CHƯƠNG 15

Bình minh lên sau cái đêm ngọt ngào tối hôm trước, khi Lan Hương vẫn còn say ngủ thì Ái Phương đã thức dậy từ sớm. Ái Phương ngắm nhìn người con gái nằm bên cạnh, thầm hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh sau này mỗi sáng thức dậy người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là nàng. Chợt đôi mắt của Lan Hương hé mở, nàng ngạc nhiên khi thấy Ái Phương:

- Sao chị lại ở đây?

- Em không nhớ gì sao? Hôm qua chị đã... - Vừa nói Ái Phương vừa cầm bàn tay đeo nhẫn của Lan Hương và hôn nhẹ lên đó - Chị đã cầu hôn với em và em cũng đã nhận lời.

Lan Hương đặt tay lên ngực Ái Phương thỏ thẻ:

- Em sao có thể quên được, tối hôm qua em thật sự rất vui. Nhưng hôm nay chị phải đi làm mà, giờ này chị còn ở đây bộ không sợ trễ làm hả?

Ái Phương ôm lấy tấm lưng của Lan Hương, hôn nhẹ lên lên trán người yêu, cô thì thầm:

- Bây giờ vẫn còn sớm mà, không trễ đâu.

Lan Hương nép sát người vào Ái Phương rồilắc đầu:

- Đến khi trễ giờ thật thì chị không được đổ lỗi cho em đâu đấy.

- Ừ, cho dù có trễ thì chị cũng mặc kệ. Còn bây giờ... chị muốn...

Vừa nói, Ái Phương định cúi xuống nhưng Lan Hương đã nhanh nhẹn ngăn lại:

- Không được, chị mau dậy đi. Hôm nay em còn phải đi xin việc làm nữa, bận rộn lắm.

Nhưng Ái Phương không hề có ý định bước xuống giường:

- Thôi, chị không muốn rời xa em, chị mặc kệ tất cả mọi thứ.

Lan Hương cố gỡ tay Ái Phương ra:

- Buông em ra đi, chị mà không nghe lời em là em giận thật đấy.

- Không buông đâu.

- Thật sự là chị không bỏ em ra? Chị tính làm em tức chết hả?

Ái Phương vẫn ôm chặt Lan Hương, dỗ dành:

- Đâu có, chị chỉ muốn ở bên cạnh em thôi mà. Bây giờ vẫn còn sớm, nằm với chị thêm lát nữa đi.

- Nhưng mà...

Lan Hương còn muốn nói nhưng Ái Phương đã nhắm mắt lại, nàng biết biết dù mình có nói gì đi nữa thì Ái Phương cũng sẽ vờ như không nghe thấy, nàng thở dài chấp nhận chịu thua lần này. Trong vòng tay Ái Phương, đôi mắt Lan Hương từ từ khép lại.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ái Phương choàng tỉnh, đã hơn 8 giờ sáng, cô giật mình ngồi dậy lẩm bẩm:

- Vậy là hôm nay trễ làm thật rồi, thôi kệ, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng vậy.

Ái Phương nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm Lan Hương thức giấc. Sau đó cô hối hả đến công ty, vừa mở cửa bước vào phòng làm việc thì đã thấy ông Phan ngồi chờ mình. Ái Phương giật thót:

- Ủa ba? Sao hôm nay ba lại đến đây?

Ông Phan nghiêm mặt:

- Con hỏi lạ chưa, đây là công ty của gia đình ta, ba đến đây có vấn đề gì?

- Dạ không, tại vì lâu nay ba ít tới công ty, mọi việc ba đều giao hết cho con nên con hơi ngạc nhiên khi hôm nay ba đến mà không báo cho con biết trước.

- Con thật là vô trách nhiệm! - Ông Phan lớn tiếng - Bản thân con cũng biết nói mình là giám đốc, là giám đốc mà sao không biết noi gương cho nhân viên, sao lại còn đi trễ hả? Mau nói đi, tối hôm qua con không về nhà, rốt cuộc con đã ở đâu ?

Ái Phương hít một hơi thật dài:

- Chuyện con ở đâu tối hôm qua con sẽ giải thích sau, bây giờ con có chuyện muốn nói với ba.

- Thôi được, đúng lúc ba cũng có chuyện quan trọng cần nói cho con biết.

- Vậy ba nói trước đi, con nghe đây.

- Hôm nay Quang Tuấn có việc bận không đi làm được nên nhờ ba đến đây nói với con một tiếng.

- Con nghĩ là không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà ba cất công đến tìm con, hẳn đây không phải là chuyện quan trọng mà ba muốn nói.

- Đúng là như vậy, nhưng ba nghĩ chuyện này không nên nói ở đây. Hôm nay đúng 7 giờ tối con phải có mặt ở nhà rõ chưa. Hôm nay nhà ta có khách quý, sẽ làm con ngạc nhiên đấy.

- Khách nào vậy? Sao ba không nói ngay bây giờ luôn?

- Bây giờ thì chưa được, con cứ nghe lời ba, nhất định tối nay phải về đúng giờ.

- Con nhớ rồi.

- Nhớ rồi thì tốt, thôi làm việc đi, ba về đây.

Ái Phương tiễn ông Phan ra cửa rồi tiu nghỉu trở về bàn làm việc. Đáng ra Ái Phương định tối nay sẽ dẫn Lan Hương về nhà ra mắt ông Phan và nói rõ mọi chuyện với ông, nhưng không ngờ tối nay nhà lại có khách, vậy là mọi chuyện hỏng hết.

"Đành phải dời lại hôm khác vậy."

~~~o~~~o~~~o~~~

Tối hôm đó, Ái Phương về sớm. Từ ngoài đi vào cô nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc sang trọng đang ngồi nói chuyện với ba mình. Mọi chuyện rắc rối bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ái Phương bước vào nhà, ông Phan giới thiệu ngay:

- Ái Phương, con mau lại chào ba của Quang Tuấn đi.

- Bác Nguyễn ? - Ái Phương ngạc nhiên - Bác về Việt Nam hồi nào vậy?

Ông Nguyễn cười:

- Bác mới đáp máy bay sáng nay, thằng Quang Tuấn xin nghỉ một ngày để ra đón bác. Lẽ ra công việc ở bển nhiều lắm, nhưng vì Quang Tuấn cứ hối thúc mãi nên bác mới thu xếp về đây gấp.

Ái Phương thắc mắc:

- Hối thúc? Hối thúc chuyện gì cơ?

- Con gái, mau ngồi xuống đi - Ông Phan điềm đạm - Chắc con quên rồi, để ba nhắc cho con nhớ.

Nét mặt Ái Phương chợt trở nên căng thẳng:

- Là chuyện gì vậy?

- Không lẽ con không nhớ sao? - Ông Nguyễn cười - Con và Quang Tuấn vốn có hôn ước từ lúc nhỏ. Hôm nay bác đến là để bàn với ba con về việc tác hợp cho hai đứa.

- Bác nói vậy nghĩa là con sẽ kết hôn với Quang Tuấn sao?

- Dĩ nhiên là phải vậy rồi, không phải ở bên này tình cảm của hai đứa con cũng rất khắng khít sao?

- Nhưng mà chuyện này... thật ra...

- Ái Phương! Em về rồi à! - Ái Phương chưa kịp nói dứt câu thì giọng Quang Tuấn vang lên - Ba anh đến đây rồi, cuối cùng mong ước của anh cũng sắp thành sự thật.

- Quang Tuấn, chuyện này là sao? - Ái Phương đẩy Quang Tuấn ra, nhìn anh dò hỏi - Sao ba anh lại về Việt Nam?

- Em hỏi lạ chưa, đám cưới thì phải do người lớn bàn bạc rồi quyết định chứ.

- Nhưng em đâu có nói là sẽ lấy anh!

Câu nói Ái Phương vừa thốt ra làm cả ba người ở đó đều ngạc nhiên. Ông Phan trừng mắt nhìn con gái:

- Ái Phương, con nói vậy là có ý gì? Lẽ nào con từ chối Quang Tuấn, con đừng quên hai đứa đã được đính ước từ bé, lớn lên lấy nhau là chuyện hiển nhiên rồi.

- Nhưng ba à, con không có...

- Im đi! - Ông Phan quát lớn - Chuyện hôn nhân không đến lượt con muốn làm gì thì làm!

- Con xin lỗi, chuyện này xin ba đừng nhắc đến nữa. Con mệt rồi, con xin phép lên phòng.

Ái Phương nhanh chóng bỏ đi khỏi cái không gian ngột ngạt ấy. Lúc này, ông Nguyễn đứng dậy, nét mặt không vui:

- Thôi anh Phan, nếu cháu Ái Phương đã không thích thì chắc là...

- Không, không, không có gì đâu anh Nguyễn - Ông Phan vội nói - Con bé nhà tôi không biết tự quyết mấy chuyện trọng đại như thế này đâu. Có lẽ nó bị bất ngờ nên mới nói như vậy thôi. Chuyện hôn nhân nhất định sẽ được tiến hành, anh đừng lo.

- Phải đó ba - Quang Tuấn thêm vào - Tại ba nói chuyện này sớm quá, con đã dặn ba rồi, phải từ từ dò hỏi Ái Phương đã. Ba chịu khó ở lại đây thêm một thời gian nha.

- Được rồi, nhưng ba không có nhiều thời gian đâu. Làm gì thì làm, con cũng phải mau chóng đám cưới với Ái Phương để ba còn yên tâm về Mỹ nữa.

Quang Tuấn đáp chắc nịch:

- Nhất định là vậy rồi, ba đừng lo.

Ông Phan lên tiếng:

- À anh Nguyễn, trong thời gian này anh cứ ở lại nhà tôi, không cần ngại đâu.

Ông Nguyễn đồng ý ngay:

- Được vậy thì tốt quá, dù sao ở đây tôi cũng có thể tận mắt thấy tình cảm giữa Ái Phương và Quang Tuấn.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ông Phan đùng đùng bước vào phòng Ái Phương mà không hề gõ cửa, ông đằng hắng giọng:

- Con đang làm gì đó?

- Ba không thấy sao? Con đang làm việc cho công ty.

- Không phải con nói không được khỏe à?

- Tại con...

- Đừng vòng vo nữa, tại con không hài lòng về chuyện đám cưới đúng không.

- Phải, ba à, con không lấy Quang Tuấn đâu. Con thật tình không muốn.

- Tại sao? Cho ba một lý do.

- Con không yêu Quang Tuấn.

- Lý do này không được. Không yêu thì sau này lấy nhau, ở chung rồi lúc đó yêu cũng không muộn.

- Nhưng mà... con đã có người yêu rồi.

- Cái gì? Con yêu ai?

- Là Lan Hương, trước đây cô ấy làm trợ lý cho Jun.

- Lan Hương? Ái Phương, con yêu một đứa con gái sao?

- Con yêu cô ấy thật lòng, thưa ba.

- Con nói trước đây, có nghĩa là bây giờ cô ta không còn làm ở công ty nữa?

- Vâng, cô ấy mới bị... bị đuổi việc.

- Đuổi việc? À, ba nhớ rồi. Quang Tuấn có nói cho ba biết lý do cô nhân viên đó bị đuổi. Là vì cô ta tắc trách, không chịu kiểm tra kĩ càng. Người như vậy không xứng với con đâu Ái Phương.

- Ba đâu thể nói vậy, con yêu Lan Hương, và con đã thề chỉ kết hôn với cô ấy.

- Ái Phương! Con làm ba thật sự thất vọng. Sao con có thể từ bỏ Quang Tuấn để yêu một đứa con gái? Đó lại là một đứa không danh vọng, không địa vị. Con đã suy xét kỹ tình cảm của mình chưa?

- Con lớn rồi, con biết mình đang làm gì.

- Nhưng con và Quang Tuấn quen nhau từ nhỏ, không lẽ không có chút tình cảm nào sao? Nói bỏ là bỏ, con không cảm thấy ray rứt sao?

- Vì con với Quang Tuấn vốn không có tình yêu! Chuyện hôn ước cũng là do ba tự quyết định chứ nào phải ý của con.

- Ba là ba của con, mọi chuyện của con ba đều có quyền quyết định! Tóm lại, ba không cần biết con yêu ai, nếu con còn xem ba là ba thì hãy phải chấp nhận kết hôn Quang Tuấn để yên bề gia thất.

~~~o~~~o~~~o~~~

Tóc Tiên đứng trước nhà Jun, đập cửa gọi lớn:

- Anh Jun! Anh Jun!

Bên trong có tiếng chạy rầm rập, cánh cửa nhanh chóng mở ra, Jun thở hổn hển:

- Tóc Tiên, tối lắm rồi mà còn qua đây kiếm anh? Có việc gì hả?

- Không có... - Tóc Tiên cười - Chỉ là muốn qua đây thăm anh thôi à.

- Không phải chứ? - Jun than - Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà làm anh hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì động trời chứ.

- Anh còn nói nữa, mau cho em vào nhà đi, nếu cứ để em đứng lạnh ở ngoài này là có chuyện lớn thật đó.

- Thôi, anh sợ em luôn, vào nhà đi.

Tóc Tiên nhanh chân theo Jun vào nhà, cô vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay:

- Nè anh họ, em muốn hỏi anh vài chuyện, anh phải trả lời cho thành thật nha.

- Gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy ? - Jun nhíu mày - Được rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Ừm... Ái Phương đó, thật ra chị ta là người như thế nào?

- Thế nào là thế nào? Em hỏi chung chung như vậy sao anh biết đường trả lời.

- Ờ thì em muốn biết chị ta có phải người tốt không.

- Sao em lại hỏi vậy ? Không lẽ em có ý gì với cô ấy hả? - Jun nói rồi bật cười - Vậy thì hãy bỏ ý định đó đi. Ái Phương không hợp với em đâu.

Tóc Tiên lườm:

- Anh ăn nói cho cẩn thận, ngay từ đầu em vốn đã không có thiện cảm với giám đốc của anh rồi.

- Thế tại sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

- Ừm... thì em hỏi cho một người bạn của em.

- Bạn em? Là ai vậy, anh có biết không?

- Không có, người này anh không quen đâu. Thật ra nó thích Ái Phương từ lâu nhưng không dám thổ lộ, cứ giữ mãi mối tình đơn phương. Em chỉ muốn giúp nó thôi.

- Người bạn của em xem ra không còn cơ hội rồi.

- Sao vậy? Bộ chị ta có người yêu rồi hả?

- Không, còn hơn thế nữa kìa. Ái Phương sắp kết hôn rồi.

- Kết hôn? Với ai?

- Quang Tuấn, em còn nhớ chứ.

- Hả? Là anh ta sao?

- Ừ, sáng nay vừa vào công ty Quang Tuấn đã qua khoe với anh là tối hôm qua ba của anh ta đến nhà Ái Phương để bàn chuyện cưới hỏi. Mà hôm nay Ái Phương cũng không đến công ty, anh nghĩ chắc cô ấy đang bận rộn lo chuẩn bị đám cưới.

- Sao có thể đột ngột nói cưới là cưới thế được?

- Chuyện này tại em không biết thôi. Ái Phương từng kể với anh, trước đây khi Quang Tuấn và Ái Phương còn nhỏ, họ đã được hai bên gia đình hứa hôn. Ái Phương thì anh không biết thế nào chứ Quang Tuấn thì có vẻ yêu Ái Phương ra mặt đấy. Em biết không, trước đây Ái Phương có nói với anh là cô ấy yêu Lan Hương, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã bỏ cuộc.

- Sao lại bỏ cuộc? - Tóc Tiên thăm dò.

- Ái Phương nói với anh là vì Lan Hương không chịu nhận lời, nhưng anh nghĩ lý do khiến cô ấy từ bỏ là vì cuộc hôn nhân đã định sẵn với Quang Tuấn.

- Nghĩa là Quang Tuấn và Ái Phương kết hôn là chuyện đã được biết từ trước.

- Ừ, đúng vậy - Jun gật đầu.

- Đồ lừa gạt! - Tóc Tiên lẩm bẩm.

- Hả? Em nói gì thế Tóc Tiên? Ai lừa gạt?

- Không có gì, em có việc gấp phải đi ngay.

Dứt lời Tóc Tiên tức tốc rời khỏi nhà Jun.

~~~o~~~o~~~o~~~

Thật ra không cần nói chắc mọi người cũng đã biết Tóc Tiên đi đâu.

Lan Hương đang ở nhà chờ Ái Phương, hôm nay hai người có hẹn với nhau. Đang háo hức chờ đợi thì có tiếng chuông cửa, ngỡ là Ái Phương, Lan Hương lật đật chạy ra mở cửa và nói ngay:

- Ái Phương, chị đến trễ đó nha.

Nhưng khi thấy người đối diện mình là người khác, Lan Hương ngạc nhiên:

- Ủa Tóc Tiên?

Tóc Tiên hỏi:

- Cậu có hẹn với Ái Phương à?

- Ừ, nhưng chị ấy chưa đến. Mà cậu qua gặp mình có việc gì?

- Mình có chuyện quan trọng cần phải nói ngay cho cậu biết.

Tóc Tiên nói với nét mặt rất lạ nhưng vì Lan Hương đang vui nên không nhận ra, nàng nắm tay kéo bạn vào nhà:

- Muốn nói gì thì vô đây rồi nói, mình cũng có chuyện vui lắm, Tóc Tiên sẽ là người đầu tiên mình báo tin này đó.

"Lan Hương có chuyện vui sao? Có lẽ mình nên để cậu ấy nói trước sẽ tốt hơn."

Nghĩ vậy, Tóc Tiên cố mỉm cười:

- Vậy cậu nói trước đi, mình nói chuyện của mình sau vậy.

- Ừm. Cậu nhớ cái hôm cậu gặp mình và Ái Phương ở công viên không, lúc cậu đưa mình về nhà xong thì Ái Phương cũng đến.

- Ái Phương hả? - Tóc Tiên thốt lên như một phản xạ.

- Tóc Tiên, sao cậu phản ứng mạnh thế? Có chuyện gì sao?

- À... không có gì, cậu nói tiếp đi, Ái Phương đến gặp cậu có chuyện gì?

- Chị ấy... Chị ấy đã cầu hôn mình.

- Có chuyện đó thật sao? - Tóc Tiên sửng sốt.

- Thật, cậu xem nè, đây là vật đính ước - Lan Hương đưa ngón tay đeo nhẫn cho Tóc Tiên xem - Ái Phương nói không bao lâu nữa sẽ dẫn mình về nhà ra mắt.

- E rằng chuyện đó chỉ là viển vông.

- Tóc Tiên? Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Mình nói vậy nghĩa là... là cậu không thể tin những gì Ái Phương nói.

- Tại sao? Tóc Tiên, hôm nay cậu lạ quá vậy.

- Lan Hương, cậu phải bình tĩnh nghe mình nói. Phải thật sự bình tĩnh!

- Được rồi, cậu nói đi, đừng làm mình sốt ruột nữa.

- Lan Hương, thực ra thì Ái Phương đã...

Tóc Tiên còn chưa nói hết câu thì có tiếng chuông cửa.

"Kính coong! Kính coong!"

Lan Hương vụt đứng dậy, giọng háo hức:

- Chắc là Ái Phương đến! Để mình ra mở cửa, cậu chờ một lát nha.

Tóc Tiên thở dài, cô không muốn gặp Ái Phương lúc này, e là cô sẽ không kiềm chế được cơn tức giận.

"Dù sao cũng không nên làm Lan Hương khó xử, có lẽ đợi Ái Phương về rồi mình sẽ nói sự thật cho Lan Hương biết."

Nghĩ vậy, Tóc Tiên bỏ vào phòng Lan Hương chờ đợi.

Trong khi đó Lan Hương nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, nàng mong gặp Ái Phương lắm rồi. Nhưng không, trước mắt nàng nào phải là Ái Phương, nàng trân trối nhìn vào người đang đối diện với mình, hạ giọng hỏi:

- Quang Tuấn, anh đến đây làm gì?

Quang Tuấn lạnh giọng:

- Đến tìm cô đó, Lan Hương.

- Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói.

- Có chứ, có chuyện rất quan trọng nữa là đằng khác. Nếu tôi đoán không nhầm thì người cô đang đợi là Ái Phương phải không? Chắc cô thất vọng khi thấy người đến đây là tôi chứ không phải cô ấy.

- Thật ra anh muốn sao?

- Tôi đến đây là để khuyên cô nên từ bỏ đi.

- Anh nói vậy là ý gì?

- Để tôi nói cho cô biết, tôi là chồng sắp cưới của Ái Phương.

- Cái gì?

- Tôi và Ái Phương vốn có hôn ước với nhau từ nhỏ. Hôm qua ba tôi từ Mỹ về Việt Nam đã đến gặp ba của Ái Phương để bàn chuyện cưới hỏi, nhưng Ái Phương có vẻ lừng khừng không chịu quyết định ngay. Ban đầu tôi không hiểu vì sao, nhưng tối qua tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Ái Phương và bác Phan. Thì ra vướng bận còn lại của cô ấy chính là cô. Nhưng Ái Phương không phải người dành cho cô, số phận đã an bài tôi và Ái Phương mới là một cặp.

- Rốt cuộc anh muốn sao? Cứ nói thẳng ra đi!

- Lan Hương, cô rất thông minh mà, không lẽ tôi nói đến đó vẫn còn chưa hiểu? Ngoài tôi ra, Ái Phương sẽ không thể kết hôn với người khác, tình yêu của hai người chỉ là phù phiếm. Tôi không muốn chuyện cứ dùng dằng cản trở đám cưới của tôi và Ái Phương, tôi mong cô là người hiểu chuyện một chút. Tôi nói xong rồi, không làm phiền cô nữa.

Sau khi Quang Tuấn trút hết tất cả mọi chuyện, anh ta dửng dưng bỏ đi, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Lan Hương quay vào nhà với gương mặt thất thần, nàng ngồi phịch xuống ghế, khóe mắt rưng rưng. Tóc Tiên từ trong phòng bước ra, thấy sắc diện Lan Hương thay đổi hẳn so với khi nãy thì liền hỏi:

- Cậu bị sao thế? Còn Ái Phương đâu? Chị ta về rồi hả?

- Không phải Ái Phương, là người khác.

- Ai thế?

- Là Quang Tuấn.

- Hả? Quang Tuấn đến đây ư? Anh ta đã nói gì với cậu?

- Mình... mình không thể tin được. Quang Tuấn nói anh ta là chồng sắp cưới của Ái Phương.

- Không ngờ anh ta cũng đã sớm biết...

Tóc Tiên lẩm bẩm nhưng không ngờ Lan Hương nghe thấy, nàng vội hỏi:

- Cậu nói biết cái gì? Tóc Tiên, nói vậy có phải cậu đã biết được điều gì đó không? Mau nói cho mình nghe đi.

- Lan Hương, thật ra điều mình muốn nói với cậu cũng chính là chuyện này. Lúc nãy mình vừa đến nhà Jun...

Và Tóc Tiên thuật lại hết tất cả mọi chuyện, Lan Hương quá đỗi bàng hoàng, nàng không thể tin Ái Phương có thể dối gạt nàng.

Lan Hương đưa tay ôm đầu:

- Không thể nào! Sao có thể như vậy được? Ái Phương yêu mình, chị ấy không thể lừa dối mình.

Tóc Tiên dứt khoát nói:

- Lan Hương, cậu suy nghĩ chín chắn đi, cả Quang Tuấn cũng đã đến đây, chứng tỏ mọi chuyện không còn đơn giản nữa.

- Nhưng... nhưng...

- Lan Hương, cậu phải tin mình, tất cả những gì mình nói với cậu đều là sự thật, mình đã đi hỏi anh Jun kia mà. Ngay từ lúc biết chuyện cậu và Ái Phương hẹn hò, mình đã thấy ngờ ngợ rồi. Tại sao chị ta không muốn cho mọi người biết mối quan hệ này? Tại sao lại muốn hẹn hò bí mật? Đó là vì Ái Phương đã hứa hôn với Quang Tuấn.

Lan Hương không muốn tin vào điều mình vừa nghe. Nếu như là Quang Tuấn nói thì nàng còn có thể không tin, nhưng bây giờ ngay cả Tóc Tiên cũng đã nói đó là sự thật thì làm sao không tin cho được.

Lan Hương cúi mặt, hỏi nhỏ:

- Không lẽ... chuyện này là thật sao?

- Đúng vậy, Ái Phương không phải người tốt đâu, mình khuyên cậu mau chóng rời xa chị ta đi. Ái Phương và Quang Tuấn sắp kết hôn rồi, cậu đừng tiếp tục làm con rối trong tay Ái Phương nữa.

Trong lòng Lan Hương lúc này rối bời, đả kích này quá lớn với sức chịu đựng của nàng, giọng nàng lạc đi:

- Tóc Tiên, mình cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ, cậu về đi.

Tóc Tiên vẫn cố thuyết phục:

- Lan Hương, đừng tiếp tục mù quáng nữa, cậu thật sự đặt tình yêu vào sai người rồi. Nghe lời mình, mau đoạn tuyệt với Ái Phương đi, đừng để sau này phải hối hận.

Lan Hương ôm đầu, hét lên:

- Cậu về đi! Để mình yên!

Biết Lan Hương đang mất bình tĩnh, Tóc Tiên đành đứng dậy ra về:

- Thôi được, cậu cứ suy nghĩ cho kĩ. Nhưng mà nếu cần, cậu có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào.

Đợi Tóc Tiên về rồi, Lan Hương mệt mỏi bước vào phòng ngủ, nàng ngồi xuống giường, nhớ lại cái đêm Ái Phương trao lời ước hẹn, nước mắt nàng bắt đầu rơi khi nghĩ đó chỉ là những lời giả dối. Trái tim nàng tan nát với ý nghĩ đã bị người nàng yêu lừa gạt, nỗi đau đang gặm nhấm khắp trái tim, nàng cảm thấy lòng mình chơi vơi trong vô định.

- Lan Hương ơi! Lan Hương!

Giọng nói không lẫn đi đâu được của Ái Phương vang lên ở ngoài cửa.

"Vậy là chị ấy đã đến."

Lan Hương nặng nhọc nhấc từng bước chân ra mở cửa, nàng sợ phải đối diện với sự thật nhưng cũng không thể trốn tránh được. Cánh cửa từ từ mở ra, trông thấy Lan Hương, Ái Phương tươi cười:

- Xin lỗi em, chị đến hơi trễ.

Lan Hương quay mặt không nhìn Ái Phương mà chỉ lạnh lùng hỏi:

- Chị còn đến đây làm gì nữa?

Ái Phương tỏ vẻ khó hiểu:

- Lan Hương, em làm sao thế? Chị chỉ đến trễ có xíu thôi mà em đã giận rồi sao? Đừng có nói với chị bằng thái độ lạnh lùng vậy chứ.

Lan Hương gắt:

- Thế chị là gì của tôi mà bảo tôi phải ngọt ngào với chị?

- Hôm nay em sao vậy Lan Hương?

- Chị quan tâm tôi sao?

- Dĩ nhiên rồi, em là người yêu của chị mà. Chị không quan tâm em thì quan tâm ai.

Lan Hương cười cay đắng:

- Chị còn biết nói vậy sao? Còn biết nói tôi là người yêu của chị sao? Tôi hỏi chị, tại sao chị không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta.

- Lan Hương, chúng ta đã hẹn là khi nào chị giải quyết xong mọi chuyện thì mới công khai mối quan hệ này mà.

- Chỉ như vậy thôi sao?

- Chứ em nghĩ còn gì nữa?

"Bốp!"

Lan Hương hét lên:

- Chị là đồ tồi!

Bất ngờ bị Lan Hương giáng một bạt tay, Ái Phương chụp ngay lấy tay nàng, giận dữ nói:

- Lan Hương! Em làm gì vậy? Tại sao vô cớ đánh chị? Lại còn mắng chị là đồ tồi chứ. Mau giải thích đi, chị có điều gì không phải với em?

- Đến nước này mà chị còn có thể đóng kịch được sao?

- Em đừng nghĩ là chị sẽ nhịn em nếu em cứ cư xử vô lý thế này.

- Tôi cư xử vô lý hay chính chị đang lừa dối tôi? Chị có biết tôi ghét ai gạt tôi lắm không? - Lan Hương cười mà nước mắt trào ra từ khóe mi - Tôi biết hết rồi! Thật ra lý do chị muốn hẹn hò bí mật là vì chị đã có đính ước với Quang Tuấn. Chyện giữa chị và Quang Tuấn tôi đã biết tất cả.

- Sao cơ? Em đã biết rồi sao? - Ái Phương bàng hoàng, cô đứng nhìn Lan Hương trân trối - Lan Hương, em nghe chị giải thích đã.

- Chị đừng ngụy biện nữa. Lúc nãy Quang Tuấn của chị đến đây tìm tôi, anh ta đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do anh ta bịa đặt, tôi cố tìm lý do để có thể tin chị. Nhưng ngay cả Tóc Tiên cũng nói với tôi việc này là sự thật. Chị nghĩ xem tôi có nên tin chị nữa hay không? Chị còn tính gạt tôi đến bao giờ?

- Nhưng việc đó là do...

- Chị đừng nói nữa! Chị định bịa ra chuyện gì để gạt tôi sao?

- Lan Hương, chị xin lỗi.

- Xin lỗi? Vậy là chị thừa nhận đã lừa dối tôi sao? Thì ra tất cả những gì chị nói với tôi cũng chỉ là giả dối, thì ra chị xem tôi là món đồ chơi để thay thế Quang Tuấn!

- Không, chị thật sự yêu em mà!

- Tôi không tin cũng không muốn nghe bất cứ lời nào của chị nữa! Chị đi đi!

Nói đến đó, Lan Hương liền đóng mạnh và khóa trái cửa lại.

- Khoan! Em mở cửa ra, nghe chị giải thích đi! - Vừa nói, Ái Phương vừa đập cửa - Nếu em không mở cửa, chị sẽ không về đâu, chị sẽ ở đây chờ đến khi nào em chịu nghe chị giải thích mới thôi.

Lan Hương cảm thấy uất nghẹn tột cùng, người nàng như muốn nổ tung, nàng muốn đập phá tất cả mọi thứ để vơi đi nỗi đau trong lòng.

Ái Phương gọi khan cả cổ nhưng cánh cửa vẫn không lay chuyển. Cánh cửa, một khoảng cách tưởng như dễ dàng vượt qua nhưng chính nó lại đang ngăn cách họ. Lan Hương không nói gì, bên kia cánh cửa nàng đau đớn khuỵu xuống khi nghe những lời tha thiết của Ái Phương. Lan Hương cố nén tiếng khóc để Ái Phương không nghe thấy, nàng không muốn cô biết nàng đang khóc vì cô.

~~~o~~~o~~~o~~~

Không gian im lặng khi bóng tối đã ngập tràn. Đã quá nửa đêm, Lan Hương ngồi khóc như thế không biết bao lâu, khóc đến khi nước mắt không thể rơi thêm được nữa, nàng nặng nề đứng dậy, trong lòng băn khoăn không biết Ái Phương có còn ở bên ngoài không. Phân vân đưa tay nắm lấy tay cầm, Lan Hương cũng phải mất cả mấy phút mới quyết định mở ra.

Cánh cửa vừa mới hé đã bị bật tung, Ái Phương như đã chờ sẵn ở đó, ôm Lan Hương vào lòng và siết chặt như thể nếu buông ra thì Lan Hương sẽ vuột khỏi tay mình.

- Lan Hương! Cuối cùng em cũng chấp nhận nghe chị giải thích đúng không?

Biết nói làm sao tâm trạng của Lan Hương lúc này, nàng cảm thấy căm ghét và hận Ái Phương vô cùng, nàng vẫn không thể chấp nhận việc mình bị lừa dối. Rõ ràng việc Quang Tuấn đến tận nhà tìm nàng chứng tỏ mọi việc không còn đơn giản nữa, vậy mà Ái Phương cứ lừng chừng không nói, đợi đến khi bị lật tẩy mới chịu thừa nhận.

"Không được, mình không thể để cảnh này tiếp diễn, mình nhất định phải nói rõ ràng để dứt khoát mọi chuyện!"

Lan Hương gạt tay Ái Phương và nói bằng giọng lạnh lùng:

- Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo.

Ái Phương thổn thức:

- Lan Hương, đừng nói với chị bằng những lời như thế, chị đau lòng lắm.

Giọng Lan Hương vẫn không chút cảm xúc:

- Đau lòng? Chị mà cũng biết đau lòng sao? Tôi cứ nghĩ tất cả những gì đau khổ nhất đều là tôi gánh lấy hết rồi chứ.

Ái Phương thở dài:

- Chị biết việc làm của chị là có lỗi với em. Chị biết em rất buồn, nhưng em hãy thông cảm cho chị. Lúc đó chị không còn cách nào khác nên buộc lòng phải làm như thế. Chị sợ nếu nói mọi chuyện cho em biết sẽ làm em tổn thương, sẽ làm em mất lòng tin nơi chị.

Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng, Lan Hương cay đắng nói:

- Cho nên chị đã quyết định che giấu? Để đến bây giờ, tôi lại càng bị tổn thương, lại càng mất lòng tin hơn gấp bội. Chị có nghĩ đến cảm giác của tôi khi biết người yêu của mình đã có hôn ước và sắp kết hôn với người ta không? Ái Phương, tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng biết ghen, cũng biết đau khổ mà. Sao chị nỡ lừa gạt tình cảm của tôi vậy? Có phải vì trong việc này chị không phải chịu mất mát gì, vì nếu không phải tôi thì cũng là Quang Tuấn ở bên cạnh chị, chị đâu cần suy nghĩ gì nữa đúng không?

Lời nói của Lan Hương đã xúc phạm nặng nề đến Ái Phương, cô lên tiếng:

- Lan Hương! Sao em có thể nói ra những lời như vậy? Em chỉ biết kết án chị, em có ở trong hoàn cảnh của chị đâu mà hiểu được chị cũng có nỗi khổ riêng. Chị cứ nghĩ là khi em biết được sự thật, em sẽ sáng suốt suy nghĩ và thông cảm cho chị. Em làm chị thất vọng quá Lan Hương.

Nghe mấy lời của Ái Phương, cơn tức giận của Lan Hương lên đến tột độ, nàng thấy đầu óc căng thẳng như muốn vỡ tung, nắm chặt hai tay, nàng hít một hơi thật sâu rồi lấy giọng cứng rắn:

- Tôi có thể sẽ tha thứ cho chị nếu như chính chị là người nói cho tôi biết sự thật, nhưng đáng tiếc là không phải. Liệu tôi có thể tha thứ cho chị khi tôi biết được sự thật này từ người chồng sắp cưới của chị không? Tôi nói cho chị biết, tôi không rộng lượng đến thế đâu.

- Lan Hương, chị phải làm sao để em tin chị yêu em thật lòng đây?

- Ái Phương, tôi hiểu rồi, có lẽ chị đang trong tình thế khó xử. Nếu chị không biết phải làm thế nào, vậy tôi sẽ giúp chị thoát khỏi cảnh này.

- Em nói thế nghĩa là sao?

Lan Hương nói thật nhanh và dứt khoát:

- Đơn giản thôi, chúng ta chia tay đi!

Nghe mấy lời ấy, Ái Phương thảng thốt:

- Hả? Em vừa nói gì? Chia tay?

- Tôi quyết định rồi, chị hãy tôn trọng ý muốn của tôi.

Ái Phương bàng hoàng đến rụng rời chân tay, cô nói bằng giọng đầy tuyệt vọng:

- Lan Hương, em không còn yêu chị nữa sao?

Dù có cứng rắn đến cách mấy thì cũng phải có giới hạn, Lan Hương không thể mang gương mặt lạnh lùng mãi được khi Ái Phương cứ nói với nàng bằng giọng nói thiết tha tình cảm. Nên khi nghe câu hỏi của Ái Phương, Lan Hương chợt không cầm được nước mắt và bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào:

- Chính vì tôi yêu chị nên mới phải đau khổ như thế này.

- Em càng nói chị càng không hiểu! Yêu chị thì tại sao em lại muốn chia tay? Em không muốn ở bên cạnh chị sao?

- Làm sao mà tôi ở bên chị được khi chị đã sắp yên bề gia thất? Thà giải quyết như thế này, tôi đau khổ một lần rồi thôi, chứ nếu mỗi ngày phải chứng kiến cảnh chị với Quang Tuấn âu yếm bên nhau, tôi sẽ không chịu đựng nổi.

Ái Phương ôm người yêu trong tay, lòng đau nhói, cô ân hận nói:

- Xin lỗi! Lan Hương, chị xin lỗi. Chị đã quá vô tâm, quá nhu nhược. Bấy lâu nay chị giấu em sự thật để bây giờ làm em đau khổ. Nhưng em hãy tin chị, đối với Quang Tuấn chị không hề có tình cảm gì cả.

- Vậy còn lễ cưới thì sao? Hai người sắp thành vợ chồng rồi, tôi không muốn mình là kẻ thứ ba, chia tay là cách tốt nhất cho cả chị và tôi.

Một lần nữa, Ái Phương lại hốt hoảng tột cùng:

- Không! Em không phải kẻ thứ ba. Chị thề sẽ không có lễ cưới nào hết! Chị sẽ không bao giờ chấp nhận Quang Tuấn, chị chỉ có thể lấy người chị yêu, và người đó duy nhất có mình em thôi. Chị nhất quyết không cho anh ta có cơ hội xen vào giữa hai chúng ta. Em hãy cho chị một cơ hội đi Lan Hương.

Nhưng Lan Hương thẳng thừng đáp:

- Chị về đi!

- Lan Hương, nhưng mà...

- Tôi mệt lắm, tôi không muốn nói thêm gì nữa. Có chuyện gì để khi khác nói, bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi. Chị đừng làm phiền tôi nữa.

- Thôi được rồi, chị về. Ngày mai chị sẽ đến tìm em.

Lan Hương đứng nhìn bóng Ái Phương khuất dần trong màn đêm dày đặc. Nàng đã biết mình phải làm gì, có tha thứ cho Ái Phương hay không, trong lòng nàng cũng đã có câu trả lời.

~~~o~~~o~~~o~~~

Sáng hôm sau, nơi đầu tiên Ái Phương đến không phải công ty GM mà là nhà của Lan Hương. Ái Phương nôn nóng muốn nghe câu trả lời của Lan Hương, cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Vừa đến nơi, Ái Phương cảm thấy có gì đó không ổn, sao cửa nhà lại mở toang thế kia, Lan Hương có bao giờ bất cẩn như thế đâu. Ái Phương bước chậm lại dò xét, cô đứng ở bên ngoài cửa và gọi:

- Lan Hương, em có nhà không?

Nhưng người bước ra từ ngôi nhà đó không phải Lan Hương mà là một người phụ nữ lạ mặt. Thấy Ái Phương, người đó hỏi:

- Cô tìm ai?

- Tôi đến đây tìm Lan Hương. Mà xin lỗi, chị là...

- Tôi là chủ nhà này, cô Lan Hương thuê nhà của tôi nhưng mà cô ấy mới trả nhà sáng nay rồi.

- Sao? Lan Hương trả nhà? Hồi nào vậy chị?

- Khuya hôm qua cô Lan Hương gọi điện thoại hẹn tôi sáng nay qua sớm để cổ trả nhà vì có việc đột xuất. Hồi sớm tôi đến đây là đã thấy cô ấy thu dọn hành lý xong hết rồi.

- Vậy chị có biết Lan Hương dọn đi đâu không?

- Tôi có hỏi nhưng cô ấy có ý không muốn cho tôi biết, chỉ nói là có việc đột xuất nên cần dọn đi gấp - Đến lúc này, người chủ nhà mới hỏi Ái Phương - Mà cô là gì của cô ấy vậy?

- Tôi là bạn của Lan Hương. Hôm nay có việc cần gặp nhưng không ngờ cô ấy đã dọn đi rồi. Thôi, chào chị tôi về đây.

Ái Phương lủi thủi quay lưng đi, cô nào có ngờ đến tình cảnh này. Lan Hương đã âm thầm tìm cách rời xa cô, vậy là nàng đã không tha thứ cho cô.

"Lan Hương, tại sao em lại bỏ đi? Tình yêu chị dành cho em không đủ lớn để em tha thứ cho chị sao?"

Những ngày tiếp theo Ái Phương cố tìm Lan Hương ở khắp nơi, cô đến những chỗ nàng thường lui tới, những chỗ cô và nàng từng đến, nhưng vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Lan Hương đã dọn đi nơi khác, cũng không nghe điện thoại của Ái Phương. Ái Phương biết Lan Hương chẳng còn ai là người thân thích nên việc tìm kiếm như mò kim đáy bể, Ái Phương hỏi cả Jun nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mọi nỗ lực Ái Phương bỏ ra vẫn không thu được kết quả.

~~~o~~~o~~~o~~~

"Trái tim em tan vỡ vì thất vọng, Ái Phương ơi, tại sao chị lừa dối em? Bây giờ chị lại muốn em tha thứ cho chị sao? Không, em không thể quên được chuyện này. Dù có yêu chị, em cũng không thể chấp nhận sự lừa dối tàn nhẫn mà chị dành cho em. Em không thể gặp chị nữa, chị không còn xứng đáng..."

Lan Hương đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm vô định, tâm hồn đang lơ lửng ở chốn nào thì một bàn tay vỗ lên vai nàng.

- Nè! Làm gì mà đứng thơ thẩn như người mất hồn vậy?

- Tóc Tiên, về rồi đó hả? - Lan Hương lấy tay gạt vội nước mắt - Sao hôm nay về sớm vậy?

- Thì xong việc sớm nên về sớm thôi. Bộ cậu khóc hả? Lại nhớ chị ta chứ gì.

- Không, mình có nhớ ai đâu. Tại ở nhà một mình mãi nên thấy buồn thôi.

- Lan Hương, từ ngày cậu dọn qua đây ở với mình, mình thấy cậu lúc nào cũng buồn, không cười nhiều như hồi đó. Đâu mất rồi Lan Hương vui vẻ của ngày xưa? Mình không muốn thấy bạn thân của mình cứ ủ rũ thế này mãi đâu.

- Biết làm sao được hả Tóc Tiên? Thử hỏi nếu cậu ở trong tình cảnh của mình, cậu có vui, có cười nói nổi hay không?

Tóc Tiên trầm ngâm:

- Lúc đầu thấy Ái Phương nói dối cậu, mình tức chị ta lắm. Nhưng từ lúc cậu bỏ đi, mình nghe Jun kể là Ái Phương bỏ hết công việc để đi tìm cậu khắp nơi. Bây giờ nghĩ lại, mình thấy có lẽ Ái Phương không cố ý muốn giấu cậu đâu, chị ta thật lòng với cậu đấy.

- Thôi đi! Sao tự nhiên hôm nay cậu lại nhắc đến người đó? - Lan Hương gạt phắt - Bây giờ mình chỉ muốn quên đi những chuyện không vui để quay lại cuộc sống bình thường trước kia. Bởi vậy cậu làm ơn đừng nhắc tới đến chị ấy nữa.

- Ừ xin lỗi, không nhắc thì không nhắc. Chỉ sợ dù mình không nhắc thì cậu cũng không quên được thôi. Hay tối nay mình chở cậu ra ngoài thay đổi không khí nha, chứ ở nhà như vầy hoài muốn vui cũng không được đâu.

- Nhưng mình không biết đi đâu hết - Lan Hương lắc đầu từ chối - Cuối tháng rồi công việc bộn bề, cậu cứ lo làm việc đi, không cần mất thời gian vì mình đâu.

- Biết ngay là cậu không đồng ý mà. Lần nào rủ đi cậu cũng tìm hết cớ này đến cớ khác. Suốt ngày ru rú trong nhà hỏi làm sao mà không buồn chán. Đến cả mình nhìn cậu cũng thấy chán đây nè.

- Vậy mình sẽ dọn đi nơi khác ở, mình không làm phiền cậu nữa.

- Đừng có đùa như vậy chứ, cậu ở đây có gì đâu mà phiền. Hơn nữa nếu không ở đây thì cậu tính đi đâu? Cậu đâu còn ai là người thân, lại chưa tìm được việc làm, dọn khỏi nhà mình rồi thì cậu xoay xở làm sao?

- Nhưng mà...

- Thôi khỏi nhưng nhị gì nữa, cậu nhất thiết phải ở đây với mình, không thôi mình sẽ nói với Jun việc cậu đang ở nhà mình, hẳn là cậu cũng đoán ra người tiếp theo biết cậu ở đây là ai đúng không.

- Thôi đi, không cần uy hiếp mình như vậy đâu - Lan Hương xụ mặt - Ở thì ở, nhưng có điều ngày mai mình sẽ bắt đầu đi tìm việc làm, mình không muốn sống dựa dẫm vào cậu nữa.

- Ok, thì tùy cậu quyết định thôi. Ra ngoài đi làm dù sao cũng tốt hơn là suốt ngày quanh quẩn trong nhà.

- Ừm, cảm ơn cậu nha Tóc Tiên.

~~~o~~~o~~~o~~~

Trời đã xế chiều, Lan Hương lê bước trên đường, hôm nay quả là một ngày thất bại đối với nàng khi đi đâu xin việc cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những lý do từ chối.

"Có lẽ mình chọn sai ngày mất rồi. Bây giờ đi đâu đây? Về nhà Tóc Tiên sao? Không, về giờ này thì cũng chỉ có một mình, hôm nay Tóc Tiên lại trực đêm nữa, có về cũng như không. Hay là bây giờ..."

Ý nghĩ về một nơi chốn chợt vụt qua trong tâm trí Lan Hương, nàng cười tự giễu bản thân quá mê muội, bây giờ mà vẫn còn muốn đến chỗ đó. Dù ngoài mặt nói muốn xóa hết những gì kỷ niệm từng trải qua với Ái Phương, nhưng tình cảm bên trong không để nàng quên được người con gái ấy. Và bây giờ thứ tình cảm ấy cứ thôi thúc Lan Hương đến nơi đó, nơi mà hai người đã có buổi hẹn hò đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip