CHƯƠNG 6
Lúc Lan Hương thức dậy thì đã không thấy Ái Phương đâu, chỉ có mỗi Jun đang lục đục trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa thấy Jun, Lan Hương đã hỏi ngay:
- Có thật là anh sẽ ở cùng em và Ái Phương luôn không?
- Chứ còn gì nữa, chẳng phải hôm qua anh đã thông báo rồi sao? Em đã hỏi anh câu này cả chục lần rồi đó.
Lan Hương cười hì hì:
- Tại em vui quá. Cứ nghĩ đến sau này em, anh và Ái Phương, ba người chúng ta cùng sống ở đây là em vui đến mức không biết dùng lời gì diễn tả luôn.
- Tất nhiên rồi! Anh cũng rất vui, hình như anh thấy mối quan hệ giữa em với Ái Phương đã khá hơn lúc trước rồi đúng không?
Lan Hương gật đầu, mặt ửng hồng:
- Anh không biết đâu, thời gian không có anh ở đây, giữa em với Ái Phương xảy ra rất rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, giận có... Tóm lại là có rất nhiều thứ để nói về chị ấy.
Thấy Lan Hương có vẻ háo hức khi nói về Ái Phương, chẳng hiểu sao Jun chợt chột dạ, anh nhíu mày:
- Vậy giữa em với Ái Phương có... có gì không?
- Có cái gì cơ? Ý anh là sao?
- À không có gì đâu, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi - Jun chuyển chủ đề - Lan Hương nè, lát nữa anh có việc cần đến BSN.LAND, để anh đưa em tới đó luôn, dù sao thì hôm nay em cũng phải đi làm mà.
- Vậy cũng được. Nhưng anh tới BSN.LAND chi vậy?
- Bộ em quên hồi trước anh đã nói đó là công ty đối tác của gia đình anh sao?
- Ừ ha, em đãng trí thật - Lan Hương cười rồi ngó quanh quất - Ủa mà sao từ lúc em dậy tới giờ không thấy Ái Phương đâu hết? Chị ấy chưa dậy nữa hả?
- Không, cô ấy dậy từ sớm và đi làm lâu rồi.
Nghe vậy Lan Hương có chút không vui, nàng đang nôn nóng muốn gặp Ái Phương, muốn nghe cô nói cho hết lời hôm qua còn dang dở, vậy mà mới sáng sớm cô đã đi mất dạng.
Lan Hương ăn sáng với Jun xong thì cả hai tới công ty BSN.LAND. Khi cùng Jun bước vào công ty, Lan Hương chợt thấy có gì đó không ổn. Dường như mọi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía nàng và Jun. Trong khi Lan Hương khá bối rối vì đây là lần đầu tiên có cảm giác bị người khác soi mói thì Jun vẫn bình thản như không có gì. Đến chỗ thang máy, anh dừng lại, quay sang nhìn Lan Hương rất lâu, hình như anh muốn nói với nàng điều gì đó. Đang bị mọi người chú ý mà Jun lại nhìn nàng với ánh mắt vô cùng khó hiểu càng khiến Lan Hương ngại thêm. Nàng nháy mắt ra hiệu với anh nhưng anh vẫn nhìn nàng không chớp mắt. Cực chẳng đã Lan Hương đành phải chịu trận để anh nhìn nàng như vậy trong khi nàng chờ thang máy.
"Ting!"
Tiếng thang máy mở cửa như giải thoát cho Lan Hương, nàng nhìn Jun, gượng cười:
- Thôi, em phải đi trước đây.
Jun cũng nhanh chóng đáp lại:
- Được rồi, em cứ đi đi. Bây giờ anh phải đi gặp một người, lát nữa anh sẽ gặp em.
- Ơ nhưng lát nữa là khi nào? Với lại đang trong giờ làm việc em không được bỏ ra ngoài đâu.
- Yên tâm đi! - Jun nháy mắt - Tới lúc đó em sẽ biết.
Lan Hương còn muốn hỏi thêm nhưng Jun đã nhanh chóng quay đi.
~~~oo~~~oo~~~
Tại phòng phó giám đốc công ty BSN.LAND.
Will từ trưởng phòng thăng tiến một bước dài lên làm phó giám đốc, vị trí ấy quả là mơ ước của nhiều người nhưng bản thân anh lại không hề thấy vui vì cái chức danh này. Anh làm việc cật lực như vậy, cố gắng ngày đêm như vậy không phải vì tiền tài danh vọng mà chỉ vì hai mục tiêu lớn nhất. Thứ nhất, anh muốn là chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời của mình, để cô gái ấy sẽ tin tưởng mà cùng anh xây dựng tương lai. Đáng tiếc mục tiêu ấy chưa thành đã vỡ khiến Will như rơi xuống vực sâu. Nhưng anh không cho phép bản thân gục ngã bởi anh còn một mục tiêu khác quan trọng không kém, anh muốn chứng tỏ, chứng tỏ cho họ biết rằng anh là người nói được là làm được. Cái con người họ Phạm đó, ngày xưa đã ruồng bỏ mẹ anh để đến với một người khác, anh nhất định sẽ khiến ông ta thấy rằng không cần ông ta giúp đỡ anh vẫn có thể đường đường chính chính mà ngẩng mặt với đời.
Cửa mở... Will biết vào phòng anh mà không gõ cửa thế này chỉ có thể là một người. Anh không ngẩng mặt mà chỉ lãnh đạm cất giọng:
- Về rồi à.
Người đó bước vào, đĩnh đạc ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Will, và cũng lãnh đạm không kém, người đó cất tiếng:
- Phải, vừa mới về. Vẫn khỏe chứ?
- Tôi ổn.
- Tôi biết là anh ổn, thật khó tin khi chỉ trong một thời gian ngắn tôi không có ở đây mà anh đã ở vị trí này rồi.
- Dù cậu có ở đây hay không thì thành tích ngày hôm nay của tôi vẫn là như vậy. Cậu không thể làm gì ảnh hưởng tới tôi được.
- Có cần lạnh lùng với tôi thế không? Dù gì chúng ta cũng là...
- Tôi đến đây là để làm việc, tôi chỉ biết cậu là cấp trên, tôi là cấp dưới, cậu tới đây ắt hẳn không chỉ đến để thăm hỏi tôi chứ?
- Tốt, tôi rất thích bản tính thẳng thắn của anh. Nhưng lần này anh đoán sai rồi, quả thật tôi tới đây chỉ là muốn thăm hỏi anh thôi. Thật ra tôi không hề khó dễ gì với anh, chỉ là anh không muốn thừa nhận tôi.
- Là do ai gây ra cớ sự này? Điều đó hẳn là cậu biết rõ chứ.
- Tôi biết. Nhưng đó đâu phải là tôi. Anh nên công bằng một chút, đừng có cái gì cũng đổ lên tôi như thế. Chẳng lẽ gọi tôi hai tiếng "em trai" cũng không được.
Will im lặng, anh ghét phải đối mặt với người này, cậu ta luôn làm anh khó xử. Will nghiêm mặt:
- Cậu đúng là cố chấp!
- Will, anh là anh trai của tôi - Jun ngả người ra sau ghế - Tôi biết dù chúng ta cùng cha khác mẹ nhưng anh không thể không thừa nhận chúng ta có chung một dòng máu.
- Thì sao nào? Bao năm qua mẹ con tôi chẳng đeo bám gì Phạm gia của cậu đúng chứ, và mọi thứ tôi có ngày hôm nay là do tôi gầy dựng mà nên. Thử hỏi gia đình cậu đã làm được gì cho tôi? Bây giờ cậu muốn nhận tôi là anh trai, có phải đơn giản quá không?
- Đó là chuyện của người lớn, tôi không biết và cũng không có quyền can thiệp. Tôi biết anh không muốn nhận lại ba, nhận lại đứa em này là vì anh vẫn còn uất hận bởi cái chết của mẹ anh - Jun từ tốn - Nhưng anh nên nghĩ thoáng một chút, vợ chồng không hợp thì chia tay, đó là quy luật rất đỗi bình thường. Ngày xưa là ba bị ông nội sắp đặt cuộc hôn nhân với mẹ anh, họ sinh ra anh nhưng giữa họ không có tình yêu.
- Và rồi ông ấy gặp mẹ cậu, nhận ra đó mới là người mà ông ấy yêu thật sự chứ gì. Tôi biết mà, cái lý lẽ ấy quá quen thuộc rồi.
- Đúng, tôi biết anh vẫn khó mà chấp nhận, nhưng tôi và cả ba nữa, vẫn muốn anh quay về Phạm gia, trở thành thành viên chính thức của gia đình.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Jun, tôi không phải kẻ cạn tình, nhưng tôi đã thề với lòng sẽ không bao giờ nhận con người đó là ba. Nhưng cậu thì khác, tôi biết cậu là người tốt, cậu biết rõ thân thế của tôi nhưng không hề trù dập, để tôi tự do phát huy năng lực. Dù gì điều đó cũng khiến tôi rất cảm kích.
- Chỉ cần anh chịu nhận đứa em trai này đã, cục diện là do chúng ta từ từ mà thay đổi - Jun đứng khỏi ghế - Giờ tôi phải làm việc rồi, lát nữa anh đưa cô nhân viên thay anh đảm nhận chức trưởng phòng lên gặp tôi, cả hai người luôn đấy.
- Là chuyện công việc?
- Tất nhiên là công việc. Chúng ta đã giao trước là công tư phân minh kia mà.
- Ok. Lát nữa tôi cũng có việc cần nói với cậu.
~~~oo~~~oo~~~
Đúng như lời dặn của Jun, Will đích thân đến gặp Lan Hương, hai người quả nhiên có chút lúng túng khi đối mặt nhưng trước ánh mắt của các đồng nghiệp khác, họ phải cố mỉm cười xã giao. Mãi đến khi vào trong thang máy, thật may là chỉ có hai người thôi, Lan Hương mới thở phào nhẽ nhõm. Từ nãy giờ nàng đã gồng mình gắng gượng, kì lạ, sao hôm nay ai cũng nhìn nàng với vẻ tò mò thế không biết.
- Hình như hôm nay em rất nổi tiếng?
Will đã chịu lên tiếng trước, gạt đi cái không khí bối rối nãy giờ.
Lan Hương hỏi nhỏ:
- Em có làm gì đâu mà nổi tiếng?
- Anh không biết, chỉ là anh thấy ánh mắt của mọi người hôm nay nhìn em khác hẳn.
- Chắc có lẽ... - Lan Hương ngập ngừng - Hôm qua họ không thấy em đến công ty cùng anh như mọi hôm nên mọi người mới nhìn em như vậy...
- Đơn giản vậy thôi à - Will thở dài - Anh lại cảm thấy bất an, dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, cho anh hay cho em thì chưa biết.
- Em không hiểu?
- Sếp tổng muốn anh dẫn em đến gặp cậu ta.
- Sếp tổng muốn gặp em? - Lan Hương tái mặt - Bộ em đã làm gì sai sao?
Will trấn an:
- Không đâu, anh nghĩ chắc cậu ta muốn biết ai là người thay thế chức trưởng phòng của anh thôi. Em đừng quá căng thẳng.
Nghe Will nói vậy, Lan Hương cũng tạm yên tâm. Nhưng nói hết chuyện rồi nàng lại phải đối mặt với anh, là nàng hôm qua từ chối anh, là nàng hôm qua khiến con tim anh tan nát, là nàng làm anh đau khổ. Lan Hương đã dằn vặt bản thân rất nhiều về chuyện này, nàng cảm thấy nàng không khác gì một kẻ tội đồ khi đối diện với Will.
Lan Hương cúi mặt:
- Em rất xin lỗi về chuyện hôm qua.
Will nhìn Lan Hương, ánh mắt tuy đau đớn nhưng vẫn xiết bao trìu mến:
- Đó là cảm xúc của em, là quyết định của em. Anh tôn trọng những gì em đã chọn, anh không trách em.
Lan Hương im lặng, tự dưng khóe mắt cay cay, chỉ là nàng cảm thấy thương Will, nhưng đó chỉ là tình cảm em gái dành cho anh trai. Nàng ước gì nàng đã có thể mở lòng với anh, tiếp nhận anh, nhưng thật tình con tim nàng không hề rung động với anh.
Lan Hương cúi mặt, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Will thì vẫn vậy, dù xảy ra chuyện gì vẫn quan tâm tới cảm nhận của Lan Hương. Anh xoa đầu nàng, khích lệ:
- Em đừng lo, rồi anh sẽ vượt qua được mà. Anh sẽ không khiến em phải khó xử, không lâu nữa đâu.
Lan Hương không hiểu lời cô vừa nói mang hàm ý gì nhưng nàng cũng không dám hỏi thêm. Cả hai đã tới phòng sếp tổng, Lan Hương e ngại theo sau Will bước vào. Chợt một giọng nói khiến nàng không thể không ngẩng mặt lên:
- Cuối cùng hai người đã đến.
Lan Hương mở to mắt, thốt lên kinh ngạc:
- Anh Jun?
- Em ngạc nhiên lắm đúng không - Jun bật cười - Giờ thì em đã hiểu những gì anh nói rồi chứ.
- Anh là sếp tổng của BSN.LAND? - Lan Hương lắp bắp - Sao có thể như vậy?
- Sao lại không? Em nghĩ đi, nếu không phải như vậy thì em có thể có việc làm ở đây nhanh như vậy sao?
- Là anh... Thì ra là anh đã sắp xếp?
Jun gật gù:
- Anh biết làm như vậy sẽ khiến em không vui nhưng em nghĩ xem, dù gì bây giờ em đã lên chức trưởng phòng rồi, đó cũng là nhờ vào năng lực của em mà có, anh chỉ là chất xúc tác nhỏ thôi nàng bé.
Will lúc này mới lên tiếng, chất giọng cũng chứa đầy sự ngạc nhiên:
- Hai người quen biết nhau sao?
- Không chỉ quen biết bình thường đâu, tôi với Lan Hương là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, tình cảm rất tốt - Jun nhấn mạnh - Hơn nữa hiện giờ tôi còn đang ở chung nhà với cô ấy.
- Lan Hương, có đúng vậy không?
Will quay sang hỏi Lan Hương và nhận được cái gật đầu xác nhận của nàng. Lại thêm một lần nữa nàng làm anh rơi xuống đáy vực sâu, nàng đưa anh từ bất ngờ ngày đến ngạc nhiên khác và chỉ làm anh thêm đau lòng. Nàng quen với Jun từ thuở nhỏ sao? Tình cảm rất tốt sao? Đang ở chung nhà sao? Thì ra nàng từ chối anh là vì nàng có quá nhiều sự lựa chọn, hết Ái Phương và giờ là Jun, dĩ nhiên rồi, anh chẳng là gì để nàng đếm xỉa tới cả.
Lan Hương nhìn Jun với ánh mắt khó hiểu xen lẫn van nài, nàng muốn anh dừng kể lể về mối quan hệ với nàng. Sao tự dưng Jun lại đem chuyện này ra mà nói với Will? Rốt cuộc là có uẩn khúc gì ở đây?
Nhưng Jun vẫn vô cùng điềm nhiên, anh nói:
- Will à, tôi vừa mới từ nước ngoài về, công việc còn chưa nắm bắt kịp nên sẽ cần thư kí phụ giúp. Tôi nghĩ Lan Hương đây là ứng cử viên thích hợp đấy, anh thấy sao?
- Nếu sếp tổng đã nói như vậy thì tôi đâu dám phản đối - Gương mặt Will chợt đanh lại - Nhưng mà tôi cũng có chuyện muốn nói.
- Phải rồi, lúc nãy anh nói có việc gì muốn nói với tôi mà. Bây giờ nói luôn đi.
- Tôi xin từ chức!
- Từ chức? Anh không đùa đó chứ?
- Không hề, tôi rất nghiêm túc.
Lan Hương nghe Will nói vậy, nàng lặng người, không lẽ vì nàng mà anh muốn từ chức để rời khỏi nơi này sao. Không, không thể được, nàng không muốn liên lụy tới anh, càng không muốn anh vì nàng mà từ bỏ sự nghiệp.
Lan Hương níu tay Will, hấp tấp nói:
- Sao anh lại từ chức? Có phải là do em không?
Will mỉm cười xoa đầu Lan Hương:
- Không, không phải do em, đây là ý của anh. Có những chuyện giữa anh và sếp tổng mà em không hiểu được đâu.
Lan Hương quay sang nhìn Jun một cách khó hiểu, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
- Lan Hương, chuyện này để anh xử lý, giờ em ra ngoài trước đi - Jun chép miệng - Tốt nhất là em về văn phòng chuẩn bị đi, sắp tới em sẽ chuyển lên làm thư kí cho anh đó.
Lan Hương còn chần chừ thì Will đã thêm vào:
- Nghe lời sếp tổng đi Lan Hương, chừng nào tan sở anh sẽ nói chuyện với em sau.
Đành vậy thôi, Lan Hương tiu nghỉu bước ra ngoài mặc dù trong bụng còn tức anh ách. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế không biết. Rốt cuộc giữa Will và Jun là mối quan hệ gì?
Trong phòng sếp tổng giờ chỉ còn lại Jun và Will, trong khi Will thản nhiên ngồi xuống ghế thì Jun đã nghiêm mặt hỏi:
- Anh đùa với tôi đó à? Anh giờ đã lên chức phó tổng giám đốc mà lại đột ngột từ chức. Anh có mất trí không hả?
- Tôi đã cân nhắc nhiều mới đi đến quyết định này - Will trầm ngâm - Nếu ở đây tôi có thể làm đến chức vụ này thì ở nơi khác với năng lực của tôi thì cũng có thể đạt được thôi, không nhất thiết phải là ở BSN.LAND.
- Anh chắc chắn sẽ không hối hận?
Will lắc đầu và đứng lên:
- Cậu sẽ duyệt đơn từ chức của tôi chứ?
Jun thở dài:
- Được thôi, nếu như đó là quyết định của anh. Dù tôi có ép nhưng nếu anh không muốn thì cũng vô dụng.
- Nếu vậy hết chuyện rồi, tôi ra ngoài trước đây.
~~~oo~~~oo~~~
Lan Hương vừa bước vào phòng làm việc thì Hoàng Yến đã hớt hải chạy đến báo tin:
- Chị Hương! Em nghe đồn là anh Will sẽ từ chức! Có đúng như vậy không?
Lan Hương gỡ tay Hoàng Yến, ngồi xuống ghế và thở dài:
- Mới đây mà đã lan truyền khắp công ty rồi, đúng là tin đồn bay nhanh thật.
- Nè đừng có đánh trống lảng chứ, mau nói em biết đi.
- Nói gì bây giờ? Chị cũng rất bất ngờ, anh ấy không nói không rằng, cùng chị đến phòng sếp tổng và sau đó thì xin từ chức.
Hoàng Yến bần thần:
- Có khi nào là do... do chị từ chối nên anh ấy nên ảnh mới...
- Chị cũng không biết nữa, chiều nay tan sở chị sẽ gặp Will và hỏi thẳng chuyện này.
- Còn nữa chị Hương à, có phải chị sắp trở thành thư kí riêng của sếp tổng không?
Lan Hương tròn mắt:
- Sao cái gì em cũng biết hết vậy?
- Thì cũng chỉ là nghe người ta nói thôi. Nếu đúng là như vậy thì chúc mừng chị.
- Cớ gì lại chúc mừng? Làm gì thì cũng chỉ là nhân viên của BSN.LAND thôi, khác gì đâu.
- Sao lại không? Là đích danh sếp tổng đề nghị chị làm thư kí riêng mà. Hơn nữa em cũng từng nghe qua, điều kiện của sếp tổng không tệ chút nào. Chắc là chị đã lọt vào mắt xanh của sếp rồi.
- Em không biết thì làm ơn đừng đoán mò nữa - Lan Hương ngao ngán - Đầu óc chị đang quay mòng mòng vì chuyện đó đây này.
Quả đúng là như vậy, bao nhiêu chuyện động trời ở đâu đổ xuống cùng một ngày khiến Lan Hương chống đỡ không nổi. Nào là Will từ chức, rồi Jun là sếp tổng BSN.LAND, thì ra bấy lâu nay anh giấu nàng, thảo nào hồi sáng khi cùng Jun vào công ty mọi người đều nhìn nàng chăm chăm. Lan Hương nhắm nghiền mắt, lắc đầu thật mạnh cố xua đi bao phiền toái nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Những chuyện này khiến tâm trạng nàng còn tệ hơn lúc cãi nhau với Ái Phương nữa. Mà nghĩ tới mới nhớ, chợt nàng rất muốn gặp cô, rất muốn nghe giọng nói của cô.
"Lan Hương! Tỉnh táo lại đi! Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ lung tung!"
~~~oo~~~oo~~~
Đúng như đã hẹn, vừa tan sở là Will đã gọi Lan Hương ra quán cà phê đối diện công ty. Dĩ nhiên Lan Hương rất đúng hẹn bởi nàng đang cần nghe lời giải thích từ Will. Khi cả hai đã yên vị, Will không để Lan Hương chờ lâu, anh đi thẳng vào vấn đề ngay:
- Hẳn là em ngạc nhiên lắm.
- Đúng, em cần một lời giải thích rõ ràng từ anh. Việc anh từ chức có phải là do em?
- Không, không hề liên quan tới em. Đây là việc riêng giữa anh và Jun.
- Em vẫn chưa hiểu...
- Lan Hương à... - Will vẫn từ tốn - Chuyện này anh chỉ nói cho mình em biết thôi, để em không cảm thấy áy náy sau khi anh rời khỏi nơi này.
Lan Hương im lặng chờ đợi. Will bắt đầu câu chuyện:
- Anh và Jun là anh em cùng cha khác mẹ! Ba của Jun sau khi ly hôn với mẹ anh thì không quay lại nữa, đứa con này ông ta cũng chẳng muốn nhận. Mẹ anh vì quá đau khổ mà lâm bệnh nặng, dù được ông bà ngoại của anh chạy chữa thuốc thang, đưa đến bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi nhưng cũng không qua khỏi. Cũng bởi mẹ anhđặt quá nhiều tình cảm vào người đàn ông đó, để rồi khi ông ta phụ bạc, mẹ anh không chịu nổi cú sốc mà mang tâm bệnh, cuối cùng thì lìa đời. Còn người đàn ông đó, ông ta chỉ biết sống hạnh phúc bên người vợ mới, đến bây giờ khi ông ta tuổi già sức yếu thì lại muốn đưa tên anh vào gia phả Phạm gia. Thật nực cười! Anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện đó. Gia đình mẹ anh chẳng thua kém gì Phạm gia, anh cũng tự lập mà có được sự nghiệp như ngày nay. Vậy nên anh đến BSN.LAND, đạt đến chức vụ đó và chờ Jun đi công tác về là để chứng tỏ cho họ thấy anh có thể làm được tất cả mà chẳng cần nhờ tới họ. Chỉ đơn giản vậy thôi, không phải vì em mà anh nghỉ việc đâu, em không cần tự trách bản thân.
Lại một sự thật động trời được phơi bày, Lan Hương chẳng còn biết dùng từ ngữ nào để diễn tả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nàng. Sốc! Choáng! Sao mọi chuyện đến quá dồn dập chỉ trong một ngày thế này.
Lan Hương nhìn Will, khó khăn lắm nàng mới mở lời được:
- Anh sẽ không trách em chứ?
- Không, dù em có làm gì đi nữa thì... - Giọng Will trầm buồn - Anh mãi mãi không trách em, anh tôn trọng quyết định của em.
- Em rất tiếc Will... giá như em nói rõ với anh ngay từ đầu, giá như em không...
- Em đừng nói nữa, anh sẽ ổn mà, mọi chuyện qua rồi.
- Vậy sắp tới anh sẽ làm gì?
- Rời khỏi nơi này.
- Sao?
- Anh muốn đến một nơi khác, mở ra một cánh cửa khác cho cuộc sống của anh. Anh tin rồi anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc dành cho mình. Lan Hương, em cũng vậy, anh chúc em hạnh phúc với người em thật sự yêu thương.
Trước những lời nói chân thành ấy, Lan Hương vô cùng cảm kích, mắt ngấn lệ, nàng nhìn anh mỉm cười:
- Em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Khi nào ổn định rồi anh nhớ liên lạc với em nha.
- Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào cần, em cứ gọi cho anh. Anh hứa dù là việc khó khăn thế nào anh cũng sẽ ở cạnh em, giúp đỡ em.
- Em biết rồi. Quả thật em không biết dùng lời nào để cảm ơn anh nữa.
Will lại xoa đầu nàng, cử chỉ đầy trìu mến:
- Đừng khách sáo với anh mà.
Ánh mắt Lan Hương dành cho anh vẫn vậy, vẫn là ánh mắt đong đầy tình yêu thương, nhưng Will hiểu đó là thứ tình cảm gì. Lan Hương chỉ xem anh như anh trai, anh biết, và dù có đau cách mấy anh cũng phải học cách chấp nhận điều đó.
Buổi trò chuyện cũng đến hồi kết thúc, Will tiễn Lan Hương một đoạn rồi quay lưng đi con đường ngược lại. Có phải đúng như người ta nói rằng mối tình đầu không nát cũng tan? Will khẽ cười, dù có đau, có thất vọng, nhưng anh không hề hối hận khi đã yêu Lan Hương, dù cho tình yêu đó không được viên mãn nhưng khoảng thời gian qua ở bên nàng là khoảng thời anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng mối tình đầu của anh... chỉ đến đây thôi... anh biết nó đã kết thúc. Đã đến lúc anh phải đi tìm một cuộc sống mới cho mình, một nơi mà ở đó anh có thể quên được người con gái tên Lan Hương.
~~~oo~~~oo~~~
Lan Hương trở về nhà trong tâm trạng rất tệ, nàng cảm giác như cả thế giới đều dối gạt nàng, Will và Jun đều khiến đầu óc nàng quay mòng mòng suốt ngày hôm nay. Bởi thế nên sau cuộc hẹn với Will, Lan Hương trở về nhà luôn mà không chờ Jun đưa về. Lúc này nàng cần có ai đó có thể khiến nàng tạm quên những phiền muộn này. Nàng khẽ mỉm cười khi chợt nghĩ biết đâu người nàng muốn nói tới lại là... Ái Phương?
Lan Hương mở cửa, nhưng trái với những gì nàng mong đợi, trong nhà vắng hoe, chứng tỏ Ái Phương vẫn chưa về. Lan Hương thấy hụt hẫng kinh khủng, lẽ ra giờ này cô đã phải có mặt ở nhà rồi chứ. Chẳng lẽ cô lại muốn tránh nàng nữa hay sao? Lan Hương buồn bực quăng túi xách ngồi phịch xuống ghế, ngay cái lúc nàng cần ai đó để chia sẻ thì cô lại trốn đâu mất biệt.
Cửa mở! Lan Hương bật dậy, vừa trông thấy dáng người nàng đã biết là cô, bao buồn phiền bay đâu mất, nàng liếng thoắng:
- Ái Phương! Cuối cùng cũng gặp được chị rồi!
Nhưng trái với sự sốt sắng hào hứng của Lan Hương, Ái Phương hôm nay lại quá trầm tư u ám. Cô chỉ vọn vẹn nói với nàng hai tiếng "xin chào" rồi lẳng lặng bỏ vào nhà. Thái độ thờ ơ của cô làm Lan Hương thấy như bị xúc phạm, nàng đã trở về, nàng ngóng chờ cô cả ngày hôm nay để rồi bây giờ chỉ nhận được cái thái độ ơ hờ này thôi sao?
Lan Hương đứng phắt dậy chặn đường đi của Ái Phương, nàng lườm cô:
- Hôm nay chị bị sao vậy hả? Có chuyện gì mà chị lại làm mặt lạnh với tôi thế?
- Cô lạ chưa, bộ xưa giờ chúng ta thân thiết lắm sao mà tôi phải nói nói cười cười với cô?
- Sao chị có thể nói như thế? - Lan Hương không giấu được nét thất vọng trong giọng nói - Hôm qua chị đâu phải như vậy. Chị còn nói là muốn nói với tôi điều gì nữa kia mà. Chị nói tiếp đi, tôi muốn biết đó là điều gì.
Nhưng Ái Phương chẳng hề để tâm đến tâm trạng của Lan Hương, cô chỉ lạnh lùng buông lời:
- Tôi chẳng có gì để nói với cô hết.
- Vậy còn... hôm qua... chẳng phải chị đã...
- Là do tôi không tự chủ được thôi, cô đừng để bụng, chẳng có gì đặc biệt hết. Sau này cô đừng vì mấy chuyện nhảm nhí như vậy mà làm phiền tôi nữa.
Lại một lần nữa Ái Phương khiến Lan Hương chết lặng. Nàng nhìn cô trân trân, khóe mắt tự dưng cay cay, nàng không thể thốt được lời nào nữa. Trái tim nàng nhói lên từng hồi, nó khiến nàng đau, nỗi đau ấy dường như quá sức chịu đựng của nàng rồi.
Phải khó khăn lắm Lan Hương mới kiềm nén để không rơi một giọt nước mắt nào, nàng nhìn Ái Phương, đau đớn và thất vọng, lại một lần nữa cô đẩy nàng xuống hố sâu vực thẳm. Sao cô có thể tàn nhẫn với nàng như thế?
Đôi mắt họ không rời nhau, nhưng mỗi người đều mang một cảm xúc trái ngược. Ánh mắt cô lạnh lùng thật đấy nhưng ai hiểu rằng cô đang tự dằn vặt bản thân mình, cô nào muốn làm nàng buồn, nhưng cô buộc phải làm như vậy, cô cũng đau lắm chứ. Lan Hương liệu có thể hiểu cho Ái Phương không? Có lẽ không, bởi nàng cũng nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy đã trở nên vô hồn, cả gương mặt lẫn giọng nói đều đã mất đi cảm xúc:
- Tôi sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa.
Ái Phương gật đầu, họ quay lưng với nhau, mỗi người một hướng mà đi về phòng. Mối quan hệ giữa họ thật quá khó hiểu, thật quá rắc rối và khiến họ quá mệt mỏi...
~~~oo~~~oo~~~
Mấy ngày sau Jun bắt đầu nhận thấy mối quan hệ giữa Lan Hương và Ái Phương có gì đó rất lạ. Khi chỉ có anh ở cùng Lan Hương hay Ái Phương thì họ nói chuyện rất bình thường với anh, nhưng hễ hai cô gái chạm mặt nhau là y như rằng cả Ái Phương lẫn Lan Hương đều thay đổi sắc mặt, không cần biết dù đang vui vẻ thế nào thì gương mặt họ cũng lập tức trở nên lạnh băng. Jun cũng biết trước đây Lan Hương và Ái Phương không ưa nhau nhưng anh cứ tưởng khoảng thời gian vừa qua họ đã giải quyết mâu thuẫn rồi, không ngờ bây giờ còn tệ hơn trước. Jun đứng giữa, anh rất khó xử vì chuyện này, anh không thể nghiêng hẳn về một bên nào được. Lan Hương và Ái Phương dường như cũng hiểu điều này, bởi thế mật độ họ chạm mặt nhau càng lúc càng ít, thậm chí có hôm còn không gặp mặt.
Jun dù đau đầu vì cuộc chiến tranh lạnh giữa Lan Hương và Ái Phương nhưng anh vẫn không quên mục tiêu chính của mình: theo đuổi Lan Hương. Ở công ty, Lan Hương và Jun làm chung văn phòng, mỗi sáng mỗi chiều đều là Jun chủ động đưa rước nàng. Ban đầu Lan Hương còn ngại mọi người xung quanh nhưng Jun cứ nài nỉ khiến nàng đành xiêu lòng. Và dĩ nhiên mối quan hệ vốn đã tốt của họ nay lại càng tốt hơn.
Lan Hương không có Ái Phương thì nàng vẫn có thể vui vẻ với Jun nhưng Ái Phương thì khác. Ngày ngày nhìn nàng cùng Jun vui vẻ nói cười mà lòng cô vô cùng khó chịu, cô không muốn thừa nhận cái cảm xúc đó, cô không muốn thừa nhận rằng cô đang ghen. Cô cố tìm mọi cách để quên, để gạt bỏ cảm xúc của mình. Chỉ là bây giờ cô không thể cùng Lan Hương giáp mặt, mà nói chuyện với Jun càng không thể giúp cô nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng. Dần dần cô sống tách biệt hẳn, mặc kệ hai người kia vui vẻ thế nào, cô chỉ lặng lẽ như một cái bóng. Cô đơn. Cái cảm giác đó thật vô cùng đáng sợ!
Ngôi nhà ba người ở cùng nhau nhưng dường như chỉ nghe tiếng nói tiếng cười của mỗi Lan Hương và Jun, còn Ái Phương thì càng ngày càng lạnh lùng, lãnh đạm. Lan Hương tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng nàng vô cùng bất an. Tuy Ái Phương từng khiến nàng đau lòng, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn tin rằng cô không cố tình làm vậy. Chỉ là nàng không hiểu, nàng không hiểu vì sao thái độ của cô quá thất thường, khi thì vô cùng quan tâm tới cảm nhận của nàng, lúc lại quá ư phũ phàng vô cảm. Lan Hương không hiểu, và vì không hiểu được ẩn tình trong lòng Ái Phương nên nàng vẫn chưa thể bỏ qua cho cô. Nhưng mỗi ngày cứ phải nhìn Ái Phương lầm lầm lì lì, sáng sớm đi làm, tối về lại rút vào phòng, thậm chí không nói chuyện với Jun như trước đây, Lan Hương quả thật lo lắng.
"Ái Phương, rốt cuộc cái gì đã khiến chị thay đổi?"
Tự hỏi như vậy nhưng Lan Hương nào biết nàng chính là nguyên nhân khiến cô thay đổi, vì nàng, vì mối quan hệ giữa nàng và Jun mà Ái Phương dù muốn hay không cũng phải buộc bản thân thay đổi, thay đổi để chấp nhận sự thật rằng cô và nàng vốn dĩ không thuộc về nhau, thay đổi để có thể xóa nhòa mọi thứ thuộc về nàng.
~~~oo~~~oo~~~
Một buổi sáng, ở văn phòng công ty BSN.LAND.
Lan Hương thốt lên kinh ngạc:
- Em nói cái gì? Em sẽ sang Mỹ định cư luôn sao?
Hoàng Yến cười buồn:
- Phải, em sẽ sang Mỹ và định cư ở bển luôn. Ngày mai là đi rồi.
- Sao lại đột ngột như vậy? Đó giờ chị đâu nghe em nói đến việc này đâu.
- Tại em không muốn nói thôi, việc này là do gia đình của em sắp xếp, chỉ là em không muốn nói sớm sợ sẽ làm chị buồn. Mọi chuyện trong công ty em cũng đã bàn giao xong rồi, đợi đến phút cuối mới nói với chị nè.
- Em còn nói sợ làm chị buồn... - Lan Hương rưng rưng nắm tay Hoàng Yến - Em cũng biết ở đây chị chỉ có mỗi em là bạn thân duy nhất. Giờ em sắp đi xa rồi... sau này chị biết làm sao đây?
Hoàng Yến nhìn Lan Hương trìu mến:
- Sao lại không biết làm sao? Chị vẫn còn người ấy ở bên cạnh mà.
- Người ấy? - Lan Hương thắc mắc - Người ấy là... là ai?
- Thôi đi, đừng nghĩ giả vờ ngây ngô thì có thể gạt được em. Em thừa biết người chị vừa nghĩ tới là ai nữa kìa.
- Xạo quá! Nếu biết thì em nói thử xem!
- Đương nhiên là em biết, ở bên chị lúc này chỉ có hai người thôi. Không phải sếp Jun thì chính là cô nàng Ái Phương lạnh lùng bí ẩn - Ngừng một chút để quan sát nét mặt Lan Hương, Hoàng Yến tiếp tục - Mặc dù ở công ty chị và sếp Jun làm cùng văn phòng, lúc nào cũng như hình với bóng nhưng em để ý toàn là sếp Jun chủ động còn chị thì rất giữ ý tứ trước mọi người. Hơn nữa gần đây không thấy chị nhắc gì tới Ái Phương, mà mỗi lần em vô tình nhắc tới tên chị ấy thì chị có vẻ buồn lắm, bởi vậy... em đoán người mà chị nghĩ tới không ai khác chính là Ái Phương.
Lan Hương không biết đáp lại như thế nào, Hoàng Yến quả nhiên nhìn thấu nỗi niềm trong nàng. Lan Hương thở dài:
- Chỉ có điều... chị không hiểu tại sao dạo này Ái Phương thay đổi nhiều lắm, không còn là Ái Phương mà chị từng biết nữa.
Hoàng Yến sốt sắng hỏi:
- Thay đổi là thế nào? Mau nói cho em biết đi, biết đâu em có thể giúp được hai người.
Lan Hương lắc đầu:
- Em không cần biết làm gì, cũng không cần giúp gì hết. Chị không muốn em bận tâm vì mấy chuyện vặt vãnh giữa chị với người đó.
- Chuyện tình cảm mà chị nói vặt vãnh à! - Hoàng Yến lườm dài - Nè, coi chừng sau này hối hận không kịp đó.
Lan Hương đùa:
- Bộ em từng trải qua rồi sao mà biết hay vậy.
- Ừ đấy, em từng trải qua rồi, cái cảm giác yêu mà không thổ lộ quả thật rất khó chịu, và sau này khi vụt mất cơ hội rồi em càng hối hận hơn.
Lan Hương không nghĩ lời nói đùa của nàng lại vô tình đụng đến chuyện buồn của Hoàng Yến, nàng hấp tấp:
- Nè, không phải là chị cố ý chọc em đâu. Quả thật là chị không biết...
- Thì em có trách gì chị đâu. Dù sao chuyện cũng qua rồi. Hơn nữa... là do em không biết nắm bắt thôi. Vả lại người đó chị cũng biết đấy, biết rõ là đằng khác, hai người cũng rất thân với nhau mà.
- Không lẽ... người mà em nói là Will?
Lan Hương khựng lại, nàng không dám nói tiếp nhưng Hoàng Yến đã nhanh chóng gật đầu thừa nhận:
- Ừ, không sai đâu, là anh Will đó. Trước đây em đã có tình cảm với ảnh, nhưng lại quá nhút nhát không dám bày tỏ. Rồi từ lúc chị xuất hiện, em biết anh Will đã hướng về chị, em không còn cơ hội nữa. Nhưng quả thật lúc đó em không muốn chị và anh Will tiến tới, vì vậy mình đã tìm mọi cách để giúp chị Ái Phương.
- Thì ra lần Ái Phương đến tìm chị khi chị ở cùng Will là do em sao?
- Phải, lúc đó em cố tạo cơ hội để chị và chị Phương có thể là một cặp - Hoàng Yến gượng cười - Thật tình xin lỗi chị, em đã quá ích kỉ, em làm vậy chỉ để tách chị khỏi anh Will. Nhưng càng về sau em nhận ra chị Phương thật sự quan tâm tới chị, chị ấy đối với cậu là thật lòng. Hơn nữa... mà đây chỉ là cảm nhận của riêng em thôi nha, em thấy chị cũng dành cho chị Phương một cảm tình khá là đặc biệt đó.
Lan Hương không biết nên giận hay thương Hoàng Yến nữa. Thì ra lần Lan Hương bất đắc dĩ chạm trán với Ái Phương ở bữa tiệc nhà Will và cả lần Lan Hương dọn đồ dời đi bị Ái Phương bắt tại trận đều là do Hoàng Yến nói cho Ái Phương biết, báo hại nàng bị Ái Phương lấy mất nụ hôn đầu.
Lan Hương nhăn nhó:
- Hoàng Yến, em tệ quá, dám bán đứng chị ha!
Hoàng Yến chỉ biết cười trừ:
- Nhưng cũng nhờ vậy em mới biết có hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e đó. Nói gì thì nói, em cũng rất xin lỗi chị, nhưng tình cảm một khi đã nảy sinh thì không dễ gì vứt bỏ được đâu.
- Ý em là sao?
- Trăng sao gì nữa, rõ ràng chị với chị Phương có tình cảm đặc biệt với nhau mà. Sao cả hai cứ im lặng hoài vậy? Phải tiến tới đi chứ!
- Chuyện này em không hiểu đâu. Có lẽ chị đã quá ngốc khi lỡ dành nhiều tình cảm cho một người như Ái Phương. Chị ấy sớm nắng chiều mưa, con người thì khó đoán khó hiểu, không giỏi gì chỉ giỏi làm chị đau lòng thôi.
- Biết đâu chị ấy có nỗi khổ tâm thì sao?
- Có gì mà khổ tâm chứ? Tự dưng đang vui vẻ thì chị ấy lại làm mặt lạnh với chị, coi chị như người dưng kẻ lạ, một lời chào thậm chí là một ánh nhìn cũng không có.
- Mà từ khi nào vậy?
- Ừ thì... hình như là từ lúc anh Jun đi công tác về.
- Thế thì em hiểu rồi.
- Hiểu? Hiểu cái gì? Em càng nói chị càng thấy khó hiểu.
- Lan Hương, nhiều khi chị thật vô tư quá... - Hoàng Yến lắc đầu - Thôi thì trước khi em sang Mỹ, chị nghe em lần này đi, có được không?
- Là chuyện gì? Em nói đi.
- Hiện giờ vẫn chưa nói được, đợi tới ngày mai khi chị ra sân bay tiễn em thì em sẽ nói. Cũng đơn giản thôi, xem như là một phép thử cho chị và chị Phương. Sao, dám thử không?
Lan Hương ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, dù lời nói có vẻ miễn cưỡng nhưng ánh mắt lại lấp lóe một tia hy vọng:
- Ừ, thử thì thử.
~~~oo~~~oo~~~
Ái Phương nằm dài trên giường, hôm nay cô không phải đi làm nhưng thay vì thoải mái ở nhà nghỉ ngơi thì cô lại càng không thấy vui. Ở nhà một mình thế này thì có gì là thích thú cơ chứ. Từ sáng tới giờ cô không hề bước chân ra ngoài, chỉ ở lì trong phòng, giờ này chắc cũng đã quá trưa mà cô cũng chẳng buồn ra ngoài kiếm gì bỏ bụng. Gác tay lên trán, mắt vừa nhắm thì hình ảnh Lan Hương cùng Jun đang vui vẻ bên nhau lại ùa vào tràn ngập trong tâm trí. Cô bật dậy, trái tim cảm thấy đau nhói, đau là phải thôi vì chính cô đã tự nguyện nhường người con gái đó cho Jun cơ mà, cô còn có thể trách ai được chứ.
Điện thoại reo. Ái Phương chán nản bắt máy mà chẳng buồn nhìn xem là ai gọi tới.
- Nè! Có tin khẩn cấp cho chị đó Ái Phương!
Giọng nói lanh lảnh của Hoàng Yến khiến Ái Phương không khỏi giật mình, cô cằn nhằn:
- Việc gì thì từ từ nói, em có cần phải hét vào tai tôi như vậy không?
- Dĩ nhiên là cần rồi! Em phải nói cho chị tỉnh ra chứ! - Hoàng Yến cũng không vừa, càng hét to hơn - Đây là cơ hội cuối cùng của chị đó!
- Em nói cái gì vậy? Cơ hội cái gì? Cuối cùng cái gì?
Hoàng Yến thầm rủa Ái Phương sao mà chậm hiểu, chuyện đã tới nước này còn giả ngây ngô. Hoàng Yến hắng giọng:
- Là cơ hội cuối cùng cho mối quan hệ giữa chị và chị Hương!
- Tôi và Lan Hương? - Ái Phương bật hỏi - Là thế nào? Tôi không hiểu?
- Chán chị thật đấy! - Bây giờ đến lượt Hoàng Yến cằn nhằn - Chẳng lẽ sau ngần ấy chuyện xảy ra, chị vẫn chưa nhìn thấu tâm ý của chị Hương sao? Chẳng lẽ chị không biết chị Hương dành cho chị một cảm tình đặc biệt sao?
Ái Phương lặng người, nếu Hoàng Yến không nói thì cô quả thật không biết điều đó. Cô không bao giờ dám nghĩ Lan Hương có thể đặc biệt quan tâm tới cô hơn mức bạn bè bởi nàng với cô tính tình có hợp nhau đâu. Chỉ là cô không hiểu sao vì sao cô lại rơi vào lưới tình để rồi phải đau khổ, phải lo nghĩ vì người con gái đó. Một điều quan trọng nữa, cô cứ nghĩ tình cảm này chỉ là do cô đơn phương, nếu có tiến tới cũng không có kết quả, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ái Phương chưa đánh đã lùi, chấp nhận rút lui trước Jun.
- Sao em biết được chuyện này? - Ái Phương gặng hỏi như vẫn chưa tin - Là chính Lan Hương nói với em sao?
- Không, khi em hỏi thì chị Hương không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận. Cũng bởi chị đã khiến chị Hương đau lòng không chỉ một lần, thất vọng không chỉ một lần. Thử hỏi làm sao chị Hương còn can đảm mà để cảm tình dành cho chị đi xa hơn cơ chứ.
- Tôi biết... tất cả là do lỗi của tôi...
- Em quên chưa nói với chị, lát nữa em sẽ ra sân bay để sang Mỹ định cư, chắc lâu lắm mới trở về - Hoàng Yến hít một hơi dài - Nhưng yên tâm, trước khi đi em sẽ giúp chị có thêm một cơ hội nữa với chị Hương bởi em thật lòng muốn thấy hai người thành đôi và hạnh phúc bên nhau. Chị cứ chờ tin em! Vậy nha! Tất cả tùy thuộc vào chị, hãy biết nắm bắt những thứ cần phải nắm bắt!
- Khoan! Khoan đã!
Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Ái Phương thở hắt ra, cô còn chưa hỏi xong vậy mà Hoàng Yến đã ngắt liên lạc rồi. Mà rốt cuộc cơ hội mà Hoàng Yến nói tới là gì kia chứ? Ái Phương vội cầm điện thoại gọi lại cho Hoàng Yến nhưng bên kia không chịu bắt máy. Cô vò đầu bức tai, trước giờ cô ghét nhất là phải chờ đợi rồi lại phải đoán già đoán non kiểu này. Nếu Hoàng Yến không nhanh nói rõ ràng chắc cô phát điên lên mất.
Trong khi Ái Phương ở trong phòng ngó lăm lăm cái điện thoại, cô đâu biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã tình cờ lọt vào tai một người khác.
~~~oo~~~oo~~~
Tại sân bay.
- Hoàng Yến! Xin lỗi nha, chị tới trễ! - Lan Hương vẫy vẫy tay và chạy lại chỗ cô em thân thiết - Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng, vừa xong là chị xin tan ca sớm và tới đây liền đó.
- Không trễ đâu, vừa kịp lúc đấy chứ, vẫn còn thời gian để em nói vài câu với chị trước khi đi mà - Hoàng Yến vỗ vai Lan Hương - Hôm nay chị đi làm mà còn phải ra đây tiễn em, thật ngại ghê.
- Ngại gì không biết, tụi mình là bạn mà. Lần này em đi rồi không biết bao giờ mới gặp lại, dĩ nhiên chị phải dành chút thời gian mà tiễn em rồi.
- Chị vẫn nhớ những gì em nói hôm qua chứ?
- Chuyện em nói làm một phép thử hả? - Lan Hương ngẩn người - Chị tưởng em đùa.
- Chuyện quan trọng như vậy sao có thể đem ra đùa giỡn được - Hoàng Yến nghiêm giọng - Lần này chị nhất định phải nghe em đó.
Lan Hương gật gật đầu:
- Được rồi, không cần phải nghiêm trọng thế, chị đã nói thử thì sẽ thử, không nuốt lời đâu.
- Vậy chị nghe nè....
Hoàng Yến nói gì đó với Lan Hương và lập tức Lan Hương trợn tròn mắt nhìn cô em của mình:
- Cái gì? Sao em lại tùy tiện nói với Ái Phương những lời đó? Lỡ như chị ấy không hề có ý gì với chị hết thì sao? Lỡ như chỉ là chị đơn phương thì sao? Chị không muốn Ái Phương biết chị có cảm tình với chị ấy!
- Đó, chị cũng y chang như chị Phương, cũng cứ nghĩ chỉ là bản thân đơn phương. Thật ra cả hai đã cùng động lòng rồi mà chẳng ai dám thừa nhận thôi.
- Vậy bây giờ... - Lan Hương ngập ngừng - Phải làm thế nào đây?
- Thì cứ y như những gì em nói nãy giờ. Hãy cho chị Phương một cơ hội và cho cả bản thân chị một cơ hội để sau này không phải hối tiếc.
Đúng lúc tiếng thông báo giờ khởi hành đã đến, Hoàng Yến không thể nấn ná thêm lâu, đành xách vali và nói lời từ biệt Lan Hương:
- Thôi em đi đây! Chúc chị sớm tìm thấy một nửa hạnh phúc của mình.
Lan Hương mỉm cười:
- Cảm ơn Hoàng Yến, chị sẽ nghe em lần này.
Hoàng Yến đáp lại bằng cái nháy mắt quen thuộc, sau ngần ấy chuyện xảy ra, giờ đây Hoàng Yến chỉ mong người chị của mình sớm có được hạnh phúc mà thôi.
~~~oo~~~oo~~~
Bíp... Bíp... Bíp
Là tin nhắn điện thoại!
Ái Phương nhanh chóng mở hộp thư, là Hoàng Yến gửi tin nhắn cho cô. Cô dĩ nhiên là hấp tấp mở ra xem, nhưng nội dung tin nhắn khiến cô quả thật choáng váng. Đó là một tấm hình... tấm hình chụp Lan Hương mặc đồ tắm ở ngoài biển!
Cô chẳng hiểu Hoàng Yến đang làm trò gì nữa. Sao lại gửi tấm hình như vậy cho cô? Cô kéo xuống, bên dưới là dòng tin thế này:
«Đừng ngạc nhiên khi nhìn tấm hình đó nha, chỉ là gợi ý cho chị thôi. Em đã thay chị hẹn gặp chị Hương lúc 6h chiều nay tại địa điểm trong tấm hình này. Hy vọng là chị không quên nơi này (à dĩ nhiên là chị không thể quên vì chị làm việc ở đây mà) và mong là chị chưa quên kỉ niệm mà chị đã có cùng chị Hương ở nơi này. Nhiệm vụ của em đã xong rồi, còn lại thì tùy thuộc vào hai người, tự mà nắm bắt nha. Gửi lời chào tạm biệt và lời chúc hạnh phúc cho hai người!»
Ái Phương kéo tin nhắn lên, nhìn lại tấm hình, cô quên làm sao được lần đó chứ. Là Lan Hương đã qua mặt cô mà đi chơi cùng đồng nghiệp ngoài biển. Chẳng biết nàng ham vui thế nào mà suýt nữa đã mất mạng nếu không có cô ở đó kịp cứu nàng. Cô khẽ mỉm cười, cảm xúc trong cô chợt dạt dào như sóng biển cuồn cuộn. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 4h rồi, cô đứng bật dậy, trong lòng cảm thấy rất phấn chấn. Nhất định hôm nay cô sẽ mang tình cảm ấp ủ bấy lâu tỏ bày cùng nàng... nhất định!
Ái Phương thay đồ, chuẩn bị mọi thứ, trông cô tươi tỉnh hơn thường ngày rất nhiều. Không cần phải đợi tới giờ hẹn, cô sẽ đến đó ngay bây giờ, cô không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Hào hứng là thế, nôn nóng là thế, nhưng khi Ái Phương vừa mở cửa phòng, nụ cười trên môi cô tắt ngúm, cô bật thốt:
- Jun?
Ngay trước mặt Ái Phương là Jun với nét mặt sa sầm, trong khi Ái Phương còn đang lúng túng thì Jun lạnh giọng hỏi:
- Bà đi đâu vậy Ái Phương?
- Tôi định ra ngoài... ra ngoài có chút việc - Ái Phương lấp lửng - Mà sao hôm nay ông về sớm vậy? Còn... Lan Hương không về chung với ông à?
- Hôm nay Lan Hương nói có việc bận nên tôi về trước - Jun bước vào phòng Ái Phương, ngồi hẳn xuống ghế - Bà khoan đi đã, dành cho tôi chút thời gian được chứ?
Bất đắc dĩ Ái Phương đành đóng cửa và quay trở vào phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jun, sốt ruột hỏi:
- Có chuyện gì ông nói nhanh đi, tôi đang có chuyện gấp.
- Bà có hẹn với ai hả?
- Ừm cũng gần như vậy.
- Người bà sắp gặp... - Jun nhướng mày hỏi - Có phải là Lan Hương?
- Chuyện này...
- Chắc là không phải đâu đúng không, bà với Lan Hương đang chiến tranh lạnh mà.
Thấy Ái Phương im lặng, Jun nói tiếp, chất giọng trầm hẳn:
- Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Lan Hương! Bà nghĩ sao?
Ái Phương chưng hửng, cô có vừa nghe lầm không? Ngay lúc cô quyết định nói rõ với Lan Hương thì Jun lại chọn thời điểm này để tỏ tình. Có cần phải trùng hợp đến mức như vậy không?
- Sao bà không nói gì hết vậy? - Jun giục - Bộ bà không muốn tôi với Lan Hương tiến tới à?
- Không, tôi không có ý đó - Ái Phương lắc đầu, cố tỏ ra bình thản - Chỉ là ông nói đột ngột như vậy làm tôi bất ngờ quá.
- Vậy bà vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện tình cảm của tôi với Lan Hương chứ? Giống như trước đây bà từng hứa với tôi đó, tôi nghĩ chắc mày chưa quên đâu. Bà là bạn tốt của tôi mà, bà sẽ không làm tôi thất vọng, đúng chứ?
Ái Phương hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Jun. Hẳn là Jun đã nghi ngờ chuyện giữa cô và Lan Hương nên mới nói như vậy. Nội tâm cô dằn xé dữ dội, một bên là người con gái cô vô cùng quan tâm, một bên là người bạn thân chí cốt, nhưng rồi một lần nữa, cô lại đặt lý trí lên trên tình cảm. Cô gật đầu, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:
- Dĩ nhiên là tôi không quên rồi. Chuyện tình cảm của ông thì ông tự lo lấy, tôi sẽ không dính vào đâu. Còn Lan Hương... tôi đã nói rồi, tôi với cô ấy không hợp nhau mà, ông lo làm gì.
Đến lúc này Jun mới nở nụ cười, giọng nói đã có chút vui:
- Chỉ cần bà nói như vậy là tôi yên tâm rồi. Bây giờ bà có thể đi gặp người mà bà đã hẹn. Tôi sẽ ở nhà chờ Lan Hương về, hôm nay sẽ là một ngày trọng đại với tôi.
Ái Phương lắc đầu, thở hắt ra:
- Tự dưng tôi cảm thấy trong người không khỏe, bây giờ tôi không muốn đi đâu nữa, ông ra ngoài đi để tôi nghỉ ngơi.
- Ừ, vậy thôi, tôi không làm phiền bà nữa.
Jun bước ra ngoài, đóng cửa phòng, gương mặt đầy suy tư. Thật ra anh cũng không hiểu tại sao anh lại mang những lời vừa rồi nói với Ái Phương, chỉ là vì anh cảm thấy bất an, dù không chắc chắn nhưng cứ nghĩ Ái Phương và Lan Hương có tình cảm với nhau thì trái tim anh không thể chịu nổi. Khi nãy chỉ là tình cờ nên anh mới nghe được cú điện thoại giữa Ái Phương và Hoàng Yến. Vì hôm nay Lan Hương tan ca sớm nên anh cũng muốn về sớm, cứ nghĩ về nhà sẽ được gặp nàng nhưng hóa ra nàng còn phải ra sân bay tiễn Hoàng Yến nữa. Biết hôm nay Ái Phương ở nhà nguyên ngày nên Jun định tìm cô nói chuyện giết thời gian, nhưng khi đưa tay định gõ cửa thì anh nghe trong phòng là giọng Ái Phương bật thốt tên Lan Hương. Jun dừng lại, anh tuy không bao giờ muốn xen vào đời tư của bạn nhưng chuyện này có liên quan tới Lan Hương, liên quan tới hạnh phúc của anh, anh không thể không quan tâm. Jun đứng đó, lắng nghe, tuy không hiểu nhiều về cuộc trò chuyện đó nhưng những gì anh nghe thấy cũng khiến anh cảm thấy ngờ vực, nào là "cơ hội", nào là "cuối cùng", chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Jun nghẹt thở. Dù biết cú điện thoại đã dứt từ lâu nhưng anh vẫn đứng đó và chờ đợi.
Quả đúng như anh nghĩ, không lâu sau Ái Phương bước ra khỏi phòng với diện mạo tươi tỉnh hơn thường ngày. Không! Dù thế nào đi nữa Jun cũng nhất quyết không để ai cướp Lan Hương khỏi anh, dù đó có là ai đi chăng nữa! Tuy vẫn chưa thể xác minh chắc chắn nhưng Jun vẫn có thể lờ mờ đoán được rằng mối quan hệ giữa Ái Phương và Lan Hương không đơn giản như bấy lâu nay anh tưởng. Nếu mối quan hệ đó đến từ cả hai phía thì anh sẽ thua trắng, nhưng nếu Ái Phương từ bỏ trước, chắc chắn Lan Hương sẽ ngả về anh. Chính vì thế Jun đã không ngần ngại nói với Ái Phương rằng hôm nay anh sẽ tỏ tình với Lan Hương để Ái Phương hiểu ý mà rút lui, và khi thấy biểu hiện của Ái Phương ngay sau đó Jun biết mình đã thành công. Và có lẽ hôm nay sẽ là ngày thành công nhất của anh nếu nhận được cái gật đầu đồng ý từ Lan Hương.
~~~oo~~~oo~~~
Sau khi tiễn Hoàng Yến xong, Lan Hương đã đến ngay điểm hẹn thay vì về nhà bởi nàng không thể chờ thêm phút giây nào nữa. Nàng quyết định sẽ ở đó chờ Ái Phương đến và chuyện giữa hai người sẽ được sáng tỏ. Lan Hương đứng trên bãi cát, hoàng hôn đang dần buông xuống, nàng hướng mắt ra biển xanh, chợt mỉm cười khi nhớ đến lần được Ái Phương cứu thoát khỏi những cơn sóng dữ. Cũng từ lần đó những thành kiến, những ác cảm của nàng trước đây về cô dần biến mất, thay vào đó là sự cảm mến, sự quan tâm mà nàng vẫn cố giữ kín trong lòng tới tận hôm nay. Cũng ở nơi này cô từng nặng lời với nàng, khiến nàng vì tức giận mà tuyệt giao với cô suốt nửa tháng trời. Lúc đó nếu không phải cô bị bệnh thì nàng đã chẳng màng tới cô rồi.
Lạ thật! Lan Hương cảm thấy mối quan hệ giữa nàng và Ái Phương chẳng khác nào chiếc bập bênh hết lên rồi lại xuống, lần nào cũng vậy, vừa làm hòa xong là y như rằng có sự cố xảy ra khiến cả hai lại hờn dỗi, lại né tránh nhau. Không cần nói đâu xa, tình trạng bây giờ của hai người là ví dụ rõ ràng nhất và có lẽ cũng là nghiêm trọng nhất. Lan Hương càng ngày càng thấy Ái Phương trở nên xa cách nhưng nàng lại không thể mở lời với cô, cũng bởi cái tôi của Lan Hương quá lớn và nàng không muốn nhượng bộ trước bởi dù sao thì Ái Phương mới là người có lỗi kia mà. Lan Hương thở dài... bây giờ nàng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong lát nữa đây sau cuộc gặp mặt, nàng và cô lại có thể vui vẻ mà nói nói cười cười, vui vẻ mà trêu chọc cãi nhau như ngày trước. Điều Lan Hương muốn chỉ đơn giản vậy thôi!
~~~oo~~~oo~~~
Ái Phương vẫn ở lì trong phòng, dù trong lòng cô lúc này như lửa đốt nhưng cô vẫn chỉ ngồi đó, không hề có ý định đến chỗ hẹn gặp Lan Hương. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn rồi, không biết Lan Hương đã đến chưa? Một mặt Ái Phương muốn Lan Hương nhanh chóng trở về vì trời đã bắt đầu mưa và quan trọng hơn là vì cô không muốn Lan Hương tiếp tục hy vọng, tiếp tục tin tưởng cô nữa. Nhưng tận sâu thẳm bên trong, cô lại mong Lan Hương sẽ ở đó, ở đó chờ cô đến. Trớ trêu thay Ái Phương làm sao mà đến được bởi cô đã quyết định chấm dứt với nàng vì Jun. Ái Phương tự xỉ vả bản thân, cô thật quá ích kỷ, thật quá nhỏ nhen. Cô không thể làm gì cho Lan Hương mà lại muốn nàng chờ cô sao? Ái Phương nằm vật xuống giường, nhắm nghiền hai mắt, cố xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô thật sự không muốn nghĩ tới, không muốn nhớ tới Lan Hương nữa.
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, gió thổi càng lúc càng mạnh hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip