CHƯƠNG 10: YOU CAN'T ESCAPE ME (END)
Lan Hương gần về đến nhà thì thấy một người giúp việc của nhà nàng chạy đến, người đó chụp lấy tay nàng với vẻ mặt hớt hải:
- Trời ơi, cô chủ đi dâu suốt đêm qua vậy? Ông chủ lo lắng đến nỗi bắt tất cả chúng tôi phải đi tìm cô, nếu không tìm ra ông sẽ đuổi việc hết.
Quá bất ngờ, Lan Hương chỉ ấp úng:
- Tôi... tôi chỉ...
- Thôi thôi, cô mau theo tôi vào nhà đi, ông chủ đang tức giận vì sự biến mất của cô đó.
Nói rồi người đó kéo Lan Hương về phía ngôi biệt thự nhà họ Bùi. Lan Hương bước vào phòng khách, thấy ba nàng đang ngồi với nét mặt sa sầm. Nàng khẽ lên tiếng:
- Con về rồi.
- Ba tưởng con đi luôn rồi chứ! Bộ con muốn làm ba tức chết hay sao mà đi cả đêm không về kiểu đó? - Ông Bùi trầm giọng - Ba cho con ra ngoài để con thoải mái tinh thần chứ đâu phải để đi suốt đêm không về nhà!
- Con xin lỗi... chỉ tại... tại...
Lan Hương ấp úng mãi, nàng không biết tìm lý do gì để bào chữa cho sự vắng mặt của mình tối qua. Dĩ nhiên là không thể đem chuyện nàng ở cùng Ái Phương suốt cả đêm để nói với ba nàng rồi, chỉ làm mọi chuyện thêm rối thôi.
Ông Bùi đằng hắng:
- Tại làm sao hả?
- Con ra biển chơi, chỉ định ở đó hóng gió một lát rồi về nhưng mà... - Lan Hương nuốt nước miếng, nàng đành phải nói dối - ...nhưng mà tự dưng con lại ngủ quên mất.
- Ngủ quên? Con đùa với ba à, một đứa con gái ngủ ngoài biển một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Sao con có thể bất cẩn như vậy hả Lan Hương!
- Con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau đâu... - Lan Hương đáp nhỏ - Với lại làm gì còn lần sau nữa khi con sắp kết hôn rồi.
Gương mặt ông Bùi có vẻ giãn ra đôi chút, ông dịu giọng:
- Thôi được rồi, lần này ba bỏ qua cho con nhưng hôm nay con phải ở nhà, không được đi đâu hết. Tối mai bữa tiệc đính hôn của con sẽ được tiến hành, ba không muốn có chút sai sót nào xảy ra.
- Vậy con không cần phải chuẩn bị gì sao ba?
- Mọi thứ ba đã chuẩn bị xong hết cho con rồi, tối mai con chỉ có việc đi cùng ba tới đó thôi.
Lan Hương gật đầu, cảm thấy bản thân đang tự ép mình đi vào ngõ cụt nhưng bất lực không thể quay đầu lại. Nàng lẳng lặng bước vào phòng, đóng cửa lại và ngã sấp xuống giường. Phải làm sao đây? Nàng đã cố tránh mặt Ái Phương nhưng cuối cùng Ái Phương vẫn tìm ra nàng, nàng cố phớt lờ cô nhưng cuối cùng chính nàng lại đến gặp cô. Số phận đang muốn trêu đùa nàng sao? Rõ ràng nàng sắp kết hôn với một người xa lạ, thế mà số phận lại run rủi cho nàng gặp Ái Phương. Nàng không phủ nhận rằng nàng đã hạnh phúc như thế nào khi tối hôm qua được ở bên Ái Phương, nép mình trong vòng tay ấm áp của cô. Từ lúc trở về Sài Gòn, trái tim nàng tưởng chừng đã chết chợt hồi sinh đầy nhiệt huyết khi gặp lại Ái Phương, nhưng cũng từ đây nó bắt đầu hứng chịu những quyết định phủ phàng từ lý trí của nàng.
Đau...
Đau...
Đau...
Tim nàng đau lắm... nhưng nàng phải chấp nhận vì chính nàng đã tự giày vò trái tim mình. Nàng không có sự lựa chọn hay nói đúng hơn nàng không đủ can đảm để lựa chọn. Nàng không chỉ chối bỏ cảm xúc của bản thân mà còn phủ nhận tình cảm của Ái Phương. Chính nàng cũng không ngờ rằng nàng lại có thể tuyệt tình đến vậy. Bây giờ Ái Phương ra sao rồi? Có đau như nàng đang đau không?
"Ái Phương... Xin lỗi chị..."
Sắp đến lúc nàng phải đối mặt với điều mà nàng không mong đợi. Lễ đính hôn đối với một người con gái chắc là sẽ tưng bừng hạnh phúc, nhưng đối với Lan Hương... nó chẳng khác gì một thảm kịch.
~~~o~~~o~~~o~~~
Trái với những gì Lan Hương tưởng tượng, tiệc đính hôn của nàng không phải được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng với đông đảo khách mời mà lại ở một nơi mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Biển...
Lan Hương đang ở trên một chiếc du thuyền, có điều mọi thứ trên thuyền rất đơn giản, không có gì quá cầu kì như nàng tưởng tượng. Khách mời trên thuyền cũng không nhiều, chỉ có vài người mà theo Lan Hương biết đó là bạn của ba nàng và gia đình nhà kia. Nàng đứng tựa vào mạn thuyền, nhìn những vị khách đang vui vẻ bằng đôi mắt trống rỗng. Tất cả những người có mặt ở đây đều nói cười rôm rả, điều này khiến nàng cảm thấy tủi thân, họ nào biết nỗi khổ sở mà nàng đang phải chịu đựng.
Trên chiếc du thuyền này nàng không quen ai cả, nàng chẳng có người bạn nào để mời họ đến dự buổi tiệc này, mà dù có nàng cũng chẳng mời đâu. Có gì vui ở đây chứ? Đối với nàng lúc này tương lai đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng đã phó mặc mọi thứ cho số phận cay nghiệt, nó muốn đời nàng ra sao thì ra, nàng sẽ không quan tâm tới nữa.
Dù lên du thuyền đã lâu nhưng Lan Hương vẫn chưa thấy mặt người mà nàng sắp gắn bó cả đời, hình như người đó đến giờ vẫn chưa tới. Lan Hương cũng thắc mắc về cô con gái của gia đình bên kia, người đã bỏ nhà đi để phản đối hôn sự này, nàng tự hỏi liệu có khi nào cô ta lại đổi ý phản đối nữa không? Trong thâm tâm Lan Hương thầm mong là vậy, thà nàng mất mặt trước quan khách tối nay mà cuộc đời nàng được tự do còn hơn. Nhưng Lan Hương biết điều đó sẽ không xảy ra bởi vì chính cô ta là người muốn tiến hành buổi lễ này kia mà. Lan Hương cười buồn, thời gian càng trôi nàng càng cảm thấy lo lắng...
- A! Tiểu thư với thiếu gia nhà họ Phan tới rồi kìa! Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu tới rồi!
"Người đó họ Phan à? Không biết tên gì là gì nhỉ?" Lan Hương thầm tự hỏi.
Chiếc du thuyền sau khi có đủ sự hiện diện của hai nhân vật chính đã có thể nhổ neo ra khơi. Khi nó bắt đầu lênh đênh trên mặt biển cũng là lúc Lan Hương quay lưng bỏ xa khỏi nơi đám đông, nàng không muốn gặp người đó lúc này, có thể tránh mặt người đó càng lâu thì càng tốt. Nàng chọn một góc khuất khác trên con thuyền, tránh tiếp xúc với quan khách trong bữa tiệc. Nàng nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn lấp lánh trăm ngàn ánh sao, Lan Hương thầm nghĩ có lẽ hai ngôi sao của nàng và Ái Phương vẫn đang ở cạnh nhau, vẫn sáng lấp lánh, chúng hạnh phúc hơn nàng và cô nhiều.
- Lan Hương.
Lan Hương quay lại, đôi mắt nàng hướng về phía người vừa gọi tên nàng, trái tim lỡ một nhịp khi nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. Nàng lắc lắc đầu rồi lại chớp mắt, nàng không tin, thật sự không dám tin điều mà nàng nhìn thấy. Lẽ nào ngay cả thị giác cũng đang đánh lừa nàng?
Ái Phương đang tiến về phía nàng, từng bước từng bước khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Tim Lan Hương bắt đầu loạn nhịp, trời hỡi, sao Ái Phương lại có mặt ở đây? Không phải ai cũng được tùy tiện bước lên chiếc thuyền này, làm sao Ái Phương có mặt ở đây được? Khoan đã, Lan Hương chợt nhớ ra, Ái Phương cũng họ Phan, nghĩa là... có thể giữa cô và gia đình kia có quan hệ họ hàng chăng?
Hoang mang, Lan Hương bước lùi lại, tăng khoảng cách giữa cô và nàng. Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô vừa lúc cô nở một nụ cười thật quyến rũ:
- Chào Lan Hương.
Lan Hương hỏi một cách khó khăn:
- Chị làm gì ở đây?
- Tôi được mời tới đây.
- Vậy là... chị có quen với người đó?
- Ý cô là người lát nữa đây sẽ đính hôn với cô à?
Lan Hương gật đầu và nhìn Ái Phương chờ đợi.
- Đúng, tôi biết người đó, cô không để ý chúng tôi đều cùng mang họ Phan sao?
Mặt Lan Hương tái nhợt, nàng quá đỗi ngạc nhiên khi biết Ái Phương là người của gia đình ấy.
- Vậy giữa chị và người đó là mối quan hệ gì?
- Đây là bí mật. Bây giờ tôi chưa thể cho cô biết ngay được.
Rõ ràng đồ dở người này muốn làm nàng tức chết mà!
Trái ngược với nét mặt giận dữ của Lan Hương, Ái Phương vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến:
- Thấy không, tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.
- Chị gạt tôi... đúng không? - Nàng lắp bắp - Nếu là người nhà họ Phan thì chị phải biết chuyện tôi sắp đính hôn với một người nào đó trong gia đình chị chứ.
- Dĩ nhiên là tôi biết.
- Chị biết? Chị biết mà vẫn nói với tôi những lời đó ở bãi biển sao? Vậy là chị cố tình gạt tôi! Ái Phương, chị cố tình gạt tôi!
Ái Phương nắm lấy tay Lan Hương:
- Không, tôi không cố tình, là bất đắc dĩ Lan Hương à.
Tay nàng run lên vì giận nhưng nàng càng cố rút tay khỏi cô thì cô lại càng siết chặt. Quá tức giận, nàng ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ:
- Tôi đã tin lầm chị! Không chỉ một lần, hai lần mà là rất nhiều lần. Tôi không hiểu tại sao tôi lại ngốc đến độ luôn cho chị cơ hội hết lần này đến lần khác. Hóa ra tất cả những gì chị nói chỉ là bịa đặt, chỉ có tôi mù quáng mới đi tin chị.
- Dù có nói gì đi nữa thì bản thân cô cũng không phủ nhận đúng không? - Ái Phương nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin - Lan Hương, cô không thể phủ nhận cô có tình cảm với tôi.
Lan Hương giận đỏ cả mặt, nếu không phải vì giữ thể diện cho nhà họ Bùi trước mấy vị khách trên du thuyền thì nàng đã hét thẳng vào mặt Ái Phương cao ngạo không biết trời cao đất dày này rồi. Một Ái Phương dịu dàng, một Ái Phương thấu hiểu lòng nàng, người đó đã biến đâu rồi để trước mặt nàng là một Ái Phương với thái độ đáng ghét như vậy? Không, đây không phải là người mà nàng đã trao cả con tim, không phải con người này!
Lan Hương đột nhiên lạnh lùng nói:
- Để tôi đi.
- Được rồi, tôi giữ cô ở đây cũng không ích gì - Ái Phương buông tay Lan Hương - Sắp đến giờ bắt đầu tiệc rồi, cô là nhân vật chính của tối nay mà, cô nên chuẩn bị kĩ đi, lát nữa chúng ta gặp lại sau.
Lan Hương quay mặt bước đi, chẳng thèm nhìn Ái Phương dù chỉ là một cái liếc mắt. Nàng nào biết Ái Phương đang ở đằng sau nhìn nàng và nở một nụ cười khó hiểu.
"Em sắp biết sự thật rồi, Lan Hương, chỉ một lát nữa thôi!"
~~~o~~~o~~~o~~~
- Lan Hương, nãy giờ con đi đâu thế? - Ông Bùi phàn nàn khi thấy Lan Hương từ xa bước lại - Sao không phụ ba tiếp khách hả?
Không muốn cho ba mình biết chuyện giữa nàng và Ái Phương nên Lan Hương đành lấp lửng bằng một lý do quen thuộc:
- Con xin lỗi, con không quen mấy việc này, hơn nữa... con thấy trong người hơi mệt.
- À chắc tại con không quen đi thuyền nên say sóng đó mà - Ông Bùi gật gù - Thôi mau cùng ba ra chào mọi người đi, còn nữa, con đã gặp người đó chưa?
Lan Hương lắc đầu thay cho câu trả lời, nàng thừa biết ông Bùi đang nói tới nhân vật nào.
Ông Bùi cau mày thắc mắc:
- Lạ thế, rõ ràng đã nói là sẽ đi tìm con mà.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Lan Hương nhắc ba nàng:
- Phải rồi, ba à, cho tới giờ con vẫn chưa biết tên của người đó.
- Ồ đúng rồi, ba quên mất không nói cho con biết, người đó tên là...
Đúng lúc đó tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu tập trung lại trên khoang tàu.
- Đã đến giờ rồi, chúng ta đến đó thôi. Con sắp gặp người ta rồi, tới lúc đó con sẽ biết.
- Nhưng mà...
- Nhanh đi, đừng lề mề thế chứ.
Thấy không thể hỏi gặng hỏi thêm được, Lan Hương đành tiu nghỉu đi theo ông Bùi.
Lan Hương thấy nhiều vị khách đang vây quanh một chàng trai và một cô gái, miệng không ngớt lời chúc mừng. Vì khoảng cách khá xa nên Lan Hương không nhìn rõ mặt hai người họ nhưng nàng cũng có thể đoán biết người đó là ai.
"Chắc chắn là hai chị em nhà họ Phan rồi!"
Lan Hương không thể chờ thêm được nữa, đã đến lúc nàng phải biết người mà nàng sắp gắn bó cả đời là ai. Lan Hương mạnh dạn bước đến chỗ người đó đang đứng nhưng đột nhiên...
Bụp!
Tất cả đèn trên du thuyền đồng loạt được bật sáng và chiếu rọi vào Lan Hương. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Lan Hương khiến nàng không khỏi ngạc nhiên sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một cô gái từ trong đám đông bước lại phía Lan Hương, mọi người im lặng dõi theo và chờ đợi những gì sắp diễn ra.
- Lan Hương, ba biết con sẽ thấy bất ngờ, nhưng đây chính là người đính hôn với con.
Giọng của ông Bùi vang lên bên tai nhưng Lan Hương không còn nghe được gì nữa, đầu óc nàng lúc này trống rỗng, nàng cảm thấy choáng váng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Lan Hương chết lặng khi thấy cô gái đang bước lại phía nàng không ai khác hơn chính là Ái Phương. Nàng nhìn lầm chăng? Không, gương mặt kia đúng là Ái Phương mà. Nhưng sao lại có chuyện kì lạ này?
Lan Hương cố đưa ra một lời giải thích hợp lý nhưng không nghĩ ra được gì. Nàng chỉ biết người đang đứng trước mặt nàng chắc chắn là Ái Phương. Nàng làm sao mà nhầm được chứ, dáng đi đó, ánh mắt đó, và nhất là nụ cười không thể lẫn đi đâu được đó, chỉ có thể là Ái Phương. Nhưng Lan Hương vẫn không hiểu, thật sự nàng không hiểu!
Ái Phương bước đến đứng đối diện với Lan Hương, trong khi Lan Hương vẫn còn đang ngỡ ngàng thì cô dã dịu dàng nắm lấy tay nàng, gọi tên nàng bằng giọng nói yêu thương trầm ấm:
- Lan Hương, hôm qua ở biển tôi đã nói với cô chuyện của chúng ta vẫn chưa phải là kết thúc, và bây giờ tôi đã chứng minh được điều đó.
- Ái Phương... chị là người đính hôn với tôi? Là chị thật sao?
- Phải, chính là tôi. Đây là điều bí mật mà bất đắc dĩ tôi không thể nói cho cô biết. Nhưng giờ đã đến lúc rồi, Lan Hương à, tôi chính người sẽ cùng cô gắn kết cả đời.
Lan Hương vẫn chưa tin đây là thật, nàng lắp bắp:
- Nhưng... nhưng tôi không hiểu... tại sao lại có thể là chị?
- Chẳng phải ngày trước cô từng bỏ trốn để thoát khỏi hôn sự với một người xa lạ sao? - Ái Phương mỉm cười - Vẫn chưa hiểu à? Tôi chính là chị gái của người đó.
- Là chị? - Lan Hương kinh ngạc - Chị là người chị gái đã phản đối hôn sự này?
- Chính tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên khi biết cô chính là người được ba tôi lựa chọn cho em trai tôi, nhưng mà Lan Hương à... - Ái Phương thì thầm - Đừng nói chuyện này nữa, mọi người đang nhìn chúng ta đấy, bây giờ cứ làm theo những gì tôi nói đã.
- Nhưng...
- Đừng thắc mắc nữa cô bé, lát nữa tôi sẽ giải thích mọi chuyện.
Rồi trước sự chứng kiến của quan khách trên du thuyền, Ái Phương lấy trong túi ra một chiếc hộp và trong hộp ấy là một chiếc nhẫn được chạm khắc tuyệt đẹp. Cô khụy gối và nâng chiếc nhẫn lên:
- Lan Hương sẽ lấy tôi chứ?
Đầu óc Lan Hương cảm thấy bấn loạn, nàng đang trong một giấc mộng chăng? Nếu vậy thì nàng ước gì nàng sẽ ở mãi trong giấc mơ này và không bao giờ thức giấc. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra lại quá sống động, quá chân thật trước mắt Lan Hương. Nàng nhìn Ái Phương, một mối âu lo dâng lên trong lòng, tuy vậy dù người trước mặt nàng có phải là Ái Phương hay không thì nàng cũng phải chấp nhận. Sau khi Lan Hương khẽ gật đầu, Ái Phương nâng tay nàng lên và đeo chiếc nhẫn ấy vào tay nàng trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Nhìn những gì đã diễn ra trước mắt, Lan Hương thầm nghĩ dù chúng có là giả tạo đi nữa thì cũng đủ làm trái tim nàng đập những nhịp đập hạnh phúc, nàng cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế mặc dù nàng biết những điều này thực ra có khi không hề như nàng nghĩ, bởi Ái Phương đang làm nàng hoang mang quá. Nàng không hiểu được đâu mới là con người thật của Ái Phương. Sau tất cả mọi chuyện, nàng không biết có nên tin vào lời Ái Phương nói nữa hay không?
~~~o~~~o~~~o~~~
Tiệc đã gần tàn, lúc này cũng đã gần nửa đêm.
Lan Hương cảm thấy bực mình. Rõ ràng Ái Phương hứa là sẽ giải thích rõ ràng cho nàng, vậy mà sau đó cô lại quên mất nàng mà đi tiếp mấy vị khách mời. Ừ thì điều đó không hẳn là sai nhưng ít ra cô cũng phải có trách nhiệm với lời đã nói ra chứ. Lan Hương bỏ mặc mấy vị khách kia, nàng vốn không ưa mấy chỗ đông người dù thành thật mà nói thì đây là bữa tiệc có ít khách mời nhất mà nàng từng tham gia từ trước đến nay.
Đang dựa người vào mạn thuyền, ánh mắt mơ màng hướng ra biển, Lan Hương giật bắn người khi nghe giọng nói lanh lảnh quen thuộc:
- Chị em kiểu gì mà không báo em biết chị đính hôn vậy hả!
Lan Hương quay lại, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Hoàng Yến đang tươi cười:
- Trời ơi! Hoàng Yến, sao em lại ở đây? Lẽ ra em phải ở Mỹ mới đúng chứ.
Hoàng Yến bật cười với Lan Hương:
- Khờ ơi là khờ! Bộ ở Mỹ rồi thì không được về đây được à? Em chỉ mới đáp máy bay hồi sáng nay thôi, phải gấp rút lắm mới về kịp để tiệc đính hôn của chị đó. Nhưng chị xấu lắm nha, chuyện trọng đại vậy mà không chịu nói với em một tiếng nữa.
- Tại chị đâu có ngờ... chị đâu có mong đến buổi tiệc này, ai ngờ đối phương lại là...
- Là chị Ái Phương chứ gì - Hoàng Yến hất mặt - Chưa thấy nhân vật chính nào mà lại ngơ ngác như chị luôn đó.
- Nói vậy nghĩa là Ái Phương mời em tới đây sao?
- Chứ còn ai vào đây nữa. Chị Hương à, Ái Phương thật sự quan tâm tới chị lắm đấy. Chính chị ấy đã quyết định tổ chức tiệc trên du thuyền vì biết chị yêu biển. Chị ấy còn mời em về Sài Gòn dự buổi tiệc này vì biết em là bạn thân của chị. Tóm lại Ái Phương làm mọi thứ đều chỉ muốn chị được hạnh phúc.
- Nhưng chị ta đã lừa dối chị. Chị cảm thấy mình chẳng khác gì con rối trong tay chị ta - Lan Hương cau mày - Nếu chị ta thật lòng với chị thì phải nói cho chị biết sự thật chứ.
- Ngốc! Ái Phương có nói với em nếu như chị Hương thật sự không có tình cảm với chỉ thì chỉ sẽ không tiến hành bữa tiệc này. Cho nên nếu Ái Phương không làm vậy thì làm sao biết được chị đối với chị ấy như thế nào? Chị nói đi Lan Hương, chẳng lẽ bấy nhiêu điều Ái Phương làm cho chị vẫn chưa khiến chị xí xóa những sai lầm của chị ấy sao?
- Chị... chị...
Chợt một giọng nó trầm ấm vang lên phía sau hai Hoàng Yến và Lan Hương:
- Đừng ép cô ấy, Hoàng Yến, có lẽ Lan Hương cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Hoàng Yến quay lại, thấy Ái Phương đã đứng đó tự khi nào, Hoàng Yến nháy mắt:
- Được rồi được rồi, em không làm khó chị Hương nữa. Em trả không gian riêng tư lại cho hai người đó, cứ thoải mái nói hết những gì cần nói đi nha.
Đợi Hoàng Yến đi khuất hẳn, Lan Hương mới lên tiếng:
- Đến lúc chị nói cho tôi biết mọi chuyện rồi đó, Ái Phương.
- Tôi nghĩ cô đã phải hiểu hết rồi chứ, chẳng lẽ đến giờ này mà vẫn cần tôi giải thích nữa sao?
- Nhưng... tôi vẫn chưa thể tin được.
- Cô phải tin thôi vì đó là sự thật.
- Nhưng tại sao người đính hôn với tôi từ cậu em trai lại thành cô chị gái chứ?
- Chuyện này khá dài dòng đấy, cô sẵn sàng nghe chứ?
Thấy Lan Hương gật đầu, Ái Phương bắt đầu giải thích:
- Thật ra khi cô trở về, bác Bùi đã sang nhà gặp ba tôi, bảo là không muốn ép cô vào cuộc hôn nhân này nữa. Ba cô tuy giận cô vì đã bỏ trốn nhưng bác ấy cũng hiểu mình đã dồn ép quá sức chịu đựng của cô. Nhưng sau đó, chính tôi là người đề nghị với bác Bùi tiếp tục hôn sự này, có điều lần này người đính hôn với cô sẽ đổi thành tôi.
- Nhưng tại sao ba tôi lại đồng ý chuyện này?
- Vì tôi đã kể bác ấy nghe khoảng thời gian chúng ta cùng ở Nha Trang, về tình cảm tôi dành cho cô, về những biến cố đã chia cắt chúng ta. Em trai tôi là Tăng Phúc lúc đó cũng mới về nước, nó vốn cũng không muốn bị ép vào cuộc hôn nhân này nên đã giúp tôi thuyết phục ba cô.
- Cũng không dễ dàng gì đâu, bác ấy ra điều kiện chỉ khi nào cô thật sự có tình cảm với tôi thì bác ấy mới đồng ý tác hợp cho chúng ta.
- Vậy hôm tôi gặp chị ở công viên hoàn toàn nằm trong dự tính của chị à?
- Phải, bác Bùi đã tạo cơ hội để chúng ta gặp nhau, để xem cô có thật sự dành tình cảm cho tôi không. Lan Hương, cô có thể trách tôi đã gạt cô, đã không nói cho cô biết sự thật sớm hơn, nhưng cô nên hiểu những gì tôi làm cũng vì muốn biết cảm xúc cô dành cho tôi ra sao thôi.
- Chị có biết chị đã khiến tôi đau khổ như thế nào không? - Lan Hương đánh vào ngực Ái Phương, nấc lên nghẹn ngào - Chị ác lắm!
Ái Phương cầm tay Lan Hương và áp tay nàng lên ngực cô:
- Tôi biết, tôi xin lỗi đã gây ra cho cô nhiều phiền muộn. Nhưng Lan Hương à, điều quan trọng là từ bây giờ tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
- Mang lại hạnh phúc cho tôi? Tôi không nghĩ chị làm được điều đó đâu.
- Sao lại không chứ? Chẳng lẽ tối hôm đó khi ở bên tôi, cô không cảm nhận được trái tim tôi muốn nói gì với cô sao? Chẳng lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô đặt lòng tin vào tôi?
Lan Hương lắc đầu cười buồn:
- Liệu tôi có thể tin chị được nữa không sau tất cả những gì chị đã dối gạt tôi?
- Không lẽ cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề? - Ái Phương bắt đầu mất kiên nhẫn - Cô đang muốn trốn tránh hay muốn dằn vặt tôi hả?
- Tôi chẳng muốn gì ở chị cả! Sở dĩ tôi có mặt ở bữa tiệc cũng chỉ do sự sắp đặt của ba chị, ba tôi, và cả chị nữa! Tôi chẳng hề muốn điều này xảy ra!
- Cứ cho là vậy đi, nhưng không sao cả, tôi mặc kệ số phận định đoạt như thế nào, miễn bây giờ cô và tôi đã gắn kết với nhau. Sau này chúng ta có thể ở bên nhau, là đường hoàng chính chính ở bên nhau, vậy là đủ rồi.
- Chị thật ngang ngược!
Khóe mắt Lan Hương hoe đỏ, nàng vẫn cảm thấy hụt hẫng khi Ái Phương không thành thật với nàng, đó là lý do khiến nàng vẫn cố chối bỏ Ái Phương và chối bỏ cả cảm xúc của nàng.
- Để có được em, tôi ngang ngược hơn thế còn được! - Ái Phương áp sát mặt Lan Hương, thì thầm - Lan Hương, đừng khóc! Em đã khóc quá nhiều rồi, tôi không muốn nhìn thấy thêm một giọt lệ đau khổ nào trong mắt em nữa.
"Em? Ái Phương gọi mình là em?"
Lan Hương ngỡ ngàng khi tiếng "em" thốt ra từ miệng Ái Phương, nàng có thể nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt và cả trong lời cô vừa nói. Nàng không thể khống chế được sự reo mừng từ trái tim, nàng biết nàng đã đánh mất trái tim mình bởi nó đã hoàn toàn trao trọn cho Ái Phương. Lan Hương đang chờ đợi sự phản kháng từ lý trí nhưng kì lạ làm sao, dường như lần này lý trí của nàng đã hoàn toàn mụ mị, nó chấp nhận Ái Phương rồi chăng?
"Lý trí à, chẳng lẽ mày cũng thông đồng với trái tim sao?"
Chợt một hành động của Ái Phương khiến Lan Hương bừng tỉnh, cô vòng tay ôm lấy nàng và kéo nàng sát vào người cô. Khoảng cách của họ gần đến nỗi Lan Hương có thể cảm nhận được hơi thở của cô rõ mồn một.
Giọng nói của Ái Phương một lần nữa khiến Lan Hương rùng mình:
- Lan Hương, đến lúc tôi phải nói với em điều này. Trước đây tôi chẳng bao giờ tin vào số phận, nhưng từ khi gặp em, tôi mới tin rằng chính số phận đã gắn kết tôi và em.
Lan Hương nhìn Ái Phương đầy khó hiểu:
- Chuyện tôi gặp chị thì liên quan gì đến số phận?
Ái Phương không trả lời mà lấy trong túi ra sợi dây chuyền bạc, sợi dây chuyền của Lan Hương.
- Sao chị có được cái này? - Lan Hương kinh ngạc - Đây là sợi dây chuyền của tôi mà!
- Phải, tôi biết đây là dây chuyền của em. Em có nhớ cái buổi tối mưa gió mà em đã chờ tôi ở biển không, sau khi Jun đưa em về tôi đã nhặt được sợi dây chuyền này trên cát. Rồi khi gặp em ở nhà Jun, em nói rằng em không muốn thấy tôi nữa, trái tim lúc đó rất đau và tôi đã ra đi mà quên mất việc phải trả lại vật này cho em. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi mới biết em là Bùi Lan Hương, là con dâu tương lai mà ba tôi chọn cho Tăng Phúc, và cũng chính tôi là người lúc đó đã phản đối hôn sự này.
- Chuyện này... chuyện này thật khó tin mà!
- Khó tin nhưng lại là sự thật. Em thấy rồi đó, ngày trước tôi và em bỏ đi khỏi Sài Gòn, mục đích đều là để cản trở hôn sự này, rồi số phận xui khiến chúng ta lại gặp nhau, từ oan gia trở thành bạn bè, và tuy hơi muộn nhưng cuối cùng buổi lễ đính hôn vẫn diễn ra. Tôi từng là người phản đối hôn sự này, nhưng bây giờ tôi lại là một phần của nó, Lan Hương, số phận này em không thể trốn tránh bởi chúng ta vốn dĩ đã được gắn kết với nhau.
Trái tim Lan Hương trở nên hỗn loạn, nó vừa hân hoan vừa thổn thức trước từng câu nói của cô. Cô trao sợi dây chuyền lại cho Lan Hương và choàng tay kéo nàng lại gần bên, giọng đầy dịu dàng:
- Đừng bướng bỉnh nữa, cô bé!
Im lặng...
Lan Hương chợt phát hoảng khi thấy rằng nàng đang tựa vào Ái Phương, mọi nỗ lực để tỏ ra cứng cỏi của nàng đã tan chảy. Nàng nhìn Ái Phương và chờ đợi ở cô một điều mà nàng cũng chẳng rõ là điều gì.
- Em có biết đối với tôi, em đã chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt - Ái Phương cầm tay Lan Hương đặt lên nơi trái tim cô - Ở đây này, những kỉ niệm của em luôn ở đây và tôi không thể nào quên được chúng.
Lan Hương cảm giác như nước mắt đang chực chờ chuẩn bị trào ra khỏi khóe mắt trước những lời chân thành của Ái Phương, những lời mà nàng đã muốn nghe Ái Phương nói từ rất lâu rất lâu rồi.
- Dù em đã là hôn thê của tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói câu này với em. Tôi... thật ra tôi... đối với tôi... ừm... thật ra thì...
Quái lạ! Tài ăn nói lưu loát của Ái Phương đâu mất rồi? Cô mím môi, thầm rủa bản thân, đúng ngay thời điểm quan trọng này thì chữ nghĩa lại bay đi đâu hết. Chỉ có ba chữ thôi mà cô không nói ra được sao?
Nhìn thấy Ái Phương lúng túng nói mãi không được, bao bực dọc mà Lan Hương dành cho cô bay đâu hết, ánh mắt nàng nhìn cô khích lệ, dường như nàng cũng lờ mờ đoán được điều gì sắp diễn ra giữa họ.
Ái Phương hít một hơi thật dài, đây không phải lúc để mất bình tĩnh, cô chẳng phải đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi sao? Ái Phương hắng giọng, cô nhìn Lan Hương không chớp mắt như đang chuẩn bị tinh thần cho một điều mà khó khăn lắm cô mới nói ra được.
- Lan Hương! Tôi y...
Chợt có tiếng Hoàng Yến gọi từ xa:
- Chị Hương! Chị Phương!
Rồi Hoàng Yến hối hả chạy lại chỗ hai người, thở dốc:
- Xin lỗi, em không cố ý phá đám hai chị đâu nha. Nhưng mà bác Phan với bác Bùi nhờ em ra đây gọi hai người. Ai đời nhân vật chính mà toàn né đi chỗ khác không chịu ra chào khách khứa gì hết.
Lan Hương lừ mắt nhìn Hoàng Yến, cô em này xuất hiện thật chẳng đúng lúc gì cả. Ái Phương cũng chẳng khác gì hơn, tuy vẫn chưa thể hoàn thành điều chưa nói nhưng cô vẫn cố tươi cười:
- Được rồi, khách khứa thì cứ để tôi tiếp đãi. Bây giờ phiền em đưa Lan Hương vào khoang tàu nghỉ ngơi đi, dù sao cũng trễ rồi.
Đành vậy thôi, Lan Hương tiu nghỉu đi theo Hoàng Yến, bỏ lại Ái Phương đứng đó. Nàng nào biết cô đang dõi mắt nhìn nàng khuất dần với niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ có được trong cuộc đời.
"Lan Hương... em không thể phủ nhận tình cảm của em với tôi đâu. Tôi có thể nhìn rõ điều đó từ em mà!"
~~~o~~~o~~~o~~~
Ánh bình minh khiến cả mặt biển đổi màu, không phải là màu xanh biếc mà là một màu hồng lan tỏa cả mặt biển. Lan Hương đứng ở mũi thuyền, tận hưởng từng cơn gió biển mát lạnh thổi vào mặt vào tóc. Thật không ngờ có một ngày nàng lại được lênh đênh trên biển, được tận hưởng hương vị của biển, và người giúp nàng hoàn thành tâm nguyện này không ai khác hơn lại chính là Ái Phương. Lan Hương tự hỏi vì sao cô lại có thể hiểu nàng đến như vậy và nàng chợt đỏ mặt khi nhớ đến câu nói dang dở tối qua. Liệu điều nàng đang nghĩ có phải là lời cô định nói không?
Chợt một bàn tay đặt lên vai Lan Hương:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Lan Hương bị kéo về thực tại, nàng mỉm cười nhìn Ái Phương rồi hướng ánh mắt ra phía xa nơi những cánh hải âu đang chao lượn.
- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy biển thật đẹp. Khung cảnh này khiến tôi dễ chịu lắm.
- Chỉ cần em thích là được rồi - Ái Phương xoay lưng dựa vào mạn thuyền, cô nhìn nàng đầy hữu tình - Lan Hương, tối qua em ngủ ngon không?
- Ừm... cũng được...
Lan Hương ậm ừ, chẳng lẽ lại nói với cô rằng tối qua nàng đã bị cô làm cho bấn loạn, cứ hễ nàng nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cô, nàng không thôi suy nghĩ về cô, chỉ một buổi tối thôi mà cô đã khiến nàng trải qua bao cung bậc cảm xúc. Dĩ nhiên Lan Hương sẽ không đem điều này nói cho cô biết bởi vì sĩ diện của nàng khá là cao mà. Lan Hương nhìn chung quanh, chợt hỏi:
- Hình như trên du thuyền rất vắng thì phải?
- Ừ đúng vậy đấy, mọi người về gần hết cả rồi.
- Sao lại thế? Chẳng phải từ tối qua đến giờ chúng ta ở ngoài biển sao?
- Không hẳn đâu, thực ra khi em đang ngủ thì tôi đã gọi một chiếc du thuyền khác đến đây để đưa các vị khách vào bờ rồi. Trên thuyền này bây giờ chỉ có tôi, em, Hoàng Yến, hai ông bố của chúng ta và mấy người bạn đồng nghiệp của tôi khi ở Nha Trang thôi.
- Tôi có một thắc mắc, sao chị lại chọn nơi này để tổ chức tiệc vậy?
- Một phần vì em thích biển, và giống như em, tôi cũng yêu biển, thế nên khi đến Nha Trang, thay vì tìm một công việc nhàn hạ trong các công ty lớn thì tôi lại chọn nghề cứu hộ bãi biển. Em biết đấy, biển tuy đẹp, tuy hiền hòa nhưng có lúc nó cũng là một sát thủ và tôi không muốn chứng kiến nó cướp đi mạng sống của bất cứ ai.
- Không ngờ giữa chúng ta lại có điểm chung như vậy.
- Phải, trước đây chúng ta không biết là vì chúng ta không hiểu nhau. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi, đúng không?
Lan Hương im lặng, nàng đang chờ đợi Ái Phương tiếp tục câu nói tối qua còn dang dở. Nhưng không, Ái Phương không nói mà chỉ đặt một bàn tay lên má Lan Hương, nhè nhẹ kéo nàng về phía cô, áp lên trán nàng một nụ hôn phớt. Đôi mắt họ vẫn không rời nhau và trong chớp nhoáng Lan Hương nhận ra đôi môi cô đang lướt nhẹ lên môi nàng, cô kéo nàng lại gần hơn và bắt đầu trao cho nàng nụ hôn dài, nồng nhiệt mà vẫn dịu dàng. Lan Hương cảm thấy nóng ran ở mặt, không phải Ái Phương chưa từng hôn nàng, nhưng nàng cảm thấy nụ hôn lần này rất khác...
"Trái tim ơi, cảm xúc này là gì đây?"
Ái Phương vẫn không rời môi Lan Hương, cô ao ước phút giây này không bao giờ kết thúc, tuy chưa nói ra nhưng cô muốn nàng hiểu rằng cô yêu nàng biết dường nào. Tuy nhiên một giọng nói đã phá tan bầu không khí lãng mạn này.
- Chị Hương! Chị đâu rồi?
Lan Hương vội đẩy Ái Phương ra, trong khi Ái Phương tỏ vẻ luyến tiếc giây phút êm đềm quá ngắn ngủi thì Lan Hương ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác bởi nàng không muốn để cô thấy mặt nàng đang ửng hồng vì hạnh phúc.
Hoàng Yến chạy lên boong tàu, thấy Ái Phương và Lan Hương đứng đó, hình như có chuyện gì vừa xảy ra giữa họ thì phải. Trong phút chốc Hoàng Yến hiểu ngay mình đã làm một việc không hay khi trở thành con kì đà không đúng lúc và để chữa cháy cho hành động khá là thiếu tế nhị của mình, Hoàng Yến vừa vẫy vẫy tay vừa hét toáng lên:
- Buổi sáng vui vẻ nha!
Rồi Hoàng Yến chạy mất hút khỏi tầm nhìn của Lan Hương và Ái Phương, nhưng ngay lập tức Hoàng Yến ngã ngửa ra sau, đầu óc choáng váng vì va phải một thân hình cao lớn.
- Cô có sao không?
Anh chàng vừa làm cho Hoàng Yến ngã nhào vừa hỏi vừa đưa tay đỡ Hoàng Yến đứng dậy. Hoàng Yến vẫn nhăn mày, miệng than vãn:
- Bộ anh không thấy tôi đang đau lắm hay sao mà còn hỏi.
- Thì tại cô đi mà không chịu nhìn đường nên mới vậy.
- Làm như chỉ mình tôi có lỗi vậy! Anh cũng có phần trong chuyện này mà, ai biểu anh thấy tôi mà không chịu né sang một bên. Bây giờ còn đổ hết lỗi cho tôi, anh chẳng có ga-lăng chút nào cả.
- Cô này nói lạ chưa. Chuyện có gì nghiêm trọng đâu mà xé to ra thế? - Anh chàng cau mày - Thôi không đôi co với cô nữa, tôi đang cần tìm chị Ái Phương.
- Hả? Anh muốn tìm chị Phương? - Hoàng Yến liếng thoắng - Vậy anh đây là...
- Tôi là Tăng Phúc, là em trai của chị Phương. Mà nhân tiện cho hỏi, cô có thấy chị ấy ở đâu không?
- Tôi nghĩ có lẽ anh không nên làm phiền chị Phương lúc này đâu, chị ấy đang... ừm... không được rảnh cho lắm.
- Mới sáng sớm thì có gì mà bận? Thấy Tăng Phúc tỏ vẻ không hiểu, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hoàng Yến tỏ vẻ bí hiểm nói với chàng trai mới quen:
- Nếu anh muốn biết thì đi với tôi, nhưng nhớ là phải giữ im lặng đó nha!
~~~o~~~o~~~o~~~
Sau khi bị hành động vô ý của Hoàng Yến làm gián đoạn, cả Lan Hương và Ái Phương chẳng ai nói với ai câu nào, họ để mắt lãng đãng theo những áng mây trên cao. Dường như khoảnh khắc vừa rồi đã tác động rất lớn đến cảm xúc của cặp đôi, nhưng trong khung cảnh lãng mạn như thế này mà im lặng thì quả là một sự uổng phí, thế nên chính Ái Phương đã lên tiếng trước:
- Hoàng Yến ngộ thật đấy, kêu xong rồi lại chạy mất.
Lan Hương đáp lời:
- Chứ không phải chị muốn con bé bỏ đi sao?
- Là tôi muốn hay em muốn nhỉ? Hình như khi nãy tôi thấy em không nỡ buông tôi ra mà.
- Làm gì có chứ! - Lan Hương ấm ức không chịu thua - Là chị dụ dỗ tôi trước mới đúng! Chị làm tôi mất mặt quá, tôi còn chưa hỏi tội chị đó.
Ái Phương nói một lèo:
- Lan Hương, em đừng bướng bỉnh nữa, việc gì mà em lại không chịu thừa nhận cơ chứ? Tôi cảm nhận được cảm xúc của em mỗi khi chúng ta hôn nhau mà. Tôi đọc được điều đó trong ánh mắt của em, em không thể chối bỏ được đâu.
Lan Hương nhìn Ái Phương thách thức:
- Chị tự tin quá nhỉ? Không lẽ chỉ có mình tôi mới bị chị cám dỗ à? Sao chị không nhìn lại bản thân mình đi, Ái Phương.
Ái Phương khẳng định chắc nịch:
- Ồ từ trước tới giờ tôi chỉ có cám dỗ người khác chứ không bao giờ để ai cám dỗ tôi đâu.
Lan Hương lườm cô:
- Ý chị là chị sẽ không sa ngã trước mỹ nhân kế sao?
Ái Phương tự tin đáp:
- Dĩ nhiên rồi, tôi đâu phải hạng người dễ dãi!
- Vậy sao? Nếu đúng như vậy thì chị quả là một người bản lĩnh. Thật đáng khâm phục đấy!
Ái Phương chợt rùng mình khi thấy Lan Hương nhìn cô mỉm cười quyến rũ. Cô không nghĩ Lan Hương dễ dàng chịu thua trong một cuộc tranh cãi như thế này. Cô thừa biết với một người tính khí ngang bướng như nàng thì không thể nào lại chịu nhượng bộ cô.
"Rõ ràng em ấy đang âm mưu điều gì đó! Nụ cười này đầy tà ý cơ mà! Nhưng Lan Hương muốn làm gì vậy?"
Dòng suy nghĩ của Ái Phương bị cắt ngang khi Lan Hương đột nhiên đặt tay lên mặt cô rồi từ từ bàn tay trượt nhẹ xuống cổ, xuống ngực trong khi tay còn lại đặt sau gáy cô. Ái Phương đứng như trời trồng, tay chân cô tê dại vì kinh ngạc còn Lan Hương vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trong khi đôi môi họ chỉ còn cách nhau vài milimet thì Ái Phương vẫn đứng ngây ra đó, cô không biết nên làm thế nào trước tình huống này bởi từ trước đến giờ Lan Hương có bao giờ chủ động như thế đâu.
Một điều phải nói nữa là không chỉ có Ái Phương mà cách đó không xa cũng có hai người đang lấp ló dõi theo hành động của Lan Hương. Không khác gì Ái Phương, họ cũng há hốc mồm chết trân trước cảnh tượng đang diễn ra.
- Họ nói cái gì vậy ta? - Tăng Phúc tò mò cố nhoài người ra nghe ngóng.
- Khẽ nào! Coi chừng bị phát hiện bây giờ! - Hoàng Yến chụp lấy tay anh kéo lại - Tôi đã bảo là phải im lặng mà!
Ở nơi mạn thuyền, Ái Phương và Lan Hương vẫn không biết rằng họ đang bị hai cặp ánh chiếu tướng nhất cử nhất động, bởi thế nên Lan Hương vẫn vô tư mà "tấn công" Ái Phương.
"Để xem chị có bản lĩnh mãi được không?"
Lan Hương cười thầm và như muốn làm khó Ái Phương, ngực nàng chạm vào người cô, nàng thì thầm bằng giọng đầy tình tứ:
- Chúng ta có nên tiếp tục việc khi nãy không nhỉ?
Ái Phương điếng người, nhịp thở của cô tăng nhanh bất thường, mọi tư duy trong chốc lát đã rối tung. Cô không thể tin vào mắt mình trước sự hấp dẫn ấy, không thể tin vào tai mình trước giọng nói đầy cám dỗ ấy. Người con gái cô yêu đang ở trước mắt cô, đang quyến rũ cô bằng một cách có thể nói khá ư là đen tối. Trong thoáng chốc, Ái Phương quên sạch những lời bản lĩnh mà cô vừa nói lúc nãy và dĩ nhiên bản năng đã chiến thắng lý trí.
"Lan Hương, là em ép tôi đấy nhé!"
Nghĩ là làm, Ái Phương vòng tay qua eo Lan Hương, kéo nàng lại gần cô hơn nữa, cô từ từ nhắm mắt khi đôi môi họ nhích dần và sắp chạm vào nhau. Cô đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi nàng nhưng ngay khi cô chuẩn bị đặt lên bờ môi êm dịu ấy một nụ hôn nồng cháy thì đột nhiên một lực đẩy bật cô ngã ngửa ra sau khiến cô mất thăng bằng, phải mấy giây sau cô mới định tĩnh lại và nhìn Lan Hương bằng ánh mắt trách móc, cô gắt:
- Lan Hương! Sao em dám!
- Dám cái gì? Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem chị có nói đúng sự thật không thôi... - Lan Hương nở nụ cười đắc ý - Nhưng có vẻ chị đã hơi quá lời khi đề cao bản thân rồi.
Ái Phương bực dọc, thì ra cô đã bị nàng chơi một vố đau. Đúng là cô gái này chẳng hề đơn giản chút nào! Ái Phương lườm Lan Hương rồi nói giọng giận dỗi:
- Em đối xử với tôi tệ quá đó Lan Hương! Tôi phải phạt em mới được, nhất định phải phạt em!
Lan Hương rúc rích cười:
- Phạt như thế nào?
- Phạt em phải đổi cách xưng hô! - Ái Phương vẫn tỏ ra nghiêm nghị - Từ nay không được xưng "tôi" với... với chị nữa, biết chưa!
Lần này đến lượt Lan Hương lườm Ái Phương:
- Chị thật là biết chớp thời cơ đấy.
- Cảm ơn em đã quá khen. Nhưng đừng có mà đánh trống lảng với chị, bây giờ em có chịu nhận phạt không hả?
- Nếu không thì sao?
- Thì chị sẽ quẳng em xuống biển luôn đấy!
- Chị dám sao? - Lan Hương bật cười thành tiếng - Cứ thử đi "đồ dở người", để xem lúc quăng tôi xong rồi chị có cuống cuồng lao xuống biển vớt tôi lên không.
- Em... em...
Trông bộ dạng bực dọc của Ái Phương như vậy, Lan Hương mỉm cười đầy thích thú, chẳng mấy khi nàng có cơ hội làm khó cô, dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng rồi.
- Tôi chẳng nghe họ nói cái quái gì cả! - Ở đằng xa, Tăng Phúc cau mày cố rướn người về phía trước.
- Nè, đừng có chồm lên! - Hoàng Yến cảnh báo Coi chừng té!
- AAAA!
- AAAA!
Đột nhiên một tiếng "ẦM" chát chúa và hai tiếng la đồng vang lên khiến nụ cười trên môi Lan Hương tắt ngúm. Nàng lẫn Ái Phương lập tức quay về hướng phát ra âm thanh và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt khi thấy Hoàng Yến và Tăng Phúc ngã sóng xoài trên sàn.
Lan Hương chạy lại đỡ cô em của mình:
- Hoàng Yến? Em làm gì ở đây?
Trong khi đó Ái Phương quẳng cho Tăng Phúc một cái liếc mắt bực mình khi biết rằng cảnh bẽ mặt vừa rồi còn có người thứ ba, thứ tư chứng kiến. Giận cá chém thớt, cô gắt gỏng với em trai:
- Em làm quái gì ở đây vậy? Sao bảo về Việt Nam chưa quen giờ giấc mà dậy sớm thế?
Tăng Phúc cố nén cười, anh đứng dậy và tiến lại vỗ vai Ái Phương:
- Sorry! Em không cố ý phá đám khung cảnh "lãng mạn" của chị đâu!
Hai chữ "lãng mạn" được Tăng Phúc nhấn mạnh khiến Ái Phương càng thêm khó chịu, cũng tại Lan Hương mà bây giờ cô mất mặt quá đi thôi.
Lan Hương nhìn Tăng Phúc, hôm qua nàng chỉ nhìn lướt qua anh chàng này trong bữa tiệc, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ "vị hôn phu hụt" của nàng. Lan Hương hỏi nhỏ Hoàng Yến:
- Nè, em quen anh chàng đó hả?
- Đâu có quen biết gì đâu, em mới gặp anh ta ngoài kia thôi - Hoàng Yến trả lời tỉnh rụi - Ảnh nói muốn tìm chị Ái Phương nên em dẫn tới đây, nhưng mà sợ phá đám hai người nên tụi em chỉ đứng nhìn trong im lặng thôi.
- Em nói cứ y như mình là người vô tội vậy.
- Thì đúng là em vô tội mà, em với anh chàng này đâu có cố tình làm hai người mất hứng đâu, chỉ tại có chút xíu trục trặc thôi. Nhưng chị yên tâm đi, bây giờ tụi em sẽ rút lui để hai người tiếp tục hoàn thành "cuộc chiến" dang dở vừa rồi ha!
Hoàng Yến tinh nghịch đề nghị, rồi cả Hoàng Yến lẫn Tăng Phúc đồng bật cười. Ái Phương còn chưa nguôi giận thì câu đùa châm chọc của Hoàng Yến càng khiến cô nóng mặt hơn. Nhưng hỡi ơi, khi cô quay sang nhìn Lan Hương tìm cứu viện (vì ít ra thì nàng cũng là người bị hại giống cô mà), cô thấy nàng chẳng có biểu hiện gì là tức giận, thay vào đó nàng lại cười hùa theo hai kẻ phá đám kia nữa.
"Quỷ tha ma bắt em đi Lan Hương! Em chẳng biết giữ thể diện cho chị gì cả! Chị không phạt em là không được mà!"
Nghĩ thế, Ái Phương bỏ mặc tiếng cười của Hoàng Yến và Tăng Phúc, cô bước lại nắm tay Lan Hương kéo nhanh vào khoang tàu.
- Nè, chị đi đâu vậy? - Tăng Phúc gọi to - Chưa gì mà đã nôn nóng kéo người ta về phòng rồi hả!
Và rồi cả Tăng Phúc lẫn Hoàng Yến lại bật cười, có lẽ điểm chung của hai người này là đều thích thú khi thấy Ái Phương - một người luôn tỏ ra lạnh lùng mà lại có lúc lúng túng như vậy.
- Giỏi quá ha, cứ chờ mà xem, tôi sẽ tính chuyện với mấy người sau.
Ái Phương lầm bầm, cố phớt lờ tiếng cười của hai kẻ phá đám vẫn còn vang vọng trên boong. Cô chẳng muốn mới sáng sớm mà đã dính vào rắc rối, vì thế cách tốt nhất để tránh rắc rối là rời khỏi nơi xảy ra rắc rối.
- Chị kéo tôi đi đâu vậy?
Lan Hương bị Ái Phương kéo đi mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi đầy cảnh giác, nhưng muộn rồi bởi Ái Phương đã quay lại nhìn nàng và nở một nụ cười tinh quái:
- Vẫn cứng đầu xưng "tôi" với chị hả? Đúng là không thể không phạt em mà!
Ngay lập tức Ái Phương kéo Lan Hương vào phòng của cô và đóng sầm cửa lại.
Không biết Ái Phương muốn phạt cô gái mình yêu như thế nào? Còn Lan Hương liệu có nhượng bộ chịu bị phạt không? Đoạn kết này tùy thuộc vào bạn, hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip