Chap 1

Ở một nhà hàng xa hoa lộng lẫy , có 2 con người đang ngồi nhâm nhi bữa tối cùng nhau ... Là Minh Hằng và Minh Tuyết

- Vợ ơi .. Đút emm

- Hằng nè em trẻ con quá đó

- Trẻ con để được vợ yêu aa

- Há miệng ra

- Aaa , ngon thật

- Mà Hằng , sao ở đây có 2 bọn mình thôi vậy

- Em bao trọn nhà hàng mà

- Có cần làm vậy không

- Cần , để em được ở cùng vợ trong không gian riêng tư hơn

- Đừng tiêu xài hoang phí quá

- Tiêu cho vợ , em chẳng ngại

- Haha , hết nói nỗi em rồi

Cả hai ngồi ăn rất vui vẻ , nhìn như là một cặp đôi hạnh phúc . Lâu lâu lại đút nhau ăn ..nhưng nếu ai nhìn thấy và để ý kĩ sẽ thấy . Cặp đôi này chỉ có một người thật lòng người còn lại .. Có vẻ như không có chút nào gọi là chung thủy

Ăn uống xong cũng đã là 8 giờ hơn , nàng chào tạm biệt Hằng bằng 1 cái hôn má rồi lên xe taxi về nhà . Hằng vốn định đón nàng nhưng có chút chuyện riêng nên đành để nàng bắt xe về

Trên đường về nàng mới mở điện thoại lên lại sau 2 tiếng không chạm đến , " Ting " Ting " một loạt tin nhắn , cuộc gọi nhỡ vang lên làm nàng giật mình

- Em nghe

- Làm gì nãy giờ tôi gọi không bắt máy

- Em đi ăn với bạn

- Nam nữ ?

- Nhiều lắm , toàn là bạn học cũ thôi

-"...."

- Sao Phương không trả lời em , Phương giận em hả thôi mà em xin lỗi ... Phương đừng giận em

- Không giận

- Phương trả lời cọc lóc vậy , giận em rồi

- Không có , em giờ này đang làm gì , ở đâu

- Trên đường về ạ

- Tôi đến nhà em

- Dạ..vâng

- Mà này

- Dạ ?

- Nhà em có đồ cắt móng tay chứ

- Chi vậy

- Chút nữa hành sự , móng tay tôi dài quá sợ làm em chảy máu

- Cái chị này..có chị qua đi em cắt cho

- Qua liền bây giờ

_________________

Nàng vừa từ thang máy bước ra đã thấy trước cửa nhà mình , một thân ảnh cao lớn đang dựa lưng vào bước từng đối diện

Cô đến sớm hơn nàng nghĩ

- Chị đến sớm quá

- Nhớ hơi em

Cô nhanh chân tiến đến ôm nàng vào lòng , táo bạo hôn mạnh lên môi nàng , một nụ hôn rất sâu

- Ưm , bỏ em ra ở đây còn có người

- Hất hủi tôi đến vậy à

- Không có , chỉ là em sợ người khác nhìn thấy

- Thì có làm sao

- Thôi mà , vào nhà nha

- Vào nhà làm gì , ở đây được mà

- Phương , nghe em đi

- Được nghe em

* Cạch "

Tiếng cửa phòng vừa được mở ra lại liền vội đóng lại , cả hai liền lao vào nhau , hôn ngấu nghiến

- Ah..ưm

- Gọi tên tôi

- Thu ..Phương

- Ngoan , giờ mình hình sự

- Chị còn chưa cắt móng tay

- Lí do thôi

- Xảo quyệt

- Với mình em

Cô vừa hôn vừa bế nàng trên tay , đi thẳng vào phòng ngủ như thể đã quen thuộc với căn nhà này lâu lắm rồi . Cũng đúng 1 tuần cô đến đây hết 7 ngày rồi

Cô thôi bạo xé toạc bộ váy trên người nàng đang mặc , há miệng thật to ngậm lấy ngũ hoa đang lắc lư của nàng

- Ưm..Phương

- Hả ? Ay đừng ..chị vội quá

- Nếu không vội , em đợi đến bao giờ . Ở đây ướt nhũng rồi

Cô lấy tay lướt lên rồi lại lướt xuống con thác hồng đang rỉ nước của nàng , môi thì không ngừng mân mê mút đôi gò bông đẫy đà ... 1 phát chọt cả 2 ngón tay vào làm nàng co thắt dữ dội

- Thả lỏng

- á..ưm nhẹ nhẹ thôi

- Em co vậy là muốn ăn trọn hết tay tôi sao

- Phương ...uwmm~

Hai người cứ thế mà thực hành chuyện Đại Sự .. Đến tầm 11 giờ khuya khi nàng đã mệt lã người cô mới chịu buông tha mà cho nàng ngủ

Ôm nàng vào lòng hít lấy hít để mùi hươn hoa hồng nhẹ nhàng trên tóc nàng

Cặp đôi này mới thật sự gọi là hạnh phúc , Minh Tuyết nhìn vậy nhưng rất thật lòng nàng luôn làm nũng khi ở bên Thu Phương, không giống Minh Hằng lúc nào nàng cũng phải dỗ cô ấy như cách dỗ em bé

___________________

Sáng hôm sau cả hai thức dậy cũng đã là 10 giờ mấy , cô vốn thức dậy lâu lắm rồi chỉ là tham lam nằm lại để được ôm nàng thôi

- Chị..ơi

- Tôi nghe

- Em đau quá

- Chút nữa tôi mua thuốc mỡ bôi cho em

- Dạ

- Mà Tuyết , hôm nào về nhà tôi

- Gì cơ ? Nhà lớn á

- Ừm

- Chị muốn ra mắt em

- Đương nhiên

- Chị thật lòng với em hả Phương

- Không đùa , tôi rất thật lòng với em

- Mình..cũng chỉ mới gặp nhau có 2 tháng thôi đó

- Thì ? 2 tháng trải qua biết bao chuyện rồi tôi muốn cho em một danh phận , như là người ta sẽ gọi em với cái danh " Nguyễn Phu Nhân "

- Sẽ cân nhắc kỹ

- Không muốn ra mắt hả

- Có , nhưng em còn phải chuẩn bị nữa đâu thể gấp được đâu

- Rồi , em nằm chút rồi dậy đi tôi chuẩn bị kêu người đến giao đồ ăn cho em . Bây giờ tôi có việc phải đi trước , tối gặp nhau

- Dạ , tạm biệt

- Hôn tôi

- Moaaa

- Ngoan lắm mèo nhỏ

Nàng vui vẻ nở nụ cười thật tươi , khi thấy bóng cô khuất sau cánh cửa liền lấy điện thoại phụ ra check tin nhắn

" Vợ ơi sao vợ không trả lời tin nhắn em "

" Vợ làm gì từ hôm qua đến giờ thế ạ "

" Vợ ơi vợ ngủ chưa "

Nàng soạn một dòng tin nhắn dài rồi gửi qua cho Hằng

- Chị đây , hôm qua ăn với em về chị đi vệ sinh cá nhân mệt quá nên ngủ luôn tới sáng , để Hằng của chị phải chờ lâu rồi phải không chị xin lỗi , lần sau sẽ không có vậy nữa . Hằng ngoan đừng giận chị nha

Tin nhắn gửi đi không lâu , liền nhận được thông báo mới

- Dạ em không giận vợ đâu , em chỉ lo cho vợ thôi tối nay mình gặp nhau nha em muốn đưa vợ đi đến một nơi , bảo đảm vợ sẽ thích lắm ạ

- Được được , em làm gì làm đi chị đi rửa mặt đã

- Dạ ..yêu vợ

- Yêu em ..!

Nàng vốn không có tình cảm với Hằng , ngày đó chấp nhận tình cảm của Hằng là vì không muốn em ấy phải mất mặt trước mọi người , ai mà dè Hằng dính nàng suốt 2 năm liền

Nàng cũng chẳng muốn phải chia tay , vì trước khi quen Thu Phương , Hằng là người luôn tâm sự , an ủi , động viên mỗi khi nàng buồn nên dần dần việc có Hằng bên cạnh đã là một thói quen khó bỏ ...

_____________

Mấy emyeu thấy sao về fic này ạ , xin ý kiến nhaaaa 🖐🖐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip