Chương 15: Một thuở tình thơ (6)

Đêm đó, cuối cùng Vân Tranh phải tự giải quyết trong nhà vệ sinh, lúc thay ga trải giường, Chiêu Đệ đỏ mặt nhìn anh coi tấm ga như báu vật mà gấp gọn cất đi.

Vân Tranh lo cô bị đau nên vẫn luôn xoa bụng dưới giúp cô, nhưng Chiêu Đệ cảm thấy cô không còn đau đến như vậy nữa.

"Vân Tranh, đây là lần đầu tiên của anh sao?"

"Không phải."

Chiêu Đệ bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy lần đầu tiên của anh là khi nào? Em cảm thấy anh cũng là một lãng tử."

Vân Tranh quan sát sắc mặt của cô: "Năm nhất."

"Cô gái đó rất xinh đẹp sao?"

"Anh nói ra liệu em có tức giận không?" Anh vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt thâm trầm.

"Em phải xem tình huống là như thế nào đã."

"Cô ấy lớn hơn anh, là đàn chị học cùng trường, lần đó anh với cô ấy đi thuê một phòng khách sạn." Vân Tranh vẫn nhớ rõ hôm đó trời có mưa, đàn chị thành thục hơn anh. Lần đầu tiên của anh cũng tương đối hấp tấp.

Chiêu Đệ gật đầu. "Vậy anh còn liên lạc với cô ấy không? Anh từng có bao nhiêu người bạn gái?"

Vân Tranh lắc đầu: "Sau đó cô ấy ra nước ngoài, bọn anh chia tay xong là không liên lạc nữa." Anh ôm cô chặt thêm một chút: "Anh từng có 6 người bạn gái."

"Nhiều vậy sao? Cô gái trong hình nền điện thoại của anh trước kia là người anh thích nhất sao?"

Người Chiêu Đệ nói chính là Khoáng Nguyệt Hảo, Vân Tranh không biết Chiêu Đệ đã gặp cô ta lúc nào.

Sau khi hai người xác định quan hệ, anh đã xoá hết ảnh của Khoáng Nguyệt Hảo, cũng vứt hết những vật dụng liên quan đến cô ta vì sợ sẽ khiến Chiêu Đệ không vui.

"Anh quen cô ấy ba năm, sau khi ra trường đi làm thì chia tay." Vân Tranh hôn cô, không muốn cô tiếp tục suy nghĩ miên man: "Em đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần biết là anh rất thích em là được."

"Vân Tranh, anh là mối tình đầu của em." Chiêu Đệ đột nhiên nói với anh như vậy.

Thật ra khi nghe tình sử của anh Chiêu Đệ cũng có ít nhiều không thoải mái, nhưng ngẫm lại thì tính cách anh như vậy, đào hoa là điều dễ hiểu.

"Anh biết mình trái ngược với em. Anh cảm thấy rất xấu hổ."

Chiêu Đệ nhìn anh: "Anh thẳng thắn với em những chuyện quá khứ em rất vui. Nhưng em hy vọng anh có thể quên đi những cảm giác tội lỗi đó. Em là thật lòng thật dạ đối với anh, nếu như anh phản bội em, hậu quả anh sẽ không gánh nổi đâu."

Em sẽ chối bỏ hết tất cả tình yêu của anh.

Vân Tranh rất sợ cô sẽ không cần anh nữa. "Anh sẽ không như vậy đâu. Anh hứa với em."

Sau đêm đó, tình cảm của hai người như bước lên một tầm cao mới.

Chiêu Đệ bắt đầu học cách ỷ lại vào anh, làm nũng với anh.

Vân Tranh là người đàn ông đầu tiên của cô, sau đêm đó mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi khác đang quấn quýt hôn nhau ngoài đường, Chiêu Đệ đều cảm thấy mình có chung một bí mật với các cô gái đó.

Chủ tịch Tống vô cùng yêu quý cô.

Dưới sự đốc thúc của Vân Tranh cuối cùng Chiêu Đệ cũng học được cách tư trang điểm, nhưng mỗi lần ra ngoài đều là Vân Tranh trang điểm cho cô.

Có một lần khi đang vẽ chân mày, Chiêu Đệ hỏi anh: "Trương Vô Kỵ nói muốn vẽ chân mày cho Triệu Mẫn cả đời, có phải anh cũng sẽ như vậy hay không?"

"Chỉ cần em thích, anh sẽ vẽ cho em cả đời."

Vân Tranh chưa từng nghĩ đến sau khi ở bên Chiêu Đệ ngày nào của anh cũng rất vui vẻ.

Anh chụp cho cô rất nhiều ảnh, còn quay cả video. Lúc đầu Chiêu Đệ còn ngượng ngùng nhưng Vân Tranh không ngừng khuyến khích cô.

Từ lần đầu không mấy suôn sẻ đến càng lúc càng điên cuồng hơn. Trong căn phòng nhỏ chỗ nào cũng có thể trở thành chiến trường chiến đấu của hai người.

Chiêu Đệ còn trẻ nên Vân Tranh hoàn toàn có thể dốc sức mà thể hiện.

Ban đầu anh vốn cũng không phải là người cuồng ngực, nhưng đối diện với hai bầu ngực to của Chiêu Đệ lại khiến anh yêu thích đến không muốn rời tay, mỗi lần Chiêu Đệ nấu nướng ở trong bếp Vân Tranh đều cố ý lẻn vào ăn đậu hũ của cô. "Em ăn cái gì để lớn vậy hả bò sữa nhỏ?"

Mỗi lúc như vậy Chiêu Đệ đều sẽ dùng sạn đánh nhẹ vào tay anh, "trước kia bà nội cho em uống rất nhiều sữa bò để tăng chiều cao, cao thì không thấy mà ngực thì càng ngày càng to ra."

Không ai ngờ chỉ mỗi uống sữa bò mà có thể khiến ngực cô tăng lên cup E, trước kia bởi vì chuyện này mà cô cũng buồn rầu không ít.

"Thế thì quá tốt chứ sao? Anh rất thích." Vân Tranh chui đầu vào áo cô chơi đùa làm Chiêu Đệ xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu xuống đất.

"Hôn quân, anh là đồ hôn quân."

Vân Tranh chưa kịp đã thèm đã phải chui ra. "Vậy hôn quân đang muốn sủng hạnh hoàng hậu đây. Thời tiết bên ngoài lạnh quá, trẫm phải đi vào nơi ấm ấp đây."

Tình huống như thế này rất thường hay diễn ra. Chiêu Đệ vì Vân Tranh mà không ít lần thay đổi giới hạn của bản thân, vì vậy mà cô mới ngạc nhiên phát hiện hoá ra làm tình cũng có nhiều tư thế để chơi tới như vậy.

Liễu Khanh nói cô đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Còn hỏi cô có phải do được tổng giám đốc Bạc yêu thương hay không.

Chiêu Đệ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Tiền lương của cô tăng lên nhanh chóng, chương trình dạy học cũng rất tốt làm cho Chiêu Đệ cảm thấy cuộc sống như hiện tại cũng không tồi.

Cô trở về Đa Thành để đón tết, Vân Tranh luyến tiếc không muốn cô đi. Hai người ở sảnh sân bay quấn quýt không rời, cô hứa với anh sẽ sớm trở lại rồi chọn ngày dẫn anh về ra mắt người lớn trong nhà. Hai người ôm ấp hôn hít một hồi lâu rồi mới tách khỏi nhau.

Đêm giao thừa Chiêu Đệ gọi điện cho Vân Tranh, nghe tiếng anh thở dốc liền biết anh đang làm gì. Cô vừa nghe điện thoại nghe anh miêu tả, vừa thò tay mò xuống dưới tự an ủi. Trong căn phòng ngập tràn sự nghiêm túc từ nhỏ đến lớn làm ra chuyện này khiến Chiêu Đệ không khỏi xấu hổ.

Sáng mùng hai Chiêu Đệ đi cùng bà nội lên chùa dâng hương, cô xin được quẻ xăm hạ hạ thì bị bà nội mắng, bà bảo đây đều là trò lừa người, cô đừng để tâm. Buổi tối họ hàng trong nhà tới thăm, sau khi ăn cơm mọi người lại tụ họp nói chuyện, bà nội cao hứng rủ cô hát một khúc.

Sau khi mọi người về hết, ông nội kéo tay cô và anh trai ra một bên. Ông nội đã hơn 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, luôn nhìn cô nở nụ cười rất hiền từ.

"Tiểu Chiêu Đệ, ông nội mua cho con một căn phòng, con xem có thích hay không?"

Căn hộ ông mua ở khu Minh Châu, gần ga tàu điện ngầm nên chắc chắn giá cả không hề thấp. Chiêu Đệ muốn từ chối nhưng bà nội là người đầu tiên không đồng ý. Bà nói: "Con nói với bà con đã có bạn trai, ông bà bàn bạc với nhau cũng không muốn Chiêu Chiêu nhà chúng ta bị người khác xem thường nên đã mua cho con từ lâu rồi, con không được từ chối."

Anh trai Hứa Thanh Tùng cũng nói: "Em gái, anh trai còn muốn tận mắt nhìn thấy em gả chồng đấy. Anh cũng đã chuẩn bị cho em một phần quà lớn, đến lúc đó sẽ nói cho em biết."

Ngoại trừ cảm giác vô cùng biết ơn, Chiêu Đệ cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

Tối đó Chiêu Đệ nằm nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, có ký ức đau khổ khi bị cha ruột đưa đến một nơi xa xôi rồi vứt bỏ, có cảm giác mê mang khi lưu lạc ở cô nhi viện, có cảm giác hạnh phúc khi được nhà họ Hứa nhận về nuôi.

Mọi chuyện giống như một giấc mơ.

Chiêu Đệ bỗng nhiên cảm thấy bản thân như được trời cao chiếu cố nên cô bấm điện thoại gọi cho Vân Tranh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh.

Khi Vân Tranh nghe máy, giọng anh đè rất thấp hỏi cô làm sao vậy?

Trong đầu Chiêu Đệ bây giờ vừa loạn vừa vui vẻ: "Vân Tranh, em rất vui, em đang không biết phải nói với anh như thế nào."

Vân Tranh bật cười: "Vui đến như vậy à? Em nói anh nghe thử xem nào?"

Chiêu Đệ đang không biết phải mở lời như thế nào thì nghe thấy tiếng ồn ào xôn xao từ bên phía anh truyền tới

"Nhà anh có khách tới sao?"

"Ừm."

"Là ai thế?"

"Ăn cơm xong là họ đi ngay rồi."

Cô còn muốn nói chuyện thêm với anh thì có một giọng nói trong trẻo vọng tới: "A Tranh, sao anh lại ở đây? Cô gọi anh xuống dưới lầu kìa."

"Sao cô lại vào đây? Đi ra ngoài!"

Giọng anh nghe rất bực bội làm Chiêu Đệ cũng phải nhíu mày, anh dịu giọng nói tiếp với cô: "Người nhà gọi anh xuống ăn cơm. Lát nữa mình nói chuyện tiếp nhé, em nhớ đó."

Cúp điện thoại xong Chiêu Đệ ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn quả lắc đồng hồ đang đung đưa qua lại. Cô nhớ đến quẻ xăm hạ hạ, còn nhớ đến tiếng gọi A Tranh của giọng nói trong trẻo nũng nịu kia.

Cô bỗng nhiên nghĩ tới người bạn gái cũ trong hình nền điện thoại của Vân Tranh, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy trùng hợp.

Rõ ràng lúc nãy Vân Tranh rất khẩn trương.

Tối đó lúc Vân Tranh gọi lại thì cô đã ngủ rồi nên không nghe máy.

Cô ở lại Đa Thành đến mùng 10 mới quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip