Chương 13: Một thuở tình thơ (4)
Vân Tranh cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào gọi là nước chảy thành sông, lúc hai người ở bên nhau đều vô cùng thoải mái.
Cảm giác yêu nhau say đắm, lửa tình bùng cháy càng thêm dâng trào mãnh liệt.
Hai người sẽ cùng nhau kịch Shakespeare, xem những bộ phim điện ảnh mà cô yêu thích.
Chiêu Đệ vẫn luôn càm ràm bên tai không cho anh hút thuốc, muốn anh giúp cô làm việc nhà.
Mỗi lần thấy cô bắt đầu càm ràm anh liền vạch áo cô ra rồi chui đầu vào bên trong gặm nhấm:
Lần đầu tiên Chiêu Đệ bị anh sờ soạng cả cơ thể là khi cô đang tắm.
Anh say mê thân thể đầy đặn có phòng có thủ của cô, lại càng yêu say đắm chủ nhân của cơ thể đó.
Lúc Vân Tranh mở cửa bước vào phòng tắm, mặc kệ Chiêu Đệ chống cự anh vẫn áp sát lại dụ dỗ cô.
"Em yêu, cho anh sờ một chút đi mà, chỉ một chút thôi." Ở trước mặt người mình yêu, Vân Tranh chưa từng che dấu ham muốn tình dục của chính mình.
Chiêu Đệ không lay chuyển được anh cuối cùng đành thuận theo.
Ngày đó bị anh chạm vào, Chiêu Đệ lần đầu tiên trải qua một cảm giác kỳ lạ như vậy, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn.
Vân Tranh sờ bờ mông trắng mềm như đậu hũ của cô, thấy cô không kháng cự thì ngồi xổm xuống vừa liếm vừa mút.
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, anh mua cho cô rất nhiều quần áo mới.
Chiêu Đệ rất ít khi trang điểm, ngay cả dưỡng da cũng không làm. Anh thấy vậy liền cố ý tải rất nhiều video hướng dẫn trang điểm cho cô xem, còn phối quần áo cho cô.
"Vân Tranh, sao em làm mãi mà không trang điểm được kiểu hoa đào này nhỉ?"
Chiêu Đệ cầm bảng phấn mắt trên tay, đồ trang điểm trên bàn để lung tung lộn xộn, phấn mắt cũng đánh lung tung giống như vẽ hai múi quýt lên mắt vậy.
Đồ trang điểm Vân Tranh đều chọn của các hãng nổi tiếng, nếu Chiêu Đệ biết được giá của mấy món đồ này chắc còn chẳng dám bỏ ra dùng chứ đừng nói là vứt lung tung và hoang phí như thế này.
Cuối cùng vẫn là Vân Tranh phải ra tay, anh làm theo từng bước hướng dẫn giống như trong video, hiệu quả cũng không tồi.
Chiêu Đệ trang điểm lên liền xinh đẹp đến loá mắt, Vân Tranh nhìn cô rồi cúi đầu hung hăng hôn cô: "Nhẽ ra anh phải giấu em đi mới đúng."
Cuối cùng hai người vẫn ra ngoài đi dạo phố, Chiêu Đệ không thích mua sắm, cô giống như bẩm sinh đã là một cô gái đặc biệt.
Vân Tranh từng hỏi về gia cảnh của cô, lúc đó Chiêu Đệ đang nấu cơm, nghe thấy anh hỏi vậy thì khựng người lại một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm: "Trong nhà em có ông nội, bà nội và anh trai. Mọi người đều rất yêu thương em. Anh trai làm việc ở toà án, ông nội là giảng viên tiếng Nga, bà nội là giảng viên Thanh nhạc, cả hai ông bà đều giảng dạy ở trường Sư Phạm."
"Vậy tại sao em lại muốn trở thành giáo viên?"
"Em rất thích trở thành cô giáo, nhưng lại không muốn dạy ở trường học. Ông nội nói em có thể đi trải nghiệm ở bên ngoài một chút, đi càng nhiều thì học được càng nhiều. Sau này em quyết định chọn nơi này."
Vân Tranh cũng không ngờ gia đình Chiêu Đệ lại toàn là người tri thức. Về điểm này thì giống với gia đình anh, nhưng anh không nghĩ tới lý do cô chọn đi dạy ở trung tâm lại đơn giản như vậy.
Gia đình cô nghe qua thì không phải không có điều kiện, nhẽ ra cô cũng không nhất thiết phải đi xa thế này.
Còn cha mẹ cô thì sao?
Tại sao khi nhắc đến gia đình ánh mắt cô lại dè dặt như vậy?
Từ sau ngày hôm đó, Vân Tranh lại càng mua thêm nhiều đồ như muốn bù đắp cho cô. Chiêu Đệ cũng sẽ mua đồ cho anh, lúc thì cà vạt, thắt lưng, lúc thì là cài áo, khuy măng sét, món nào món nấy đều được chọn rất tỉ mỉ, đương nhiên cũng rất đắt tiền.
Chiêu Đệ chưa từng mua nhiều đồ cho bản thân như vậy chứ đừng nói tới giá cả lại còn đắt đỏ đến thế.
Vân Tranh sợ cô sẽ mua đồ cho anh đến mức phá sản nên cũng dần hạn chế không mua quá nhiều đồ cho cô nữa.
Trước đây đều là anh mua quà tặng cho bạn gái, nhưng chưa từng có một ai đối xử tốt lại có lòng với anh như cô.
Vân Tranh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mỗi lần đi dạo phố Chiêu Đệ đều rất thích uống sữa đậu nành, uống xong còn cầm nguyên cái ly trên tay chờ đi tới thùng rác mới vứt. Cô gặp người ăn xin trên đường cũng sẽ dừng lại cho họ chút tiền.
Có lần chủ tịch Tống đến ký túc xá thăm anh thì thấy Chiêu Đệ đang nấu cơm còn anh đang dọn vệ sinh. Cô đeo tạp dề Vân Tranh mua, tóc búi gọn sau đầu vừa an tĩnh lại vừa dịu dàng.
Chủ tịch Tống đánh giá Chiêu Đệ một hồi, sau đó còn ở lại ăn cơm trưa cùng hai người. Vân Tranh sống hơn 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh thấy chủ tịch Tống cười một cách bình dị và gần gũi như vậy.
Sau này bà nội biết anh có bạn gái liền xách cặp lồng tới trung tâm, dáng vẻ hóng hớt của một bà cụ muốn xem bạn gái của cháu trai nhà mình.
Hôm đó Chiêu Đệ cũng có lớp, học viên đang xin xỏ để được nghe cô hát.
Cô hát bài <Hoa nhài> mà không hề biết rằng ở cửa sau có một bà cụ đứng nghe lén cô cả buổi.
Từ sau hôm đó, số lần bà cụ tới trung tâm càng lúc càng nhiều, lấy cớ đưa canh cho Vân Tranh là giả mà chủ yếu muốn nghe Chiêu Đệ hát mới là thật.
Tháng 11, Vân Tranh đưa cô về nhà cũ ăn cơm, Chiêu Đệ lần đầu tiên gặp được ông bà nội của anh, ông nội tuy ít nói nhưng cư xử rất hiền hoà. Bạc Viễn và chủ tịch Tống thì cô đã quen biết từ trước, còn có bà nội hay đến trung tâm nghe cô hát.
Chiêu Đệ cảm thấy gia đình Vân Tranh rất yêu thương nhau, không khí rất đầm ấm.
Cô không hề biết đây là lần đầu tiên Vân Tranh dẫn bạn gái về ra mắt người lớn trong nhà. Thời đại học anh không ở đây, nên ông bà cụ không biết đến sự tồn tại của Khoáng Nguyệt Hảo, chỉ có cha mẹ của anh biết một chút.
Khoáng Nguyệt Hảo từng đến trung tâm tìm Vân Tranh một lần, khi đó Bạc Viễn còn nói: "Cô gái này có ánh mắt mơ hồ, cử chỉ kiêu căng giống hệt như con, chỉ sợ hai đứa nếu xảy ra vấn đề sẽ đối chọi gay gắt mà không ai chịu nhường ai."
Thời đại học dù có mâu thuẫn thì cũng không quá rõ ràng, nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội thì mối quan hệ của hai người càng lúc càng cách xa.
Chiêu Đệ dự định lần này về nhà ăn tết sẽ nói với ông bà nội và anh trai chuyện cô có bạn trai, sau đó sẽ tìm thời điểm thích hợp để đưa Vân Tranh tới Đa Thành ra mắt.
Mọi việc nhẽ ra phải nên diễn ra như vậy mới đúng.
Đêm đầu tiên cô giao bản thân mình cho Vân Tranh là một đêm rất lạnh.
Hai người ở bên nhau đã nửa năm, Vân Tranh cảm nhận được Chiêu Đệ đã dốc hết tấm chân tình của mình ra để yêu anh, quan tâm anh mà không giữ lại bất cứ điều gì.
Nói đúng hơn thì anh là mối tình đầu của cô mà cô lại không biết làm thế nào để yêu một người. Tất cả đều dựa theo bản năng mà quan tâm anh, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, dùng sự lý giải như thế nào là tốt nhất của mình để đối xử với anh.
Đây là lần đầu tiên cô động lòng với người khác, cũng là lần đầu tiên yêu đương. Vân Tranh cũng là lần đầu tiên được yêu một tình yêu đơn thuần như vậy, nên anh coi cô như trân bảo mà nâng niu, trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip