chap 8
Thu Phương khẽ run rẩy, một nụ cười buồn thảm nở trên môi
- Em thật ngốc, Tuyết ạ. Em nghĩ rằng hy sinh của em sẽ mang lại hạnh phúc cho Hằng sao? Em ấy yêu em theo cách của một người yêu, không phải tình thân. Sự từ chối của em, dù xuất phát từ lòng trắc ẩn, cũng sẽ chỉ khiến em ấy thêm đau khổ và cảm thấy mình không đủ tốt
Giọng Thu Phương nghẹn lại, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Tuyết
-Còn em... em nghĩ em sẽ hạnh phúc khi sống với một người em không yêu? Em sẽ không dằn vặt, không hối tiếc khi biết rằng mình đã từ bỏ một tình yêu chân thật?
Cô tiến lại gần Tuyết, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng
- Tình yêu không phải là một phép toán cộng trừ đơn giản. Em không thể chia sẻ tình cảm của mình cho cả hai người mà không gây ra tổn thương. Và sự hy sinh của em, nếu không xuất phát từ trái tim thật sự muốn thế, sẽ chỉ là một gánh nặng cho tất cả
Thu Phương thở dài, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm
-Tôi không trách em, Tuyết. Tôi hiểu tấm lòng của em. Nhưng đôi khi, sự trắc ẩn quá lớn lại trở thành một rào cản, khiến chúng ta đánh mất đi những điều quý giá
Cô dừng lại một lát, cố gắng kìm nén cảm xúc
-Em nói đúng, có lẽ chúng ta nên dừng lại. Nhưng không phải vì Hằng, mà vì chính em và vì cả tôi. Tôi không muốn một tình yêu gượng ép, một mối quan hệ mà ở đó, em luôn cảm thấy có lỗi với người khác
Nói rồi, Thu Phương quay lưng bước về phía cửa. Bóng dáng cô đơn của cô khuất dần sau cánh cửa, mang theo cả sự hụt hẫng và nỗi buồn không tên. Tuyết đứng lặng giữa căn phòng, trái tim tan nát. Quyết định của nàng, dù xuất phát từ sự chân thành, lại mang đến một nỗi đau khác, một sự mất mát không thể bù đắp. Có lẽ, trong tình yêu, sự lựa chọn nào cũng mang theo những vết sẹo riêng...
___________________
Thời gian trôi đi, căn phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Tuyết từ từ quỵ xuống sàn, ôm chặt lấy trái tim đang thổn thức. Những lời nói của Thu Phương vang vọng trong tâm trí nàng, như những mũi kim nhói buốt. Nàng biết Thu Phương nói đúng. Sự hy sinh mù quáng của nàng không những không mang lại hạnh phúc cho ai mà còn có thể gieo thêm những vết thương sâu sắc
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, thấm đẫm vạt áo. Nàng cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình, hối hận vì đã cố gắng trốn tránh một sự thật hiển nhiên. Tình yêu không phải là sự ban ơn, càng không phải là sự thương hại. Nó cần sự chân thành, sự dũng cảm và cả sự ích kỷ cần thiết để nắm giữ hạnh phúc của riêng mình
Ngoài kia, màn đêm vẫn bao trùm, tĩnh mịch và lạnh lẽo như chính tâm trạng của Tuyết lúc này. Tiếng gió rít nhẹ bên ngoài khung cửa sổ càng làm tăng thêm sự cô đơn và trống trải trong lòng nàng. Nàng biết rằng, cánh cửa vừa khép lại không chỉ ngăn cách nàng với Thu Phương mà còn khép lại một cơ hội, một khả năng để nàng được sống thật với chính mình
Nhưng liệu có còn cơ hội nào nữa không? Liệu Thu Phương có thể tha thứ cho sự ngốc nghếch và thiếu quyết đoán của nàng? Liệu thời gian có thể chữa lành những vết thương mà nàng đã gây ra? Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Tuyết, không tìm được lời giải đáp
Trong bóng tối, Tuyết nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp bên Thu Phương: nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ quan tâm ấm áp. Tất cả như những thước phim quay chậm, khắc sâu vào trái tim nàng, khiến nỗi đau càng thêm da diết. Nàng đã đánh mất đi một người yêu thương nàng thật lòng, một người mà ở bên cạnh, nàng cảm thấy bình yên và hạnh phúc
Còn Hằng? Tuyết không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Liệu sự từ chối của nàng có thực sự giúp Hằng nguôi ngoai? Hay nó chỉ là một đòn giáng mạnh vào trái tim vốn đã tổn thương của em ấy? Nàng lo sợ, lo sợ rằng quyết định của mình sẽ gây ra những hệ lụy về khuya, nỗi hối hận và day dứt trong lòng Tuyết càng lớn
Nàng biết rằng, mình cần phải làm điều gì đó, dù là nhỏ nhất, để исправить những sai lầm của mình. Nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu, không biết liệu mọi thứ có còn kịp hay không
Trong bóng tối tĩnh mịch, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má Tuyết, mang theo cả sự hối hận muộn màng và niềm hy vọng mong manh vào một tương lai có thể
Nàng biết, con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng nàng không thể cứ mãi chìm đắm trong sự hối tiếc. Nàng cần phải mạnh mẽ, đối diện với sự thật và tìm cách hàn gắn những vết thương lòng. Dù kết quả có ra sao, nàng cũng phải sống thật với trái tim mình, một lần và mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip