CHƯƠNG 20
Tối hôm đó Jun đến Phan Gia. Anh tới gặp ông Phan để cho ông hay tin Ái Phương đã chấp nhận làm phẫu thuật. Ông Phan ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao cơ? Ái Phương đồng ý làm phẫu thuật? Con không đùa với bác chứ Jun? Mới sáng nay nó còn từ chối kia mà.
- Không đâu bác, chuyện này sao con dám đem ra đùa giỡn được. Là sự thật 100%! Bác sĩ khi hay tin cũng rất mừng vì Ái Phương đã có quyết định sáng suốt. Ngay ngày mai Ái Phương sẽ làm phẫu thuật đó bác.
- Nhanh vậy sao?
- Dạ, vậy nên con mới phải đến đây báo cho bác biết để bác vào bệnh viện gặp Ái Phương trước khi cô ấy vào phòng mổ.
- Được rồi. Bây giờ bác sẽ vào đó với nó ngay - Ông Phan vui mừng - Tạ ơn trời! Cuối cùng nó cũng chịu nghe lời bác.
Jun đắn đo một hồi rồi nói:
- Bác có biết vì sao Ái Phương lại thay đổi ý định nhanh vậy không?
- Là con khuyên nó nghĩ thông suốt đúng không? Nếu thật thế thì bác cảm ơn con lắm Jun.
- Đúng là có một người đã đến và động viên Ái Phương nên cô ấy mới chịu làm phẫu thuật. Nhưng mà người đó không phải là con.
- Vậy chứ là ai?
- Người đó là... là Lan Hương.
- Là cô gái đó à?
- Con xin lỗi vì đã đưa Lan Hương đến gặp Ái Phương mà không hỏi ý kiến của bác. Nhưng vì thời gian gấp quá nên con mới tự ý quyết định.
- Bác hiểu mà, cũng vì con muốn tốt cho Ái Phương thôi. Có điều... bác vẫn không thể chấp nhận Lan Hương!
- Bác Phan à, bác chưa gặp Lan Hương lần nào, bác cứ thử gặp cô ấy đi, rồi bác sẽ thấy cô ấy là một người tốt.
- Làm sao gặp được cô ta?
- Ngày mai Lan Hương cũng sẽ đến bệnh viện. Ái Phương nói phải thấy mặt Lan Hương trước khi vào phòng phẫu thuật.
- Thôi bác hiểu rồi. Việc này bác biết tự phải làm gì. Con về đi, bây giờ bác phải tới bệnh viện ngay đây. Mà này, ngày mai có con có đến bệnh viện gặp Ái Phương không?
- Con cũng muốn lắm nhưng mai là ngày phải đi ký hợp đồng với đối tác nên chắc con không thể đến được.
- Bác hiểu.
- Khi nào xong việc con sẽ đến ngay. Thôi chào bác con về.
- Ừm. Cảm ơn con đã đến đây báo tin cho bác biết.
~~~o~~~o~~~o~~~
Hôm sau ca mổ được tiến hành đúng như dự định. Ông Phan tuy đã đến bệnh viện từ tối qua nhưng ông vẫn không nói câu nào với Ái Phương. Ông đang chờ đợi.
Khi Ái Phương sắp được đưa vào phòng mổ, trông cô có vẻ bồn chồn như đang trông ngóng ai đó, rồi ông Phan thấy một cô gái hối hả chạy lại bên Ái Phương, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười:
- Ái Phương, em đến kịp rồi.
- Lan Hương! - Ái Phương nắm chặt tay Lan Hương - Chị cứ lo em không đến.
- Phải đến chứ, em đã hứa với chị rồi mà. Ái Phương, nghe em này, chị phải cố gắng lên. Tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta.
- Chị biết! Chị sẽ cùng em kết thành nguyện ước! Chờ chị nha Lan Hương.
- Em hứa mà.
Ái Phương dần buông tay Lan Hương và cô được các bác sĩ đưa vào phòng mổ.
~~~o~~~o~~~o~~~
Trước phòng phẫu thuật chỉ có hai người, là Lan Hương và ông Phan. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cả hai vẫn im lặng không ai nói với ai câu gì. Trong lòng Lan Hương lúc này nóng như lửa đốt, nàng ước gì có người để nàng chia sẻ nỗi lòng, nhưng ở đây chỉ có mỗi ông Phan, mà nàng thì không dám mở lời trước ông. Còn ông Phan thì từ lúc Ái Phương vào phòng mổ, ông cứ nhìn Lan Hương chằm chằm. Ông cũng không thể hiểu nổi vì sao một cô gái bình thường như Lan Hương mà lại có thể làm Ái Phương điêu đứng.
Jun sau khi ký xong hợp đồng liền tức tốc đến bệnh viện. Trông thấy Jun đến, Lan Hương như được mở lòng, nàng nói với anh bằng giọng đầy lo lắng:
- Anh Jun, em lo quá. Không biết Ái Phương thế nào rồi.
Jun đặt tay lên vai Lan Hương, trấn an:
- Yên tâm! Ái Phương sẽ qua khỏi mà.
Quay sang ông Phan, Jun nói:
- Bác à, hợp đồng đã được ký thành công rồi.
- Tốt! Con làm việc rất có hiệu quả, không thua gì con bác trước đây!
Ông Phan cố tình nhấn mạnh hai chữ "trước đây" làm Jun thắc mắc:
- Sao lại là trước đây hả bác?
- Vì bây giờ nó không còn được tốt như trước nữa rồi, chính xác là từ khi nó phát sinh cảm tình sai lệch.
Jun và cả Lan Hương đều hiểu câu nói đó muốn nhắm vào ai nên cả hai đều im lặng không nói nữa. Tất cả đều đang chờ đợi. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Và rồi vị bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra, nhìn ông trịnh trọng như một vị quan tòa sắp tuyên án.
- Chúc mừng gia đình - Bác sĩ nói - Ca mổ đã thành công.
- Thật sao! - Ông Phan vui mừng khôn xiết - Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
- Chúng tôi chỉ làm hết sức thôi. Cũng nhờ vào quyết tâm sinh tồn của bệnh nhân nữa.
- Vậy tôi có thể gặp con tôi được chưa bác sĩ?
- Chưa đâu, bây giờ cô ấy sẽ được đưa qua phòng hồi sức, cần phải theo dõi thêm đã.
- Tôi hiểu. Một lần nữa, xin cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi mà.
Lan Hương đứng lặng từ nãy đến giờ, nàng vui mừng và hạnh phúc khi biết rằng người nàng yêu thương đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Nàng mơ tưởng đến một tương lai hoa mỹ bên Ái Phương nhưng nàng lại quên mất rào cản hiện giờ đang ở ngay trước mặt nàng.
Ông Phan nói với Jun:
- Bây giờ bác yên tâm rồi, con ở đây với Ái Phương đi, bác phải đi có việc cần.
Jun hỏi lại:
- Bác không chờ Ái Phương tỉnh lại sao?
- Thôi, chắc nó cũng chẳng muốn thấy bác lúc này. Con cứ ở lại đây lo cho nó giùm bác.
Rồi ông Phan quay sang Lan Hương:
- Cô Lan Hương, tôi có chuyện cần nói với cô. Cô dành chút thời gian đi với tôi chứ?
Lan Hương lúng túng không biết nên nhận lời hay từ chối. Lúc này nàng thật không muốn đi đâu cả, nàng chỉ muốn ở lại đây chờ Ái Phương tỉnh lại. Nhưng ông Phan là ba của Ái Phương, không lẽ nàng lại từ chối đề nghị của ông? Lan Hương đành gật đầu đáp nhỏ:
- Dạ được.
- Tốt, vậy chúng ta đi ngay. Cô ra ngoài bệnh viện chờ tôi trước đi.
Trước khi đi, ông Phan không quên nói nhỏ với Jun, giọng tuy nhỏ nhưng không kém phần nghiêm nghị:
- Nghe đây Jun, chuyện của gia đình bác, bác không muốn con xen vào thêm nữa! Nếu khi Ái Phương tỉnh lại, nó có hỏi thì bác cấm con không được cho nó biết rằng Lan Hương đi chung với bác. Đừng làm trái ý bác, sẽ không có kết quả tốt đâu!
~~~o~~~o~~~o~~~
Có nằm mơ Lan Hương cũng không nghĩ rằng ông Phan sẽ đưa nàng đến Phan Gia. Lần đầu tiên đến đây, Lan Hương thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn biệt thự nhà Ái Phương. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu vì sao ông Phan lại đưa nàng đến đây, ông có gì muốn nói với nàng chăng? Đó là chuyện gì? Tốt hay xấu?
Sau khi đưa Lan Hương vào nhà, ông Phan để nàng ngồi ở phòng khách một mình, còn ông thì đi lên phòng. Lát sau ông trở lại, trên tay cầm một tờ giấy gì đó. Ông ngồi xuống ghế đối diện với Lan Hương và đưa tờ giấy cho nàng. Lan Hương vẫn chưa hiểu gì, nàng nhận lấy và vô cùng bất ngờ. Tờ giấy đó là tấm chi phiếu mệnh giá 500 triệu đồng, đề tên Bùi Lan Hương.
Lan Hương ngỡ ngàng hỏi:
- Thưa bác, vậy là sao? Con không hiểu?
Ông Phan từ tốn đáp:
- Đơn giản thôi mà. Vì 500 triệu đó là của cô.
- Của con?
- Phải!
- Nhưng con có làm gì đâu mà bác lại đưa cho con số tiền lớn như vậy?
- Vì tôi cần cô giúp cho tôi một việc.
- Việc gì vậy, thưa bác?
- Một việc rất nhẹ nhàng, đó là cô phải xa lánh Ái Phương nhà tôi. Cô phải lập tức rời khỏi nơi này và không được trở lại. Với số tiền đó, cô có thể an cư lạc nghiệp ở một nơi khác. Và cho dù Ái Phương có đi tìm, cô cũng phải lánh xa nó. Như vậy là cô đã giúp được tôi và 500 triệu này sẽ thuộc về cô.
- Nhưng thưa bác, chị Ái Phương đang chờ con ở bệnh viện. Con đâu thể lặng lẽ bỏ đi như vậy được. Con rất lo cho chị ấy.
- Lo lắng cho nó à? Nhưng đó không phải là trách nhiệm của cô. Còn rất nhiều người có thể lo lắng, chăm sóc cho nó, bộ cô nghĩ chỉ có một mình cô mới quan tâm con gái tôi sao?
- Con không hề có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà... con yêu Ái Phương, yêu bằng cả tấm lòng.
Ông Phan nhếch môi chế giễu:
- Tôi thì nghĩ tấm lòng đó chỉ là bình phong để che đậy một mưu đồ lợi dụng.
Lan Hương bàng hoàng khi bị ông Phan nói những lời đó, nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào ông:
- Chẳng lẽ bác nghĩ con là loại người như vậy sao?
- Không sai! Nếu cô có ý định lợi dụng Ái Phương thì với số tiền này coi như cô đã thành công rồi. Bây giờ cô hãy mau chóng thu xếp đi khỏi nơi này và đừng bao giờ trở lại, cô hãy tránh xa con tôi.
- Sự thật là con không có âm mưu lợi dụng nào cả. Con yêu chị Ái Phương thật lòng... - Lan Hương cố giữ cho nước mắt không rơi, nàng nghẹn giọng - Nhưng nếu bác đã nói vậy, con cũng không dám làm trái... chỉ có điều xin bác cho con được gặp Ái Phương lần cuối, được nhìn thấy chị ấy khỏe mạnh vượt qua bệnh tình, lúc đó con sẽ đi ngay.
- Rất tiếc là không được. Tôi không thể để cho cô gặp Ái Phương, việc chăm sóc để nó mau hồi phục tôi biết tự lo liệu. Tôi không cần cô quan tâm nó, nếu cô có lòng tự trọng thì đừng đeo bám con tôi nữa. Và hãy mau chóng rời khỏi nơi này, đi thật xa đừng để cho Ái Phương tìm được cô.
- Bác à... nhưng con làm sao xa chị ấy được? Con với chị ấy...
- Thôi tôi hiểu rồi - Ông Phan phẩy tay - Cô chê 500 triệu này chưa đủ chứ gì. Tôi cho cô thêm 500 triệu nữa là hết ca thán.
Vừa nói ông Phan vừa rút ra tập chi phiếu, thấy vậy Lan Hương ngăn lại, nàng cứng rắn nói:
- Bác không cần tốn thêm một tờ chi phiếu nào nữa. Con không nhận chúng đâu.
- Không nhận? - Ông Phan nhướng mắt hỏi - Chẳng lẽ cô quên cô hiện giờ cô đang là một kẻ không có việc làm, và chẳng lẽ cô không biết đồng tiền có thể mua được tất cả hay sao?
- Điều đó con biết chứ. Con cũng biết con người dễ dàng bị đồng tiền chi phối, nhưng đồng tiền không thể mua được tình yêu đâu bác. Con cũng biết thân phận của mình chỉ là một đứa con gái nghèo, không danh phận, không địa vị. Vậy mà lại nảy sinh tình cảm với giám đốc một công ty nổi tiếng, là con của một gia đình giàu có. Nhưng đã lỡ yêu rồi thì biết làm sao, con cũng chỉ đành hy vọng tình yêu có thể vượt qua sự phân biệt hèn sang...
Nói đến đây, nước mắt Lan Hương đã không còn kiềm giữ được, giọng cô nàng đi:
- Nhưng hôm nay hy vọng đó của con đã sụp đổ khi bác lấy đồng tiền ra trao đổi với tình yêu. Bây giờ dù có nói gì cũng chỉ vậy thôi. Con xin phép hoàn trả tờ chi phiếu và cả chiếc nhẫn đính ước mà Ái Phương đã trao cho con trước đây. Bây giờ con sẽ ra đi cho bác được vui lòng. Chào bác!
Lan Hương đặt tờ chi phiếu cùng chiếc nhẫn xuống trước mặt ông Phan và bước nhanh ra về. Trong lòng nàng lúc này tan nát vì nàng sẽ phải rời xa Ái Phương, rời xa tình yêu của nàng, nhưng nàng buộc phải làm vậy vì nàng không thể để ông Phan xem nàng là loại người lợi dụng, nàng cần phải giữ lòng tự trọng của mình.
Ông Phan ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Ý định đuổi Lan Hương ra khỏi cuộc đời Ái Phương đã thành công, vậy mà ông vẫn thấy không vui và dường như trong lòng ông ray rứt điều gì đó.
"Không lẽ mình đã nhận xét sai về cô gái đó?"
~~~o~~~o~~~o~~~
Hai tuần sau.
Ái Phương đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Cô trở về nhà nhưng với một tâm trạng ảo não vô cùng. Cô nhốt mình trong phòng và không chịu ra ngoài chứ đừng nói đến việc tới công ty làm việc.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy khó hiểu vì không biết tại sao Ái Phương đã thoát căn bệnh hiểm nghèo mà lại không vui. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.
Ở một mình trong phòng, Ái Phương tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn chẳng còn sức sống.
"Lan Hương... Em có biết bây giờ chị rất nhớ em không? Khi chị chấp nhận làm phẫu thuật, chị hy vọng ca mổ sẽ thành công, và khi chị tỉnh dậy, người đầu tiên chị muốn gặp mặt... đó là em. Để chị có thể nắm lấy tay em, và cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh chị dù trong hoàn cảnh nào. Nhưng đáng tiếc là chị không thể làm được điều đó. Ca mổ thành công mỹ mãn, nhưng em lại lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt, để lại trong chị niềm thương nỗi nhớ."
Ái Phương đưa hai tay ôm đầu.
"Tại sao Lan Hương lại rời xa mình? Hay là đã có một áp lực nào đó đã khiến cô ấy phải ra đi? Nhưng đó là gì kia chứ?"
Mãi suy nghĩ, Ái Phương không để ý có ai đó mở cửa phòng mình và bước vào. Cho đến khi người đó tiến sát lại giường, cô mới nhận ra. Ái Phương ngẩng mặt lên và nói:
- Con chào ba.
Ông Phan ngồi xuống ghế cạnh giường Ái Phương:
- Trong người con ra sao rồi? Chỗ vết mổ còn đau không con?
- Con đã bình phục hoàn toàn rồi. Ba không cần lo nữa.
- Rất tốt! Nhưng sao suốt thời gian qua ba thấy con không được vui?
- Vui sao? Con có thể nào vui cho được khi mà... con đã mất Lan Hương rồi.
Nghe Ái Phương nói vậy, ông Phan chỉ biết im lặng. Ông chợt giật mình khi nghe Ái Phương hỏi:
- Ba có thể trả lời con một câu hỏi không?
- Con cứ nói.
- Ba nói thật cho con biết, tại sao Lan Hương lại bỏ đi mà không có lấy một lời từ biệt?
- Việc đó chỉ có Lan Hương biết chứ sao con lại hỏi ba?
- Vậy ba có biết tại sao con lại chấp nhận làm phẫu thuật không?
- Có phải vì Lan Hương?
- Phải. Chính Lan Hương đã động viên, khuyến khích để con chịu phẫu thuật. Trước khi con vào phòng mổ, Lan Hương đã đến kịp và còn hứa sẽ chờ con cho đến khi ca mổ kết thúc. Vậy mà khi tỉnh lại, con chỉ nhận được cái lắc đầu của Jun nói là Lan Hương đã về rồi. Con đã cố gắng liên lạc cho Lan Hương nhưng cũng không nhận được hồi âm. Con không thể hiểu được, vì lý do gì mà Lan Hương lại rời bỏ con?
- Ái Phương, có phải trước đây con từng tặng Lan Hương chiếc nhẫn đính ước?
- Sao ba biết việc đó?
- À không, ba thấy Lan Hương có đeo một chiếc nhẫn và ba nghĩ là do con tặng nên ba mới hỏi thế.
- Đúng rồi. Lúc Lan Hương tới ba cũng có mặt ở bệnh viện mà. Vậy là ba đã từng nói chuyện với Lan Hương đúng không?
Ông Phan gật đầu. Ái Phương tiếp tục dò hỏi:
- Ba à, vậy ba đã nói gì với Lan Hương. Ba cho con biết đi.
- Chuyện này...
- Có phải việc Lan Hương lặng lẽ bỏ đi có liên quan tới ba? Ba đừng giấu con nữa!
Ông Phan thở dài:
- Thôi được rồi, đúng là do ba.
- Là do ba thật sao? Tại sao ba lại làm như vậy?
- Ái Phương, lúc đó là vì ba muốn tốt cho con. Ba có định kiến nên đã nhận xét sai về Lan Hương.
Nét thất vọng lộ rõ trên gương mặt Ái Phương, cô đập tay xuống giường nói:
- Ba không chỉ nhận xét sai về Lan Hương mà còn nhận xét sai một người khác nữa.
- Là ai?
- Ba có nhớ mấy ngày trước ba đã nói với con chuyện Quang Tuấn về Mỹ không.
- Dĩ nhiên là ba nhớ. Nhưng như vậy thì sao? Quang Tuấn nói là sẽ mau chóng trở lại Việt Nam thôi mà.
- Con dám khẳng định anh ta sẽ không bao giờ về đây nữa.
- Sao cơ?
- Ba có nhớ cái ngày ba dẫn Quang Tuấn vào bệnh viện thăm con không, con đã thú thật với Quang Tuấn về bệnh tình của con, và khi con nói bệnh của con chỉ còn chờ chết, ba có biết không, anh ta tỏ ra lảng tránh và lập tức bỏ về ngay, sau đó ít ngày thì lại trở về Mỹ. Ba nghĩ thử xem, nếu như con thật sự lấy Quang Tuấn thì liệu có thể có được hạnh phúc không?
Ông Phan lại thêm một lần bất ngờ khi biết sự thật về Quang Tuấn. Ông nắm tay Ái Phương, tỏ ra ân hận:
- Ba đã có hành động sai lầm nên làm con giờ đây phải thất vọng. Đó là lỗi của ba, ba xin lỗi.
- Bây giờ ba xin lỗi con thì cũng có ích gì đâu. Lan Hương đã bỏ đi rồi, không có Lan Hương làm sao con sống hạnh phúc được? Tại sao con yêu mà ba lại ngăn cấm, không cho chúng con được gần nhau?
- Ái Phương, thời gian qua nhìn con ủ rũ như vậy ba cũng có sung sướng gì hơn. Nếu con thương ba thì hãy tha thứ cho hành động hồ đồ của ba. Việc con tự ý trao cho Lan Hương chiếc nhẫn đính ước chứng tỏ con đã lớn và có thể quyết định được tình yêu của mình, từ đây ba sẽ không can thiệp vào nữa. Mặc khác con cứ yên lòng về chuyện của Lan Hương, ba đã cho người đi dò la tung tích rồi, nhưng muốn có kết quả thì phải chờ thêm thời gian. Còn nữa, nếu tìm được cô ấy thì ba nhất định sẽ tác hợp cho hai con kết thành nguyện ước.
- Ba, những gì ba nói là thật sao?
- Dĩ nhiên rồi. Ba chỉ có một mình con, con là niềm vui là lẽ sống của ba, tất cả những việc ba làm cũng vì muốn tốt cho con thôi.
- Con hiểu, con hiểu là ba muốn tốt cho con. Vậy ba có thể chấp nhận một yêu cầu nhỏ của con không ba?
- Con cứ nói, ba chấp nhận trước.
- Việc này không có gì đâu ba, con chỉ muốn xin ba ngày mai cho con được đến công ty làm việc như trước đây.
- Nói cho ba biết, tại sao con lại muốn đến công ty làm việc?
- Vì từ lúc ca mổ thành công, con cũng chỉ gặp Jun có một lần thôi, con muốn gặp cậu ấy để dò hỏi về Lan Hương vì em họ của Jun là bạn rất thân với Lan Hương.
- Thời gian qua ba ít đến công ty vì phải túc trực bên con nên ba giao gần như toàn bộ công việc cho Jun. Bởi vậy cậu ấy bây giờ bận rộn lắm, không tới thăm con được cũng không có gì lạ. Nếu con muốn gặp Jun thì để ba gọi ấy ghé nhà mình, không cần con phải đến công ty.
- Nhưng ba à, con không muốn nằm mãi ở đây, con thấy bứt rứt lắm, không thoải mái gì cả. Hơn nữa con muốn đến công ty làm việc để tạm quên sự cô đơn khi không có Lan Hương bên cạnh.
- Nhưng con vẫn còn đang trong thời gian hồi phục mà.
- Con khỏe rồi ba à.
- Ba vẫn thấy lo cho con.
- Vậy có nghĩa là ba từ chối.
- Phải! - Ông Phan đứng dậy - Ba từ chối...
- Nhưng ba đã nói là...
- Con nghe ba nói hết đã. Ba từ chối những quyết định áp đặt mà ba dành cho con trước đây. Bây giờ ba sẽ lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của con. Ngày mai con có thể đến công ty GM.
Ái Phương cười, nụ cười đầu tiên từ khi cô xuất viện:
- Cảm ơn ba, con rất vui vì ba đã hiểu con.
- À đúng rồi, ba có cái này cần đưa cho con.
- Gì vậy ba?
- Đây là chiếc nhẫn mà hôm nọ Lan Hương nhờ ba trả cho con khi cô ấy từ chối tờ chi phiếu của ba - Ông Phan lấy chiếc nhẫn ra đưa cho Ái Phương - Bây giờ ba trao lại cho con. Ba cũng hy vọng là chiếc nhẫn này sẽ sớm trở về với chủ của nó.
Ái Phương cầm chắc chiếc nhẫn trong tay, giọng cô quả quyết:
- Chắc chắn con sẽ tìm được Lan Hương để một lần nữa đeo chiếc nhẫn này cho em ấy. Và sẽ không còn một trở ngại nào có thể chia cắt con với Lan Hương được nữa!
~~~o~~~o~~~o~~~
Sáng hôm sau Ái Phương đến công ty rất sớm. Mọi người thấy cô trở lại làm việc ai cũng vui mừng, nhưng có lẽ vui nhất chính là Jun. Anh liến thoắng kể cho Ái Phương mọi chuyện ở công ty trong suốt thời gian cô không ở đây. Nhưng chuyện Ái Phương muốn nghe từ Jun không phải là những chuyện này, cô chỉ muốn biết về Lan Hương. Thấy Jun cứ nói mãi mà dường như vẫn chưa có ý định dừng lại, Ái Phương đành phải lên tiếng:
- Jun à, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh. Anh không ngại chứ?
Jun cười hì hì:
- Dĩ nhiên là không rồi. Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, có gì phải ngại.
- Nhưng anh phải hứa là không được giấu tôi.
- Tôi hứa, và tôi nghĩ chắc là tôi cũng biết cô sắp hỏi tôi về vấn đề gì. Không cần phải rào trước đón sau, cứ hỏi thẳng đi Ái Phương.
- Ừm. Tôi chỉ muốn biết về Lan Hương. Anh có biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu không?
Hỏi xong, Ái Phương nhìn Jun đầy hy vọng nhưng cái lắc đầu của Jun đã làm cô thất vọng. Jun nói:
- Thật sự là tôi không biết.
- Anh nói thật chứ? - Ái Phương cố níu kéo một chút niềm tin - Xin anh đấy Jun, nếu anh biết Lan Hương đang ở đâu thì hãy cho tôi biết, ba tôi đã chấp nhận Lan Hương rồi, anh không cần phải lo ngại nữa.
- Thật sao? Ba cô đã đồng ý?
Thấy Jun có vẻ chưa tin, Ái Phương khẳng định chắc nịch:
- Đó là sự thật. Ba tôi đã đồng ý cho tôi đến với Lan Hương. Nhưng đáng tiếc... giờ đây Lan Hương ở nơi nào tôi cũng không biết.
Jun ngồi xuống ghế, nét mặt đăm chiêu:
- Ái Phương, tôi rất muốn giúp cô. Nghe tin này tôi cũng rất mừng cho cô, tiếc là tôi quả thật không biết hiện giờ Lan Hương ở đâu.
- Anh cũng không biết sao?
Ái Phương buồn bã ngồi phịch xuống ghế, chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy hỏi Jun:
- Đúng rồi. Tôi nghĩ ra rồi, biết đâu bây giờ Lan Hương đang ở chung với Tóc Tiên.
- Ý cô là em họ của tôi?
- Chứ còn ai nữa.
- Vô ích thôi. Tôi cũng đã thử dò hỏi rồi, nhưng Tóc Tiên nói là không có gặp Lan Hương. Cái hôm cô làm phẫu thuật, Lan Hương lẳng lặng về nhà dọn đồ rồi đi ngay, Tóc Tiên về không thấy còn nháo nhào đi tìm nữa kìa. Ban đầu tôi cũng không tin lắm, sau đó tôi đến hẳn nhà Tóc Tiên nhưng đúng là Lan Hương không có ở đó.
- Nhưng ngoài Tóc Tiên và anh thì Lan Hương đâu còn quen biết ai ở đây. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Hay là... Jun này, từ lúc Lan Hương bỏ đi, Tóc Tiên có đi làm như bình thường không?
- Thì vẫn đi làm bình thường. Hôm qua tôi còn sang công ty BH bàn chuyện làm ăn và gặp Tóc Tiên đây mà.
- Vậy cô ấy có tỏ vẻ gì là mệt mỏi hay lo lắng hay là... sao sao đó không? Ý tôi là có gì khác với bình thường không?
- Không, tôi không thấy gì lạ. Tôi cũng có hỏi Tóc Tiên xem đã tìm ra tin tức hay có liên lạc gì với Lan Hương chưa, nhưng nó bảo là không có.
Ái Phương tỏ vẻ ngờ vực:
- Tóc Tiên rất quan tâm Lan Hương, lẽ nào biết Lan Hương bỏ đi mà cô ấy vẫn bình thản như thế. Tôi nghi ngờ là Tóc Tiên đã nói dối anh.
Jun ngạc nhiên:
- Nói dối à?
- Phải, biết đâu Tóc Tiên chỉ giả vờ nói vậy để đánh lạc hướng thôi.
- Vậy bây giờ cô tính sao? Nếu đúng như những gì cô nói thì cũng khó lắm, bởi tôi biết Tóc Tiên bướng bỉnh chẳng thua Lan Hương. Chắc nó đã hứa với Lan Hương nên mới giấu tôi, bởi tôi là bạn thân của cô, nếu tôi biết thì cô thế nào cũng biết.
- Bây giờ tôi sẽ nghĩ cách, tôi phải sớm tìm ra Lan Hương, càng sớm càng tốt!
- Cô có cần tôi giúp gì không?
- Tôi muốn gặp Tóc Tiên, anh hẹn cô ấy giúp tôi được chứ?
- Có lẽ được. Để tôi gọi Tóc Tiên hỏi thử xem, cô muốn khi nào gặp?
- Nếu hẹn được ngay bây giờ thì càng tốt, còn nếu không thì anh cứ hỏi Tóc Tiên xem khi nào thì tiện cho cô ấy.
- OK. Tôi hiểu rồi.
~~~o~~~o~~~o~~~
Nhưng đáng tiếc là Tóc Tiên đã từ chối cuộc hẹn của Ái Phương. Khi nghe Jun nói lại, Ái Phương khá ngạc nhiên:
- Sao? Tóc Tiên từ chối gặp tôi à?
Jun gật đầu:
- Phải. Tóc Tiên nói nó không muốn gặp cô vì tại cô mà Lan Hương phải khốn đốn.
- Ra thế... - Ái Phương thở dài - Nhưng có phải tại tôi đâu, Tóc Tiên trách lầm người rồi. Bây giờ tính sao đây? Không gặp Tóc Tiên thì khó mà kiểm chứng được.
- Đừng lo. Tôi nghĩ nếu Tóc Tiên không muốn gặp cô nhưng cô vẫn có thể trực tiếp tới gặp Tóc Tiên một cách đường hoàng mà nó không thể từ chối.
- Sao?
- Ngày mai tôi có sẽ sang công ty BH để bàn hợp đồng, và người phụ trách lần này là Tóc Tiên.
Ái Phương vui mừng:
- Tôi hiểu rồi. Vậy lần này tôi sẽ nhận trách nhiệm qua công ty BH gặp Tóc Tiên.
Jun vỗ vai Ái Phương:
- Cô hiểu ý tôi rồi đấy. Khi hai người bàn việc, cô có thể nói những gì cô muốn mà không lo Tóc Tiên bỏ đi bởi tôi biết Tóc Tiên mới được thăng chức và đây là nhiệm vụ đầu tiên của nó, đó là phải ký được bản hợp đồng này với công ty GM chúng ta.
- Khá lắm! Anh đúng là quân sư của tôi đấy Jun!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip