Chương 16: Một thuở tình thơ (7)

Vân Tranh vừa nhận được điện thoại của Chiêu Đệ lập tức chạy đến sân bay, lúc Chiêu Đệ vừa bước ra khỏi cửa anh đã chạy tới ôm chầm lấy cô. "Anh nhớ em chết mất thôi." Nói xong cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt những người xung quanh mà hôn cô đắm đuối.

Chiêu Đệ đẩy nhẹ anh ra: "Về nhà đã."

Anh vui vẻ dẫn cô ra xa, Chiêu Đệ cảm thấy ghế hơi lùi ra phía sau nên cô liền chỉnh lại một chút. Vân Tranh thấy cô im lặng thì mở lời trước: "Lần này em về Đa Thành lâu như vậy, tổng cộng nhớ anh bao nhiêu lần đây?"

Chiêu Đệ ngửi thấy mùi hương nước hoa xa lạ trên xe, cười nói: "Ngày nào em cũng nhớ anh."

Vân Tranh hiển nhiên bị lời này của cô làm cho vui sướng tới ngây ngất, anh xoa tay cô rồi nói: "Anh cũng rất nhớ em."

Anh đưa cô đi ăn cơm, vừa mới nghỉ tết xong nên trung tâm cũng chưa hoạt động trở lại.

Hai người đến một nhà hàng sang trọng, Vân Tranh gọi rất nhiều món mà Chiêu Đệ thích ăn.

Chiêu Đệ đến nhà vệ sinh để chỉnh trang, có một cô gái rất xinh đẹp đúng theo xu hướng của giới trẻ bây giờ, cằm nhọn, mặt nhỏ, mắt to bước ra từ một buồng vệ sinh. Dáng người cô ấy cao gầy thon thả đứng gần Chiêu Đệ soi gương dặm lại phấn.

Chiêu Đệ vẫn nhớ rõ đây chính là cô bạn gái cũ trên hình nền điện thoại của Vân Tranh trước đây.

Cô gái đó cao hơn Chiêu Đệ, cúi xuống nhìn cô đúng kiểu từ trên cao nhìn xuống: "Chào cô, tôi biết tên cô."

Chiêu Đệ mặt thẳng tưng: "Chào cô."

"Cô Hứa, sau này gặp lại nhé." Cô ta nói xong liền dẫm lên giày cao gót rời đi. Chân trái của cô ta bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới dáng đi.

Chiêu Đệ nhìn bản thân mình trong gương, trên mặt cô vẫn còn bọt nước đang chảy xuống. Cô im lặng nhìn vào gương một lúc lâu sau đó xoay người đi ra ngoài.

Cái loại cảm giác bị nhìn xuống từ trên cao này, hình như cô đã trải qua rồi.

Vân Tranh thấy cô trở ra liền gắp thức ăn cho cô. "Đồ ăn ở đây không tệ, em ăn thử xem."

Anh lột cho cô một bát tôm đầy ắp để cô chấm tương ăn dần, rất nhiều lần cô thấy anh liếc mắt nhìn về phía sau lưng cô, cô liền nhờ anh đi lấy cho cô lọ sữa chua, khi quay đầu lại Chiêu Đệ thấy cô gái xinh đẹp vừa nãy đang ngồi không xa phía sau lưng cô, nhìn cô mỉm cười.

Thì ra cô ấy vẫn luôn ở đây.

Wechat báo có lời mời kết bạn mới, Chiêu Đệ nhìn ảnh đại diện nhận ra đó là nick của cô gái kia nên bấm đồng ý.

Cô gái đó lập tức gửi tin nhắn đến: "Chào cô, tôi là Khoáng Nguyệt Hảo."

Khoáng Nguyệt Hảo?

– Chiêu Đệ, anh từng quen một người bạn gái ba năm.

– Em đừng nghĩ nhiều, anh và cô ấy đã chia tay rồi.

*****

Bữa cơm này hai người ăn trong im lặng. Vân Tranh ngoại trừ lúc đầu hơi mất tự nhiên một chút thì suốt cả bữa ăn đều chăm sóc cô tỉ mỉ.

Sau khi về đến ký túc xá thì Chiêu Đệ đi tắm, lúc cô bước vào phòng tắm thì nhìn thấy phía sau chai sữa tắm của cô có thêm một thỏi son, màu son rất nổi bật, tất nhiên là không phải son của cô.

Chiêu Đệ vứt vào bồn cầu rồi xả nước.

Cô tắm xong bước ra thì Vân Tranh đã chuẩn bị sẵn máy sấy để sấy tóc giúp cô. Chiêu Đệ nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn say đắm của anh.

Vân Tranh đè cô ở dưới thân, âm thanh mê người của Chiêu Đệ làm anh muốn phát điên, càng đánh càng hăng.

"Anh nhớ em muốn chết, anh sắp không kiểm soát nổi mình nữa rồi."

Chiêu Đệ hôn lên trán anh: "Một lần nữa đi anh."

Thấy cô như vậy, Vân Tranh càng thêm sung sướng: "Hôm nay Chiêu Chiêu nhiệt tình như vậy sao?" Anh vừa nói vừa đeo chiếc bao mới vào, ôm chặt cô rồi tiếp tục chiến đấu điên cuồng.

Lần này anh không hề dịu dàng, nhưng miệng lại liên tục phát ra những lời vô cùng âu yếm khiến Chiêu Đệ thấy hoảng sợ.

Nửa đêm Chiêu Đệ tỉnh giấc vì khát nước, cổ họng cô khô khốc. Cô thấy điện thoại Vân Tranh sáng lên, có tin nhắn mới từ Khoáng Nguyệt Hảo: [A Tranh, cảm ơn anh sáng nay đã đưa em đi.]

Cô tắt điện thoại, sau khi uống nước xong thì trở về giường. Cô mở điện thoại của mình lên bấm vào tài khoản của Khoáng Nguyệt Hảo rồi xem vòng bạn bè của cô ta. Chiêu Đệ xem qua một lượt rồi đột nhiên chú ý tới những bài đăng gần đây của cô ta.

Có bài đăng lúc cô ta đến nhà họ Bạc chơi, trong ảnh Vân Tranh đang nhìn vào camera mỉm cười.

Có bài đăng cô ta bị trẹo chân, caption là [Anh yêu đưa tôi đi bệnh viện]. Cô nhìn thấy một góc quần áo của Vân Tranh.

Có bài đăng cô ta ngồi trên chiếc sô pha trong căn phòng 560 tự sướng, caption là [Một căn phòng rất sạch sẽ].

Chiêu Đệ tắt điện thoại, đúng lúc này Vân Tranh theo bản năng mà xoay người ôm lấy cô, cằm tì vào gáy cô, tay bóp ngực cô.

Cô quay lại nhìn gương mặt trầm tĩnh của anh rồi nhắm mắt lại.

Vân Tranh, em đang chờ anh thẳng thắn với em, tốt nhất anh đừng lừa dối em.

Sáng hôm sau khi Chiêu Đệ đi vào rửa mặt thì Vân Tranh nhìn qua điện thoại, sắc mặt mất tự nhiên đang chuẩn bị xoá tin nhắn đi thì Chiêu Đệ bỗng ló đầu ra: "Vân Tranh, em muốn ăn sáng, anh đi mua đồ ăn sáng nhé."

Cô nói xong thì đi tới mở ngăn kéo ra lấy tiền đưa cho anh. Đây là thói quen mỗi buổi sáng của hai người. Vân Tranh sẽ không mang theo điện thoại khi ra ngoài mua đồ ăn sáng vì anh cho rằng như vậy sẽ hơi kỳ quặc, nên thường để điện thoại trong ngăn tủ.

Vân Tranh vừa mặc quần áo vừa nói: "Đợi anh nhé, em đi dép vào đi, sàn nhà lạnh lắm."

Vân Tranh vừa đi, Chiêu Đệ liền bước tới mở ngăn kéo lấy điện thoại của anh ra. Cô biết mã khoá của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip