Những Năm Tháng Không Tên
Ái Phương x Hoàng Oanh
Sài Gòn, mùa mưa năm 2023.
Quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, ly cà phê sữa đá bốc khói nhè nhẹ. Ái Phương đến sớm, vẫn cái kiểu tới trước, chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa kính, tay ôm cuốn sổ nhỏ cũ kỹ.
Hoàng Oanh đến trễ mười phút, không vội vã xin lỗi, chỉ buông một câu quen thuộc:
"Mày vẫn uống cà phê sữa đá hả? Không thấy già hả?"
Ái Phương bật cười, không thèm nhìn lên: "Tao còn trẻ hơn mày. Ít nhất là về gu chọn bạn."
Hoàng Oanh ngồi xuống ghế đối diện, xòe tay: "Tao đòi đổi bạn ngay bây giờ được không?"
"Mày đổi, nhưng tao không đổi. Trừ khi mày chán tao."
"Gần hai chục năm rồi, tao lỡ chán sớm quá chắc không sống nổi tới giờ."
Cả hai nhìn nhau. Một cái nhếch môi. Một cái lườm nhẹ. Mưa vẫn rơi bên ngoài, đều đặn như thời gian chưa từng trôi đi.
⸻
2006 – Năm đầu tiên họ gặp nhau, trong một cuộc thi dành cho tuổi teen có tên Xì Teen Mực Tím.
Phương khi ấy là cô gái quê vừa mới vào đại học, cao lêu nghêu, đen nhẻm, rụt rè cười suốt. Oanh thì khác, nổi bật, lanh lợi, miệng nói không ngừng và thần thái như người sẽ sớm làm chủ sân khấu.
"Ê, mày... áo mày bị lộn mặt trái kìa," Oanh nói, vừa cười vừa chỉ vào Phương lúc đang lóng ngóng đứng trước gương trong hậu trường.
Phương nhìn lại áo mình, đỏ mặt quay đi. "Tao biết rồi."
Oanh cười khì, chìa ra miếng khăn giấy: "Lau mồ hôi nè, quê quá cũng không sao. Tụi mình đang đi thi mà, ai chả run."
"Ơ... ờ, cảm ơn..."
"Tao tên Oanh. Còn mày?"
"Phương."
"Ờ, mặt mày cũng... không đến nỗi."
"Ơ, cảm ơn?" Phương tròn mắt.
"Không cần cảm ơn đâu. Tao đang chê mà."
Và thế là quen nhau.
Chẳng ai ngờ, một lần vô tình gặp gỡ lại là khởi đầu cho mười bảy năm gắn bó. Không danh phận, không định nghĩa. Chỉ là "Phương – Oanh". Là "Mày – Tao". Là những buổi chạy show sấp mặt rồi vẫn ráng gặp nhau ăn hủ tiếu gõ lúc 11 giờ đêm. Là những tin nhắn kiểu: "Nay tao mệt quá," và câu trả lời luôn là: "Tao ghé mày."
⸻
Mười năm trước, có một lần Phương hỏi:
"Mày nghĩ, trên đời này có tồn tại cái gọi là 'trên tình bạn dưới tình yêu' không?"
Oanh đáp gọn: "Có. Là tụi mình."
Phương im lặng. Không gật, cũng không lắc.
"Nhưng... mày không muốn gọi tên nó?"
"Không. Gọi rồi sợ mất. Cứ vậy đi, sống hoài được mà."
"Ừ."
Tụi nó giữ nhau suốt một thập kỷ như vậy.
⸻
Đến năm 30 tuổi, Hoàng Oanh cưới chồng. Người đàn ông đó là một bác sĩ, hiền lành, ổn định, và thương Oanh hết mực.
Phương là phù dâu. Mặc váy hồng, cầm bó hoa nhẹ tay, cười dịu dàng trong từng tấm ảnh cưới.
Tối đó, Phương uống say. Lần đầu tiên trong đời.
"Mày biết không..." Phương nói khi Oanh dìu cô vào taxi, "...tao từng nghĩ người tao cưới sẽ là mày."
Oanh đứng im, tay vẫn giữ vai Phương.
"Nhưng tao không nói, vì tao sợ. Tao thà có mày thế này... còn hơn không có mày chút nào."
Taxi chạy đi. Oanh đứng một mình dưới đèn đường, nước mắt trôi lẫn trong lớp trang điểm.
⸻
Mối quan hệ của họ không thay đổi nhiều sau hôn nhân. Chỉ là... có thêm một vài khoảng cách nhỏ. Những lần hẹn ít hơn, những cuộc gọi ngắn hơn, và những tin nhắn trả lời chậm hơn.
Phương cũng quen dần. Cô đi hát nhiều hơn, đi xa hơn, không còn quá trông ngóng vào một dòng tin nhắn "Mày đâu rồi?" như trước.
Nhưng mỗi khi Oanh cần, Phương vẫn luôn đến. Như một thói quen chưa từng mất.
⸻
Tháng Sáu, 2023. Oanh ly hôn.
Ngắn gọn, yên ắng, không scandal. Người ta chỉ thấy cô biến mất một thời gian, rồi quay lại với đôi mắt trũng sâu và dáng vẻ chững chạc lạ lùng.
Phương biết, nhưng không hỏi. Chỉ gửi một dòng:
Mày cần gì không? Tao không giỏi khuyên, nhưng tao tới được.
Oanh chỉ trả lời một từ: "Tới."
Đêm đó, họ ngồi trên ban công nhà Oanh, mỗi đứa một lon bia, im lặng uống. Không cần nói, không cần giải thích. Im lặng cũng đủ rồi.
"Phương," Oanh nói khi trời sắp sáng, "Nếu năm đó tao không cưới, mày có nắm tay tao không?"
Phương im lặng, rất lâu. Rồi khẽ trả lời:
"Có. Nhưng mày chưa từng đưa tay ra."
Oanh cười. Rồi khóc.
⸻
Tháng Tám, Oanh dọn ra sống riêng. Một căn chung cư nhỏ gần sông, đơn giản, ngăn nắp.
Phương đến chơi vào một chiều mưa.
"Tao nghĩ mày nên ở đây luôn," Oanh nói, đưa tay hất đám đồ Phương mang tới, "Giường còn dư, phòng rộng."
"Gì? Mày gạ tao dọn vô hả?"
"Ờ. Gạ. Vậy có chịu không?"
Phương ngập ngừng. Mắt nhìn vào ly nước cam, rồi nhìn thẳng Oanh:
"Không sống kiểu bạn thân nữa. Sống kiểu gì... khác đi được không?"
"Khác cỡ nào?" Oanh hỏi lại, mắt long lanh nhưng giọng trầm.
"Khác như hai người yêu nhau, nhưng không cần gọi là người yêu. Tao không muốn gọi. Tao chỉ muốn mày là mày, tao là tao. Và mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy nhau là đủ."
Oanh gật đầu.
"Vậy thì ở lại đi. Đừng đi nữa."
⸻
Và từ đó, họ sống cùng nhau. Không cưới. Không ràng buộc. Chỉ là hai người phụ nữ 36 tuổi, từng đi qua đủ nỗi đau và đủ giông bão để hiểu rằng: yêu không cần phải đúng mẫu, không cần được công nhận, chỉ cần thật.
Mỗi sáng, Phương pha cà phê sữa đá. Oanh làm trứng ốp la. Cả hai ngồi trên ban công nhìn xe cộ qua lại, thi thoảng trêu nhau:
"Mày già rồi đó nha."
"Mày cũng vậy."
"Nhưng tao vẫn thương mày như hồi 19 tuổi."
"Ờ. Mà giờ mày dám nói ra rồi hả?"
"Ờ. Vì tao biết, giờ mày sẽ không bỏ chạy nữa."
⸻
Có những mối quan hệ suốt đời không cần gọi tên, vì tên nào cũng không đủ sâu sắc. Có những người ở lại bên ta không vì một danh phận, mà vì một thứ giản dị hơn: là nhà.
Và trong căn hộ nhỏ ấy, nơi tiếng đàn vang lên mỗi tối, và tiếng cười khúc khích giữa hai người phụ nữ trưởng thành vang vọng khắp gian bếp, tình yêu vẫn tồn tại.
Không rực rỡ. Không hứa hẹn. Nhưng chân thành. Và mãi mãi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip