CHƯƠNG 7: FAR AWAY
- ÁI PHƯƠNG!
Có tiếng ai đó gọi tên cô. Cô làm sao mà quên được giọng nói đó, không sai, chính là tiếng gọi của Lan Hương. Ngay lập tức, Ái Phương xoay người, hướng mắt về phía phát ra âm thanh, nhưng cô không thấy gì cả. Trước mắt cô chỉ là biển, biển vẫn dập dìu từng cơn sóng lăn tăn xô vào bờ. Nhưng chỉ trong phút chốc, biển không còn hiền hòa mà dữ dội như một hung thần, mưa và gió quất vào mặt cô rát buốt.
- Ái Phương! Cứu tôi!
Lại là tiếng gọi ấy, nhưng lần này cô không chỉ nghe mà còn nhìn thấy, thấy rất rõ Lan Hương đang ở tít ngoài khơi xa, chới với trước những cơn sóng dữ dồn dập, nàng đưa tay về phía cô, cất tiếng gọi thảm thiết. Và không để phí thêm giây nào, Ái Phương xông ra, đối chọi với biển dữ để có thể đến chỗ Lan Hương, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm là phải cứu nàng bằng mọi giá.
"Chờ tôi! Lan Hương! Chờ tôi!"
Ái PhươngCô bơi, bơi hoài bơi mãi nhưng càng bơi lại càng không thể lại gần Lan Hương. Tiếng kêu cứu của nàng lại vang lên thảm thiết, nó văng vẳng bên tai khiến ruột gan cô nóng như lửa đốt. Không! Cô không thể mất nàng! Không thể để nàng xảy ra chuyện! Ái Phương gồng mình dồn hết sức lực bơi thật nhanh về phía nàng. Và kia rồi, cô đã nhìn thấy nàng đang ở rất gần, cô đưa tay muốn chụp lấy nàng nhưng ngay khi cô tưởng đã chạm được nàng thì như một làn sương... nàng chợt tan biến trước mắt cô. Cô không thấy nàng nữa. Nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi?
Ái Phương hét lên trong đau đớn:
- LAN HƯƠNG!
~~~oo~~~oo~~~
- Lan Hương! Lan Hương!
Ái Phương mở bừng mắt, cô gọi tên nàng trong cơn hoảng loạn tột cùng. Cả người cô nhễ nhại mồ hôi, cô căng mắt nhìn xung quanh và thở phào khi biết hóa ra chỉ là cô ngủ quên và gặp phải ác mộng.
Nhưng khoan, Ái Phương nhìn đồng hồ, đã hơn 7h tối, bên ngoài trời đang mưa rất to, nếu Lan Hương có đến chỗ hẹn thì hẳn nàng đã biết cô không tới và đã về nhà rồi. Bây giờ cô phải ra ngoài gặp nàng và lại tiếp tục diễn cái trò lạnh lùng với nàng. Cô ngán ngẩm khi phải gạt mình gạt người như vậy nhưng thật tình ngoài việc đó ra cô chẳng biết phải làm sao mà đối mặt với Lan Hương.
Ái Phương ngồi thẫn thờ, nghĩ đến việc sau ngày hôm nay Lan Hương sẽ là bạn gái của Jun mà lồng ngực cô đã nghẹn đến không thở nổi. Rõ ràng cô có tình cảm với Lan Hương nhưng tại sao cứ mãi im lặng, chỉ một câu nói, chỉ một lời bày tỏ thôi mà cô cũng không thể thốt ra được. Ái Phương nhếch môi khẽ cười, vẫn là nụ cười nửa miệng ngày nào nhưng không còn vẻ đắc thắng kiêu ngạo mà thay vào đó là sự chế giễu, khinh thường. Phải, cô xem thường chính bản thân cô!
Không thể ở mãi trong phòng được, Ái Phương quệt mồ hồi trên trán, thở dài và đứng dậy bước ra phòng khách nhưng không ai ở đây, nghe tiếng lục đục trong bếp cô đoán ngay có thể là Jun và Lan Hương đang dùng bữa hay đại loại đang làm gì đó cùng nhau. Không muốn làm phiền họ nên Ái Phương ngồi xuống sofa, vơ lấy cuốn sách gần đó để đọc giết thời gian. Lát sau Jun từ bếp đi ra, thấy Ái Phương ngồi đó liền hỏi:
- Nè Ái Phương, bà đói bụng chưa? Vào ăn chút gì đi, tôi làm đồ ăn nhiều lắm.
Ái Phương giật mình:
- Ủa? Không phải ông đang cùng Lan Hương ở trong bếp sao?
- Làm gì có, Lan Hương đã về đâu - Jun lắc đầu - Khi nãy tôi gọi điện thoại hỏi thì Lan Hương nói là hôm nay có việc bận nên về trễ. Với lại bây giờ trời đang mưa lớn, tôi nghĩ chắc Lan Hương đang ở đâu đó trú mưa, lát nữa tạnh mưa mới về được.
- Ý ông là từ chiều tới giờ Lan Hương vẫn chưa về nhà?
- Bà hỏi lạ chưa, dĩ nhiên là vậy rồi - Jun nhíu mày - Thôi bà vào trong ăn chút gì đi, lát nữa Lan Hương về mà làm kì đà cản mũi tôi với Lan Hương thì không được à. Tôi đã chuẩn bị cho ngày đặc biệt này lâu rồi, tôi không muốn bị ai phá hỏng đâu.
Ái Phương đứng bật dậy, hấp tấp hỏi:
- Lúc ông gọi cho Lan Hương là khi nào?
- Ừm... khoảng chừng 6h đó.
Nghe tới đó Ái Phương vô cùng bàng hoàng, chẳng lẽ Lan Hương vẫn còn ở chỗ hẹn chờ cô trong cơn mưa bão này sao? Không thể! Làm sao có thể!
Ầm! Ầm!
Là tiếng sấm hòa cùng tiếng mưa gào gió thét, thứ âm thanh đó thật khiến người ta rùng mình ngay cả khi ở trong nhà. Mưa gió bão bùng kiểu này khiến bên ngoài tối mịt như nửa đêm. Nghĩ tới việc Lan Hương có thể đang ở ngoài biển giữa lúc thời tiết như thế này, Ái Phương quả thật chịu không nổi, cô phát điên lên mất. Không nói không rằng, Ái Phương quay lưng mở cửa và chạy khỏi nhà. Cô biết cô phải tìm Lan Hương ở đâu và cô phải đến nơi đó ngay lập tức.
Ái Phương bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jun. Từ nãy giờ thái độ và hành động kì lạ của Ái Phương không mười phần thì cũng chín phần chứng tỏ nghi ngờ của Jun là đúng. Anh cảm thấy bị phản bội! Anh không thể ngờ người mà anh tin tưởng lại có thể qua mặt anh. Không! Anh sẽ không để bao công sức, bao tình cảm vun đắp bao nhiêu năm qua đổ vỡ vì bất cứ lý do gì!
~~~oo~~~oo~~~
- Lan Hương! Cô đâu rồi? Lan Hương!
Ái Phương hét tên nàng giữa màn mưa dày đặc, giữa cơn gầm thét thịnh nộ của biển đêm trong cơn mưa bão. Cô đã đến rồi, nhưng Lan Hương đâu? Rốt cuộc nàng đang ở đâu? Ái Phương như kẻ mất trí, cô chạy dọc bờ biển, mắt đảo liên tục, mưa lớn lắm, liệu nàng có thể ở đâu được chứ. Ái Phương đưa tay vuốt nước trên mặt, đó không chỉ là nước mưa mà còn là nước mắt. Nước mắt của Ái Phương! Cô đã khóc, khóc vì quá lo lắng, quá xót xa, quá đau lòng. Nếu Lan Hương vì chờ cô mà xảy ra chuyện không may thì cô sẽ ân hận suốt đời. Không! Cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cô phải tìm cho ra người con gái đó! Nhất định phải tìm cho ra!
Một tia chớp xanh đánh mạnh vào thinh không, sáng lóe lên và ngay giây phút đó cô đã kịp nhìn thấy một bóng người đang nằm trên bãi cát cách cô không xa. Không suy nghĩ gì thêm, cô lao tới đó, thầm mong rằng cô không phải là trông gà hóa cuốc, thầm mong đó không phải là ảo ảnh.
- Lan Hương!
Đúng là nàng! Ái Phương kinh hoàng khi thấy Lan Hương nằm yên bất động. Cô xốc nàng dậy, gọi tên nàng đến khản giọng nhưng nàng không đáp lại. Hẳn là nàng vì dầm mưa suốt nên không chịu nổi mà ngất xỉu ở đây, chắc vì trời mưa mà khu này lại vắng vẻ nên không ai trông thấy nàng. Quả thật Lan Hương đã ở đây đợi cô. Nhưng tại sao nàng lại làm thế, tại sao nàng không trở về, tại sao nàng lại phải chờ một kẻ như cô xuất hiện làm gì? Ái Phương ôm siết lấy Lan Hương, cái ôm mãnh liệt chất chứa sự hối hận, sự nuối tiếc. Là cô làm khổ nàng, từ đầu đến cuối cũng là cô khiến nàng chịu thiệt thòi.
- Ái Phương!
Là tiếng gọi của Jun, nhưng trong giọng nói vừa rồi chứa đầy sự phẫn nộ. Jun đùng đùng tiến lại chỗ hai cô gái, không nói không rằng mà kéo Lan Hương khỏi cái ôm của Ái Phương. Nhưng lần này Ái Phương cũng không chịu nhường bước, cô ghì Lan Hương lại và vẫn giữ nàng trong vòng tay mình. Cả hai cứ giành qua giật lại như thế, họ lườm nhau bằng đôi mắt dành cho kẻ thù chứ không còn là hai người bạn thân thiết. Ái Phương và Jun không ai chịu nhường ai, chỉ tội cho Lan Hương, đã bị bất tỉnh mà còn gặp phải hoàn cảnh này.
Trừng mắt nhìn Ái Phương, Jun hỏi một cách dữ tợn:
- Bà làm cái trò gì thế hả?
- Tôi chẳng làm gì cả! - Ái Phương nói dằn từng tiếng - Ông tránh ra đi! Để tôi đưa Lan Hương về!
- Bà mới là người phải tránh ra! - Jun hét lên - Nếu không đưa Lan Hương cho tôi thì bà đừng mong rời khỏi chỗ này.
- Ông bị điên hả? Ông không thấy Lan Hương đang bất tỉnh hay sao mà còn lằng nhằng nữa. Muốn gì thì để về nhà rồi nói. Mạng người quan trọng mà!
- Chính bà mới điên rồi! Lan Hương gặp chuyện như vậy không phải do bà gây ra sao? Bà còn nói dối cả tôi nữa, bây giờ bà nghĩ bà có tư cách nói nhân nghĩa với tôi à!
Và ngay khi dứt lời, Jun hất Ái Phương thật mạnh và bồng Lan Hương lên.
- Lan Hương là cô gái của tôi! Chỉ tôi mới có quyền chăm sóc cô ấy. Ái Phương, còn bà, bà chỉ là một kẻ tồi tệ!
Ái Phương nhìn bóng Jun khuất dần, Jun đã mang Lan Hương của cô đi rồi. Tim cô nghẹn lại như có ai đang bóp chặt. Cô ước gì cô có thể vô cảm, có thể trơ lì với nỗi đau đang cào xé trong lòng, nhưng không... cô vẫn cảm thấy đau lắm. Cảm giác bị Jun đoạt mất Lan Hương đó khiến cô không thể chịu đựng nỗi, lúc đó nàng đã ở gọn trong vòng tay cô, vậy mà cô vẫn để người ta giành lấy nàng.
"Ái Phương! Mày là kẻ hèn nhát! Là kẻ vô dụng!"
Ái Phương tự nguyền rủa mình, cô nắm chặt hai tay đập mạnh xuống nền cát! Cô cần tìm một tác động gì đó để có thể giúp nguôi ngoai cơn đau trong lòng! Chợt Ái Phương khựng lại khi tay cô chạm phải vật gì cứng cứng dưới nền cát, cô nhặt nó lên, cảm thấy rất quen thuộc. Là một sợi dây chuyền bạc. Đôi mắt cô sáng lên, cô đã nhận ra đây là sợi dây chuyền mà Lan Hương lúc nào cũng đeo trên cổ. Có thể lúc nãy khi cô và Jun giằng co đã khiến nó bị đứt và rơi xuống. Ái Phương nắm chặt nó trong tay, trong lòng đau nhói khi nghĩ đến việc chủ nhân của sợi dây chuyền này sắp rời xa cô mãi mãi. Cô biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra bởi lần này cô đã khiến nàng tổn thương nghiêm trọng, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Ái Phương mỉm cười chua xót, cô biết rõ Lan Hương mà... Dù nàng có dành cho cô cảm tình đặc biệt như Hoàng Yến đã nói đi nữa thì cũng sẽ không đủ bao dung mà tha thứ cho cô lần này.
Ngay cái lúc cô ôm Lan Hương trong tay, nhìn nàng vì chờ cô đến nỗi bất tỉnh dưới mưa, cô vô cùng lo lắng cho nàng và ngay lúc đó cô mới biết rằng cô thật sự đã yêu nàng, cô sẽ không thể sống hạnh phúc nếu không có nàng bên cạnh. Nhưng thật trớ trêu, khi cô nhận ra điều đó thì cũng là lúc nàng nằm trong vòng tay của Jun và dần dần rời xa cô. Tất cả đã quá muộn?
"Mày đã tự bỏ lỡ cơ hội cuối cùng! Ái Phương! Mày đã tự chối bỏ tình yêu này!"
~~~oo~~~oo~~~
Mơ hồ...
Lan Hương không nhìn thấy gì, trước mắt nàng chỉ là một màn đen dày đặc. Lan Hương cố mở mắt nhưng nó nặng trịch, nặng đến nỗi nàng không thể nhận ra ai đang ngồi cạnh nàng và mọi thứ lại nhòa dần nhòa dần. Bằng chút hơi sức cuối cùng Lan Hương mấp máy môi gọi tên một người, tiếng gọi nhẹ như hơi gió và nhanh chóng tan biến trong không gian.
- Ái... Ái Phương...
Jun im lặng, anh ngồi bất động, không thể tin những gì tai mình vừa nghe. Nàng gọi tên Ái Phương sao? Nàng gọi tên người đã khiến nàng ra nông nổi này sao? Jun siết chặt bàn tay Lan Hương, hôn nhẹ lên nó, nhưng đôi mắt anh đỏ ngầu chất chứa bao oán hận. Anh không phải oán hận Lan Hương, người mà anh hận chính là Ái Phương. Không, anh quyết không để Lan Hương vì Ái Phương mà phải chịu khổ như thế này, anh nhất định phải giành lại Lan Hương, bởi vì nàng vốn dĩ là của anh.
Lan Hương khẽ cựa mình, có cảm tưởng như nàng vừa trải qua một giấc ngủ dài và trong người chẳng còn chút sức lực. Nàng thử nhấc tay lên nhưng mãi vẫn không thể nhấc nổi, bởi có ai đó đang nắm chặt tay nàng. Lan Hương cố mở mắt, nàng muốn biết người đó là ai, trong lòng thầm mong người ngồi cạnh nàng lúc này sẽ là...
- Em tỉnh rồi sao?
Bỗng dưng Lan Hương cảm thấy hụt hẫng tột cùng. Nàng biết rõ giọng nói vừa rồi là của ai và đáng tiếc đó không phải là người mà nàng thầm tưởng. Hình ảnh trước mắt như một mũi tên đâm thẳng vào tim khiến nàng phải rùng mình mà nhắm nghiền đôi mắt trở lại... Tại sao? Tại sao ở bên nàng lúc này không phải là người đó chứ? Lan Hương hít một hơi dài, cố trấn tỉnh rồi mới dám mở mắt ra lần nữa.
- Em bị sao vậy?
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, vừa chan chứa yêu thương những cũng ẩn đầy cay đắng.
- Anh Jun... em không sao - Lan Hương thở nhẹ và hỏi - Nhưng em đang ở đâu thế này?
- Hỏi lạ chưa? Đây là phòng em chứ đâu.
Jun đáp và nhanh nhẹn lấy gối lót sau lưng Lan Hương để đỡ nàng ngồi dậy. Anh nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, không kiềm lòng được mà dùng tay vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt nàng sang một bên. Lan Hương khá bất ngờ trước sự va chạm của Jun, nàng đỏ mặt ngượng ngùng hỏi:
- Là anh đưa em về đây sao?
Jun gật đầu. Lan Hương lại hỏi tiếp, lần này có phần bối rối hơn:
- Vậy còn quần áo của em...
- A! Em đừng hiểu lầm! - Jun vội phân bua - Khi anh đưa em về thì em đã bất tỉnh mà người lại ướt sũng nữa, anh phải sang nhờ chị hàng xóm giúp em thay quần áo chứ nếu không em làm sao mà khô ráo như bây giờ được.
- Ra là vậy. Cảm ơn anh.
Lan Hương thở phào, nàng mỉm cười nhìn anh đầy thành ý, chính ánh mắt lấp lánh dịu ngọt đó đã khiến trái tim Jun phải bao lần xao xuyến.
- Nhưng sao anh biết em ở đâu mà tìm được em?
Jun im lặng. Câu hỏi của Lan Hương đã vô tình khiến tim anh đau nhói. Thay vì trả lời, anh hỏi ngược lại nàng:
- Em hẹn với Ái Phương ở bãi biển đúng không?
Lan Hương sững người một lúc như để ngấm dần cái tên "Ái Phương"... Lòng nàng chợt tê tái khi nghĩ về cô. Cô đã không tới. Cô đã bỏ mặc nàng. Chẳng lẽ tất cả chỉ là do nàng vọng tưởng. Chẳng lẽ cô thật sự tàn nhẫn vậy sao? Cô đã biến nàng thành một kẻ ngốc đứng hàng giờ dưới mưa với một hy vọng hão huyền.
Nỗi đau chợt ùa đến khiến mắt Lan Hương tự dưng cay xè và nước mắt đã chực sẵn nơi khóe mi. Jun nhìn nàng như vậy, lòng anh đau như cắt, anh mím môi, đưa tay lướt nhẹ trên má nàng. Anh biết nàng đang nghĩ gì và anh biết nàng đang vì ai mà có cảm xúc này. Jun không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Anh phải kéo nàng thoát khỏi nỗi đau không đáng có này. Jun khẽ nắm lấy tay Lan Hương, tay còn lại kéo nàng dựa sát vào anh, anh thì thầm:
- Hãy nghe anh nói điều này, anh biết có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra với em, nhưng anh không cần biết trước đây em lung lạc vì ai, buồn phiền vì ai, anh chỉ biết biết một điều rằng sau này này sẽ không ai có thể khiến em phải đau khổ nữa. Bởi vì từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, lo lắng cho em. Lan Hương, anh yêu em! Anh yêu em từ rất lâu rồi em biết không?
Tưởng Jun muốn an ủi mình nên Lan Hương thở dài:
- Thôi đi Jun, đừng đùa với em nữa, em mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng Jun lại càng ghì chặt Lan Hương hơn, giọng anh chắc nịch:
- Đó là sự thật! Lan Hương, những gì anh vừa nói đều là thật lòng. Hãy cho anh được ở bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em, cho cô một cơ hội được không?
Quá bất ngờ Lan Hương chẳng biết phải trả lời Jun ra sao, nàng chống tay lấy sức lùi khỏi anh và tạo khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt nàng nhìn anh đầy ngỡ ngàng, nàng ngập ngừng:
- Em rất tiếc, Jun à... em nghĩ chúng ta không thể...
- Tại sao lại không thể? - Jun ngắt lời - Không lẽ em coi trọng Ái Phương hơn anh! Không lẽ anh không xứng với em bằng cô ta?
- Em không phải có ý như vậy. Anh bình tĩnh nghe em nói đã - Lan Hương phân trần - Chỉ là vì từ trước tới giờ em luôn coi anh là bạn, một người bạn tốt, và em chưa bao giờ nghĩ một lúc nào đó mối quan hệ của chúng ta sẽ...
- Thì em có thể nghĩ như vậy rồi đấy! Bởi vì từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên em, sẽ vì em mà hy sinh mọi thứ - Jun lại nắm lấy tay Lan Hương, giọng tha thiết - Vậy nên hãy cho anh một cơ hội, chúng ta hoàn toàn có thể mà.
Nhưng Lan Hương đã nhanh chóng rút tay lại, thái độ rất dứt khoát trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jun:
- Em xin lỗi nhưng em không thể, em không thể dối anh, cũng không thể tự dối cảm giác của mình. Đối với anh, em chỉ có thể xem là tình bạn, không phải tình yêu.
- Là vì Ái Phương đúng không? - Jun cúi mặt - Là cô ta đã khiến em ra nông nổi này! Tất cả là do cô ta!
- Không, không do ai cả... - Lan Hương cười buồn - Chỉ là do em đã để con tim mình lơ là rồi tự chuốc lấy đau khổ.
- Em cũng biết nói là đau khổ, tại sao không chịu từ bỏ mà cứ lao vào trong khi người mang lại hạnh phúc cho em đang ở trước mặt em?
- Đơn giản là vì... trái tim đã thay em quyết định như vậy. Em không thể tự gạt mình, càng không thể để anh phải hy vọng rồi sau này lại thất vọng. Chuyện này đã từng xảy ra và em không muốn nó lặp lại, em không muốn anh phải đau khổ vì em.
- Em từ chối anh mới khiến anh đau khổ, em biết không? - Jun nghẹn ngào - Anh thật sự hối hận! Thật sự hối hận khi ngày trước đã tạo cơ hội để em quen biết Ái Phương! Nếu chuyện đó không xảy ra thì bây giờ trái tim em đã hướng về anh.
- Anh đừng tự trách bản thân, tất cả là do duyên phận, dù em không quen biết Ái Phương thì chưa chắc gì em và anh đã có thể...
- Đủ rồi! Em đừng biện hộ cho Ái Phương nữa! Tất cả đều do cô ta mà ra!
Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng. Không khí ngột ngạt đến nỗi Jun đứng phắt dậy và đùng đùng bỏ ra ngoài vì anh không thể đối diện với Lan Hương lúc này, anh không thể chấp nhận cái sự thật rằng nàng vừa thẳng thừng từ chối anh. Cảm giác những tưởng đã nắm chắc một thứ thế mà lại bị vụt khỏi tầm tay đã đưa anh từ thiên đàng xuống tận đáy địa ngục sâu thẳm!
Suốt đêm đó Jun ngồi ngoài phòng khách, anh không hề chợp mắt, anh ngồi chờ đợi, chờ đợi để được trút bao uất hận trong lòng.
~~~oo~~~oo~~~
Ái Phương suốt đêm không về nhà, không có ai ở cùng cô, chỉ có cô và biển, cô sải những bước dài dọc bờ cát trắng mà tâm trí chỉ toàn hình bóng của Lan Hương. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng dường như lại chẳng nghĩ được gì cả. Giờ đây sự hiểu lầm giữa cô và Lan Hương lại càng sâu đậm hơn và cả mối quan hệ bạn bè cùng Jun bấy lâu cũng chẳng còn. Ngay từ đầu cô đã rất cố gắng để giữ tròn hai mối quan hệ ấy nhưng bây giờ cả hai đều đã vỡ nát. Cô mím chặt môi, bàn tay bâng quơ nhặt một hòn sỏi mà ném ra biển. Ái Phương thở dài... Tình cảnh của cô bây giờ có khác gì hòn sỏi đó, bất lực và vô vọng bị nhấn chìm trong đại dương tuyệt vọng.
Ái Phương không dám về nhà vì cô sợ phải đối mặt với sự thật. Cứ nghĩ đến việc Lan Hương trở thành bạn gái chính thức của Jun thì tim cô lại quặn đau. Cô không biết liệu tới lúc đó cô còn có thể gắng gượng được không. Nhưng cô biết cô không thể trốn tránh mãi, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Cô nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu, trời đã tờ mờ sáng, đến lúc phải trở về thôi. Lúc này đây cô chỉ mong trái tim cô hóa thành sỏi đá trơ lì trước mọi thứ để không phải đau khổ trước viễn cảnh mà cô sắp đối diện. Cô lê bước trên con đường về nhà, cố đi thật chậm như để kéo dài được phút nào hay phút ấy. Chưa bao giờ cô thấy lo lắng tới vậy... chưa bao giờ!
Khi Ái Phương vừa mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp nhìn bên trong thì đã bị một lực đẩy mạnh về phía sau khiến cô loạng choạng ngã phịch xuống đất. Cô ngước lên, không mấy ngạc nhiên khi người vừa xô cô là Jun. Thay vì tức giận, Ái Phương vẫn xem như không có chuyện gì, cô bình thản đứng lên nói:
- Hình như ông lầm người rồi, là tôi chứ không phải là ăn trộm.
Jun nghiến răng:
- Đừng ở đó mà giả giọng cao thượng! Bà còn tệ hơn thằng ăn trộm!
- Tôi biết ông đang có thành kiến với tôi nên mới nói ra những lời này, tôi không chấp nhất với ông, đợi ông bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện - Ái Phương hạ giọng - Tôi về phòng đây, không cản trở ông nữa.
Ái Phương xoay người còn chưa kịp bước thì đã bị Jun nắm áo kéo lại, Jun dữ tợn nhìn cô:
- Bà đừng có làm bộ mặt vô tội nữa! Tôi không dễ bị gạt lần nữa đâu!
- Tôi thật sự không biết ông đang ám chỉ cái gì cả!
- Tôi không ám chỉ mà chính là nói bà đó. Bà là đồ thừa nước đục thả câu! Tôi tin tưởng bà nên mới để bà ở cùng với Lan Hương, vậy mà nhân lúc tôi đi công tác xa bà lại lợi dụng cơ hội để quyến rũ Lan Hương!
- Nè! Ông nói hơi quá rồi đó! Thật sự trong lúc ông không có ở đây thì tôi và Lan Hương hoàn toàn không có gì hết.
- Không có gì? Vậy bà nói đi, chuyện hôm qua là sao hả? Nếu không phải bà và Lan Hương có gì với nhau thì tại sao cô ấy có thể đứng hàng giờ dưới mưa để chờ bà tới? Nếu không phải Lan Hương có tình cảm với bà thì cớ sao cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi!
- Ông đã tỏ tình với Lan Hương rồi?
- Phải... và cô ấy đã dứt khoát từ chối! - Jun hét lên - Tất cả là do bà! Chẳng phải lúc trước bà nói sẽ ủng hộ tôi và Lan Hương sao? Vậy mà cuối cùng bà lại trở mặt, biến tôi thành một thằng hề ngu ngốc.
- Tôi không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu Jun, quả thật lúc biết ông yêu Lan Hương thì tôi đã cố tình lảng tránh, thậm chí cố tình gây chiến tranh lạnh với Lan Hương, bộ ông không thấy sao? Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn Lan Hương sẽ ở bên ông nhiều hơn mà từ đó nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại...
- Bây giờ bà muốn nói gì mà chẳng được - Jun nhếch môi - Tôi chẳng muốn nghe bà phân trần thêm bất cứ câu nào nữa! Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy bà thêm một phút giây nào nữa!
Ái Phương gật đầu thật nhanh:
- Tôi hiểu rồi, ông không cần nói, tôi cũng đã quyết định rời khỏi đây để không làm phiền ông và Lan Hương nữa.
- Đừng nói tôi cạn tình với bà, bây giờ tôi ra ngoài, đến tối tôi về tôi không muốn thấy bà trong ngôi nhà này nữa.
Sau khi Jun bỏ đi, Ái Phương mới ngồi phịch xuống ghế, cả người ê ẩm bởi suốt đêm qua cô thức trắng mà vừa về còn lãnh trọn cú ngã từ Jun. Cô biết thế nào cũng dẫn đến kết cục này mà, thật tệ hại! Cô thở dài, cảm thấy trong người rất mỏi mệt, đôi mắt từ từ khép lại...
"Xoảng!"
Có tiếng đổ vỡ... Ái Phương mở bừng mắt, tiếng động phát ra từ phòng Lan Hương. Chết thật! Sao cô có thể vô tâm tới thế? Nàng đã vì cô dầm mưa cả buổi vậy mà về tới nhà cô lại chẳng vào thăm nàng, cũng bởi Jun khiến cô phân tâm mà quên mất việc quan trọng này. Ái Phương chạy vội vào phòng Lan Hương, cô mở cửa và thấy Lan Hương đang loay hoay dọn những mảnh vỡ thủy tinh. Chắc là nàng không cẩn thận nên đánh rơi ly nước, không nghĩ nhiều nữa, cô lật đật đi lại đỡ nàng đứng dậy, sốt sắng nói:
- Coi chừng đứt tay đó, để tôi dọn cho. Cô không khỏe thì lên giường nằm nghỉ đi, cần gì cứ nói với tôi.
Nhưng Lan Hương bất ngờ dứt khỏi tay cô, xem cô như kẻ vô hình mà cúi xuống tiếp tục dọn những mảnh vỡ còn lại.
- Cô làm trò gì vậy? - Ái Phương lớn tiếng mắng - Bộ muốn khiến tôi tức chết hay sao!
Im lặng. Lan Hương dường như chẳng để tâm đến lời Ái Phương nói, thậm chí nàng chẳng thèm nhìn cô lấy một giây.
- Cô nói gì đi chứ Lan Hương! Tại sao lại im lặng? - Ái Phương níu lấy tay Lan Hương - Cô cố tình lơ tôi đúng không?
Đến lúc này Lan Hương mới lên tiếng bằng chất giọng lạnh lùng:
- Thì sao? Giữa tôi với chị còn gì để nói nữa?
- Đừng vậy mà, cho tôi cơ hội giải thích một lần đi.
- Chị không cần phải giải thích gì nữa. Khi nãy tôi ở trong phòng nghe chị và Jun lớn tiếng với nhau, tôi đã hiểu rõ cớ sự rồi.
- Cô... cô đã nghe hết?
- Tôi nghe không sót một chữ! Thì ra bấy lâu nay chị cố tình tránh né tôi là vì cái nguyên nhân vớ vẩn ấy. Chị xem tôi là món hàng chắc? Lúc thích thì giữ lúc không cần nữa thì đẩy cho người khác mà chẳng cần biết cảm giác của tôi thế nào.
- Tôi xin lỗi, chỉ vì lúc đó tôi nghĩ giữa chúng ta từng xảy ra quá nhiều bất đồng, còn cô với Jun từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã nên tôi mới lùi lại để Jun tiến tới với cô - Ái Phương thú nhận - Nhưng cô tin tôi đi, cảm giác tôi dành cho cô không phải là nhất thời, cũng không phải là bốc đồng, thật ra tôi đối với cô...
- Thôi đi! Chị đừng biện hộ cho hành động của mình nữa! Tôi không muốn nghe và cũng sẽ không tin thêm bất cứ lời nào từ chị! Cho dù những gì chị vừa nói là thật, tôi cũng không chấp nhận cái lý do mà chị đưa ra đâu. Bản thân chị cần gì muốn gì chị còn không xác định được thì thử hỏi làm sao tôi có thể tiếp tục tin tưởng chị đây? Nếu hôm qua không xảy sự việc này thì chắc còn lâu tôi mới biết rõ con người hèn yếu của chị. Chị đi đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Lan Hương... cô nói đúng... là tôi đã sai, nhưng tôi có thể sửa mà. Trước đây tôi như vậy là vì tôi không dám đặt cược cho mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã hiểu được lòng mình, tôi biết trái tim tôi muốn gì. Cô cho tôi một cơ hội có được không?
Lan Hương không trả lời mà chỉ im lặng nhìn Ái Phương thật lâu trước khi lạnh lùng lắc đầu:
- Cơ hội đó chẳng phải hôm qua là do chị tự vứt bỏ hay sao. Tôi không nghĩ chị xứng đáng có thêm một cơ hội khác nữa. Bây giờ cô đi ngay đi!
Lan Hương hét lên, đầu óc nàng lại quay cuồng, cơn sốt tối qua còn chưa dứt hẳn, nàng ngồi xuống giường thở dốc. Quả thật nàng đã bị cô làm cho tức chết, cô đã khiến nàng quá thất vọng, nàng không thể chấp nhận hay tha thứ cho những gì mà cô đã gây ra cho nàng.
- Lan Hương, cô không sao chứ? - Ái Phương lo lắng - Cô chưa khỏe hẳn đâu, nghỉ ngơi đi.
- Đi! Chị đi đi! - Lan Hương lặp lại lần nữa to và rõ hơn - Tôi có ra sao thì mặc tôi, không cần chị lo! Dù chị cố bù đắp những sai lầm chị gây ra thì cũng không thay đổi được gì đâu.
- Cô hiểu lầm rồi, Lan Hương à, tôi không phải có ý đó mà. Thật lòng tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi, bởi vì tôi đối với cô...
Ái Phương chưa nói hết thì Lan Hương đã ngắt lời cô, nàng hạ giọng rít qua kẽ răng:
- Trễ rồi! Chúng ta không còn gì để nói nữa.
Ái Phương nhìn Lan Hương, cô cay đắng hỏi:
- Cô thật sự muốn tôi đi?
- Nếu chị có lòng tự trọng thì không cần tôi nói chị cũng biết phải làm gì ngay lúc này.
- Tôi hiểu... cả cô cũng không muốn tôi ở đây, vậy thì đến lúc tôi phải đi thật rồi.
Ái Phương cười buồn, cô quay lưng bước ra khỏi phòng, từng bước chân nặng nề như đeo đá. Cô mở cửa phòng, nói với Lan Hương lời cuối mà cô có thể nói:
- Tạm biệt, Lan Hương, cô hãy bảo trọng.
Cánh cửa từ từ khép lại. Ái Phương bắt đầu xa dần...
Tiếp đến là âm thanh lục đục, tiếng thu dọn đồ đạc. Ái Phương đang từ từ xa dần...
Cuối cùng là tiếng chát chúa khi cánh cửa chính đóng sầm lại. Ái Phương không còn tồn tại trong ngôi nhà này nữa.
Ái Phương đã đi rồi, cô rời khỏi cuộc sống của Lan Hương...
"Cuối cùng mình cũng đã có thể rũ bỏ Ái Phương ra khỏi cuộc đời, nhưng sao lại đau thế này..."
Bấy lâu nay Lan Hương luôn vì Ái Phương mà tự chuốc phiền muộn, đến hôm nay nàng đã đem mọi phiền muộn ấy quăng ngược vào cô. Như vậy chẳng phải nàng đã thắng rồi sao? Nhưng sao nàng không thấy vui? Sao nàng lại chẳng thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm mà lồng ngực cứ nhói lên từng hồi?
~~~oo~~~oo~~~
Trời tối.
Jun mở cửa vào nhà, anh nhìn xung quanh, bỗng dưng thấy ngôi nhà vắng lặng đến lạ lùng, một cảm giác sợ hãi vây kín lấy tim anh. Anh chạy xộc vào phòng Lan Hương nhưng không thấy nàng, tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng nàng. Jun ngồi bệt xuống sàn, lòng rối như tơ vò. Nàng đang không khỏe mà, nàng có thể đi đâu được chứ?
"Lẽ nào Lan Hương đi cùng Ái Phương?"
Ý nghĩ chỉ mới lướt qua thôi mà Jun cảm thấy như có ngàn nhát dao cứa vào tim. Nếu đó là sự thật thì...
"Lan Hương! Em điên rồi!"
Anh tự trách bản thân mình quá sơ xuất, sao lại có thể bỏ đi để Ái Phương ở lại trong khi Lan Hương vẫn còn ở đây. Không lẽ nàng một lần nữa lại xiêu lòng trước Ái Phương để rồi cùng cô bỏ đi? Jun bật dậy, anh vào phòng Ái Phương, mọi đồ đạc đã được dọn đi, anh lại sang phòng Lan Hương kiểm tra, kì lạ, mọi thứ đâu vẫn còn nguyên đấy. Jun tạm thở phào, có lẽ chuyện không tệ như anh nghĩ. Nhưng mà...
"Vậy thì Lan Hương đã đi đâu? Không lẽ..."
~~~oo~~~oo~~~
Vài giờ trước.
Ái Phương đi lâu rồi mà Lan Hương vẫn còn thẫn thờ, nàng vẫn chưa tin được rằng từ nay nàng thật sự không còn cơ hội gặp lại cô nữa. Điều này đối với nàng quả là một cú sốc lớn, nhưng chính nàng đã lựa chọn và nàng phải học cách chấp nhận nó. Bất giác Lan Hương đưa tay lên cổ, nàng giật mình hốt hoảng nhìn xuống, sợi dây chuyền nàng vẫn luôn đeo đã không cánh mà bay. Nàng làm rơi khi nào? Lan Hương đứng bật dậy và lục lọi khắp phòng. Sợi dây chuyền đó là kỉ niệm của gia đình nàng, đối với nàng nó vô cùng quan trọng, nàng không thể đánh mất nó được. Nhưng mọi cố gắng chỉ là vô dụng. Lan Hương tìm khắp nơi nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy sợi dây chuyền ấy.
"Mình đánh mất nó khi nào vậy chứ? Rõ ràng hôm qua khi tiễn Đồng Ánh Quỳnh ra sân bay mình vẫn còn đeo trên cổ mà."
Đã tìm khắp nhà mà không có kết quả, Lan Hương bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình. Lần cuối cùng nàng nhớ rõ nàng vẫn còn đang đeo sợi dây chuyền ấy là...
"Hôm qua... ở ngoài biển!"
Không suy nghĩ hay chần chừ gì, Lan Hương lao ra khỏi nhà và chạy ra bãi biển nơi hôm qua nàng đã chờ Ái Phương dù nàng chẳng muốn đặt chân đến đó thêm một lần nào nữa bởi nó chỉ khiến nàng thêm đau lòng mà thôi. Nhưng bây giờ nàng buộc phải tới đó bởi có một thứ mà nàng không thể đánh mất, đó là kỉ niệm của nàng cùng ba mẹ. Nàng rất sợ có ai đó sẽ nhặt được và nàng sẽ mất sợi dây chuyền ấy, nàng phải nhanh lên mới được.
"Đâu rồi? Đâu rồi?"
Lan Hương vẫn đang mò mẫm dưới nền cát, nàng đã tìm cả giờ đồng hồ rồi mà vẫn không thể tìm ra thứ nàng muốn tìm. Nếu nàng đã làm rơi sợi dây chuyền ở đây thì cũng đã gần một ngày rồi, cơ hội tìm ra nó quả thật mong manh. Biết như vậy nhưng Lan Hương không muốn từ bỏ, thế nên dù trong người vẫn chưa khỏe hẳn nhưng nàng vẫn không ngừng tìm kiếm.
~~~oo~~~oo~~~
Hiện tại.
Thời gian chậm chạp trôi qua... Lan Hương ngồi trên bãi cát, hai tay bó gối với đôi mắt nhòa lệ. Nàng trách bản thân sao lại quá bất cẩn, vật quan trọng như vậy mà mất khi nào cũng không hay biết. Sao nàng có thể lơ là tới vậy? Lan Hương tự hỏi và không cần suy nghĩ nhiều nàng cũng biết được đáp án. Nàng vì ai mà hôm qua tới đây, vì ai mà hứng chịu cơn thịnh nộ của mưa bão, vì ai mà bất tỉnh giữa bãi biển về đêm, vì ai mà... Lan Hương lắc đầu, nàng không muốn nhưng những suy nghĩ cứ dẫn dắt nàng nhớ tới tên người đó. Và ngay lập tức nàng gạt phắt đi những suy nghĩ ủy mị ấy,thay vào đó đe tất cả sự giận dữ và tội lỗi đổ lên Ái Phương. Đúng vậy, bởi vì nếu không đến đây chờ cô thì nàng đâu có lâm vào hoàn cảnh này, bây giờ Lan Hương cái gì cũng không còn, sợi dây chuyền kỉ niệm bị mất, tình bạn cùng Jun suốt bao nhiêu năm cũng đang hăm he vỡ nát. Lan Hương cảm thấy rất mệt mỏi, nàng cứ để những giọt nước mắt chảy dài trên bờ má.
Jun đứng đằng xa, anh có thể nhìn rõ cô gái mà ah đem lòng yêu đang rơi lệ, nhưng anh biết những giọt nước mắt đó không phải dành cho anh. Lòng anh rất đau. Không lẽ những lời anh cố tình nói thật to với Ái Phương lúc sáng để Lan Hương ở trong phòng có thể nghe thấy vẫn chưa khiến nàng tỉnh ngộ? Tuy Ái Phương đã dọn đi rồi nhhưng bây giờ khi thấy Lan Hương lại ra biển ngồi khóc, Jun cho rằng nàng vẫn còn nhớ tới Ái Phương. Anh cảm thấy mối đe dọa mà anh lo sợ vẫn còn đang treo lơ lửng, anh vẫn có thể mất Lan Hương về tay Ái Phương bất cứ lúc nào. Không! Jun nắm chặt hai tay, đôi mắt đục ngầu. Dù Lan Hương không bao giờ yêu anh đi nữa thì Ái Phương cũng đừng mong có được nàng!
Jun tiến về phía Lan Hương, cố dẹp bỏ gương mặt u ám, anh vẫn không muốn từ bỏ nàng, chưa đến phút cuối anh nhất quyết không buông nàng ra.
- Lan Hương, em làm gì ở đây?
Lan Hương ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe:
- Jun?
- Anh đi tìm em khắp nơi em có biết không? - Jun sốt sắng đỡ Lan Hương đứng dậy - Sao em đi mà không để lại lời nhắn cho anh biết, báo hại anh lo muốn phát điên lên!
- Em xin lỗi, chỉ tại có việc quan trọng nên em quên mất - Lan Hương đưa tay gạt nước mắt, cố tươi tỉnh - Chúng ta về nhà thôi.
Jun nắm tay Lan Hương, cả hai đang bước chung một con đường nhưng suy nghĩ của mỗi người lại rẽ sang hai hướng khác nhau. Jun ước gì con đường hôm nay dài ra vô tận để có thể nắm tay Lan Hương và sánh bước cùng nàng mãi. Trong khi đó Lan Hương lại mong mau chóng về đến nhà bởi nàng đang rất mệt mỏi, và hơn nữa nàng có chuyện quan trọng phải nói với Jun.
~~~oo~~~oo~~~
Jun đỡ Lan Hương ngồi xuống giường, anh băn khoăn nhìn nàng hồi lâu rồi cất tiếng hỏi:
- Em ra biển làm gì vậy?
Lan Hương trả lời mà ánh mắt nhìn đâu đâu:
- Em tìm một thứ rất quan trọng.
Jun dằn từng tiếng:
- Em tìm nó à!
Lan Hương biết Jun đang nói tới ai và nàng thật sự không vui khi anh cứ bới móc Ái Phương trước mặt nàng, nàng thế này đã thảm lắm rồi bộ anh không biết hay sao.
Lan Hương cau mày đáp gọn:
- Em tìm sợi dây chuyền của em.
- Sợi dây chuyền?
Jun lẩm bẩm, anh đã nhớ ra, trước đây Lan Hương từng kể đây là món quà sinh nhật mà ba mẹ đã tặng cho nàng nhân ngày sinh nhật lần thứ 10. Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy mà anh cứ tưởng.
- Vậy em tìm được chưa?
Hỏi xong Jun mới biết câu hỏi của mình thật dư thừa bởi nếu đã tìm được thì hẳn là nàng đã phải đeo nó ngay rồi. Lan Hương lắc đầu, nét mặt đã buồn lại càng thêm sầu não. Jun tìm cách an ủi:
- Em đừng lo, có thể nó chỉ bị rớt ở đâu đó thôi, ngày mai anh sẽ cùng em đi tìm thêm một lần nữa.
- Không cần đâu - Lan Hương thở dài - Thứ gì đã mất rồi có cố tìm kiếm cũng vô dụng thôi.
- Được rồi, em muốn tìm thì tìm, không tìm thì thôi. Nhưng giờ cũng tối rồi, em mau ngủ sớm đi, dù gì em cũng chưa khỏe hẳn mà.
Jun đứng dậy bước ra ngoài, chợt anh khựng lại khi nghe Lan Hương buông một câu ngắn gọn:
- Em sẽ rời khỏi đây!
Câu nói của Lan Hương như sét đánh ngang tai, Jun bàng hoàng, anh có nghe lầm không? Nàng muốn rời khỏi căn nhà này, nàng muốn rời khỏi anh. Là thật sao?
- Em điên rồi sao! - Jun hét lên, anh không còn bình tĩnh được nữa - Nó đã đi rồi bây giờ em còn muốn đi theo nó nữa sao! Lý trí của em đâu rồi hả Lan Hương?
- Em không phải đi theo Ái Phương! - Lần này đến lượt Lan Hương lớn tiếng - Anh hãy thôi nhắc tới người đó trước mặt em đi! Em không muốn nhớ tới người đó nữa!
- Em nói em không muốn nhớ tới nó nữa, vậy tại sao em không chấp nhận anh, em không cho anh cơ hội, tại sao em lại muốn rời khỏi đây?
- Bởi vì ở lại đây thì em không thể nào quên người đó, hơn nữa tình cảm anh dành cho em khiến em rất khó xử. Em đã nói rồi, mối quan hệ của chúng ta dù có hay không không có người đó cũng sẽ không thể tiến tới đâu, anh đừng cố công nữa, em thật lòng không muốn thấy anh như vậy. Em phải đi để anh tạm nguôi ngoai đã. Jun, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, mong anh hiểu cho em.
- Anh hiểu cho em rồi ai hiểu cho anh?
Dứt lời Jun vụt bỏ chạy ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại.
Jun chạy mà không biết chạy đi đâu, anh quay cuồng với bao phẫn nộ trong lòng. Lan Hương tàn nhẫn với anh như vậy sao? Anh không thể ngờ có một ngày nàng lại quay lưng với anh.
Đau đớn.
Tức giận.
Bế tắc.
Tất cả đã biến tình yêu Jun dành cho Lan Hương bấy lâu thành sự căm hận!
"Tôi sẽ khiến em phải hối hận vì quyết định ngu ngốc của em!"
Tối đó Jun không về...
~~~oo~~~oo~~~
Sáng hôm sau Jun mở cửa bước vào nhà, gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn hôm qua. Anh vào phòng gặp Lan Hương, thấy nàng đã sắp xếp mọi thứ vào vali, tất cả đã sẵn sàng cho việc dọn đi. Anh cau mày hỏi:
- Em đã thu dọn xong hết chưa?
Lan Hương gật đầu:
- Đã xong từ tối qua nhưng em cố tình chờ anh về để nói lời tạm biệt. Giờ anh về rồi, em không ở lại đây làm phiền anh nữa, em sẽ đi ngay đây. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em.
- Em không cần phải cảm ơn, lúc đó là anh tự nguyện giúp em mà - Jun bật cười - Mà đúng là lạ thật, có ai ngờ con gái nhà họ Bùi danh giá lại phải chạy trốn hôn sự gượng ép để rồi sống ở nơi xa xôi này.
- Anh nhắc lại chuyện đó để làm gì, nó đã qua rồi.
- Phải, nó đã qua rồi nhưng chưa chắc đã chấm dứt.
- Em không hiểu.
- Em không cần phải hiểu. Mà nghĩ lại anh thấy mình có lỗi với bác Bùi thật, uổng công bác ấy tin tưởng anh, còn dặn đi dặn lại là nếu tìm được em phải báo ngay cho bác ấy biết. Ba em chắc không ngờ chính anh là người giúp em bỏ trốn đâu, nếu bác ấy biết được em nghĩ bác ấy sẽ thế nào.
- Hôm nay anh ăn nói lạ quá Jun. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh ổn chứ?
Jun phớt lờ câu hỏi của Lan Hương, anh cầm tay nàng:
- Chúng ta ra phòng khách nào, anh có món quà đặc biệt cho em trước khi em đi. Dù sao giữa chúng ta cũng là tình là nghĩa, anh đâu thể để em đi tay không. Món quà này anh đặc biệt dành cho em.
Lan Hương ngơ ngác đi theo Jun, nàng thấy biểu hiện của anh hôm nay rất khác lạ. Không lẽ vì hôm qua nàng dứt khoát từ chối nên anh từ bỏ rồi sao? Nếu quả là vậy thì còn gì tốt bằng, nàng chỉ mong anh mau chóng xóa bỏ tình cảm dành cho nàng để nàng và anh có thể tiếp tục như xưa. Tuy nhiên Lan Hương hiểu con người của Jun, anh không phải loại người dễ dàng từ bỏ như vậy, có điều nàng lại không thể giải thích được thái độ kì lạ của anh.
Và khi bước ra phòng khách Lan Hương đã hiểu tất cả. Trước mặt nàng là một người đàn ông. Đó không phải ai xa lạ. Nàng sững người, hết nhìn người đàn ông ấy rồi lại quay sang nhìn Jun với đôi mắt thất vọng. Anh trở mặt với nàng!
- Lan Hương.
Người đàn ông gọi tên nàng, nàng quay sang nhìn ông nhưng không thốt được câu nào, môi nàng chỉ mấp máy được một tiếng:
- Ba...
~~~oo~~~oo~~~
Ái Phương nằm dài trên giường, chỉ mới không gặp Lan Hương một ngày mà nỗi nhớ đã khiến tâm can cô cồn cào. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả tất cả những gì thuộc về nàng đều in đậm trong tâm trí cô, cô muốn quên muốn xóa nhưng lực bất tòng tâm. Cô phải làm thế nào, làm thế nào đây?
"Tỉnh lại đi Ái Phương! Phải mau chấm dứt tình cảm này! Nó chỉ làm bản thân đau khổ thêm thôi. Quên Lan Hương... phải quên đi..."
Nhưng trớ trêu thay cứ hễ muốn quên nàng thì lại có gì đó khiến cô nhớ tới nàng và lần này cũng y như vậy. Khi Ái Phương đưa tay vào túi lấy điện thoại, cô sực nhớ mình đang giữ sợi dây chuyền bạc của Lan Hương. Vốn dĩ hôm qua khi gặp nàng, cô đã định trả lại sợi dây chuyền ấy nhưng cuộc đối thoại với nàng đã khiến cô quá đau lòng đến mức quên bẵng đi mất. Ái Phương không biết nên vui hay buồn. Với cái cớ này cô rõ ràng có thể đường đường chính chính đến gặp nàng, thật lòng cô rất nhớ nàng. Nhưng cô sợ, cô sợ phải đối mặt với thái độ dứt khoát, lạnh lùng của Lan Hương. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, ước gì có ai đó có thể giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong này.
Chợt có tiếng chuông cửa. Ái Phương lấy làm thắc mắc, cô vừa mới dọn tới đây hôm qua thôi mà có ai lại tới tìm vậy kìa? Tạm quên sợi dây chuyền bạc, Ái Phương lật đật đứng dậy ra mở cửa.
- Chào!
Ái Phương không tin nổi trước mắt cô lại có thể là người đó, cô mấp máy môi:
- Jun... sao ông tới đây?
- Có tin vui muốn báo cho bà biết - Jun hất hàm - Một tin vô cùng bất ngờ.
Ái Phương cảnh giác:
- Ông muốn giở trò gì vậy hả?
- Tôi có giở trò gì thì cũng đâu bằng thủ đoạn hớt tay trên của bà.
- Đủ rồi, đừng ở đây nói giọng xỏ xiên đó với tôi - Ái Phương hét lớn - Chẳng phải ông đã nói không muốn gặp tôi nữa sao? Ông muốn gì?
- Dĩ nhiên là muốn bà đau khổ dằn vặt! - Jun dằn từng tiếng - Tôi sẽ cho bà biết cái cảm giác tội lội khi chính bà đã đẩy người bà yêu vào đường cùng.
- Ông nói vậy là sao? - Ái Phương chợp lấy Jun - Lan Hương? Lan Hương xảy ra chuyện gì?
Jun cười khẩy:
- Đúng như tôi nghĩ, thì ra bà vẫn quan tâm tới cô ấy như vậy. Xem ra những gì tôi làm cũng bỏ công lắm.
Ái Phương đã mất hết kiên nhẫn, cô như một quả bom bị châm ngòi nổ, cô túm lấy cổ áo Jun, hỏi với đôi mắt nảy lửa:
- Jun! Rốt cuộc ông đã giở trò gì với Lan Hương? Mau nói cho tôi biết!
Thấy Ái Phương điên tiết lên như vậy Jun lại càng hả dạ và thản nhiên đáp:
- Nếu muốn biết cô ấy ra sao thì tự đi mà gặp, nhưng có lẽ bà không gặp ngay được đâu. Nói gì thì nói Sài Gòn cách nơi này cũng đâu có gần.
- Sài Gòn? Lan Hương đang ở Sài Gòn?
- Chẳng những Lan Hương đang ở Sài Gòn mà còn chuẩn bị lấy chồng nữa kìa!
Jun cố tình nhấn mạnh hai chữ "lấy chồng" và quả nhiên nó chẳng khác gì đòn hạ nốc ao Ái Phương. Ái Phương nhìn Jun chằm chằm, cố nén giận mà hỏi:
- Tại sao cô ấy quay về Sài Gòn?
- Là tôi nói với ba của Lan Hương để ông ấy tới đây đưa Lan Hương về.
- Cái gì?
Ái Phương sững người, cô không ngờ, cô không thể ngờ Jun có thể trở mặt với Lan Hương. Cô càng siết chặt cổ áo Jun, đôi mắt đầy phẫn nộ:
- Đồ khốn! Sao ông có thể bán đứng cô ấy! Chẳng phải ôn đã nói là yêu Lan Hương sao?
- Bà cũng biết bản tính của tôi mà, ai đối tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại với người đó gấp trăm lần. Nhưng bà đã phản bội lòng tin của tôi, còn Lan Hương phản bội tình cảm của tôi, các người xứng đáng nhận lấy kết cục này! Tôi không có được Lan Hương thì bà cũng đừng hòng có.
Nói rồi Jun hất mạnh Ái Phương ra và quay lưng bỏ đi, không quên giáng cho cô thêm một đòn đau đến tận tim gan chỉ bằng một câu nói:
- Chẳng bao lâu nữa ba của Lan Hương sẽ sắp đặt đám cưới hoành tráng cho con gái, nếu nhận được thiệp mời tôi sẽ báo cho bà tới cùng uống rượu mừng.
Những gì Jun vừa nói, từng câu từng chữ xoáy vào tận tâm can Ái Phương. Lan Hương vì cô mà bị người nàng luôn tin tưởng trở mặt như thế, hẳn là nàng suy sụp lắm. Lẽ ra ông trời không nên để cô gặp Lan Hương, không nên để hai người vướng vào sợi dây tình cảm rối rắm này thì chắc là cả cô và nàng sẽ không phải khổ, không phải tự dằn vặt bản thân.
"Lan Hương... cô ấy liệu có ổn không?"
Ái Phương lầm lũi quay vào nhà mà tâm trí mông lung biết bao điều. Cô muốn giúp Lan Hương nhưng cô còn chẳng biết lấy tư cách gì để gặp nàng chứ đừng nói là giúp nàng. Hơn nữa, dù Jun là người trở mặt với nàng nhưng nếu suy rõ ngọn ngành thì chính cô mới là nguyên nhân đưa nàng đến kết cục này, chắc nàng sẽ không bao giờ muốn thấy cô hiện diện trước mặt nàng nữa.
"Hẳn là vậy rồi..."
Ái Phương đau đớn nghĩ thầm, cô cầm sợi dây chuyền của Lan Hương lên, nhìn thật lâu. Ước gì nàng đang có mặt ở đây, ngay tại đây, cô nhất định sẽ nói ra tất cả, tất cả những tâm tư mà bấy lâu nay cô dành cho nàng, cô sẽ nói ra hết mà không chút giấu giếm. Nhưng bây giờ có ước thì cũng muộn rồi...
"Bùi Lan Hương?"
Cái tên khắc trên mặt dây chuyền bỗng dưng đập vào mắt cô, mãi đến bây giờ cô mới thấy được vì chữ khắc ấy khá nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì khó lòng nhận ra.
"Tên đầy đủ của Lan Hương là Bùi Lan Hương?"
Không có gì lạ khi Ái Phương hoàn toàn không biết họ của Lan Hương dù cả hai đã sống chung nhà với nhau một khoảng thời gian dài, bởi ngay từ ngày đầu tiên giáp mặt nhau trong ngôi nhà của Jun, Ái Phương đã thẳng thừng tuyên bố không quan tâm tới đời tư của Lan Hương. Hơn nữa thời gian đầu giữa hai người có quá nhiều xích mích lẫn hiểu lầm nên Ái Phương cũng chẳng buồn tò mò về cô gái phiền phức như Lan Hương. Ái Phương hoàn toàn mù tịt về thân thế của Lan Hương, cô chỉ biết gọi nàng là Lan Hương như Jun vẫn gọi.
Ái Phương cứ lẩm bẩm mãi cái tên "Bùi Lan Hương", cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên cô bắt gặp cái tên này. Chắc chắn trước đây cô đã từng nghe qua rồi nhưng đột nhiên lại không thể nhớ ra. Có điều cô có cảm giác rằng cái tên này liên quan đến một vấn đề vô cùng quan trọng và cục diện sẽ có thể từ đây mà thay đổi.
---------------------///////////---------------------
A/N: Lỡ cho một mớ bòng bong rồi giờ mình phải nghĩ cách gỡ rối =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip