K thể phủ nhận thì hãy chấp nhận

Nhưng cũng chính mối tình đầu đã giúp nk cố gắng học, nk muốn quên và có lẽ nk đã chấp nhận. Nk vốn là một người thích ngắm nhìn ai đó từ xa, quan sát biểu hiện của họ và rồi nk phát hiện ra có 1 người giống cậu nhưng chỉ là 1 góc độ nào đó mà thui.
Cách xưng
Nk-Thanh nga
Cậu -D***
Hắn -T*****
Quay lại chỗ nk
Hắn là 1 người học chung lớp vs nk nhưng lúc đầu nk k ưa j hắn hết. K pải vì hắn giống cậu ở điểm nào đó mà là hắn wá tự cao, rất ngạo mạn đến mức nk có cảm giác k thể làm thân nhưng tất cả chỉ là nk nghĩ trong đầu thôi. Chứ nk thấy tất cả các bạn ai cũng chơi vs hắn đấy thôi. Hắn cũng rất hay cười, cái nụ cười vừa thân thiện, lịch sự lại...
-Cái quoái j z trời con t/g kia tao ghét hắn lắm . Hắn cười thân thiện, lịch sự bh có mà như cục băng ý
-Đâu hắn đz mà 😂
Ném gạch chết con t/g này, đồ mê zai ....
Thui cho xin... Quay lại nào
.
.
.
Nk bĩu môi :
"Hừ cái kiểu cười của hắn chỉ khiến cho nk nản lòng "
Tiết học trôi qua trong yên tĩnh và r bh đã cbi về rồi
1 phút... 30 giây... 1 gi...
Tùng ... Tùng... Hu za về rồi mấy đứa trong lớp nk reo lên. Mọi người thi nhau chạy ùa ra lán để lấy xe còn mỗi nk đứng dậy xách cặp ra và còn có hắn ở đằng sau khóa cửa . Bởi vì nk hôm nay có chuyện k vui nên lán lại đứng trên hành lang ngắm nhìn cảnh trường. Trước mắt nk là những tiếng cười của các bạn kể vs nhau về lớp mới, về những chuyện của mk, nk cũng muốn cười đùa và kể chuyện như vậy nhưng vấn đề là nk sẽ kể vs ai cậu k còn là bạn của nk rồi.
Hmmm... Đó là tiếng thở dài quen thuộc của nk
K biết do người buồn hay sao mà mọi thứ xung quanh nk đều thấy mang 1 nỗi buồn miên man. Nk đang thả hồn vào cảnh buồn đó thì bỗng có tiếng ns đằng sau:
"Sao giờ này mà chưa về vậy? "
Nk giật mk quay người lại
Sốc....
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nk. Nk k biết ns j , nk ậm ừ 1 lúc ms nói
"Ừ....
Cbi về rồi! "
Đây cũng là lần đầu tiên nk ns chuyện vs hắn k thể k hỏi lại
À ...... ừ....
"Còn cậu "
Hắn trả lời lại
"K nhìn thấy đang khóa cửa sao , mà còn chờ bạn để chơi bóng rổ! " kèm theo đó là cái nụ cười nk thấy sao giống ha
-Ừ ...

..
....
Thời gian trôi qua trong k khí yên bình cái không khí tết trôi qua lặng lẽ, cây đào đầu ngõ đã trổ hoa, hồng lên khoảng 1 vài chỗ. Thoáng qua lại có 1 cơn gió làm từng cánh hoa đào rung rinh bay cũng là ngày nk tiếp tục đi học. Nk k ghét hắn như trước bh nk nghĩ hắn là 1 người hòa đồng, cũng có lúc đánh nhau nhưng nk cũng vẫn chưa quen chỉ là 1 chút k ghét thui. Nk trong lớp k mấy khi giao tiếp vs hắn, thỉnh thoảng nk và hắn gặp nhau trên hành lang (chỉ chạm mặt thui),lâu lâu chào nhau một cái gọi là bít thui. Bh nk thấy hắn là 1 đứa kì lạ tuy mạnh mẽ , bộc trực nhưng lại nói nhiều y chang con gái. Có lẽ là sự kết hợp của cả hai cứ nghĩ thui là nk lại cười. Trống bắt đầu vào lớp và giờ là tiết toán-cái tiết mà nk k ưa j. Cái bà giáo khó chịu, cãi cùn trong lớp chả ai thích bà ta cả đương nhiên là có nk r.
Nk nhớ lại cái hôm bà ta cho cả lớp làm bài tập, nk ngồi cặm cụi làm bằng chính sức mk, xong ba đứa bàn trên mượn, bà ta nhìn thấy kêu lên nộp. Nk hồi hộp k biết mk sẽ đc bao nhiêu ai dè khi nhận lại vở
"3 điểm"
What cái j vậy trời! Nk đúng hết mừ sao ba điểm v. Nk k chịu , nk cầm vở lên hỏi thì bà trả lời :
" Em cho bạn chép bài là sai , đáng lẽ ra đc 9 nhưng chia đều cho ba người là em chỉ còn 3"
Sốc nặng, nk tức lắm nhưng có làm đc j bà ấy, nk đành ôm cơn tức ấy đi về chỗ, nk tức wá mà ôm mặt khóc . Giờ ra chơi nk vẫn khóc và hắn đi qua thấy thế liền hỏi :
"S khóc v"
Nk k ns j chỉ tay vào vở
" 3 điểm vì cho bạn chép bài "
Hắn nhìn xong ôm bụng cười
Nk tức lắm
" Cười cái j cút mẹ m đi "
Hắn vẫn cười, hắn ns với nk
" Tao cũng ba đây này, có j phải buồn "
Hả ... M cũng ba sao- nk hỏi
Ừm
Xong hắn chạy đi chơi, nk có thể coi đó là lời an ủi k ta cái kiểu an ủi ngồ ngộ .
Nk ngây người sau đó bật cười ,bật cười trong từng giọt nước mắt. Phải rồi đã từng có người đối vs nk như vậy , nhưng h thì sao nk đã đánh mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip