Vẫn là em , Sau tất cả
Ái Phương x Hoàng Yến Chibi
Trời Sài Gòn về đêm hiếm khi lạnh, nhưng hôm nay, cái se se ấy như đâm xuyên lớp áo lụa mỏng của Hoàng Yến. Cô bước vội qua cánh cửa sau hậu trường, chiếc váy dạ hội đen dài quét nhẹ nền gạch men lạnh lẽo. Tiếng giày cao gót vang vọng giữa hành lang vắng, và rồi, như một bản nhạc dừng giữa chừng – cô đứng khựng lại.
Người kia đang đứng đó.
Ái Phương.
Ba năm không dài với một người đã quen chịu đựng, nhưng lại quá dài với một người từng yêu đến quặn lòng.
"Cô đến đây làm gì?" – giọng Hoàng Yến vang lên, lạnh hơn đêm.
Ái Phương không nói, ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn xuyên qua lớp phấn son và hào quang ngoài sân khấu để thấy cô bé năm nào vẫn còn run khi được chạm tay vào mic lần đầu.
"Tôi không nghĩ... em vẫn còn gọi tôi là cô."
"Vậy tôi nên gọi cô là gì?" – Hoàng Yến nhếch môi. "Là người từng khiến tôi mất ngủ một năm trời? Hay là người bỏ đi không một lời vào cái ngày tôi cần cô nhất?"
Gió lùa qua ô cửa sổ mở hé, kéo theo mùi nước hoa quen thuộc – mùi hổ phách và gỗ tuyết tùng – thứ mùi hương từng khiến Hoàng Yến khóc giữa đêm chỉ vì lỡ hít phải trong thang máy.
Ái Phương không tiến đến, cũng không lùi bước. "Tôi xin lỗi."
"Muộn rồi." – cô gái trẻ ngẩng cao đầu, ánh mắt đỏ hoe. "Xin lỗi thì quay lại được à? Cô biết cái cảm giác phải cười trên sóng truyền hình mỗi tối, nhưng trong lòng chỉ muốn chết đi vì nhớ một người là thế nào không?"
"Tôi biết." – cô nói. Giọng thật khẽ. "Vì tôi cũng từng như vậy."
Hoàng Yến cười khẽ, cười như thể một vết thương cũ rách toạc ra, không máu, chỉ rát buốt.
"Thế thì... hôm nay đến đây để làm gì? Để xin tôi quay lại à?"
"Không." – Ái Phương lắc đầu. "Tôi đến để nói... nếu bây giờ em vẫn còn đau vì tôi, thì làm ơn... đừng giấu nữa. Hãy đánh tôi, mắng tôi, làm bất cứ gì, miễn là đừng im lặng."
Không gian vỡ vụn trong một cái thở dài đè nén. Hoàng Yến quay mặt đi, che giấu đôi mắt ngấn nước. "Tôi đã quên cô rồi."
"Nói dối."
"Cô nghĩ cô là ai mà dám chắc như vậy?"
"Là người vẫn luôn nhìn em từ xa suốt ba năm. Là người mỗi đêm đều canh đúng 20h chỉ để xem chương trình em dẫn. Là người biết em đổi từ trà xanh sang cà phê đen, từ son hồng sang đỏ rượu. Là người vẫn giữ cái hình nền điện thoại là ảnh em ngủ gục trong studio lần đầu tiên được thu giọng."
Yến im lặng. Tim đập lệch một nhịp.
"Tôi biết... tôi đã sai. Vì nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi. Nhưng hoá ra... cả hai chúng ta đều sống dở chết dở suốt từng đó năm."
Lần này, Hoàng Yến không nói nữa. Cô bước đến gần, rất gần, rồi bất ngờ giáng một cái tát không nhẹ vào má Ái Phương.
"Đó, tôi làm cô đau rồi đấy. Vừa lòng chưa?"
Một giây im lặng. Ái Phương vẫn đứng yên, mắt ngấn nước, rồi thì thầm:
"Chưa. Tôi muốn em ôm tôi."
"Đừng mơ."
"Chỉ một lần thôi. Rồi em có thể quay lưng đi như tôi từng làm."
Lồng ngực thắt lại, Hoàng Yến rướn người lên. Nhưng không phải để ôm. Mà là để hôn.
Cái hôn ấy không dịu dàng, mà cuồng loạn. Như thể cả hai đều đã nhịn thở quá lâu. Như thể từng câu "em ổn" đều là nói dối.
Và rồi, bức tường phòng hóa trang là nơi duy nhất họ tựa vào để khỏi ngã quỵ.
Đôi bàn tay Hoàng Yến run rẩy nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của Ái Phương, nước mắt cô thấm lên cổ áo, nóng hổi.
"Em hận Chị." – Cô thều thào. "Em hận chị... vì em vẫn yêu chị đến vậy."
Ái Phương áp trán mình lên trán em, giọng nghẹn: "Vậy thì... cứ hận đi. Chị cho em hận suốt đời, miễn là em đừng rời xa chị thêm lần nào nữa."
...
Đêm hôm đó, họ không về nhà riêng. Phòng khách sạn tầng 18 trở thành một nơi duy nhất còn sáng đèn lúc 3 giờ sáng.
Ái Phương bế em đặt lên giường. Không cần những câu nói hoa mỹ. Chỉ có hai trái tim rướm máu vì thương nhớ giờ được dịu lại bằng da thịt, bằng nụ hôn đầy bản năng.
"Phương... đừng nhìn em như thế..." – Hoàng Yến xoay mặt đi, hơi thở rối loạn.
"Chị muốn nhìn. Muốn khắc từng vết ngấn trên lưng em vào tim cô. Để nếu một lần nữa em biến mất, cô vẫn còn nhớ được từng đường cong này."
"Cô... tệ lắm..."
"Ừ. Chị rất tệ. Nhưng em vẫn gọi tên chị giữa đêm đúng không?"
"Chị dừng lại đi..."
"Không. Không khi em còn gọi tên chị như thế này..."
Bàn tay vuốt từ lưng xuống hông, chạm vào nơi mềm mại và run rẩy. Cô mút lấy bờ vai trắng, để lại dấu vết như khắc lên lời xin lỗi không thể nói thành lời.
Yến bật khóc giữa cơn khoái cảm dâng trào.
"Em nhớ chị... nhớ đến phát điên..."
"Chị xin lỗi... chị sai rồi..."
Bên dưới ga trải giường trắng, những cú chạm trở nên dồn dập, mãnh liệt, như thể nếu không yêu nhau ngay lúc đó, trái tim họ sẽ nổ tung.
Sau tất cả, Hoàng Yến nằm gọn trong vòng tay Ái Phương, mái tóc cô vùi vào ngực người kia như con gấu nhỏ mệt lả.
"Chị này..."
"Hửm?"
"Gọi em là 'bé con' đi..."
"Bé con..."
Yến bật cười nấc, nước mắt lăn xuống cằm.
"Lâu lắm rồi... mới được nghe..."
...
Thời gian sau đó trôi đi như mộng. Cả hai không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau. Ái Phương hủy toàn bộ lịch diễn quốc tế, ở lại Việt Nam để bắt đầu lại, lần này không phải vì danh tiếng – mà vì tình yêu.
Một buổi chiều muộn, trong quán cà phê quen thuộc ngày xưa, Hoàng Yến ngồi đợi cô, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn.
Ái Phương đến, đưa một hộp nhung đỏ.
"Chị làm gì thế?" – Yến nheo mắt.
"Mở ra đi."
Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, chạm khắc chữ "Sóc Con".
"Chị muốn em làm vợ chị."
"Chị..."
"Không phải bạn gái. Không phải người yêu. Là vợ."
Hoàng Yến im lặng thật lâu, rồi đột nhiên rướn người qua bàn, ôm chặt lấy cô.
"Ừ. Em đồng ý..."
...
Ngày cưới. Bầu trời Sài Gòn trong vắt lạ thường. Hội trường lộng lẫy, đầy hoa trắng và ánh nến lung linh.
Hoàng Yến bước vào trong váy cưới đuôi cá lấp lánh, tóc búi cao, ánh mắt lấp lánh nước mắt.
Ái Phương mặc tuxedo trắng, nụ cười không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Tiếng nhạc vang lên. Họ trao nhau lời thề dưới ánh đèn và trước mặt bạn bè thân thiết.
"Cô có đồng ý yêu và bảo vệ bé con của mình đến hết cuộc đời không?"
"Có. Từ rất lâu rồi."
"Em có đồng ý làm bé con của chị – của chị – mãi mãi không?"
"Có. Và em muốn gọi chị là 'chồng' cả đời."
Ái Phương bật cười, hôn nhẹ lên môi em.
Từng tràng pháo tay, tiếng reo vui, tiếng đàn... và cả tiếng tim đập rộn ràng.
Sau bao lần lạc nhau giữa cuộc đời... cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau.
Và lần này, không ai buông tay nữa.
___________________________________
OTP cuối r . End fic nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip