Chap 9
Tuyết đứng dậy, đôi chân tê dại sau một thời gian dài ngồi bất động. Căn phòng vẫn vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của nàng vọng lên
Ánh mắt nàng hướng về phía cánh cửa vừa khép, như thể vẫn còn hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng nàng biết, mọi thứ đã khác.
Nàng bước chầm chậm đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống con đường vắng vẻ, gợi lên một cảm giác cô đơn đến nao lòng. Tuyết tự hỏi, giờ này Thu Phương đang ở đâu? Tâm trạng của cô ấy ra sao? Nỗi buồn trong đôi mắt Thu Phương khi nãy vẫn còn ám ảnh nàng, khiến trái tim nàng thắt lại
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tuyết. Nàng cần phải nói chuyện với Thu Phương, một lần nữa, thành thật và trọn vẹn. Nàng không thể để mọi chuyện kết thúc trong sự hiểu lầm và tổn thương như thế này. Dù kết quả có ra sao, nàng cũng muốn Thu Phương hiểu được tấm lòng của mình, sự dằn vặt và cả tình yêu chân thành mà nàng dành cho cô ấy
Tuyết quyết định sẽ tìm gặp Thu Phương vào ngày mai. Nàng sẽ nói hết những suy nghĩ sâu kín trong lòng, không giấu giếm, không trốn tránh. Nàng hy vọng, dù có đau khổ, Thu Phương cũng sẽ hiểu và tha thứ cho sự nông nổi của nàng
Nhưng trước khi gặp Thu Phương, Tuyết biết mình cần phải đối diện với Hằng. Em ấy cũng là một phần trong câu chuyện này, và nàng không thể bỏ mặc em ấy với những tổn thương. Dù tình cảm của nàng dành cho Hằng không phải là tình yêu đôi lứa, nhưng nàng vẫn luôn trân trọng em ấy như một người thân. Nàng cần phải nói rõ ràng với Hằng về quyết định của mình, một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất, để em ấy không cảm thấy bị bỏ rơi hay tổn thương thêm nữa
Đêm đó, Tuyết trằn trọc không ngủ. Những suy nghĩ rối bời cứ bủa vây lấy tâm trí nàng. Nàng lo lắng cho Thu Phương, cho Hằng và cả cho chính mình. Nàng biết rằng, con đường phía trước sẽ đầy chông gai và thử thách, nhưng nàng quyết tâm sẽ đối diện với tất cả, với một trái tim chân thành và một tinh thần mạnh mẽ
__________________________
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, Tuyết đã thức dậy. Nàng nhìn mình trong gương, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc, nhưng ánh lên một sự kiên quyết. Nàng biết mình phải mạnh mẽ
Tuyết quyết định sẽ đến tìm Hằng trước. Nàng muốn nói chuyện với em ấy một cách riêng tư, trước khi đối diện với Thu Phương. Nàng hy vọng, sự chân thành của nàng sẽ giúp Hằng hiểu và chấp nhận sự thật này
Sau khi chuẩn bị xong, Tuyết bước ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người tấp nập buổi sáng. Trong lòng nàng, vừa có sự lo lắng, vừa có một chút hy vọng mong manh. Nàng tin rằng, nếu cả ba người đều có thể đối diện với nhau một cách chân thành và cởi mở, thì có lẽ, thời gian sẽ giúp mọi vết thương dần lành lại. Và biết đâu, sau tất cả những đau khổ này, họ sẽ tìm được cho mình một con đường riêng, một hạnh phúc thực sự
____________________________
Tuyết tìm đến quán cà phê quen thuộc mà Hằng hay lui tới. Nơi đó có một góc nhỏ yên tĩnh, nhìn ra con phố rợp bóng cây, thường là nơi Hằng ngồi một mình đọc sách hoặc suy tư. Khi Tuyết bước vào, Hằng đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc ấy, dáng vẻ cô đơn và trầm tư hơn mọi ngày
Nhìn thấy Tuyết, Hằng khẽ giật mình, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ buồn bã. Em khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tuyết ngồi xuống. Không khí giữa hai người có chút nặng nề, những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng
Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh
- Hằng... chị xin lỗi
Hằng khẽ lắc đầu, đôi mắt đượm buồn
- Chị không có lỗi gì cả. Em hiểu mà.
Câu nói nhẹ nhàng của Hằng khiến trái tim Tuyết càng thêm quặn thắt. Sự hiểu chuyện của em càng làm nàng cảm thấy có Không, Hằng à. Chị có lỗi. Lỗi vì đã không rõ ràng, lỗi vì đã để em hy vọng. Chị... chị không yêu em theo cách mà em mong muốn. Tình cảm của chị dành cho em là sự thương yêu, sự quý trọng của một người chị dành cho em gái, cho một người thân trong gia đình
Tuyết nhìn thẳng vào mắt Hằng, cố gắng truyền đạt sự chân thành của mình
-Chị biết, điều này có lẽ sẽ làm em rất đau khổ. Nhưng chị không muốn sống dối lòng mình, và càng không muốn lừa dối tình cảm của em. Em xứng đáng có được một người yêu em thật lòng, một người có thể mang lại cho em hạnh phúc trọn vẹn
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hằng, nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười, một nụ cười buồn bã
-Em biết... em luôn cảm nhận được điều đó. Nhưng em vẫn hy vọng, hy vọng rằng thời gian sẽ thay đổi được trái tim chị. Em ngốc nghếch quá phải không?
Tuyết nắm lấy tay Hằng, siết nhẹ
- Không, em không ngốc nghếch. Em là một cô gái tốt bụng và đáng yêu. Chị tin rằng, sẽ có người nhận ra và trân trọng tình cảm của em
Hai người ngồi im lặng một lúc, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng. Nỗi buồn bao trùm không gian quán cà phê yên tĩnh. Cuối cùng, Hằng khẽ lên tiếng
- Vậy... còn chị Phương?
Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút đau đớn
- Chị đã nói chuyện với chị Phương rồi. Mọi chuyện... không như ý muốn.
Hằng im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, như đã đoán trước được điều này
-Em hiểu. Chị luôn nghĩ cho người khác
- Chị xin lỗi, Hằng. Chị biết quyết định của chị có thể khiến cả hai em đều đau khổ. Nhưng chị không muốn sống trong sự dối trá và ích kỷ. Chị hy vọng, thời gian sẽ giúp chúng ta vượt qua được giai đoạn khó khăn này
- Em sẽ ổn thôi, chị. Có thể sẽ mất một thời gian, nhưng em sẽ ổn. Em chỉ... em chỉ buồn vì mọi chuyện lại thành ra như thế này
Hằng ngước mắt nhìn Tuyết, trong đôi mắt vẫn còn vương chút buồn bã nhưng đã có thêm sự kiên cường
- Chị hãy sống hạnh phúc nhé, chị Tuyết. Đừng vì em mà cảm thấy áy náy. Em tin rằng, chị xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Những lời nói trưởng thành và đầy cảm thông của Hằng khiến Tuyết không kìm được nước mắt. Nàng ôm chầm lấy Hằng, nghẹn ngào
- Cảm ơn em, Hằng. Cảm ơn em vì tất cả
Sau cuộc trò chuyện với Hằng, lòng Tuyết trĩu nặng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nàng biết, mình đã làm điều đúng đắn, dù nó mang lại đau khổ cho cả ba người. Giờ đây, nàng cần phải đối diện với Thu Phương, một lần nữa, để nói rõ lòng mình và hy vọng có thể hàn gắn những vết thương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip