CHƯƠNG 21 (END)
Về phần Lan Hương, sau khi rời khỏi Phan Gia, nàng trở về căn hộ của Tóc Tiên và thu xếp đồ đạc để rời đi. Nhưng nàng thật sự không biết phải đi đâu, lê bước trên đường trong sự mỏi mệt, nước mắt nàng lăn dài trên má. Nàng cứ đi, đi mãi cho đến khi bước chân dừng hẳn trước cô nhi viện. Đây chính là nơi Lan Hương đã sống suốt thời thơ ấu. Lan Hương bước vào đó, các sơ trông thấy nàng thì ai nấy cũng mừng rỡ bởi khi nàng sống ở đây ai cũng yêu quý nàng, nhưng niềm vui không giữ được lâu khi họ biết được hoàn cảnh éo le của nàng.
Mọi người hàn huyên đến tận khuya, biết Lan Hương bây giờ không còn nơi nào để về nên họ khuyên Lan Hương tạm ở lại đây. Từ hôm ấy, Lan Hương ở trong cô nhi viện, cùng các sơ chăm sóc các bé nhỏ khác. Ở đây, Lan Hương như sống lại những ngày thơ bé, nàng càng thấm thía những lời nói của ông Phan, phải rồi, trong cái xã hội nhộn nhịp ngoài ấy, nàng chỉ là một kẻ lạc loài giữa biển người mênh mông.
Lan Hương cứ tưởng khi ở đây, nàng sẽ trốn tránh được mọi người. Nhưng không, đến ngày thứ ba, Tóc Tiên đã tìm đến nơi này. Tóc Tiên là bạn thân của Lan Hương, biết Lan Hương bây giờ không nơi nương tựa chắc chắn sẽ trở lại cô nhi viện nên quyết định đến đây tìm và Tóc Tiên đã không lầm. Gặp được Lan Hương, Tóc Tiên rất vui mừng, mỗi buổi tối Tóc Tiên đều đến thăm Lan Hương, tuy nhiên Lan Hương lại bắt cô bạn của mình phải hứa không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết việc Lan Hương đang ở đây, đặc biệt là với Jun và Ái Phương.
~~~o~~~o~~~o~~~
Tối hôm nay cũng như mọi ngày, Tóc Tiên lại đến cô nhi viện thăm Lan Hương. Bước vào phòng, Tóc Tiên thấy Lan Hương ngồi trên giường nhìn xa xăm vô định, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều. Đêm nào Lan Hương cũng khóc vì thương nhớ Ái Phương, lắm lúc nàng muốn mình mạnh mẽ hơn nhưng không được, dù cố đến mấy nhưng hễ nghĩ đến Ái Phương là nước mắt nàng cứ tuôn một cách vô thức. Tóc Tiên tiến đến ngồi cạnh Lan Hương, giọng không được vui:
- Lan Hương, sao cậu cứ buồn hoài vậy?
Lan Hương thở dài:
- Làm sao mình có thể vui khi mà bây giờ mình không biết chị Ái Phương như thế nào. Mình lo lắm...
Tóc Tiên lắc đầu:
- Chán cậu quá. Không phải hôm trước mình đã nói với cậu rồi sao? Ca mổ của Ái Phương đã thành công, chị ấy hồi phục và xuất viện rồi. Cậu còn lo cái gì nữa? Vả lại nhà họ Phan là một gia đình giàu có, họ có tiền thì sẽ chăm sóc cho Ái Phương một cách tốt nhất thôi, người ta không cần cậu lo đâu.
- Đó là suy nghĩ của cậu thôi, nhưng mình biết lúc này Ái Phương cần mình lắm. Khi tỉnh lại mà không thấy mình hẳn là chị ấy rất thất vọng, rồi bây giờ khi mình lặng lẽ bỏ đi, không biết chị ấy sẽ ra sao, có chịu nổi cú sốc này không. Ái Phương có biết là phải xa chị ấy, cõi lòng mình cũng tan nát chứ đâu sung sướng gì. Nhưng mà mình không thể không đi, cũng vì Ái Phương quá giàu sang, còn mình chỉ là một đứa trôi sông lạc chợ.
- Mình hiểu. Nhưng mà chuyện qua rồi, cậu cũng đâu thể cứ buồn mãi như thế được, không tốt đâu Lan Hương.
- Mình biết phải tự lo cho bản thân mà. Nhưng sao thân phận của mình lại bạc bẽo đến thế? Tại sao nỗi ngang trái cứ quấn lấy mình? Không cho mình được hưởng một cuộc sống thảnh thơi hạnh phúc?
- Nếu cậu nhớ Ái Phương như thế thì cứ đi gặp chị ấy, việc gì phải chơi trò trốn tìm thế này, rồi còn bắt mình giữ bí mật nữa chứ. Anh Jun có hỏi mình tin tức của cậu nhưng vì lỡ hứa nên mình phải nói dối, mình chẳng thích tí nào. Còn nữa, sáng nay nè, Jun gọi điện thoại đến nói là Ái Phương muốn gặp mình.
- Sao cơ? Ái Phương muốn gặp cậu?
- Phải. Hôm nay Ái Phương đã đi làm lại bình thường rồi, và chị ấy muốn hẹn gặp mình.
- Vậy cậu có đồng ý không?
- Mình nghĩ chắc chị ấy muốn dò hỏi về cậu nên mình đã từ chối. Nói dối để qua mặt Jun thì được, chứ người như Ái Phương thì mình không biết thế nào, lỡ lộ ra thì khổ.
- Ừm... Tốt nhất đừng nên gặp làm gì.
- Cậu không phải lo nữa, chuyện đó cứ để mình tính. Thôi cũng trễ rồi, mình về đây. Ngày mai mình có việc quan trọng cần làm ở công ty.
- Vậy thôi, cậu về đi.
- Ngủ sớm đi, Lan Hương. Mai mình lại đến.
Sau khi Tóc Tiên đi rồi, Lan Hương nằm xuống giường, nàng vô cùng mệt mỏi, nãy giờ vì tiếp chuyện với Tóc Tiên chứ không nàng đã ngả lưng trên giường từ lâu rồi. Đúng như Tóc Tiên nói, tinh thần của Lan Hương dạo này rất tệ, đêm nào nàng cũng mất ngủ nên sức khỏe giảm sút là chuyện đương nhiên.
~~~o~~~o~~~o~~~
Hôm sau đúng như kế hoạch, Ái Phương cùng Jun tới công ty BH bàn việc làm ăn nhưng mục đích chính của Ái Phương là gặp Tóc Tiên. Khi Tóc Tiên bước vào phòng, thấy Ái Phương và Jun ở đây, cô vô cùng ngạc nhiên đến nỗi không biết mở lời ra sao. Cô cứ đứng ngó hai người mà cổ họng cứng đờ.
Ái Phương lịch thiệp mở lời:
- Chào Tóc Tiên, lâu ngày không gặp. Cô vẫn khỏe chứ?
Tóc Tiên vẫn đứng nhìn Ái Phương trân trân, Jun phải nhắc khéo:
- Làm gì mà thẫn thờ vậy? Đối tác chào kìa.
Đến lúc này Tóc Tiên mới sực tỉnh, cô đáp vội:
- Tôi vẫn bình thường.
Ái Phương hỏi:
- Có phải cô ngạc nhiên về sự có mặt của tôi?
Tóc Tiên lắc đầu:
- Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Chỉ vì tôi không nghĩ là người đại diện cho công ty GM lại là chị.
- Cũng không có gì lạ. Chắc cô cũng biết thời gian qua tình trạng của tôi thế nào, một thời gian không đến công ty làm việc hẳn là có nhiều thay đổi, nên tôi muốn đích thân đảm nhiệm ký hợp đồng lần này với công ty BH.
- Công ty BH chúng tôi rất vui khi hợp tác với bên GM. Chúng tôi cũng hy vọng đôi bên sẽ hợp tác dài lâu.
Tuy bề ngoài Tóc Tiên cười xã giao và lịch sự đáp lại những câu hỏi của Ái Phương nhưng trong bụng cô thầm nghĩ: "Còn bày đặt làm bộ. Tưởng tôi không biết chị đến đây gặp tôi để hỏi về Lan Hương sao. Còn lâu tôi mới nói, cũng tại chị mà Lan Hương mới chịu khổ!"
Ái Phương trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tóc Tiên, trước khi bắt đầu vào công việc, tôi có vài chuyện muốn hỏi. Cô không phiền chứ?
"Bắt đầu rồi đấy!"
Tóc Tiên tuy bực mình nhưng cô vẫn tươi cười:
- Chị có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên.
- Tôi biết, tôi biết cô nghĩ tôi là nguyên nhân gây ra những chuyện bất hạnh cho Lan Hương...
"Thì đúng là vậy chứ còn gì nữa!"
Tóc Tiên nghĩ thầm và phải kìm nén lắm mới ngăn không cho cái ý nghĩ ấy thốt ra.
Ái Phương nói tiếp:
- Nhưng thật sự không phải vậy. Có lẽ lúc trước cô đã hiểu lầm, vì tôi yêu Lan Hương thật tình mà. Tôi chỉ muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho em ấy, nhưng có những chuyện ngoài dự kiến xảy ra nên mới gây nên nhiều điều đáng tiếc. Bây giờ Lan Hương đã rời xa tôi, cuộc sống đối với tôi sẽ vô nghĩa nếu không có Lan Hương ở bên...
- Chị nói với tôi những điều này làm gì?
- Tôi muốn tìm Lan Hương, bằng mọi giá tôi phải tìm được. Tóc Tiên, tôi biết Lan Hương rất thân với cô, cô biết hiện giờ em ấy đang ở đâu không? Nếu biết xin đừng giấu tôi.
- Chị nói lạ chưa, Lan Hương ra đi là tại nơi chị, bây giờ chị còn muốn tìm cậu ấy làm gì nữa! - Tóc Tiên gắt gỏng - Tôi nói thật đấy, chị không tin thì thôi, tôi không biết Lan Hương ở đâu hết, mà dù có biết tôi cũng không bao giờ nói với chị!
Jun vội ngăn Tóc Tiên:
- Trời đất! Sao em lại ăn nói như vậy với đối tác? Bộ không sợ chết sao? Ba em mà biết được chuyện này thì...
Tóc Tiên gạt tay Jun ra, tiếp tục xả cơn giận:
- Em không sợ! Em đâu có nói gì sai? Chính Ái Phương đã làm Lan Hương khổ lên khổ xuống! Hơn nữa, công ra công, tư ra tư. Nãy giờ chị ta chỉ nói chuyện cá nhân chứ có liên quan gì tới công việc đâu.
Biết không thể nào cạy được thông tin từ Tóc Tiên nên Ái Phương đứng dậy. Quyết định chuyển sang kế hoạch khác, cô nói với Jun:
- Thôi, tôi về công ty đây. Anh ở lại đây lo nốt bản hợp đồng đi.
- Tôi biết rồi.
Đợi Ái Phương ra ngoài rồi, Tóc Tiên nguýt dài:
- Biết ngay là chị ta đến đây không phải vì công việc, chỉ vì Lan Hương thôi mà.
Jun tỏ ý không hài lòng:
- Em đó! Có cần phải nặng lời vậy không?
- Em nói đúng chứ có sai đâu. Mà nói thế là còn nhẹ, vì em nể anh họ thôi chứ không thì em còn nói hơn thế nữa kìa.
- Thôi, anh không nói chuyện này với em nữa. Bắt đầu bàn hợp đồng đi.
~~~o~~~o~~~o~~~
Ái Phương ngồi trong xe chờ đợi, cô không về công ty như đã nói mà lại đậu xe trước công ty BH, Jun sau khi ký xong hợp đồng cũng ra họp mặt với Ái Phương. Chẳng là Ái Phương quyết định theo dõi xem Tóc Tiên có đi gặp Lan Hương không, bởi vì qua cử chỉ và lời nói của Tóc Tiên, Ái Phương khẳng định Tóc Tiên biết rõ Lan Hương đang ở đâu.
Đến giờ tan sở, Ái Phương chăm chú quan sát từng nhóm người lần lượt ra về. Cuối cùng cũng thấy được Tóc Tiên, Ái Phương vội vàng bám theo nhưng vẫn cách một khoảng khá xa để tránh bị phát hiện. Xe của Ái Phương vẫn âm thầm ở phía sau mà Tóc Tiên không hề hay biết. Cứ tưởng mọi việc trót lọt, nhưng khi Tóc Tiên rẽ sang một con đường khá vắng thì Ái Phương dừng xe lại, không đuổi theo nữa.
Jun nói ngay:
- Sao không đi tiếp? Mất dấu bây giờ!
- Không được, con đường đó vắng quá, nếu giờ đi theo là bị phát hiện ngay. Lúc đó coi như công cốc, mất cả chì lẫn chài.
- Vậy bây giờ tính sao? Không lẽ đến đây rồi mà chịu thua?
Ái Phương lắc đầu:
- Tất nhiên là không, tôi quyết không bỏ cuộc. Nhưng mà mọi chuyện hãy từ từ, đừng nên gấp rút quá, không khéo hỏng việc lớn.
Jun gật gù:
- Cô nói cũng phải. Vậy bây giờ chúng ta về à?
- Không, chờ một lát nữa xem sao.
- Chờ cái gì?
- Thì chờ Tóc Tiên trở ra, rồi chúng ta vào đó xem có nơi nào mà Lan Hương có thể ở hay không. Chẳng hạn như là khách sạn hay nhà trọ.
- Khu này tôi từng đi qua mấy lần rồi. Tôi dám chắc ở đây không có khách sạn hay nhà trọ. Trong ấy chỉ có cô nhi viện thôi.
Ái Phương như bị điện giật, cô hỏi lại ngay:
- Anh mới nói trong ấy có gì?
- Cô nhi viện.
- Đúng rồi! Đúng rồi!
- Đúng? Mà đúng cái gì?
- Cô nhi viện! Chắc chắn Lan Hương đang ở đó!
- Sao cô biết?
- Vì Lan Hương cũng là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Việc cô ấy về lại chốn cũ khi không còn nơi nào để trở về cũng không có gì lạ.
- Ừm, có lý lắm.
- Có lý quá chứ còn gì nữa! - Ái Phương vui mừng ra mặt - Tôi phải vào đó gặp Lan Hương ngay!
- Ấy khoan! - Jun vội ngăn - Đừng hấp tấp!
- Sao vậy? Đã biết chỗ ở của Lan Hương rồi mà.
- Cô cũng biết Lan Hương đang muốn tránh mặt cô, bây giờ cô đột ngột xuất hiện sẽ khiến cô ấy lúng túng lắm. Hơn nữa Lan Hương còn ngại bác Phan.
- Nhưng ba tôi đã chấp nhận Lan Hương rồi.
- Nhưng Lan Hương sẽ không tin nếu chỉ nghe cô nói suông như vậy.
- Vậy theo anh tôi phải làm sao?
- Tôi biết cô đang nóng lòng gặp Lan Hương, nhưng cố chờ thêm một ngày nữa đi. Tôi có ý này, nghe thử xem.
Không biết Jun đã nói gì với Ái Phương, chỉ biết Ái Phương đã nhoẻn nụ cười cùng cái gật đầu đồng ý và lái xe đưa Jun về. Ái Phương mong đến ngày mai vô cùng, chỉ một ngày nữa thôi, cô sẽ được sum họp cùng Lan Hương.
~~~o~~~o~~~o~~~
Chiều hôm đó có lẽ vẫn sẽ là một buổi chiều bình thường với Lan Hương nếu như nàng không bất ngờ gặp lại Ái Phương. Đúng thế! Sau khi dùng bữa trưa, Lan Hương phụ các sơ dọn dẹp rồi về phòng, ngồi trên giường thẩn thờ nhớ những kỷ niệm khi nàng còn ở bên Ái Phương. Nàng nào biết rằng khi ấy Ái Phương đã cùng ông Phan đến cô nhi viện.
Cạch.
Cửa phòng mở khi chưa có sự cho phép của Lan Hương, nàng giật mình nhìn về phía cửa, rồi bàng hoàng vì cứ sợ mình nhìn lầm. Sao người kia giống Ái Phương quá? Có phải Ái Phương không? Lan Hương cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Dù suốt thời gian qua Lan Hương luôn mong nhớ Ái Phương, nhưng đột ngột gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này khiến nàng vô cùng bối rối. Nàng đứng dậy, bước xuống giường, đôi chân loạng choạng không vững. Lúc này nàng chỉ muốn nhào vào lòng Ái Phương, ôm cô thật chặt để vơi đi nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Nhưng không hiểu sao đôi chân Lan Hương như bị chôn xuống đất, ngay cả miệng cũng không nói được câu nào.
Ái Phương không giữ được bình tĩnh nữa, cô chạy tới ôm lấy Lan Hương cho thỏa nỗi nhớ mong. Giọng nói thân quen của Ái Phương vang lên:
- Lan Hương, em có biết thời gian qua chị thương nhớ em nhiều lắm không? Em có hiểu là chị đã chờ đợi em và mong tin em từng giờ từng phút hay không?
Lan Hương đưa tay sờ lên mặt Ái Phương để chắc chắn đây không phải là mơ, nàng nghẹn ngào nói:
- Đúng là chị thật rồi. Ái Phương... đây là thật chứ không phải mơ.
- Phải rồi, là sự thật. Cuối cùng chị cũng tìm ra em. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Vậy mà chị cứ ngỡ phải mất em.
Chợt Lan Hương đẩy Ái Phương ra, nàng quay lưng lại phía Ái Phương, cố giấu những giọt nước mắt chực trào:
- Gặp lại chị thế này, biết chị đã bình phục là em mãn nguyện rồi. Bây giờ chị về đi, và đừng đến tìm em nữa. Chúng ta chấm dứt rồi.
- Em nói gì vậy? Chị đã mòn mỏi mong chờ tới ngày này để chúng ta sum họp. Tại sao em lại buông ra câu nói vô tình như vậy?
- Tại vì... em chỉ là một kẻ lạc loài, đâu dám sánh bước cùng chị. Chị hãy sớm quên em đi và tìm một người khác xứng đáng hơn, cuộc sống vàng son trong gia đình chị không chấp nhận một người có thân phận như em đâu.
Ái Phương vẫn nói bằng giọng cương quyết:
- Lan Hương, chị không quan tâm những thứ ấy. Chị chỉ cần em, chị sẽ ở bên em để xây đắp hạnh phúc cho em, cho đôi ta.
Lan Hương lắc đầu:
- Cái hạnh phúc mà chị vừa nói rất mong manh và giống như chiếc bóng, em càng cố bắt lấy thì chỉ càng hụt hẫng.
- Nhưng đôi tay chị sẽ nắm lấy hạnh phúc và trao cho em để em giữ trọn đời - Ái Phương chậm rãi nói và ôm Lan Hương vỗ về - Bây giờ không còn rào cản nào chia rời chúng ta nữa. Lan Hương, chị sẽ vì em mà làm tất cả. Chị có thể vì em mà khước từ mọi thứ để hai ta luôn được cận kề.
Nghe Ái Phương nói thế, trong lòng Lan Hương thật sự rất vui, nhưng nàng buộc phải làm trái với con tim, nàng thẳng thừng nói:
- Không được, chị đừng vì em mà làm trái ý ba chị. Mất em, chị có thể tìm người khác. Nhưng nếu cãi lời ba, chị sẽ mang tiếng bất hiếu. Đó là điều mà em không thể nào chấp nhận, em không muốn vì em mà chị bị người đời dè bỉu.
- Nhưng chị chỉ yêu mỗi em, chị làm sao quên được điều đó.
- Nhưng ba chị cũng đâu chấp nhận em.
- Em lầm rồi, hãy nhìn xem ai ở ngoài kia kìa.
Ái Phương xoay người Lan Hương ra phía cửa, Lan Hương lại thêm một lần nữa phải ngạc nhiên. Hóa ra ông Phan đã ở đó và nghe cuộc đối thoại giữa hai cô gái. Ông Phan bước vào, ôn tồn nói:
- Lan Hương, bác mong con hãy quay lại với Ái Phương.
Lan Hương tuy bối rối nhưng vẫn không định đổi ý:
- Thưa bác, con quay lại làm gì? Con chỉ là một kẻ lạc loài, chỉ là một đứa mồ côi, bị đời ruồng bỏ. Thời gian qua con đã suy nghĩ rất nhiều, bác nói phải, con không hề xứng với chị Ái Phương.
- Con đừng nói vậy. Đúng là trước kia bác đã có nhận xét sai lầm về con, nhưng bây giờ bác đã tỏ tường mọi việc. Bác biết con là một cô gái tốt, xứng đáng được bác và Ái Phương trân trọng - Dừng một lát, ông Phan tiếp - Từ lúc bác nhận ra sai lầm của mình, bác đã cho người tìm con khắp nơi nhưng không có tin tức. Mãi đến hôm qua, nghe Ái Phương nói đã tìm ra nơi ở của con, bác mừng lắm. Bác quyết định đến đây cùng Ái Phương để đón con về Phan Gia.
- Nhưng mà...
- Bác còn một câu muốn nói với con. Bác sai rồi, cho bác xin lỗi về những lời nói không hay mà bác đã nói với con trước đây. Bác rút lại những lời nói mà bác đã làm con tổn thương. Con không còn giận bác nữa chứ?
Lan Hương cúi đầu đáp nhỏ:
- Dạ không, con không dám giận bác đâu.
- Nếu vậy, con chấp nhận yêu cầu của bác chứ? Hãy cùng bác... à mà không, hãy cùng ba và Ái Phương về Phan Gia, ba mong mỏi được đón con về nhà lắm rồi.
Ái Phương mừng rỡ:
- Ba, ba nói thật hả ba?
- Ba nói thật chứ. Chỉ còn chờ Lan Hương đồng ý nữa thôi thì hai con có thể bên nhau.
Ái Phương quay sang Lan Hương, tha thiết nói:
- Lan Hương, em còn chờ gì nữa? Mau cảm ơn ba đi. Ba thật sự muốn chúng ta ở bên nhau.
Lan Hương hết nhìn ông Phan rồi lại nhìn Ái Phương, đột nhiên chuyện vui đến với nàng quá dồn dập khiến nàng không dám tin đây là sự thật. Nàng nhìn ông Phan với đôi mắt long lanh bởi những giọt lệ còn đọng trên mắt:
- Con cảm ơn bác nhiều lắm.
Ái Phương nhắc khéo:
- Sao lại là bác? Em phải gọi là ba chứ.
- Dạ... con cảm ơn ba...
- Ngoan lắm, ngoan lắm - Ông Phan gật gù - Vậy là cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Chúng ta về nhà thôi hai đứa.
Lan Hương nhỏ nhẹ thưa:
- Thưa bác... thưa ba, ba cứ về trước. Con ở lại thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt các sơ, xong con sẽ về sau.
Ái Phương nói thêm:
- Phải rồi ba, ba cứ về trước đi. Con ở lại với Lan Hương, chừng nào xong con đưa em ấy về luôn.
- Ừm, hai con tính thế cũng được. Thôi ba về đây.
Ông Phan đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lan Hương vẫn đang ngất ngây hạnh phúc thì vòng tay thân quen của Ái Phương ôm trọn lấy nàng. Nàng tinh nghịch huýt nhẹ vào Ái Phương:
- Có phải chị sợ em bỏ đi nữa nên mới đòi ở lại đây không?
Ái Phương vừa cười vừa nói:
- Em cũng biết thế nữa hả? Hôm nay em thông minh quá.
- Nói vậy nghĩa là bình thường em ngốc lắm à?
- Chứ còn gì nữa! Không những ngốc mà là quá ngốc ấy chứ.
Lan Hương giãy nãy:
- Sao chị dám nói em như thế. Có tin em lại bỏ đi nữa không.
Ái Phương vỗ về:
- Thôi nào cô bé. Chị nói em ngốc là đúng chứ không sai đâu. Em quá ngốc khi rời xa chị, có biết không ?
- Em xin lỗi. Thật tâm em cũng không muốn bỏ đi. Chỉ vì em...
- Chị hiểu mà, đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
Lan Hương thì thầm:
- Ái Phương, em không nằm mơ chứ? Đây có phải là sự thật không chị?
Ái Phương đáp và cái ôm của cô dành cho Lan Hương chặt hơn:
- Là thật! Và chúng ta sắp được ở bên nhau. Rồi đây không ai có thể ngăn trở tình yêu giữa chị và em nữa.
Lan Hương rúc vào người Ái Phương, tìm sự che chở mà nàng thiếu vắng lâu nay, nàng đáp nhỏ:
- Em cũng mong như vậy.
Ái Phương giúp Lan Hương thu xếp đồ đạc nhanh chóng, Lan Hương dẫn Ái Phương đến gặp các sơ để nói lời cảm ơn vì đã cho nàng tá túc thời gian qua. Lu bu mãi cũng đã xế chiều, Ái Phương đưa Lan Hương ra xe, chợt Lan Hương khựng lại, có vẻ như chưa muốn lên xe. Điều này làm Ái Phương ngạc nhiên, cô hỏi:
- Sao thế Lan Hương? Em còn chờ gì nữa mà không lên xe, ba ở nhà chắc đang mong chúng ta lắm đấy.
- Chị chờ em một lát được không? Em còn phải đợi...
- Đợi ai nữa? - Ái Phương hơi cau mày - Người yêu của em đang đứng kế bên em rồi.
Lan Hương vỗ nhẹ lên má Ái Phương, cô cười:
- Đừng có nhăn nhó mà, em chờ Tóc Tiên. Ngày nào cậu ấy cũng đến đây, bây giờ em về Phan Gia mà không cho cậu ấy biết một tiếng, thế nào Tóc Tiên cũng giận cho coi.
- Tưởng chuyện gì... nếu là đợi Tóc Tiên thì em không cần lo nữa, cứ lên xe về Phan Gia với chị.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết, chị nói là em phải nghe lời! - Ái Phương nói như ra lệnh - Lên xe đi nào, Lan Hương, đừng làm phật ý chị chứ.
-Chưa gì mà đã gia trưởng với em hả? - Lan Hương vẫn bướng bỉnh - Em nói rồi, em phải chờ Tóc Tiên đến rồi em mới đi.
Ái Phương gần như mất kiên nhẫn, cô muốn đưa Lan Hương về nhà ngay nhưng Lan Hương cứ nấn ná thế này thì Ái Phương điên lên mất. Sao cô nàng Lan Hương này không hiểu cho cảm giác của Ái Phương chứ.
"Là tại em ép chị dùng biện pháp mạnh đấy nhé!"
Nghĩ là làm, Ái Phương nắm tay Lan Hương kéo vào xe mặc cho nàng la oai oái:
- Chị làm cái gì kì vậy? Cho em xuống xe!
Nhưng Ái Phương vờ như không nghe thấy, sau khi yên vị trong xe, cô nhanh chóng chạy thẳng về Phan Gia. Trên đường đi, Lan Hương cứ quay mặt nhìn ra cửa sổ, không thèm đoái hoái đến Ái Phương. Hẳn là Lan Hương giận lắm. Nhưng Ái Phương không lo, cô có điều bất ngờ dành cho Lan Hương ở nhà, hẳn là khi biết được, nàng sẽ hết giận ngay thôi.
Chiếc xe đỗ trước cổng Phan Gia, người giúp việc đã đứng chờ sẵn từ lâu vội mở cổng. Ái Phương chạy xe vào trong sân rồi dừng lại, cô nhanh chóng bước ra ngoài, qua phía bên kia mở cửa xe, cô đưa tay cho Lan Hương và dịu dàng nói:
- Đến rồi, cùng vào nhà với chị nào.
Nhưng Lan Hương không thèm nắm tay Ái Phương, nàng bước ra mà cũng chẳng ngó mặt người yêu nữa. Ái Phương thở dài nói:
- Thôi, chúng ta vào trong đi. Chắc mọi người đang chờ.
Lan Hương chưng hửng:
- Chị mới nói mọi người à?
- Ừ, đi thôi, chúng ta trễ rồi đó.
Ái Phương cầm tay kéo Lan Hương lại gần nhưng Lan Hương ghì lại, nàng hỏi:
- Khoan đã, em tưởng chỉ có ba chị thôi chứ. Bộ còn ai khác sao?
- Em cứ vào nhà rồi biết, đây là điều bất ngờ chị dành cho em. Đừng hỏi nhiều nữa, mau vào trong đi.
Và lần này Lan Hương không phản đối ý kiến của Ái Phương nữa, nàng ngoan ngoãn theo Ái Phương vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách, Lan Hương thật sự choáng ngợp. Căn phòng sáng choang được trang trí thật đẹp với những dải ruy băng, những chùm bong bóng đầy màu sắc. Bất ngờ hơn với Lan Hương đó là tiếng nói đồng thanh của ông Phan, Jun và cả Tóc Tiên. Mọi người cùng hô to:
- Chúc đôi trẻ vĩnh kết đồng tâm!
Lan Hương vui đến nỗi nước mắt trào ra, nàng lắp bắp:
- Sao mọi người đều ở đây thế?
Ái Phương nói ngay:
- Thì đã bảo chị có một bất ngờ dành cho em mà. Em tin chưa?
Lan Hương xúc động nói:
- Tin... em tin rồi... Cảm ơn chị, Ái Phương. Cảm ơn mọi người.
Tóc Tiên tiến lại phía Lan Hương và Ái Phương đứng, trao bó hoa cho Lan Hương rồi cười nói:
- Chúc mừng cậu, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cậu.
Lan Hương đỡ lấy bó hoa từ tay Tóc Tiên, miệng cười tươi còn hơn những bông hoa ấy:
- Cảm ơn Tóc Tiên, mình không bao giờ quên sự giúp đỡ của cậu. Mình có được hạnh phúc như hôm nay cũng một phần nhờ cậu.
- Có gì đâu, bạn bè mà khách sáo làm gì - Tóc Tiên cười thân thiện với Lan Hương, rồi đột nhiên nhìn sang Ái Phương với ánh mắt khác hẳn, nói mà cứ như hăm dọa - Chị Ái Phương, sau này chị phải đối xử tốt với Lan Hương đấy. Chị mà làm Lan Hương khóc là tôi với anh Jun sẽ không để yên cho chị đâu. Phải không, anh họ?
Bị Tóc Tiên hỏi bất ngờ, Jun giật mình gật đầu lia lịa:
- Ừ, chuẩn luôn.
Ái Phương cười trừ:
- Chưa gì mà tôi đã bị áp đảo tinh thần rồi. Lan Hương à, bạn của em cũng... - Ái Phương bỏ lửng câu nói khi thấy Lan Hương nháy mắt với mình, hiểu ý Ái Phương liền đổi thành câu khác - Nhưng đừng lo Tóc Tiên, tôi hứa mà, tôi yêu Lan Hương còn không hết thì sao làm Lan Hương khóc được.
Ông Phan đứng im lặng nhìn đám trẻ đùa giỡn với nhau mà trong lòng rất vui. Ông mỉm cười, đằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của bốn người trẻ tuổi. Ông nói thật rõ ràng, rành mạch:
- Các con nghe đây, ta có chuyện muốn tuyên bố.
Mọi người im lặng nhìn ông Phan chờ đợi, ông Phan phấn khởi nói tiếp:
- Ái Phương, Lan Hương, ba đã chọn được ngày tốt rồi. Đúng hai tuần sau sẽ là đám cưới của hai đứa con.
Ái Phương mừng rỡ:
- Thật hả ba?
Ông Phan gật gù:
- Thật chứ sao không. Ba biết các con đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi.
Jun và Tóc Tiên đồng thanh reo lên:
- Chúc mừng Ái Phương! Chúc mừng Lan Hương!
Bây giờ mọi người ai cũng mong chờ đến ngày trọng đại ấy.
~~~o~~~o~~~o~~~
Hai tuần sau, một đám cưới ngập tràn niềm vui diễn ra và hai nhân vật chính không ai khác chính là Ái Phương và Lan Hương. Lễ cưới ấy đã minh chứng sự gắn bó mãi mãi của hai người, bây giờ họ không phải sợ bất cứ điều gì cản trở tình yêu của họ nữa.
Trước sự chứng kiến của bao người, Ái Phương dõng dạc tuyên bố:
- Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của chúng tôi ngày hôm nay. Tình yêu của chúng tôi trải qua bao thăng trầm sóng gió, đến giờ đã có thể đơm hoa kết trái. Tôi rất hạnh phúc khi bây giờ không gì có thể chia cắt tôi và Lan Hương.
Rồi Ái Phương quay sang Lan Hương, nâng tay nàng lên và đeo vào ngón tay nàng chiếc nhẫn cưới. Trong mắt Ái Phương, Lan Hương mãi là người con gái xinh đẹp nhất. Cô trao cho Lan Hương nụ hôn ngọt ngào nồng ấm trong tiếng reo vui của đông đảo quan khách.
Đến bây giờ đã có thể khẳng định, tình yêu của Ái Phương và Lan Hương dù có bao sóng gió ngăn cách, họ vẫn thuộc về nhau... mãi mãi là của nhau.....
********** THE END **********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip