Chap 7

Như dự đoán, Choi Minji vừa về đến nhà đã khóc lóc ầm ĩ, ôm mặt đỏ rát rồi trút hết tội lỗi lên đầu anh trai.

“Vì cái đồ vô dụng đó mà con mới bị người ta đánh! Con xấu hổ muốn chết, bố phải làm gì đi chứ!”

Ông Choi ngồi ghế salon, vừa nghe con gái vừa nổi giận đùng đùng. Trong mắt ông, Minji là viên ngọc quý, còn Hyeonjoon chỉ là thứ gánh nặng. Ông không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ lập tức rút điện thoại, gọi liên tục cho Hyeonjoon.

Nhưng bên kia chỉ có tiếng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Ông Choi tức đến mức run tay, đổi sang nhắn tin. Hàng loạt tin nhắn chửi rủa, mắng mỏ liên tục đổ về:

“Đồ vô tích sự!”
“Mày chỉ biết làm tao mất mặt!”
“Mày còn dám liên lụy đến em gái mày sao?”

Điện thoại trong túi áo Hyeonjoon cứ rung lên liên hồi, màn hình sáng liên tục. Đôi mắt em dần nặng trĩu, ngón tay run run rồi bấm tắt nguồn. Em không muốn nghe, không muốn thấy, cũng không muốn thêm một giây nào nữa đối diện với những lời cay nghiệt đó.

Trời tối Hyeonjoon khoác áo mỏng, bước vội ra khỏi ký túc xá. Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, gió đêm se lạnh quất qua mặt, nhưng còn dễ chịu hơn nhiều so với cái lạnh buốt từ trong tim.

Ca khuya vốn yên tĩnh, khách ra vào thưa thớt. Hyeonjoon lặng lẽ xếp hàng hóa lên kệ, đôi tai vẫn còn văng vẳng những lời chửi mắng. Em tự nhủ, chỉ cần cắm đầu vào công việc, ít ra nơi này không ai nhìn em như một trò hề, không ai lấy em ra làm cái cớ để hạ nhục.

Chỉ cần làm cho hết ca, rồi trở về phòng ký túc xá của mình. Đó là tất cả bình yên ít ỏi mà em còn giữ được.

Sau ngày hôm đó, không khí xung quanh bỗng trở nên yên ổn một cách lạ thường. Những ánh mắt soi mói, những tiếng xì xào giễu cợt không còn dồn vào Hyeonjoon nữa. Trong khu vực của học viện, ở lớp học hay tại khu ăn uống, mọi người dường như đã thôi nhắc tới cái tên của em.

Họ coi em như trước kia, chỉ là một bóng người đi qua, không tồn tại, không quan trọng. Nhưng ít nhất, không còn ai lấy em ra làm trò hề.

Choi Hyeonjoon biết rõ, tất cả không phải vì họ thay đổi cách nhìn. Mà bởi vì hôm đó Ryu Minseok đã đứng ra bảo vệ em. Sự hiện diện của cậu, giống như một bức tường mà người khác không dám vượt qua.

Điện thoại của em từ ngày đó vẫn chưa mở nguồn trở lại. Mỗi lần cầm trong tay, em lại nhớ đến những tin nhắn cay nghiệt, đến giọng nói giận dữ của cha. Cuối cùng, em chỉ có thể cất nó vào ngăn kéo bàn học, để mặc nó trở thành một cục sắt vô dụng.

“Có lẽ tháng sau phải cố gắng làm thêm, thắt lưng buộc bụng một chút…” Em lẩm bẩm với chính mình khi ngồi trên giường quen thuộc của chính mình. “Mua một chiếc điện thoại rẻ thôi, nhưng là của riêng mình. Không để ai có thể liên lạc từ cái nơi gọi là gia đình nữa.”

Nghĩ đến đây, nơi lồng ngực như nhẹ đi đôi chút. Lần đầu tiên, Hyeonjoon thấy bản thân thật sự muốn cắt đứt hết sợi dây trói buộc kia, để sống một cuộc đời chỉ thuộc về mình, dù có chật vật đến đâu.

...

Hôm nay là cuối tuần, cũng là thời điểm mà phần lớn sinh viên trong học viện đều trở về nhà. Dù nơi đây không bắt buộc tất cả sinh viên trường phải ở lại, những vẫn có người vẫn ở đến cuối tuần. Trên sân trường tấp nập hơn hẳn, đâu đâu cũng thấy cảnh bạn bè ríu rít chia tay nhau, xe gia đình nối đuôi nhau ra vào cổng lớn. Ai cũng có nơi chốn để trở về, có người chờ đợi.

Choi Hyeonjoon đứng lặng nhìn khung cảnh ấy, trong lòng chỉ dấy lên một sự trống rỗng khó tả. Lẽ ra em cũng phải trở về, bởi đó là quy tắc trong gia đình. Nhưng chưa bao giờ em thật sự muốn về. Căn nhà kia chẳng khác gì một nơi giam cầm, từng bước chân trở lại đều nặng nề.

Em nghĩ đến việc tìm một công việc làm thêm khác để giết thời gian, định bước thẳng ra khỏi cổng học viện. Thế nhưng, ngay lúc ấy, một chiếc xe quen thuộc đã dừng lại ngay trước mặt. Đó chính là chiếc xe đưa đón của gia đình.

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Em mím môi, ánh mắt thoáng qua vẻ do dự, giống như biết rõ điều gì đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa xe ấy.

Cửa xe ghế lái chậm rãi mở ra. Quản gia của nhà họ Choi bước xuống, dáng người cao gầy, trên khuôn mặt vẫn giữ sự nghiêm cẩn quen thuộc. Ông tiến về phía Hyeonjoon, cung kính cúi người, đồng thời đưa tay ra như mời.

"Cậu chủ, tôi đến để đón cậu về nhà."

Giọng nói trầm ổn, không cao không thấp, nghe như một mệnh lệnh đã được sắp đặt sẵn từ trước.

Hyeonjoon khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi:
"Nhà có việc gì sao ạ?"

Quản gia vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không dao động, chỉ bình thản đáp:
"Vốn dĩ là cuối tuần, từ sáng sớm không thấy cậu trở về nên ông chủ dặn tôi đến đón cậu."

Trong lời nói ấy, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe theo.

Choi Hyeonjoon biết rõ, một khi ba đã lên tiếng thì mọi lý do, mọi cách từ chối đều vô nghĩa. Trốn tránh được hôm nay, cũng không thoát được ngày mai. Cả người em như rơi vào một khoảng không vô lực.

Sau vài giây lặng thinh, em chỉ có thể gật đầu. Bước chân nặng trĩu đưa em tiến về phía chiếc xe quen thuộc, giống như đang đi vào nơi mình không muốn về nhất.

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc, nhưng đối với Hyeonjoon, từng phút trôi qua dài đằng đẵng. Em ngồi yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây ven đường lùi dần về phía sau, như thể đang đếm ngược từng bước đưa em trở về nơi mà em không hề mong đợi.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước cánh cổng lớn của căn biệt thự. Từng hoa văn sắt đen, từng viên gạch lát trong sân đều quá quen thuộc, là hình ảnh em đã nhìn thấy từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, thay vì ấm áp, chúng lại chỉ gợi lên cảm giác trống rỗng và xa cách. Một ngôi nhà to lớn nhưng chẳng có mấy kỷ niệm để em muốn quay đầu nhìn lại.

Hyeonjoon bước xuống xe, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt tiền căn nhà, rồi lại cúi xuống, nhấc bước chân nặng nề vào trong.

Phòng khách rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Không có tiếng cười nói, không có hơi ấm của một gia đình. Chỉ có quản gia, người trung thành và lặng lẽ theo dõi từng bước chân em từ nhỏ.

Ông nhẹ giọng nói, vẫn giữ thái độ cung kính:
"Bà và cô Minji đã đi mua sắm, ông chủ thì đến công ty từ sớm. Có thể mọi người sẽ trở về vào giờ ăn tối. Cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi trước."

Hyeonjoon khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
"Cháu biết rồi."

Không muốn nói thêm, cũng không còn gì để nói, em xoay người bước thẳng về phòng mình. Hành lang dài với những bức tranh treo tường lộng lẫy, những bình hoa sang trọng đặt khắp nơi, tất cả đều xa lạ đến lạ thường. Chỉ khi cánh cửa phòng riêng khép lại sau lưng, em mới thở ra một hơi thật nhẹ, như vừa thoát khỏi bao ánh mắt vô hình trong căn nhà ấy.

...

Căn phòng hầu như chẳng thay đổi gì, vẫn như những năm trước. Từ màu sơn, rèm cửa cho đến cách sắp xếp đồ đạc, tất cả đều im lìm như thể thời gian chưa từng chạm tới. Cũng phải thôi, Hyeonjoon vốn ít khi về nhà, mà cho dù có trở về thì cũng chẳng ai bận tâm đến cảm giác của em. Một căn phòng riêng biệt trong ngôi nhà lớn này, chẳng khác gì một góc bị bỏ quên.

Em thả người ngồi xuống mép giường, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. Tầm nhìn dừng lại ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nơi đặt một khung ảnh đã phủ một lớp bụi mỏng. Trong khung ảnh ấy là hình bóng người phụ nữ dịu dàng, gương mặt toát lên sự hiền hậu và ấm áp, đó chính là mẹ em.

Hyeonjoon đưa tay cẩn thận cầm lấy khung ảnh, như sợ làm trầy xước gương mặt ấy. Ngón tay run run lướt khẽ qua từng đường nét quen thuộc, từ ánh mắt hiền từ cho đến khóe môi đang mỉm cười. Một thoáng ấm áp dâng lên, nhưng cũng nhanh chóng chèn nặng bởi nỗi buồn day dứt.

Chậm rãi ngả người xuống giường, em ôm chặt khung ảnh vào ngực, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi thì hình bóng kia cũng sẽ tan biến. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ, mang theo bao tâm sự chưa kịp nói thành lời.

“Ước gì mẹ còn ở đây…” Em nhắm mắt, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy, chôn chặt vào khoảng trống mênh mông trong lòng.

Cứ thế, Hyeonjoon nằm ôm khung ảnh rất lâu, lâu đến mức chính bản thân cũng không hay mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

May mắn là chỉ còn cách giờ cơm tối khoảng một tiếng, quản gia mới gõ cửa phòng khẽ gọi em dậy. Nếu không, có lẽ Hyeonjoon đã ngủ liền một mạch cho đến khi đêm xuống. Em tranh thủ tắm rửa qua loa rồi chỉnh lại y phục, sau đó lặng lẽ bước xuống phòng ăn, ngồi chờ từng người trong nhà trở về.

Không khí trong phòng ăn vốn dĩ ấm cúng, nhưng khi em vừa ngồi xuống, nó lại trở thành gánh nặng. Ông Choi là người mở lời đầu tiên, giọng đầy trách móc.

“Mày lớn rồi mà không biết đường về sao?”

Hyeonjoon lập tức cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
“Con xin lỗi ạ.”

Ông Choi chỉ hừ lạnh một tiếng, không buồn liếc nhìn thêm lần nào.
“Ăn xong thì lên thư phòng nhận sai.”

Câu nói ấy như một nhát dao quen thuộc, cắt sâu vào sự cam chịu đã quá chai lì trong Hyeonjoon.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt ông lập tức dịu đi khi quay sang nhìn Minji, giọng nói cũng trở nên trìu mến.
“Hôm nay con gái của ba có vui vẻ không?”

Minji mỉm cười rạng rỡ, nép vào cạnh ông.
“Hôm nay con mua được rất nhiều đồ lắm ba.”

“Ừ, ngoan. Con gái ba lúc nào cũng xinh đẹp cả.” Ông Choi cười, ánh mắt tràn đầy tự hào.

Thế là bàn ăn dần trở nên náo nhiệt. Tiếng ông và bà cùng với Minji ríu rít kể chuyện mua sắm, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Trong khung cảnh ấy, Hyeonjoon lặng lẽ cầm đũa, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Sự hiện diện của em như một cái bóng, chẳng ai đoái hoài, chẳng ai buồn hỏi han.

Một bàn ăn rộng lớn, đầy ắp thức ăn, nhưng đối với Hyeonjoon lại lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào. Em ngồi đó, im lìm như không khí, chỉ có âm thầm nuốt xuống cả cơm lẫn nỗi tủi hờn đang chặn nghẹn trong cổ họng.

Rất lâu sau, cuối cùng cũng có một chủ đề kéo em vào.

“Thứ hai không cần đi học. Cả nhà sẽ có một buổi hẹn quan trọng, không được vắng mặt.” Ông Choi đặt đũa xuống, giọng nói trầm thấp, xen lẫn uy nghiêm.

Ông đưa mắt liếc về phía em, cái nhìn lạnh như lưỡi dao.
“Đừng làm ta mất mặt. Nhất là mày.”

Ngực em thắt lại, đôi đũa trong tay run khẽ. Em hít một hơi thật sâu rồi cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Nếu vậy… con có thể không đi luôn được không ạ?”

Câu nói vừa rơi xuống, không khí lập tức chùng xuống. Ông Choi cười nhạt, nhấc tách trà nhấp một ngụm, giọng mỉa mai.
“Nếu mày không đi thì ta còn sợ mất mặt làm gì? Chính vì họ muốn thấy đầy đủ người trong nhà này, nên mày càng phải có mặt.”

“Nhưng… thứ hai tuần sau là…” Choi Hyeonjoon khẽ mở lời, muốn nói đến một việc quan trọng gì, nhưng chưa kịp hết câu thì bị cắt phăng.

“Nhưng nhị cái gì? Được để theo cùng đã là phúc phần của mày rồi. Yên phận mà đi, đừng làm ta bực thêm.” Ông Choi đặt mạnh tách trà xuống, ánh mắt hằn rõ sự tức giận.

Sợ bầu không khí nặng nề kéo dài, Minji vội chen vào, nũng nịu như thể muốn làm dịu đi.
“Ba bớt giận đi, đừng để anh ảnh hưởng đến tâm trạng của ba. Không đáng đâu.”

Vừa nói, cô vừa nhanh nhẹn rót thêm trà vào tách, gương mặt ngoan ngoãn, giọng điệu đầy quan tâm.

Ông Choi dịu mặt đi vài phần, quay sang nhìn Minji với ánh mắt trìu mến. Còn em, chỉ có thể ngồi lặng im, nuốt xuống từng ngụm cơm nhạt thếch, để mặc tiếng cười nói đối đáp giữa họ lấp đầy căn phòng.

Bữa cơm không kéo dài, cũng không ngắn, nhưng đủ để em cảm thấy mình như chiếc bóng trong căn nhà này. Khi mọi người rời bàn, ông và bà Choi cùng nhau về phòng nghỉ, còn Minji thì ríu rít quay về phòng riêng, háo hức lựa chọn những bộ váy đẹp nhất để chuẩn bị cho ngày gặp mặt quan trọng mà ông đã căn dặn.

Chỉ còn Hyeonjoon lặng lẽ đặt đũa xuống, lau sạch tay rồi bước lên thư phòng. Như một thói quen đã hằn sâu vào máu, em quỳ gối ngay trước bàn lớn, cúi đầu, chờ đợi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Từng phút, từng giây nặng nề rơi xuống như giọt nước nhỏ trên mặt gỗ. Căn phòng im lìm, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Đèn sáng vàng, bóng em in dài trên nền gạch, co ro và nhỏ bé.

Một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng đồng hồ. Đầu gối tê dại, vai mỏi nhừ, nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ. Vì từ nhỏ ông đã dạy rằng phạm lỗi thì phải quỳ, quỳ cho đến khi được tha thứ.

Nhưng cánh cửa kia chưa một lần mở ra.

Mãi đến nửa đêm, khi mắt Hyeonjoon bắt đầu mờ đi vì mệt, cánh cửa thư phòng mới khẽ kêu. Quản gia bước vào, gương mặt hiền hậu nhưng khó giấu nỗi xót xa.

“Cậu chủ, đứng lên đi. Ông chủ nói lần này tha cho cậu, không cần đợi nữa.” Giọng ông trầm thấp, như muốn an ủi.

Sự thật nếu ông không mạnh dạn nhắc nhở, có lẽ chính ông Choi cũng đã quên mất em vẫn còn quỳ ở đây.

Đôi chân run rẩy, em chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Quản gia vội bước tới đỡ, nhưng em nhẹ nhàng gỡ tay ông ra, cố giữ cho mình chút kiêu hãnh cuối cùng.

“Được rồi, cháu cảm ơn chú.” Em cười nhạt, giọng khàn vì mệt.

Rồi không quay đầu lại, Choi Hyeonjoon tự mình lê bước về phòng, mỗi bước chân nặng như đeo đá, để lại phía sau một thư phòng vẫn sáng đèn nhưng lạnh lẽo đến mức nghẹt thở.

---

Tui đi học lại rồi nên thời gian có chap sẽ chậm hơn T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: