Chương 1: Tiên nữ trên cây mận
Giữa một sắc trời hoa trắng mĩ lệ xuất hiện một nữ tử áo xanh thanh nhã, trong tay là chú sẻ non đang co mình run rẩy. Nghe tiếng anh chị mình kêu, nó vội ngẩng đầu lên, xòe cánh vươn cổ ra đáp lại cái âm thanh tha thiết inh ỏi. Vì vậy mà bây giờ nàng ngồi trên cây mận trước nhà, hạ thấp mình, trườn dài trên thân cây mỏng manh, cố đưa chú sẻ non trở lại về tổ. Thấy con mình về đến dưới chân, chim mẹ đã đập cánh phành phạch, dường như tức giận lắm liền mổ vào đầu sẻ con một cái nhưng lại vô tình mổ trúng nàng. Thanh Ca vội rụt tay lại, la toáng lên một tiếng. Nàng chới với. Trùng hợp lại đúng lúc gió thổi mạnh, liền lùa cả nàng lẫn mấy bông mận trắng ngần cùng rơi xuống.
Nàng nhắm tịt mắt, theo phản xạ chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy đầu và chờ đợi cơn đau ập tới. Thế mà chờ mãi cũng chỉ nghe tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông, nàng mở mắt ra mới biết bản thân đang ngồi trên người anh trai. Khải Trạch xuýt xoa bờ mông thân thương của mình, mặt nhăn mày nhó, răng cắn lại, mắt mở mắt không. Tuy vậy, nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn vẻ ngạc nhiên lắm, cất giọng cao vút:
- Công tử?! Sao anh lại ở đây?
Hắn nhìn, ấn một cái mạnh vào trán Thanh Ca rồi vỗ vỗ vai nàng tỏ ý xua đuổi:
- Ta phải hỏi sao mỹ nh..., sao em lại ở trên cây? Nếu ta không đến kịp thì sao hả? Nhanh nhanh ra khỏi người ta!
Hắn đẩy đẩy, nhưng cũng chỉ dám đẩy nhẹ, đợi nàng chống tay đứng dậy hẳn hoi rồi mới đến lượt hắn đứng lên. Hiếm khi bị hắn trách móc, nàng dẩu môi, vẻ không bằng lòng:
- Ta thấy chim non rơi khỏi tổ nên mới đưa nó về. Chim mẹ với hai anh chị của nó kêu mãi, gào khản cổ cũng không giúp được nó. Nếu là mèo thì đỡ rồi, mèo mẹ gắp mèo con đi thôi, nhưng chim thì không làm vậy được, nó cũng chưa bay...
- Thôi em đừng có mà dài dòng với ta. Lúc nào cũng là ta với Hạc Hiên đi tìm em. Hết trong đầm Dạ Cửu đến vườn Thượng Uyển trong cung, rồi còn rừng Lam Thành và nhiều chỗ khó tìm khác, bây giờ đến vườn hoa mận gần nhà cũng thành chỗ trốn tìm rồi sao?
Thanh Ca chưa kịp nói hết câu hắn đã chen ngang. Hôm nay hắn có hơi lạ, nàng chưa dám hỏi, đành lái qua chuyện khác, giọng nũng nịu:
- Công tử cứ gọi là mỹ nhân hay nàng như trước đây cũng không sao mà... Ta không để tâm, dù sao cũng quen miệng gọi là công tử rồi, công tử vẫn giữ thói quen đó đi. Thế là chúng ta huề nhau.
Nàng dẩu môi, đưa hai tay ra sau lưng, người cứ lắc lư qua lại. Trông điệu bộ đáng yêu của em gái, hắn không kìm được lòng, mắt hắn long lanh, cảm động chực khóc. Thế rồi hắn khịt mũi, ra vẻ cứng rắn:
- Có muốn cũng không huề được! Nàn-em cũng nên tập gọi ta là Trạch ca đi.
- Nói thế là sao chứ?! Trạch ca...gì chứ...
Đang lớn giọng thì nàng đột nhiên nói nhỏ lại, lầm bầm trong miệng nhưng Khải Trạch vẫn nghe thấy. Hắn run mình, vội lấy cây quạt có thêu họa tiết lá bạc hà ra che trước mặt. Bỗng Thanh Ca ngộ ra điều gì, nàng ngước lên, phẫn nộ nhìn hắn. Nàng định nói: "do...", nhưng chưa kịp nói thì có tiếng gọi vọng lại:
- CA!
Quay mặt sang, nàng thấy Hạc Hiên chạy đến, thở hổn hển. Nàng kinh ngạc, giọng lí nhí:
- Má lúm...
Chàng không đợi hơi thở ổn định đã vội ôm lấy Ca, bưng mặt nàng lên kiểm tra, rồi lại chạm xuống vai, xuống tay, xuống eo nàng, đụng tới đâu xoa bóp tới đó, như thể muốn xem nàng có đau ở đâu không.
- Nàng ở đâu vậy? Ta chạy đến tận trong thị trấn Lam Thành tìm.
- Ca trèo lên cây.
Khải Trạch thu quạt, chán chường trả lời. Chàng nhìn hắn lại nhìn nàng, trong đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, cao giọng hỏi:
- Nàng trèo lên đó làm gì?
Chàng cứ để tay mãi ở eo nàng, nàng nhột nên đẩy ra. Thanh Ca lại dẩu môi, bộ dạng ấp úng giống hệt trẻ nhỏ làm sai bị trách mắng:
- Ta, ta thấy con chim non rơi khỏi tổ mà không bay lên được, nên ta, ta mới...
- Nên nàng đưa nó lên. Sau đó còn bị chim mổ, rồi gió thổi mạnh, cuối cùng nàng ngã từ trên cây xuống. Ta nói phải không?
Thanh Ca ngạc nhiên:
- Sao chàng biết?
Chàng cười khổ, mày nhăn, trong đôi mắt nâu hạt dẻ chứa đầy ánh nhìn chiều chuộng. Đoạn, chàng cầm tay nàng lên nói:
- Sao ta không biết? Tay thì chảy máu, trên người nàng...
Hiên không nhịn nổi mà phì cười, phủi mấy cái cánh hoa tơi tả trên vai nàng, sau lại đưa tay đón lấy một đóa mận còn nguyên trên tóc nàng xuống rồi mới nói tiếp:
- Trên người nàng vương đầy hoa mận, tay Khải Trạch còn bị trầy, trông rõ ràng là anh ấy nhào ra đỡ nàng, vì chống tay trên đất mà trầy.
- Má lúm vẫn giỏi như ngày nào!
Người con gái áo xanh nở nụ cười thật tươi hệt như nắng ban mai làm hai nam nhân rung động không ngớt. Cả hai đang chìm đắm trong sắc xuân của thiếu nữ thì bị mấy cú vỗ vai phấn khích của nàng làm cho bừng tỉnh. Chàng tỉnh mộng nhưng vẫn không quên trách mắng:
- Nhưng lần sau có chuyện gì cũng phải gọi ta. Nếu hôm nay Khải Trạch không đỡ được nàng thì sao?
- Cây mận này cũng thấp...- Nàng e dè.
Hạc Hiên nhăn mày:
- Thấp thì nàng cho phép mình ngã sao? Nàng không nghĩ tới ta à?
Thanh Ca õng ẹo:
- Ta biết rồi. Lần sau sẽ gọi chàng trước.
Tới từng tuổi này rồi mà ngày nào Khải Trạch cũng ăn chục bát "cẩu lương", không phải cảnh tình tứ của Hiên Ca thì cũng từ đôi phu phụ trẻ nhà Đức Khải. Hắn thở dài rồi ho hắng một tiếng, thúc cả ba mau về kẻo con lại ngóng. Thanh Ca vui vẻ nắm lấy tay chàng, tung tăng đi trước.
Khải Trạch lại phất quạt phẩy phẩy mấy cái, vừa cất bước, gió đã vội thổi, lùa hết bao nhiêu đóa mận yếu ớt từ trên cây xuống. Đúng lúc Thanh Ca quay đầu định cất tiếng gọi hắn, lại vô tình chứng kiến cảnh nam nhân đứng dưới gốc cây mận, giữa trời hoa mận bay khắp nơi, vương đầy trên tóc và quần áo hắn. Khung cảnh đẹp tựa như mơ!
Nhưng đó không phải là lí do nàng không vội gọi hắn. Ánh nhìn buồn bã chăm chú của hắn vào cây mận mới là điều làm nàng để tâm. Thế rồi nàng cũng đưa mắt nhìn cây mận, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Hạc Hiên thấy nàng yên lặng liền hỏi:
- Sao vậy?
Thanh Ca nói nhỏ:
- Công tử cứ nhìn vào cái cây. Có phải là đang nhìn tổ chim sẻ không?
Nghe thế Hạc Hiên cũng ngước lên nhìn, nhưng không nhìn về tổ chim mà lại nhìn Khải Trạch. Đoạn, chàng nói:
- Ta nghĩ anh ấy cũng nên lo chuyện yên bề gia thất. Người đời ở tuổi Khải Trạch bây giờ đều đã gia đình đông con, sống sum vầy hạnh phúc cả.
Nói chuyện hôn nhân của Khải Trạch, nàng chột dạ, e dè đáp:
- Ta thắc mắc sao hôm nay công tử cứ là lạ, có phải do anh ấy xuống trấn lại có mấy bà cô hỏi chuyện cưới xin không? Má lúm, hay chàng nói với công tử tìm một cô nương về làm vợ đi.
Chàng nuốt nước miếng, bối rối bảo:
- Ta, không tiện lắm. Nàng là em gái, nàng nói đi.
Thanh Ca nhảy dựng lên, lắc đầu nguây nguẩy:
- Không được! Ta lại càng không nói được!
Thanh Ca ngập ngừng, để đỡ ngượng, nàng vẫy tay về phía Khải Trạch, gọi với:
- Trạch ca ca! Anh làm gì ở đấy? Mau về thôi!
Khải Trạch giật mình, ấp úng đáp:
- À...ừ. Ta tới đây.
Đột nhiên hắn lớn giọng hỏi lại:
- Em vừa gọi ta là gì?
Thanh Ca cười nghịch, nắm tay Hạc Hiên kéo chàng chạy đi, còn không quên ghẹo hắn:
- Công tử mà về chậm là bị cắt cơm đó!
Hắn hoảng hốt, vội vã chạy theo. Nhìn mặt nàng hơi ửng hồng, chàng phì cười, hỏi:
- Nàng sao thế?
Thanh Ca dẩu môi, nắm chặt tay chàng:
- Ta ngại.
Hạc Hiên càng cười to hơn. Về đến nhà, họ trông thấy hai đứa nhỏ chạy loạn lên, vừa cười vừa la, phía sau còn có Đức Khải đang bị bịt mắt chạy ùa theo. Hình như họ đang chơi bịt mắt bắt dê. Xuân Kỳ đứng ngoài nhìn, hẳn là do phu quân không cho chơi vì chân cô bị di chứng từ trận chiến Kính Long điện. Bé trai sắp sửa bị Đức Khải bắt liền nhào vào người Xuân Kỳ, núp sau chân cô. Cứ thế hai vợ chồng va vào nhau, suýt chút nữa đẩy ngã Xuân Kỳ. Cô bất ngờ vội giữ lấy vai phu quân, bật cười thành tiếng:
- Anh Khải! Anh bắt nhầm người rồi.
Nghe vậy, Đức Khải kéo khăn che mắt lên, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại trước mặt, vờ ngờ nghệch:
- Ấy chết! Thôi ta thua rồi. Lần nào chơi cũng toàn bắt trúng Bánh Bao. Không chơi, không chơi nữa.
Hắn dứt lời, bé gái đã ôm lấy chân Đức Khải nhõng nhẽo:
- Không chịu! Chú Khải vẫn chưa bắt được Nhu! Còn chưa đến lượt Nhu làm người đuổi mà.
Thấy Khải khó xử, Hạc Hiên điềm đạm bước đến giải vây:
- Nhu.
Bé con thấy chàng thì rất vui mừng, cười tươi như hoa:
- Cha!
Hạc Hiên dang tay ôm bé con, bế bổng lên, để bé ngồi trên tay mình. Con bé hào hứng bám vào cổ cha, kể lể:
- Cha! Hôm nay chú Khải thua 18 lần, lúc nào cũng bắt trúng cô Kỳ. Lại còn nhõng nhẽo với cô Kỳ là ca ca bắt nạt chú. Nhưng mà luật đâu có cấm ca ca chạy đến chỗ cô Kỳ núp đâu. Thế là anh trai toàn chạy tới chỗ cô, có lần cả hai ngã nhào xuống đất nữa. Nhìn chú Khải buồn cười lắm luôn!
Chàng chăm chú nghe, miệng vô thức mỉm cười. Bé con vừa kể vừa nhún nhảy, suýt nữa đã ngã khỏi tay cha. Mỗi lần như vậy, chàng đều phải vỗ vào lưng ra hiệu cho con. Thanh Ca cười khì, hỏi:
- Thế anh trai của con đâu?
- Kia ạ. - Con bé chỉ về phía Xuân Kỳ.
Lúc này bé trai mới từ từ ló mặt ra, tay vẫn bám chặt vào váy cô, e dè không dám bước ra. Mẹ bé cười khổ, ngồi xuống, dang tay gọi:
- Lại đây con, Thanh.
Dù đã thấy mẹ niềm nở gọi, ngập ngừng một lát, bé mới chạy ra, nhào vào lòng nàng:
- Mẹ! - bé con lén nhìn Đức Khải rồi quay qua thì thầm với nàng - Chú Khải lúc bịt mắt nhìn đáng sợ lắm...con không muốn chơi nữa. Con muốn nghe cô Kỳ đọc sách.
Thanh bám chặt vào áo nàng làm nàng không gỡ ra được, đành bế con lên dỗ dành. Nhưng Nhu vẫn còn ham vui, lay lay vai cha:
- Cha. Hay cha, mẹ với bác Trạch cũng vào chơi cùng đi! Người lớn bịt mắt hết, con với anh trai thi nhau chạy!
Nghĩ đến cảnh có tận bốn người lớn cùng lao vào bắt, bé trai sợ hãi lắc đầu, mắt long lanh nhìn mẹ như cầu cứu. Thanh Ca bối rối nói với Nhu:
- Thôi con, chú Khải cũng mệt rồi. Mai chúng ta lại cùng chơi nhé!
Nhu buồn bã, dẩu môi bất mãn. Anh trai bé thấy em không vui liền xị mặt, đòi mẹ thả xuống, rồi bước đến gần Nhu. Hạc Hiên hiểu ý liền ngồi xuống để con trai nắm được tay em gái.
- Cùng chơi đi...hai anh em mình thi xem ai bị bắt trước. - Nhật Thanh ấp úng.
Nghe anh nói vậy, Nhu cười rộ lên, nụ cười giống Ca như đúc, còn giơ hai tay lên trời hoan hô. Chàng nhìn con, biết con trai đã thấm mệt, dịu dàng xoa đầu con rồi thì thầm vào tai Nhu. Con bé nghe xong tròn mắt nhìn cha, gật đầu một cái hùng hồn, xong nhảy đến kéo tay anh trai, bảo:
- Tự nhiên em muốn nghe kể chuyện hơn! Anh vào nhà kể chuyện cho em nghe nha! Nha!
Nhật Thanh không hiểu nhưng cũng gật gật rồi bị Nhu kéo vội vào nhà. Người lớn đứng bên ngoài nhìn vào ai cũng cười khúc khích, khen mấy đứa nhỏ đáng yêu. Đức Khải bấy giờ mới dám thở dài, than:
- May mà có đại ca... Đức Khải mệt quá rồi, chơi không nổi nữa. Cũng nhờ đại ca không hay chơi với con mà em và Xuân Kỳ ngày nào cũng bầm giập hết cả.
Hạc Hiên cười trừ:
- Hai em vất vả rồi. Gần đây trên triều còn việc, em chịu khó ít bữa nữa thôi.
Đức Khải gật đầu ậm ừ, tỏ vẻ thông cảm. Đột nhiên hắn la lên:
- A! Hay là Đại ca nhanh trí làm thêm đứa nữa đi. Cho Thanh với Nhu chăm em, ba vui hơn hai, muốn chơi đuổi bắt cũng dễ hơn rồi.
Hắn nói xong, cả đám không ai nói gì mà nhìn nhau bối rối. Xuân Kỳ huých vào vai hắn một cái làm hắn kêu lên. Khải ngơ ngác:
- Ủa, ta nói gì sai sao?
Hạc Hiên gượng gạo chưa biết đáp lại Đức Khải thế nào mới nhìn sang nàng. Thanh Ca lảng tránh ánh mắt. Chàng ho một tiếng, vừa định nói thì Khải Trạch lên tiếng trước, giọng điệu chắc nịch:
- Không được! Bây giờ không được!
Đức Khải khó chịu, hỏi ngược lại:
- Sao không được? Không lẽ anh sợ bị cướp mất mĩ nhân à?
Dứt lời, hắn lại bị Xuân Kỳ huých cho một cái nữa. Khải Trạch gõ quạt vào tay, mặt mày nhăn nhó:
- Đó không phải ý ta. Nói chung là không được!
Chàng cũng đồng tình bảo:
- Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Thanh Ca biết bây giờ trên triều còn rất nhiều chuyện phải làm, cũng biết chàng có lí do từ chối nàng, vậy mà khi nghe chính miệng chàng nói, lòng nàng quặn lại. Đột nhiên hình ảnh Cẩm hiện lên trong đầu nàng. Nàng không muốn nghĩ nhiều về Cẩm nên mau chóng xua tan hình ảnh cô.
Mọi người thường xuyên bảo chàng hãy chăm quan tâm nàng, hơn nữa chàng muốn ở gần con, nên chàng mới trở lại gần gũi với nàng, từ đó quan hệ cũng đằm thắm hơn trước. Đâm ra nàng mủi lòng, trong lòng mỗi ngày đều hi vọng cả hai có thể làm lại, trở thành phu thê. Nhưng nàng nhớ ra chàng chưa từng đề cập chuyện này, có lẽ chàng không hề có ý định sẽ tái hợp.
Nàng đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng có người nắm lấy tay. Ca ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chàng. Hạc Hiên nắm chặt tay nàng, dường như không muốn rời xa. Nhờ đó, lòng nàng như được trấn an đôi chút. Xuân Kỳ thấy bầu không khí căng thẳng, vội chữa:
- Anh Khải nói đùa đó. Anh chị đừng để bụng nha!
- Kìa Bánh Bao... - Đức Khải ỉu xìu.
Đoạn, Đức Khải nói tiếp:
- Chỉ là gần đây Khải Trạch bận bịu hơn, không lo được cho quầy thuốc nên chị Ca phải đi trông, đại ca cũng bận trên triều... Cuối cùng không ai có thời gian chăm Thanh với Nhu cả. Đức Khải và Xuân Kỳ tuy có thời gian nhưng sắp tới Xuân Kỳ...
Hắn đang nói thì Xuân Kỳ cắt ngang:
- Anh Khải!
- Em để ta nói. Sắp tới Bánh Bao không tiện đi lại xa, Đức Khải muốn để em ấy ở nhà tĩnh dưỡng.
Thanh Ca ngạc nhiên:
- Tịnh dưỡng? Kỳ à em bị bệnh sao không nói ta. Ở đây ta với công tử đều là người hành y, có gì...
- Không phải! Không phải đâu ạ...- Cô xua tay, quay qua kéo tay phu quân - Anh Khải, Xuân Kỳ rất khỏe, vẫn muốn đến chơi với các cháu!
Hắn bối rối, cố gắng giữ vững quan điểm:
- Không được. Cháu có thể qua thăm em mà.
Cô phồng má:
- Nhưng...
Khải Trạch như nhận ra điều gì, khẽ vỗ vào vai em gái, còn hất mặt về phía đôi vợ chồng trẻ ra ý. Thanh Ca đơ ra một lát, bỗng tròn mắt nhìn anh trai, thấy hắn gật đầu, nàng vội chạy đến nắm cổ tay Xuân Kỳ bắt mạch. Một lúc sau, nàng bất ngờ:
- Xuân Kỳ, em có hỉ rồi!
Xuân Kỳ ngại ngùng gật đầu. Lúc này Hạc Hiên cũng bước đến, xoa đầu cô:
- Vậy thì em nên nghe lời Đức Khải đi. Nhà hai đứa ở gần cung, hôm nào ta có chuyện trên triều, sẽ để hai đứa nhỏ cho em trông. Em cũng không cần lặn lội đến Lam Thành thăm cháu nữa.
Thanh Ca nắm tay cô, nói có phần trách móc:
- Sao em không nói sớm với ta? Không nên đứng ngoài này trời gió. Nào, mình vào trong uống trà nói chuyện tiếp.
Nói rồi nàng hất tay Đức Khải ra, tận tay dìu Xuân Kỳ vào nhà. Khải bị chị dâu lẫn vợ bỏ lại, cảm thấy có chút tủi thân nên quay sang hỏi đại ca:
- Đại ca, có phải em làm chị Ca giận rồi không?
Hạc Hiên lắc đầu, vỗ vào lưng hắn mấy cái, nói:
- Mau vào nhà đi.
Cả bốn người vào nhà. Thanh Ca chuẩn bị trà, bánh ra mời mọi người. Khải Trạch không có ý ngồi chung, định sẽ ra phòng sau điều chế thuốc nhưng Ca kịp níu lại, bảo lâu lâu cả nhà mới sum vầy, ngồi nói chuyện cho vui. Thế nên hắn ngồi lại. Nàng ngồi cạnh Xuân Kỳ, tay đặt lên bụng cô, hỏi:
- Khi ta bắt mạch phát hiện ra em đã có mang được bốn tháng, nhưng sao bụng em nhỏ quá. Nếu nhìn thôi thì không thể biết được.
Đức Khải lại nhanh nhảu:
- Bắt đầu từ tháng trước là Bánh Bao cứ hễ ăn vào là nôn, không ăn được gì nhiều cả nên ốm hẳn đi. Đức Khải đã thử mua đủ loại món ăn cho em ấy mà cũng đều không ăn được.
Bỗng Khải Trạch lên tiếng:
- Không ăn thì em bé không lớn nổi đâu. Chẳng lẽ không thèm ăn gì à?
Xuân Kỳ lắc đầu:
- Không ạ. Xuân Kỳ không muốn ăn gì, cũng không ăn nổi.
- Lạ vậy, bình thường em khỏe mạnh, lí ra cũng phải ăn được gì đó chứ. - Nàng lo lắng - Hay ta đưa em một vài liều thuốc bổ để thèm ăn lại nhé?
Khải Trạch đứng bật dậy, biểu cảm trên mặt lạnh như băng, không rõ hắn đang giận hay chỉ đang nghiêm nghị, dẫu vậy điệu bộ cũng không giấu nổi vẻ bồn chồn:
- Để ta đi lấy thuốc.
- Công tử vội gì...
Thanh Ca mở lời nhưng chưa nói xong hắn đã lao ra khỏi phòng. Nàng tặc lưỡi:
- Sao vậy? Trông mờ ám hết sức.
Khải nốc ly trà, khà một tiếng rồi nói:
- Hay là không thích ngồi đây với chúng ta? Nãy giờ thấy anh ta đứng ngồi không yên, cứ hay thở dài.
Nàng nghe vậy hết lo âu nhìn qua Hạc Hiên, lại nhìn xuống bụng Xuân Kỳ. Hiên gật đầu. Hai người định dặn Xuân Kỳ hỏi khéo chuyện hôn nhân với Khải Trạch, vì cô còn đang có mang, càng thuận tiện hỏi. Chưa kịp nói thì Khải Trạch quay lại. Hắn ngồi xuống đưa bát thuốc cho cô, tưởng chừng như đã mất cơ hội, thế mà cô uống xong đã tròn mắt hỏi:
- Anh Trạch không định yên bề gia thất ạ?
Lúc ấy không chỉ Khải Trạch chết ngồi mà những người khác cũng vậy. Công tử ho hắng:
- Ta tầm tuổi này rồi còn vợ con gì nữa... Không tính lập gia đình, cũng không có nhã hứng lắm.
- Xuân Kỳ thấy anh cũng chừng ba mươi mấy, lại còn trẻ đẹp, nháy mắt cái là mấy cô điêu đứng rồi.
Chàng vừa nghe liền vờ sặc nước nhắc khéo cô. Trong khi đó, Thanh Ca trợn ngược mắt, lắc đầu lia lịa, tay đập đập xuống đùi cô. Xuân Kỳ nắm lấy tay Ca, nói tiếp:
- Xuân Kỳ biết chị ngại không hỏi được. Tại nãy giờ thấy anh Trạch cứ buồn buồn, có phải là nhìn chúng ta bốn người hai cặp, đều đã gia đình no đủ nên tủi thân không? Em hỏi cũng muốn anh Trạch tìm người bầu bạn.
Đức Khải cũng như vợ, ngây thơ chêm thêm vài câu:
- Phải đó! Dù là nam nhân nhưng ta cũng phải khen anh đẹp. Ngoài kia mấy cô nương theo đuổi anh hàng dài. Anh không ưng cô nào sao?
Khải Trạch mở quạt che mặt, ho một tiếng:
- Các ngươi nghĩ ta trẻ, ta cảm ơn. Nhưng ta năm nay bốn mươi rồi. Không thích hợp cưới xin nữa.
- Thật ra là bốn mươi hai. - Thanh Ca đính chính.
- Mỹ nhân...- Khải Trạch không thốt nên lời.
Xuân Kỳ kinh ngạc:
- Bốn hai ư? Trông anh trẻ thế mà!
Cô lúng túng nhìn Khải Trạch:
- Xuân Kỳ vô ý...thật xin lỗi anh...
Thanh Ca đứng dậy châm thêm nước vào ly mỗi người. Đoạn, nàng nhìn hắn kiên quyết:
- Thật ra ta cũng muốn hỏi công tử chuyện yên bề gia thất. Công tử thật sự không muốn lập gia đình sao?
Hắn phẩy quạt như đuổi ruồi, chán ngán không muốn trả lời. Nhưng vì bao ánh nhìn đều hướng về phía hắn, hắn lắc đầu, trút một hơi thở dài:
- Sao nay đột nhiên lại hỏi thế? Đúng là ta có cảm thấy cô đơn, nhưng không hề muốn yên bề gia thất. Mỹ nhân à mỹ nhân, nàng hỏi vậy ta mới buồn đấy.
Nàng ngập ngừng:
- Ta, khi nãy thấy công tử buồn bã nhìn tổ chim, nên tưởng công tử cũng muốn có vợ có con...
- Tổ chim? - Hắn ngạc nhiên- À, hiểu lầm rồi. Ta nhìn thứ khác.
- Công tử nhìn cái gì?
- Ta...
Khải Trạch nhìn ra cửa. Nắng bên ngoài đã tắt, màu trời cũng dần tối, những mảng mây sáng lên màu vàng cam dù hoàng hôn chưa đến. Hắn nhận ra đã quá giờ chiều, ngay lập tức đứng bật dậy. Lời đang chuẩn bị thoát ra cũng quên mất, hắn hối hả nói:
- Chuyện này mai nói tiếp. Ta có hẹn với tiệm may dưới thị trấn, giờ phải đi ngay mới kịp!
Chưa ai kịp đáp lại câu nào, hắn đã chạy mất hút. Sau một khoảng lặng, Đức Khải nhìn chàng hỏi:
- Thế nên anh ta mới bồn chồn hả đại ca?
Hạc Hiên nhìn nàng. Nàng lạnh lùng lảng đi, chàng nhún vai đáp:
- Sao em hỏi ta? - Rồi chàng hỏi sang nàng - Nàng có biết Khải Trạch phải đi xuống trấn không?
Thanh Ca nhìn Hạc Hiên, đột nhiên nhớ lại chuyện khi nãy khiến cơn ấm ức trở lại. Nàng đập bàn đứng dậy, giận dữ nhấn mạnh từng chữ:
- Không biết! Ta đi nấu cơm! Đi nấu cơm đây!
Xuân Kỳ lon ton chạy theo:
- Xuân Kỳ phụ chị.
Còn hai nam nhân ngồi nhìn nhau, ngại ngùng nhấp ngụm trà. Đức Khải lại ngây ngô hỏi:
- Đại ca làm chuyện gì khiến chị Ca giận rồi sao?
Bên ngoài, gió thổi lạnh lẽo, có mấy con chim bay ngang kêu ríu rít. Trong nhà, không gian lặng như tờ. Hạc Hiên rót thêm trà, tiện hỏi hắn:
- Trà không?
Hắn lúng túng:
- Dạ vâng, đại ca để Đức Khải tự rót.
Hai người đàn ông lại ngồi trong yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip