5. May Mắn
- Em muốn hát với ai xinh í chị, ai mà xinh như em ấy!
Trong phòng chiến thuật tại Công diễn 2, Bùi Lan Hương là ứng cử viên số một cho vị trí trình diễn bài hát vocal. Và người xinh như Lan Hương, hay chính xác hơn là chị đẹp họ Phan ngồi phía trên chính là người mà cô mong muốn đứng chung sân khấu. Vậy là duyên nợ lại lần nữa sắp đặt, cô và nàng đã có cơ hội song ca cùng nhau, song ca một bài hát rất đặc biệt - "May Mắn"
Ngày đầu tiên họp bàn về tiết mục, hai người hẹn nhau ở nhà Lan Hương. Trong khung cảnh quen thuộc của đêm say hôm ấy, nàng xấu hổ khi nhớ về sự mất kiểm soát của bản thân.
- Hôm đấy chắc tôi làm phiền Hương dữ lắm, ngại ghê!
- Phiền gì đâu, mà lúc Phương say, trông... đáng yêu cực kì.
Cô mỉm cười dịu dàng, nụ cười như muốn xoa dịu mọi suy nghĩ tự trách trong lòng nàng. Dẫn nàng vào phòng thu với đầy đủ các thiết bị chuyên nghiệp, cô khiến nàng không khỏi ngạc nhiên bởi sự chỉn chu và tâm huyết của mình với âm nhạc. Đặt mình xuống chỗ ngồi thân quen, cô bỗng nhận ra cái ghế đi kèm cùng chiếc piano đã bị mình đem đi sửa mất rồi, trong phòng lại chẳng còn nơi nào thích hợp để ngồi cả.
- Chết rồi, để tôi ra bếp lấy ghế cho Phương nhé!
- Không cần đâu, tôi đứng một chút rồi vào thu thử luôn mà, bà khỏi lo.
- Không được, ai lại để khách đứng, hay Phương... ngồi tạm lên đùi tôi đi vậy.
Lời đề nghị của cô khiến nàng tròn mắt, bất ngờ đôi chút rồi cũng bật cười đáp lại:
- Sao cái thế nó ứ ừ quá vậy!
- Bạn bè với nhau, bà làm gì phải ngại.
- Nhưng... tôi sợ Hương đau, tôi nặng ra phết đấy.
- Bà gầy nhom vậy rồi nặng chỗ nào? Ngồi lẹ lên, đứng lâu mỏi chân lát hát không nổi đâu.
Ái Phương nghe vậy cũng thuận thế ngồi lên đùi cô. Chà, cũng không nhẹ cho lắm... - cô thầm nghĩ. Nhưng với hào quang của người tình trong mộng, cô cũng vui vẻ mà tươi cười, bàn luận cùng nàng như chẳng có chuyện gì. Dại gái đến thế là cùng! Nàng quàng tay lên cổ Lan Hương để ngồi cho vững hơn, thi thoảng lại xoa xoa chân cô, hỏi xem cô có mỏi không, có đau không, và câu trả lời đến từ chị đẹp si tình mười lần vẫn như một: "Hương không sao".
Suốt quá trình hoàn thiện bài hát, nàng ở cùng cô còn nhiều hơn sống tại nhà mình. Hai người ngày càng thân thiết, chỉ cần nửa chữ đã hiểu lòng nhau, nhìn ánh mắt cũng đủ thấu tình đạt lý.
"- Phương ăn mì tôm không?
- Tôi khô...
- Sợ nóng chứ gì, thế để tôi ra mua phở, mình ăn chung nhé!"
"- Hương thấy đoạn này thế nào?
- Ờm...
- Chưa ưng chỗ điệp khúc à? Tôi thu lại liền."
"Phương lo gì à? X-Part đúng không? Tôi với bà cùng viết, kiểu gì cũng hay, khỏi cần lo."
"Hương muốn tôi thêm bè đoạn này ha? Đợi xíu tôi thử soạn thêm xem thế nào."
Sau cùng, siêu phẩm May Mắn đã hoàn thành trong sự tâm đắc hết mực của hai cô bạn đồng niên. Trong căn phòng thu nhỏ xinh lúc nào cũng rộn rã tiếng nói, tiếng cười, đôi khi còn có những giấc ngủ vội trước hay sau khi đi diễn của cả hai.
"Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà
Chạm khẽ đôi em và
Trao chiếc hôn thay những món quà..."
Ngày ca khúc ấy chính thức được vang lên trên sân khấu, cũng là lúc ánh mắt Lan Hương nhìn nàng thêm phần thâm tình, muốn bộc bạch tất thảy tình cảm của mình thông qua lời hát. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn, may mắn khi biết tới nàng, may mắn khi trở thành bạn của nàng, được làm việc cùng nàng, được che chở, yêu thương nàng. Nhìn chú gấu của mình tập luyện đến trày xước đôi chân, hát đến quên ăn quên ngủ, cô xót lắm. Nàng tâm huyết với cái nghề này cũng chẳng kém gì cô, cũng yêu âm nhạc sâu đậm giống như cô. Tiếc thay, May Mắn đã không dành chiến thắng trong Công diễn 2. Cả nàng và cô đều có chút buồn, nhưng không vì thế mà nản chí hay hụt hẫng. Họ động viên, an ủi nhau. Họ đều hiểu bản thân mình đã dốc sức, đã nỗ lực và cố gắng đến nhường nào.
- Phương, đi ăn ốc không?
- Đi.
Buổi ghi hình kết thúc cũng đã là quá nửa đêm, cả hai đều mệt rã rời, nhưng dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng đói mới có thể ngon giấc. Vậy là hai chị em nhà sò cùng nhau đi ăn ốc, rồi từ ý định ăn ốc lành mạnh chuyển qua nhậu nhẹt giải sầu lúc nào chẳng hay. Vừa uống, họ vừa nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, nhớ những lần bàn bạc đến thâu đêm suốt sáng, nhớ những khi bắt nhau thu lại bè cho tới khi ưng ý mới chịu dừng. Mệt lắm, nhưng vui, Hương và Phương đều thấy vậy.
Một ly, hai ly, ba ly, chẳng mấy chốc mà hai người đã ngà say. Giữa màn đêm tĩnh lặng, một người tựa lên vai một người, những câu chuyện cứ thế tiếp nối nhau, chẳng một phút giây ngừng nghỉ.
- Phương này, bà có thích tôi không? - Đầu óc có chút choáng váng, cô lỡ miệng hỏi một câu không nên hỏi.
- Hả?
- À... ý tôi là Phương có thích làm việc với tôi không?
- Đâu có ai không thích làm việc với Hương. Hương chu đáo muốn chết, chăm tôi còn hơn chăm người yêu nữa!
- ...Phải, tôi yêu Phương mà.
Lan Hương nhìn nàng, trái tim cô chẳng thể chịu nổi sự bí bách khi cứ mãi che giấu, càng không thể chối bỏ thứ tình cảm sâu nặng dành cho nàng suốt bấy lâu. Ánh mắt Ái Phương khẽ dao động, đứng hình mất vài giây rồi liền mỉm cười, nụ cười gượng gạo che đi sự bối rối.
- Say rồi lộn tôi với khứa nào hả má...?
- Không, tôi tỉnh. Mà say hay tỉnh, có lúc nào tôi không yêu Phương đâu.
Nàng không biết phản ứng thế nào cho phải lẽ, đành gượng cười, nhấc một ly rượu lên uống cạn.
- Phương xinh lắm, Phương dễ thương, Phương giỏi, Phương chu đáo với mọi người. Phương có tất cả... vậy có thêm tôi cũng lãi mà?
Nhìn con mèo hai má ửng hồng, say xỉn lè nhè trước mắt, trong lòng nàng dấy lên vô vàn những cảm xúc hỗn độn. Bùi Lan Hương, một người bạn, một người chị em thân thiết, lại đang tỏ tỉnh nàng sao? Nàng nên xử lý thế nào bây giờ? Nàng... có rung động trước cô không?
- Hương say rồi, tôi... tôi bắt taxi cho Hương về.
- Say... Ở gần Phương, tôi không uống rượu cũng đã say, cũng đủ khờ khạo, mê muội rồi.
- Mình về thôi, Hương đừng nói linh tinh nữa...!
Nàng nắm lấy tay cô, muốn kéo tiểu hổ phiền phức này trở về nhưng chẳng thể đủ sức. Rồi bỗng cô đứng phắt dậy, thơm nhẹ lên má nàng. Một cái va chạm nhẹ cũng đủ khiến Ái Phương rơi vào tận cùng bối rối.
- Ừ, linh tinh cả đấy, Phương đừng để ý.
Gương mặt của nàng ngoài do men rượu còn thêm phần ửng đỏ bởi sự táo bạo của Lan Hương. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉnh trang quần áo, chào tạm biệt nàng rồi liền bước tới lề đường vẫy taxi. Chui gọn vào ghế sau xe, cô hạ cửa kính, nhỏ giọng cất lời nhưng vừa đủ để nàng nghe thấy.
- ...Gấu ơi, mèo thích gấu, thật không đùa!
Chiếc xe taxi rời đi trong sự ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu của Ái Phương. Trên xe, cô lấy tay đập vào đầu mình liên tiếp, tự trách bản thân ban nãy có phần vồ vập quá mức. Nhưng nếu hôm nay Lan Hương không bày tỏ, biết tới bao giờ cô mới có cơ hội được say cùng nàng, được lợi dụng cái say ấy mà thổ lộ với nàng đây? Cô biết nàng sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều đâu, vì nàng không nặng lòng như cô, không đau đáu một nỗi nhớ da diết giống như cô. Nàng chưa sẵn sàng để lắng nghe những chuyện như thế, nàng không thích cô, hay đúng hơn là không thể rung động với một người bạn quá đỗi thân quen như cô. Có chăng, nàng cũng chỉ cho rằng cô say xỉn nên mới nói lời không kiểm soát, nàng cũng chẳng lạ với mấy trò đùa dai dẳng của cô nữa rồi.
Nhưng... có thật sự là chưa từng rung động không?
Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, nàng lặng lẽ mở điện thoại, lướt lại những tấm ảnh cũ chụp cùng cô. Dừng lại ở bức ảnh hậu trường hai người cùng chụp trước khi lên sân khấu, đôi tay nàng khẽ bấu chặt lấy nhau, lặng lẽ nhủ thầm với bản thân:
"Yêu thương của Phương, có thể đừng khiến Phương rung động thêm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip