Chap 9
Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên nặng nề, sự vui vẻ lúc đầu đã tan biến, thay vào đó là một khoảng lặng trầm mặc đến mức khiến ai cũng phải dè chừng.
Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Nam Taeyang lập tức tiến lại, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
"Mời cậu." Anh khẽ đưa tay, ánh mắt lịch sự mà chuẩn mực.
Bên ngoài, Choi Hyeonjoon đứng chần chừ một thoáng, ánh nhìn thoáng lộ vẻ ngập ngừng. Em chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào.
Vừa đặt chân đến, không khí trong phòng liền đổi khác. Ba người nhà họ Choi đồng loạt nhìn em, ánh mắt đầy sự trách cứ, rõ ràng là không hài lòng. Đặc biệt là Minji, đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm thẳng vào người em, hàm ý đầy sự chán ghét.
Nhưng ánh nhìn ấy lại bị Hyeonjoon bỏ qua, vì ngay sau đó, khi đưa mắt sang phía ghế trung tâm, bước chân em bỗng khựng lại. Ngay trước mặt, người mà em không ngờ tới lại đang hiện hữu là Jeong Jihoon. Hắn ngồi đó, bình thản như thể đã chờ sẵn từ lâu, ánh mắt thẳng tắp nhìn em, tựa như xuyên thấu mọi che giấu.
Sự ngạc nhiên khiến tim em đập mạnh, trong khoảnh khắc gần như quên cả hít thở.
Giọng nói của ông Choi chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí. "Còn không biết chào hỏi?"
Hyeonjoon giật mình, vội vàng cúi đầu. Giọng nói căng thẳng, mang theo sự hối lỗi.
"Con xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ."
Jeong Jihoon không có ý định kéo dài thêm sự khó chịu này, giọng hắn vang lên bình thản nhưng lại mang theo uy lực khó cãi.
"Không cần phải trách cứ nhiều."
Nam Taeyang lập tức hiểu ý, tiến đến kéo chiếc ghế ngay cạnh Jihoon, cung kính xoay người.
"Mời cậu Choi ngồi."
Cả căn phòng như lặng đi một nhịp. Hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cả nhà họ Choi chấn động. Tại sao phải kéo ghế cho Hyeonjoon? Và quan trọng hơn, tại sao vị trí ấy lại ở bên cạnh Jeong Jihoon, thay vì hàng ghế vốn thuộc về gia đình mình?
Ánh mắt Choi Minji tối sầm lại, khó tin đến mức bàn tay vô thức siết chặt vạt váy. Trong lòng cô như bùng lên một ngọn lửa, ghen ghét đến mức chỉ muốn xé tan sự hiện diện của Hyeonjoon ngay lúc này.
Ông Choi cũng không hề vui vẻ. Khuôn mặt ông ta hơi căng cứng, nhưng không thể không nể mặt Jihoon, đành giữ bình tĩnh, hạ giọng khẽ quát.
"Còn không mau ngồi xuống."
Choi Hyeonjoon khẽ giật mình, ánh mắt ngập ngừng nhìn chiếc ghế bên cạnh Jihoon. Trong đầu em dấy lên hàng loạt suy nghĩ mơ hồ, không rõ chuyện gì đang chờ đợi. Dù tim đập liên hồi, em vẫn chậm rãi bước đến, rồi ngồi xuống vị trí ấy.
Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận rõ mùi hương thanh nhã toát ra từ người con trai bên cạnh, càng khiến tâm trí thêm rối loạn, không ngừng tự hỏi: Tại sao lại là mình?
Khi đã đủ người, Nam Taeyang kín đáo ra hiệu cho phục vụ. Từng khay thức ăn đắt đỏ được mang lên, bày biện tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật. Đến khi Jeong Jihoon ung dung cầm đũa, bốn người nhà họ Choi mới dám động tay.
Mùi vị món ăn quả thật không thể chê, nhưng Choi Hyeonjoon không cảm thấy thoải mái. Em hiểu rõ trong lòng, buổi gặp gỡ hôm nay không có chỗ để mình lên tiếng. Vì vậy, em chỉ cúi đầu, lặng lẽ gắp những món gần trước mặt, cố gắng hòa vào không khí.
Bỗng giọng nói trầm ổn của Jeong Jihoon vang lên, phá vỡ sự yên lặng ấy.
"Chú Choi, coi như cháu dùng trà thay rượu kính chú một ly, xem như sắp thành người trong nhà."
Đây là câu dài nhất hắn thốt ra kể từ đầu bữa đến giờ.
Choi Hyeonjoon nghe mà tim khựng lại, đôi tay đang cầm đũa cũng thoáng run lên. Em ngẩng mắt khẽ liếc nhìn hắn, nhưng rồi vội vàng cúi đầu, giả vờ tập trung vào bát cơm để giấu đi sự ngạc nhiên.
Ông Choi thì khác, trên mặt nở nụ cười đắc ý, giọng ông hăng hái hẳn lên.
"Là người trong nhà thì còn rất nhiều cơ hội để thân thiết. Hôn sự này, nhà họ ta phải nói là có phúc lắm mới có được."
Ánh mắt ông liếc sang Minji đầy tự hào, rồi lại quay sang Jihoon.
"Đặc biệt là đứa nhỏ Minji nhà ta, mới vinh hạnh được ở cùng chỗ với nhau."
Những lời ấy vang lên như một nhát dao khứa vào lòng Choi Hyeonjoon. Em ngồi sững tại chỗ, tai ong ong, ngực nặng trĩu.
Hôn sự? Minji và Jeong Jihoon? Từ bao giờ? Tại sao em chưa từng được nghe?
Đôi mắt em bất giác tròn lên, luống cuống nhìn sang Minji rồi lại quay sang Jeong Jihoon, trong đầu chỉ toàn những câu hỏi không có lời giải.
"Xin lỗi vì chưa nói rõ khiến chú hiểu lầm." Jeong Jihoon khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh nhạt nhưng dứt khoát.
"Hiểu lầm?" Ông Choi hơi cau mày.
"Thật ra chuyện hôn sự đúng như cháu đã nói." Jihoon thản nhiên đặt đũa xuống, giọng hắn vang lên đều đều nhưng lại khiến cả phòng chấn động. "Chỉ có điều, người cháu muốn nên duyên... là con trai chú, Choi Hyeonjoon."
Nói xong, hắn chậm rãi nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, như thể đây chỉ là một việc hết sức bình thường.
Không khí trong căn phòng vip chợt đông cứng lại.
"Sao... sao có thể?" Minji gần như bật dậy, gương mặt tái đi, đôi mắt trợn lớn. Cô không còn giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng phản đối.
Bên cạnh, cả ông và bà Choi cũng lộ rõ vẻ khinh ngạc. Ông Choi sững người, tay đang cầm đũa khựng lại giữa không trung, còn bà Choi thì kinh hãi xen lẫn bối rối.
"Có gì mà không thể?" Jihoon đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Minji. Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao cắm thẳng vào sự kiêu ngạo của cô.
Bà Choi vội vàng đưa tay ghì con gái mình ngồi xuống, sợ Minji lỡ lời. Gượng cười, bà quay sang Jihoon:
"Minji còn nhỏ, không hiểu phép tắc, mong cháu bỏ qua."
Ở bên cạnh, Choi Hyeonjoon vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ngay khi nghe tên mình được nhắc đến, đôi tay em run rẩy, chiếc đũa vô thức rơi xuống bàn, phát ra tiếng lạch cạch khô khốc.
Đầu óc em trống rỗng, chỉ còn vang lên một chữ duy nhất.
Hôn sự.
Với ai? Với chính em ư?
Choi Hyeonjoon ngồi chết lặng, môi khẽ run, không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai.
"Mong cháu suy nghĩ kỹ hơn, đây là chuyện cả đời, không thể mang ra nói đùa được." Ông Choi khẽ hắng giọng, vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt.
"Cháu có nói câu nào đùa hay sao?" Jihoon chậm rãi đưa mắt sang nhìn Hyeonjoon. Hắn ra hiệu cho Nam Taeyang, ngay lập tức, một đôi đũa mới được đặt ngay ngắn bên cạnh em, như ngầm khẳng định vị trí của Hyeonjoon từ bây giờ đã khác.
Ông Choi cố lấy lại thế chủ động:
"Nhưng... chỉ sợ Hyeonjoon không thể khiến cháu hài lòng khi ở bên cạnh."
"Chuyện đó chú không cần phải bận tâm." Jihoon lạnh nhạt đáp, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy áp lực. "Hôn sự này, cháu chỉ để tâm đến một mình Choi Hyeonjoon."
Hắn khẽ nghiêng người, ngón tay gõ nhịp trên bàn, giọng đều đều nhưng mang sức nặng khó chối từ: "Hơn nữa, nếu chú đồng ý... lợi ích mà tập đoàn nhà chú nhận được sẽ không hề nhỏ. Đây là cơ hội khó có thể bỏ qua."
Một câu nói đủ để khiến tim ông Choi khựng lại. Lợi ích kia, ông thừa biết giá trị thế nào. Nhưng còn Minji thì sao? Con gái ông, niềm tự hào bấy lâu nay, chẳng lẽ phải bị bỏ mặc như không tồn tại?
"Ba!" Minji bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì uất ức.
"Con im lặng." Ông Choi nghiêm giọng, ánh mắt như lưỡi dao chém ngang khiến Minji phải cắn môi, nước mắt lưng tròng.
Ông quay lại, giọng chậm rãi: "Không phải chú không đồng ý. Nhưng... cháu cũng biết gia tộc Jeong vốn là biểu tượng của danh vọng và uy nghiêm. Nếu cháu cưới Hyeonjoon, một thằng bé... như thế, chẳng lẽ không sợ thiên hạ chê cười, ảnh hưởng đến thanh danh của cả gia tộc sao?"
Lời nói rơi xuống như một sự níu kéo cuối cùng, vừa là thử thách, vừa là sự không cam lòng.
Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh, bàn tay run lên dưới gầm bàn, tim đập loạn nhịp. Em không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cúi thấp đầu, cảm giác như mọi ánh mắt trong phòng đều đè nặng lên người mình.
Jeong Jihoon bất ngờ bật cười, tiếng cười vang lên đầy khinh bạc như thể lời lo lắng của ông Choi chỉ là một trò đùa.
"Cảm ơn chú đã bận tâm. Nhưng việc cháu đã quyết thì tuyệt đối không thể thay đổi. Và tất nhiên... cũng sẽ không một ai có quyền phản đối."
Giọng hắn đều đều, không nặng không nhẹ, nhưng lại dồn ép như một bản án đã được định sẵn.
"Cháu cũng không có thời gian cho một buổi gặp thứ hai đâu, thưa chú." Hắn thẳng thừng cắt đường lui, buộc nhà họ Choi phải lựa chọn ngay trong hôm nay.
Ông Choi nghe vậy, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Nếu từ chối, gia đình ông sẽ chẳng được gì, thậm chí có khi còn mất tất cả. Nhưng nếu đồng ý... Minji thì sao? Con gái cưng của ông, người đã mong chờ suốt thời gian này, lại bị bỏ mặc, bị hạ bệ ngay trước mặt người khác. Ông lưỡng lự, chưa kịp thốt ra lời nào.
Ngay lúc ấy, một giọng nói run rẩy vang lên, phá vỡ bầu không khí. "Con... con có thể từ chối được không ạ?"
Choi Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng mà kiên quyết nhìn thẳng vào ba mình. Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cả căn phòng rúng động.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía em. Jihoon thoáng khựng lại, khóe môi nhếch lên nhưng đôi mắt tối lại. Hắn không ngờ em lại mở miệng, càng không ngờ đến việc em thẳng thừng từ chối.
Bà Choi chau mày, Minji thì siết chặt nắm tay đến mức móng bấm sâu vào da, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt và phẫn nộ.
Ông Choi, như tìm thấy một cái cớ để thoát khỏi thế khó xử, liền định mở miệng nhưng Jihoon đã chặn ngay.
"Đây là chuyện em ấy có thể từ chối." Hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon. "Nhưng chú Choi, từ bao giờ con cái nhà chú lại có quyền tự quyết định tương lai của mình?"
Một câu nói vừa như chế giễu, vừa như một lưỡi dao ép sát, khiến ông Choi chết lặng.
Không khí trong phòng như bị hút hết dưỡng khí, chỉ còn lại sự ngột ngạt nặng nề. Hyeonjoon cúi gằm mặt, trái tim đập loạn, em biết... mình vừa vô tình đẩy bản thân vào một tình thế không đường lui.
"Thôi được rồi... mối hôn sự này chú đồng ý." Ông Choi cắn răng, cuối cùng cũng phải gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, Choi Minji cứng người. Bàn tay cô siết chặt lấy nhau, ánh mắt chứa đầy căm hận quét thẳng về phía Hyeonjoon. Em chỉ biết mím môi, cúi gằm mặt, hai vai run nhẹ.
Jeong Jihoon chậm rãi nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch nhẹ. "Vậy thì tốt. Nhưng..." Hắn đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. "Cháu có một điều kiện."
"Cháu cứ nói." Ông Choi lập tức đáp, giọng gượng gạo nhưng không dám lộ sự khó chịu.
"Cháu muốn một buổi tiệc công bố và một lễ đính hôn. Thời gian..." Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt liếc sang Hyeonjoon, "Càng sớm càng tốt."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
"Còn đám cưới thì..." hắn hơi tựa lưng, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện nhỏ nhặt, "Từ từ cũng được, không gấp."
Bà Choi không kìm được, khẽ thốt lên: "Còn... còn phải làm đám cưới sao?"
Ánh mắt Jihoon dừng lại nơi bà, nụ cười nhạt như không cười. "Tất nhiên. Đã là hôn sự chính thức thì phải làm đầy đủ."
Trong thoáng chốc, bàn tay Hyeonjoon đặt trên đùi siết lại, đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Em ngồi lặng, không dám ngẩng mặt lên, chỉ cảm thấy mình vừa bị đặt vào một khung cảnh không lối thoát.
"Càng sớm càng tốt... thế thì cứ nghe theo ý cháu." Ông Choi cuối cùng cũng chốt lại, giọng nói nghe như trút xuống một khối đá nặng nề.
Thế là bữa tiệc xem như kết thúc. Sau vài câu khách sáo gượng gạo, gia đình họ Choi vội vàng rời đi trước, để lại căn phòng dần rơi vào yên tĩnh.
Chỉ còn lại em ngồi bất động, đôi mắt cụp xuống, ngón tay vô thức siết chặt mép quần. Jeong Jihoon vẫn thong thả, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu.
Không khí nặng nề trôi qua vài phút, hắn mới nhấc mắt nhìn em, rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Nam Taeyang. Người kia lập tức bước lên, đặt trước mặt Jihoon một tập tài liệu được đóng gọn gàng.
"Đây là hợp đồng," hắn nói, giọng lạnh lùng mà chắc nịch, "Giữa tôi và em."
Choi Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bối rối xen lẫn sợ hãi. Em không hiểu vì sao chuyện hôn sự lại kéo theo thứ này, nhưng bản năng cho em biết... bên trong chính là xiềng xích chính mình phải tự buộc.
Jeong Jihoon lật vài trang, đẩy nhẹ bản hợp đồng về phía em, nụ cười thoáng hiện lên như muốn thách thức.
"Đọc đi. Nếu em đồng ý ký tên... thì mọi thứ hôm nay sẽ chính thức thuộc về em."
Choi Hyeonjoon vẫn không đưa tay cầm lấy, ánh mắt dán chặt vào những tờ giấy trên bàn. Những dòng chữ in sắc nét, ngay ngắn ấy bỗng trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở. Chúng không còn là giấy mực thông thường, mà như những sợi xích lạnh lẽo đang lặng lẽ quấn chặt lấy đôi tay em.
Jeong Jihoon không hề thúc ép, hắn thong thả tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành tách trà, giọng nói trầm thấp vang lên từng chữ rõ ràng:
"Đây là hợp đồng hôn nhân. Thời hạn hiệu lực một năm rưỡi."
Hắn cố tình dừng lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn đoán phản ứng của em.
"Sau thời hạn đó, nếu cả hai bên cùng đồng ý, chúng ta có thể ly hôn. Nhưng trong suốt thời gian này, em không có quyền ly hôn. Người duy nhất được quyền quyết định là tôi."
----
Chủ yếu tôi đi học lại rồi nên 1 tuần sẽ có thể ít nhất là 2 chap.
Thật ra thì fic mình viết chưa bộ nào giống tính cách thật của cp cả. Mình theo hướng 1 bộ truyện máu chó =)))
Và tình cờ là mình thích otp và cp mình đu là Choran nên mới đặt tên nhân vật như vậy.
Nên khi đọc xin hãy hoan hỉ và quan trọng là đừng đem tính cách của nhân vật xây dựng ảo trong fic, áp đặt lên người ngoài đời.
Cảm ơn và yêu các nàng 🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip