Chap 10

Tim Hyeonjoon khựng lại, hơi thở chậm hẳn đi. Những lời nói ấy khiến lòng em chấn động, không hẳn đau đớn mà giống như một vòng dây vô hình quấn chặt. Một năm rưỡi… nghĩa là một năm rưỡi sống cùng người quyền lực này.

“Đổi lại” hắn tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối, “Sau khi ly hôn, em sẽ được nhận một khoản tài sản đủ để sống sung túc cả đời. Kể cả nếu tôi là người chủ động chấm dứt trước thời hạn, quyền lợi đó của em cũng không thay đổi.”

Nam Taeyang đứng phía sau lặng lẽ cúi đầu. Động tác rót trà điềm tĩnh nhưng hơi khựng lại một nhịp, như thể chính anh cũng đang chờ đợi phản ứng của Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon khẽ cử động môi, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Trong đầu em là hàng loạt câu hỏi, hàng loạt tính toán. Mọi lựa chọn đều nặng nề, như đang đặt trên bàn cân mà chỉ cần sai một ly sẽ lạc cả con đường.

Jeong Jihoon đặt tách trà xuống, tiếng chạm khẽ mà vang xa trong không khí lặng lẽ. Ngón tay hắn gõ nhịp trên mặt bàn, từng tiếng cốc cốc như thúc giục, buộc Hyeonjoon phải ra quyết định.

“Hợp đồng có thêm vài điều khoản quan trọng.” Hắn nhếch môi, nụ cười thoáng hiện. “Ví dụ như em phải sống đúng thân phận người hợp pháp của tôi trước mặt người khác. Không được làm mất mặt tôi, không được từ chối nếu tôi muốn em cùng xuất hiện. Nói đơn giản, trong mắt người ngoài, em là của tôi.”

Ngực Hyeonjoon khẽ nhấp nhô, đôi tay đặt trên đùi vô thức siết lại. Em không phải không nhận ra sự bất công, nhưng lý trí bắt đầu tính toán. Đây có phải là con đường ít tệ hại nhất không. Liệu chấp nhận có thể đổi lấy sự bình ổn mà chính em luôn mong muốn. Hay từ chối sẽ khiến tất cả rơi vào nguy hiểm.

Ánh mắt Jihoon dõi theo từng chuyển động nhỏ bé ấy, sắc lạnh và đầy kiểm soát. Trong im lặng, Hyeonjoon cúi đầu. Không phải cam chịu, mà là để che đi ánh nhìn dao động, còn đang xoay vòng giữa cân nhắc và bất an.

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên, trầm thấp mà kiên định: “Cầm lấy đi, Hyeonjoon. Đây không phải là lời thương lượng.”

“Và tất nhiên không có sự từ chối nào được đưa ra.” Hắn nói chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm không để lộ một kẽ hở nào.

“Ở bên cạnh tôi một thời gian, vẫn tốt hơn cuộc sống bây giờ của em. Em nên nhớ, mọi thứ trong đời em chưa từng bắt đầu từ sự lựa chọn của chính em. Chính em, từ trước đến nay, luôn phải đi chấp nhận sự sắp đặt của người khác.”

Hắn ngả lưng ra ghế, giọng nói càng lúc càng chắc nịch, như từng lời đã được định sẵn.

“Chỉ cần em phối hợp, những gì em muốn… chỉ cần không quá đáng, tôi có thể cho.”

Lần đầu tiên từ khi ngồi xuống, Hyeonjoon dám ngẩng đầu thật lâu. Đôi mắt em run run, vừa ngập ngừng vừa thấp thoáng một nỗi buồn khó tả. Ánh nhìn hướng về khuôn mặt kia, khuôn mặt từng là giấc mơ đẹp đẽ nhất trong thời gian em học tập ở học viện. Người đàn ông trước mặt không chỉ là kẻ có quyền lực lớn nhất mà em từng gặp, mà còn là người em đã từng đứng từ rất xa để ngưỡng mộ, từng âm thầm đơn phương suốt hai năm trời.

Ngày đó, em biết mình chẳng bao giờ đủ tư cách để sánh bước bên hắn. Một đứa con bị chính gia đình coi thường, làm sao có thể chạm tới Jeong Jihoon, cái tên mà bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Vậy mà hôm nay, khi cơ hội ấy bất ngờ xuất hiện, cảm giác hạnh phúc không hề đến. Thay vào đó là áp lực nặng nề, như thể ngay cả hơi thở cũng trở nên chật hẹp.

Trong lòng dấy lên vô số câu từ chối, nhưng lý trí lại thì thầm rằng bây giờ em không còn quyền nói không nữa.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, Jihoon vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt hắn không rời khỏi em, như muốn soi thấu từng suy nghĩ sâu kín nhất.

“Thiếu gia Jeong… thật sự sẽ đáp lại được yêu cầu của tôi chứ?” Giọng em khàn khàn, yếu ớt, như sợ rằng ngay cả câu hỏi cũng sẽ bị lấy đi.

“Chỉ cần không quá đáng.” Hắn đáp, dứt khoát như thể đó là một lời thề.

Bàn tay Hyeonjoon run rẩy đặt lên cây bút. Em khép mắt lại chỉ một thoáng ngắn ngủi, rồi cúi đầu ký xuống thật nhanh. Không đọc một từ nào, không lật xem một điều khoản nào. Ngay khi nét chữ vừa in lên giấy, tim em nặng trĩu, như vừa tự bước vào một con đường không thể quay đầu.

Hắn nhìn động tác ấy, khóe môi nhếch lên, nụ cười hiện rõ sự hài lòng. Với hắn, bản hợp đồng kia không chỉ là giấy tờ, mà là một dấu ấn khẳng định quyền sở hữu.

“Thứ năm này, tôi muốn em đi cùng để gặp một người.” Hắn nói.

“Được.” Em cắn nhẹ môi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở.

“Cuối tuần, em không cần trở về nhà họ Choi nữa. Đồ đạc của em, tôi sẽ cho người đến dọn qua chỗ tôi.” Hắn sắp đặt một cách thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Nhanh… nhanh như vậy sao?” Em ngẩng lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn bối rối xen lẫn hoảng hốt.

“Tôi nghĩ em nên đọc kỹ nội dung hợp đồng.” Hắn đáp gọn, giọng như nhắc nhở nhưng thật ra là một lời cảnh cáo.

Không gian lại rơi vào im lặng. Tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp, khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Jihoon không nhìn em nữa, chỉ phẩy tay một cái.

“Taeyang, đưa Choi Hyeonjoon về.”

“Vâng, thiếu gia.”

Nam Taeyang cúi đầu, bước lên phía trước, nhẹ giọng mời. Còn Hyeonjoon chỉ lặng lẽ đứng dậy, ôm theo bản hợp đồng vừa ký như mang trên vai một gánh nặng. Đôi chân em bước đi chậm chạp, mang theo tâm trạng ngổn ngang, chẳng biết phía trước sẽ là vực thẳm hay một lối thoát mong manh.

...

Trên chiếc xe tối giản mùi da mới, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và ánh nắng đường hắt qua ô kính. Hyeonjoon khép chặt hai tay lại, đầu ngón tay lạnh buốt, dù điều hòa trong xe không hề thấp. Cảm giác trong lồng ngực như có gì đè nặng, vừa là lo lắng vừa là một nỗi sợ mơ hồ khó gọi tên.

“Phiền anh để tôi ở bến tàu điện gần nhất.” Em ngập ngừng mở lời, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng. “Tôi muốn đến thăm mẹ.”

Nam Taeyang liếc qua gương chiếu hậu, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. “Gần đây sẽ không có bến tàu điện nào cả. Để tôi đưa cậu Choi đi.”

Choi Hyeonjoon khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt hơn. “Như vậy… thật sự rất phiền phức.”

“Cậu bây giờ xem như cũng đã là chủ của tôi. Vậy nên, không có gì phiền phức cả.” Giọng nói của Nam Taeyang bình thản, không mang theo cảm xúc dư thừa, nhưng đủ để khiến Hyeonjoon bất giác ngẩng lên.

Trong ánh mắt kia, phản chiếu qua gương, không phải sự lạnh lẽo thường thấy của người làm công, mà lại giống một sự kiên định, như một lời khẳng định rằng cậu cần phải tự mình xem nhẹ.

“Vậy… vậy cảm ơn anh.” Em đành phải chấp nhận, biết từ chối thêm cũng vô ích.

Khoảnh khắc yên lặng trở lại, nuốt trọn mọi âm thanh trong xe. Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô kính, những hàng cây đường nối dài thành vệt sáng trôi ngược về phía sau. Cảnh vật vụt qua, mà tim em lại như bị mắc kẹt, từng nhịp đập vừa nhanh vừa rối loạn.

Dù chỉ vài tiếng trước, em còn quỳ dưới sàn nhà họ Choi, bị coi như thứ không tồn tại, nhưng bây giờ lại bị ép bước vào một con đường không thể quay đầu. Cái tên Jeong Jihoon, từ một người em từng ngưỡng mộ, nay đã trở thành một áp lực.

Khi đến nơi đã là giờ đầu chiều, nắng hắt xuống gay gắt khiến hơi nóng như quẩn lại trên mặt đường. Choi Hyeonjoon khẽ nheo mắt, tay đặt lên chốt cửa, định mở ra, chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản rồi vội vàng rời đi.

“Chờ đã, cậu Choi.” Giọng Nam Taeyang vang lên trầm tĩnh, nhưng mang theo chút nghiêm nghị.

Hyeonjoon dừng lại, khựng người một thoáng rồi rút tay về, xoay đầu nhìn lại. “Còn việc gì nữa sao?”

Nam Taeyang mở ngăn nhỏ cạnh ghế lái, lấy ra một tấm thiếp mỏng đưa về phía em. “Đây là danh thiếp liên lạc của tôi. Về sau, bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu cần, cứ gọi cho tôi. Cho dù là việc nhỏ hay lớn, tôi đều sẽ giải quyết trong khả năng.”

Em đón lấy tấm thiếp, đầu ngón tay hơi run. Mảnh giấy mỏng tang nằm trong tay, nhưng lại giống như một sợi dây vô hình nối em.

Nam Taeyang tiếp lời, giọng vẫn bình thản, “Còn một chuyện nữa. Thiếu gia dặn, thời gian sau này… cho dù trên trường hay ở nơi công cộng, nếu tình cờ gặp nhau, cậu cũng cứ xem như không hề quen biết. Không cần tỏ ra thân thiết. Cứ để người khác nghĩ hai người không có quan hệ gì đặc biệt.”

Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn người, ánh mắt hơi dao động. “Vậy… còn khi đi cùng nhau?”

“Chỉ cần khi nào thiếu gia yêu cầu cậu xuất hiện bên cạnh, khi đó hãy tùy cơ ứng biến. Ngoài ra, tuyệt đối giữ kín, không được tự ý giải thích hay tiết lộ bất kỳ điều gì.” Nam Taeyang nói rõ từng chữ, như muốn khắc sâu vào trí nhớ của em.

Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon cảm nhận được rõ rệt sự khép chặt của thế giới này, nơi ngay cả việc được nhìn nhận công khai cũng phải phụ thuộc vào ý muốn của người kia.

“Tôi đã hiểu.” Em đáp khẽ, sau đó chậm rãi gật đầu.

Nam Taeyang chỉ im lặng nhìn em vài giây, ánh mắt không lạnh nhạt nhưng cũng không dễ đoán. Rồi anh quay lại, đặt tay lên vô lăng, coi như cuộc trò chuyện kết thúc.

Choi Hyeonjoon siết chặt danh thiếp trong lòng bàn tay, hơi nóng ngoài kia bỗng chẳng còn khó chịu bằng cái cảm giác nghẹn lại nơi ngực.

...

Khi vừa bước vào cửa, Minji đã không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng. Cô lao thẳng vào phòng khách, hất tung mọi thứ trên bàn xuống nền nhà. Tiếng ly vỡ choang choang vang vọng khắp căn biệt thự, cùng với tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô.

Bà Choi chưa từng thấy con gái mình trở nên thảm hại đến thế, trái tim bà như bị bóp nghẹt. Bà vội vàng bước tới, ôm chặt lấy Minji, vừa vỗ về vừa dỗ dành.

“Minji à, con gái của mẹ… đừng như vậy nữa, con càng khóc thì mẹ càng đau lòng. Trong nhà này con vẫn là báu vật, là người được yêu thương nhất.”

Choi Minji gào khóc, giọng đầy uất ức. “Yêu thương? Nếu thật sự thương con thì sao ba lại gật đầu đồng ý chuyện hôn sự đó? Sao ba lại nhẫn tâm giao tất cả cho Choi Hyeonjoon? Mọi thứ đáng lẽ là của con, tất cả đều là của con cơ mà!”

Ngồi trên ghế, ông Choi trầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, ông vốn là người luôn đặt nặng danh dự và thể diện. Thấy đứa con gái cưng của mình khóc lóc đến mất kiểm soát, ông vừa thương vừa bực, trong lòng rối bời không yên.

“Con là con gái, con như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?” Ông khẽ quát, giọng trầm khàn, nhưng cũng không giấu nổi sự mệt mỏi.

“Thể thống? Ba nghĩ con còn cần thể thống nữa sao? Ba chính là người đẩy con vào tình cảnh này! Nếu ba không đồng ý, thì làm gì có chuyện con bị cướp đi tất cả như hôm nay?” Minji vừa khóc vừa hét lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì giận.

Ông Choi chau mày, tay siết chặt lấy thành ghế. Ông cũng đang đau đầu đến mức không biết phải làm sao.

Cô đập tay xuống ghế, giọng vỡ vụn. “Tất cả là tại nó! Tại Choi Hyeonjoon! Lúc nào cũng là nó, từ nhỏ đến lớn nó đều khiến con bị mất mặt. Nó chỉ là một đứa vô dụng, vậy mà hết lần này đến lần khác lại chiếm lấy mọi thứ vốn thuộc về con!”

Bà Choi ôm chặt lấy vai con, trái tim như bị dao cắt. Bà đau lòng nhìn chồng, đôi mắt ngấn nước.

“Ông xem đi, con gái chúng ta thành ra thế này cả rồi. Ông nói xem, phải làm thế nào? Chúng ta không thể cứ ngồi yên nhìn Minji chịu thiệt như vậy. Ông mau nghĩ cách đi.”

“Được rồi.” Ông Choi thở dài, xoa trán như muốn trút bớt cơn nhức đầu đang dồn lên. “Bà và con nghĩ ba không tức giận sao? Cả nhà này bị ép đến nước đó, ba có thể làm gì khác ngoài việc đồng ý?”

“Nhưng mà Minji của tôi…” Bà Choi ngồi cạnh, tay vẫn ôm lấy con gái, vừa lau nước mắt cho con vừa nghẹn ngào, “Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là niềm tự hào của nhà họ Choi. Vậy mà giờ lại bị gạt ra ngoài, bị coi thường đến thế này. Làm sao tôi chịu nổi được chứ?”

Choi Minji ngẩng đầu, gương mặt lem nhem vì khóc nhưng ánh mắt đỏ hoe lại tràn đầy căm hận. “Con không cam lòng… Con tuyệt đối không thể chấp nhận để bị Choi Hyeonjoon cướp đi tất cả. Nó chỉ là một đứa vô dụng, tại sao lúc nào cũng khiến con mất mặt, rồi cuối cùng lại chiếm cả người mà con thích…”

Ông Choi ngồi xuống ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, giọng trầm hẳn xuống. “Đừng nói nữa. Con càng khóc lóc, càng làm ra vẻ không ra thể thống, chỉ càng làm người ta khinh thường.”

“Thế ba định để mặc cho nó muốn làm gì thì làm sao?” Minji bật dậy, gào lên.

Ánh mắt ông Choi lóe sáng một tia thâm trầm, rồi khẽ cười lạnh: “Jeong Jihoon là người mà không ai có thể chống đối trực diện. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm gì, chả phải còn thằng Hyeonjoon sao.”

Bà Choi nắm chặt lấy tay chồng. “Ông… định làm như thế nào?”

Ông Choi không trả lời ngay, chỉ chậm rãi rót trà, giọng lạnh nhạt: “Chuyện gì cũng phải có lúc.”

Choi Minji nghe vậy, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng trong đáy mắt đã dần lóe lên ánh sáng của sự mong đợi và độc hận.

-----

Thật ra giai đoạn yêu đương là giai đoạn người chìm người lặn nên chắc còn hơi lâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: