Chương 19: Niệm lang (1)
Đường phố ban đêm rất náo nhiệt, mùi thuốc lá đắng chát vương vấn mãi trong không khí.
Sau khi trở về từ Giáo dục Vạn Quyển, Vân Tranh ngồi ngây ngốc cả đêm ở trong phòng.
Cần bao nhiêu thời gian để khắc ghi đoạn tình yêu đó?
Cảm giác kích động khi mất đi mà tìm lại được trước kia như bổ sung cho nỗi buồn bã mất mát của ngày hôm nay.
Chiêu Đệ à, Chiêu Đệ....
*****
Vân Tranh quay trở lại phòng 560 rồi đi vào phòng ngủ, áp mặt vào chiếc gối cô vẫn dùng trước kia, anh hít một hơi thật sâu mùi hương của Chiêu Đệ còn sót lại, tự lừa dối mình rằng cô vẫn còn ở đây.
Anh nhắm mắt lại là lại nhớ đến cơ thể trần trụi của cô, dòng dịch mật ngọt ngào chảy tí tách khơi dậy dục vọng của anh, mọi thứ dường như đang xuất hiện ngay trước mắt.
Trời đêm oi bức, điều hoà vẫn chưa mở, những con hạc giấy bay bay lơ lửng trên cửa sổ, lưng và trán anh mướt mồ hôi, trong đôi mắt đào hoa là ngọn lửa tình đang bùng cháy dữ dội, nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng thêm câu dẫn lòng người.
Vân Tranh cảm thấy cả người mình giống như một ngọn đuốc đang cháy phừng phừng, nửa thân dưới của anh càng cháy mạnh hơn.
Trong đêm tối, Vân Tranh thò tay xuống kéo khoá quần rồi móc ra biểu tượng nam tính to lớn của đàn ông đã sớm sung huyết cứng nhắc. Bàn tay anh nhanh chóng hoạt động nhưng dường như luôn gãi không đúng chỗ ngứa. Vân Tranh chửi thề, anh nhớ đến cảm giác khi đắm mình trong chốn đào nguyên ấm áp của Chiêu Đệ. Chỉ có lúc đó là Chiêu Đệ mới thực sự thuộc về anh, mới lấp đầy được cõi lòng trống trải này.
Vân Tranh giống như con sư tử đực đang động dục, ngón tay cái khéo đưa đẩy cọ xát lên quy đầu, bên dưới cây gậy là hai túi ngọc nặng trĩu đang chờ tới lượt được vuốt ve, Vân Tranh gia tăng tốc độ: "Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, em cứu anh, cứu anh với." Anh cởi cúc áo sơ mi làm lộ ra vòm ngực màu bánh mật đang thở phập phồng, trên đó phủ đầy mồ hôi.
Vân Tranh nhớ đến những lúc hai người làm tình ở bên cửa sổ, anh sẽ xoa bóp mông cô rồi banh hai quả mông đồ sộ của cô sang hai bên, tăng sức cho những làn va chạm sau vừa mạnh vừa sâu hơn. Nhớ đến lúc Chiêu Đệ nấu cơm ở trong bếp, tay anh sẽ không thành thật mà với vào trong nội y của cô rồi liếm láp mông cô, những lúc đó Chiêu Đệ đều cười đến cả người run bần bật, anh đột nhiên cảm thấy anh có thể vì cô mà thử trải nghiệm khoái cảm của việc khẩu giao.
Những chuyện cũ vẫn luôn ngọt ngào như vậy, đoạn tình cảm đó lúc đầu giống như gió xuân ấm áp, trải qua mùa hè rực rỡ, cuối cùng lại trở thành mùa thu mang mác bi thương.
Vân Tranh bất giác không thể nào ngừng nghĩ về cô, loại cảm giác vừa vui sướng vừa buồn bã đau khổ này làm anh càng nhanh tay hơn, xương cụt truyền tới cảm giác rất sung sướng, anh siết mông lại, khẽ nhả khớp hàm ra, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra rơi xuống sàn nhà, trông vừa dâm mỹ vừa gợi cảm.
Vân Tranh dang rộng hai tay hai chân nằm bệt xuống giường, thứ ở giữa hai chân đã mềm đi một nửa, trên rừng rậm đen nhánh vẫn còn đọng lại một ít hạt giống. Anh lấy khăn giấy lau đi, mặc lại quần áo rồi nằm im trên giường.
Tiếng tạch tạch vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức khiến cho tâm tình Vân Tranh cũng lên xuống thất thường.
Một cảm giác trống trải len lỏi vào sâu trong trái tim.
Điện thoại của anh bất chợt vang lên, là Chủ tịch Tống gọi tới
"Mẹ à..... Dạ...... Con vẫn nhớ mà...... Con sẽ về đúng giờ...... Mẹ yên tâm....."
Vân Tranh cúp điện thoại rồi vùi mình vào chiếc giường lạnh lẽo, lại sắp đến sinh nhật của bà nội rồi. Chủ tịch Tống gọi điện tới nhắc nhở anh.
Bà nội là một bà lão rất dễ mến, thời son trẻ bà cũng từng cùng ông nội xông pha mạo hiểm, nếm đủ mọi cay mặn đắng chát của cuộc đời. Bà yêu nhất là thằng cháu nội Vân Tranh này, sinh nhật của bà là ngày 7 tháng 6.
Lúc trước anh dẫn Chiêu Đệ về gặp ông bà, cô hát cho bà nghe một đoạn trong bài <Giấc mộng vùng sông nước>, sau đó nổi hứng còn xướng thêm vài câu kinh kịch dỗ bà vui đến quên trời quên đất.
Nghĩ tới đây anh lại bất giác bật cười, tại sao cứ nhớ về cô mãi không thôi như vậy?
Ba mẹ anh rất thích Chiêu Đệ, lúc biết cô là bạn gái của anh hai người cực kỳ vừa lòng, bây giờ thì lại khuyên anh đừng làm phiền cô nữa.
Vân Tranh trở mình, vùi mặt xuống gối.
Anh biết cả cha và mẹ anh đều thấy anh không xứng với cô, trước đây là do anh tự phụ, nghĩ rằng có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện mà lại không hề nghĩ tới việc Chiêu Đệ đã biết rõ từ lâu.
Ở trong lòng cô nhất định anh là một kẻ rất tồi tệ. Phải làm sao đây? Bây giờ anh phải làm thế nào?
Bài hát vọng lại từ chợ đêm giống như đang kể lại câu chuyện đêm đó
"Đến cuối đoạn đường, lại sợ chia ly cùng em nên chân đành bước thật chậm.
Xin em hãy ở lại, xin em mang giấc mộng này giữ chặt trong tay.
Anh không quen thiếu vắng em bên cạnh, xung quanh anh toàn là những ánh mắt lạnh lùng.
Nghe gió Bắc thổi rét lạnh, anh muốn ôm em thật chặt."
Anh không quen thiếu vắng em bên cạnh, Chiêu Đệ, anh thực sự không thể quen được.
Ngay từ đầu anh đã không hy vọng mình sẽ gặp được một người rạng rỡ như ánh mặt trời, vì anh biết bản thân mình chỉ là một kẻ ba hoa, bên ngoài hoàn mỹ nhưng bên trong mục rữa.
*****
Từ sáng sớm, hoa Tử Kinh màu đỏ tía trên phố Ngũ Hoa rực rỡ khoe sắc trong làn gió lay động. Đường xá bốn hướng thông thuận, có tiếng dao chặt trên thớt, có tiếng cò kè mặc cả. Ông chủ quán thịt ngẫu nhiên sẽ vứt vài miếng thịt vụn xuống đất để cho con chó Tiểu Hoàng đang đứng chầu chực sẵn ở đó điên cuồng lao tới ngoạm lấy chạy ra chỗ khác ăn.
Hôm nay Chiêu Đệ không có tiết học nên thoải mái ngủ nướng, sau khi tỉnh dậy thì cô thay một bộ quần áo thể thao rồi bắt đầu tập yoga. Cô tuỳ tiện ăn một chút đồ ăn rồi gọi video nói chuyện với ông bà nội. Nhìn ông nội sắc mặt hồng hào đang biên dịch tác phẩm văn học, bà nội ngồi bên cạnh còn vui vẻ hát cho cô nghe. Chiêu Đệ kể cho ông bà nghe về công việc ở đây, còn chọn vài chuyện vui vẻ thú vị chọc cho ông bà cười ha ha.
"Chiêu Chiêu, còn chuyện bạn trai của con thì sao?" Gương mặt của bà nội rất hiền từ, bà lúc nào cũng nhẹ nhàng quan tâm cô.
Hai năm trước lúc trở về Đa Thành là thời điểm cô suy sụp nhất, gương mặt rất tiều tuỵ, bà nội gặng hỏi mãi mới biết được cô mới chia tay bạn trai.
"Bà nội, con mới 25 thôi, không gấp." Cô do dự rồi nói tiếp: "Khi nào có bạn trai con sẽ dẫn về ra mắt ông bà ạ."
"Vậy cũng được." Bà nội gật đầu: "Chiêu Chiêu của bà giỏi giang như vậy, thì người con chọn nhất định sẽ rất tốt."
Hiện tại cũng chỉ có thể qua loa như vậy, còn tình huống giữa cô và Sở Mặc có hơi phức tạp.
Chiêu Đệ nói với ông nội: "Ông nội nhớ chú ý nghỉ ngơi, viện biên dịch đừng có làm quá sức nhé."
Ông nội tháo mắt kính, cách màn hình mà cốc lên trán cô: "Cái con bé này, không phải ngày nào con cũng đọc sách hay sao? Ông viết có một chút thì nhằm nhò cái gì?"
Chiêu Đệ cố ý giả bộ bị đau, còn kêu 'ai da' một tiếng.
Trong nhà có khách đến thăm, ông bà nội vui vẻ tắt video đi ra ngoài tiếp khách.
Chiêu Đệ mở tủ lạnh mới biết trong tủ chống trơn, đồ ăn dự trữ cũng đã hết sạch. Cô dự định làm xong việc nhà sẽ đi siêu thị mua thêm chút đồ.
Trên đường đi cô gặp một đám nhóc đang đá cầu, khi quả cầu bay đến cô tiếp được, tâng vài nhịp rồi mới đá trả lại cho lũ trẻ, tụi nhỏ thấy vậy thì nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Mới 3h chiều, trời vẫn nắng chói chang, vừa bước qua cửa siêu thị thì bị gió lạnh từ điều hoà thổi tới rất khó chịu.
Chiêu Đệ đẩy xe mua sắm bắt đầu đi chọn đồ, cô nhớ ra sữa rửa mặt đã hết liền đi tới quầy mỹ phẩm, không ngờ lại gặp Khoáng Nguyệt Hảo ở đây.
Hai người không còn gặp lại nhau kể từ sau lần Vân Tranh kéo cô ta đến giải thích mọi chuyện với Chiêu Đệ.
Trong tay Khoáng Nguyệt Hảo xách một chiếc túi trang điểm rất đắt tiền, trang điểm tinh xảo phô bày tất cả những đường nét trên mặt cô ta. Quần jean ngắn, áo croptop bó sát không tay làm lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn và bộ ngực đầy đặn, đôi chân vừa thon vừa thẳng mang nét gợi cảm nhưng cũng rất tươi mát.
Chiêu Đệ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của Khoáng Nguyệt Hảo khi dùng đôi chân này quấn lên người Vân Tranh.
Nhìn thấy Chiêu Đệ làm Khoáng Nguyệt Hảo cũng mất tự nhiên, cô ta thấy hơi ngoài ý muốn vì lại gặp Chiêu Đệ ở đây, Khoáng Nguyệt Hảo vốn không muốn gặp lại Chiêu Đệ một chút nào.
Hai năm trước Khoáng Nguyệt Hảo thua thảm hại trước mặt Chiêu Đệ, còn chưa kịp đánh đã thua.
Chiêu Đệ thấy Khoáng Nguyệt Hảo đứng đó thì cũng bước tới chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
"Đúng vậy." Khoáng Nguyệt Hảo cố nặn ra nụ cười.
Hai người lại im lặng.
Chiêu Đệ chỉ vào xe đẩy: "Tôi còn muốn mua nhiều thứ, tôi đi trước, cô cứ xem tự nhiên."
Khoáng Nguyệt Hảo nhìn theo bóng lưng Chiêu Đệ, nhịn không được mà cất tiếng gọi: "Chiêu Đệ!"
Chiêu Đệ quay lại nhìn cô ta, vẻ mặt ngờ vực.
Khoáng Nguyệt Hảo hít sâu, cố gắng tỏ ra kiên cường mạnh mẽ: "Xin lỗi cô."
Chiêu Đệ bật cười: "Chuyện gì vậy chứ?"
"Xin lỗi vì trước đây đã đối xử với cô như vậy."
Chiêu Đệ có hơi bất ngờ: "Chuyện cũng đã từ lâu lắm rồi."
"Cô và A Tranh...." Khoáng Nguyệt Hảo ngập ngừng muốn hỏi.
"Tối với anh ta không liên quan gì tới nhau cả." Chiêu Đệ trầm tư một hồi: "Tôi cũng hy vọng cô có thể nối lại tình xưa với anh ta."
Khoáng Nguyệt Hảo cắn môi, nhìn theo bóng lưng của Chiêu Đệ mà trong lòng ê ẩm. Tay nắm túi xách càng chặt hơn.
Hôm nay Chiêu Đệ mặc một chiếc váy màu xám dài tới đầu gối, nhìn từ phía sau trông cơ thể cô giống hệt như một quả hồ lô, đường cong quyến rũ, xương cánh bướm nhẹ nhàng đung đưa, bước chân không nhanh không chậm, nhìn qua thì có vẻ lười biếng nhưng lại rất đoan trang. Nhất cử nhất động của cô đều giống như một mỹ nhân cổ điển, là khí chất tích lũy theo từng năm tháng mà nên.
Không biết từ lúc nào Chiêu Đệ đã bắt đầu thay đổi trở nên càng ngày càng đẹp hơn. Giống như con bướm phá kén tung bay lên bầu trời cao.
Dưới cơn mưa mùa thu hai năm trước, lúc đó quan hệ của Chiêu Đệ và Vân Tranh đã bị Khoáng Nguyệt Hảo phá cho tan nát. Cô ta dầm mưa đi tới cao ốc Phú Lệ, cả người ướt sũng đi tìm Vân Tranh muốn được anh đưa về nhà. Trong văn phòng của Vân Tranh tối đen như mực, cả trung tâm cũng không còn học viên nhưng không hiểu sao cô ta vẫn cố chấp đi từng phòng để tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện một phòng học ở tầng 5 vẫn còn sáng đèn, vì phòng học nào cũng lắp thêm cửa kính để cho phụ huynh tiện theo dõi con em mình nên Khoáng Nguyệt Hảo nhón chân nhìn vào trong.
Những gì đã diễn ra trong căn phòng đó cả đời này vĩnh viễn Khoáng Nguyệt Hảo không thể quên được.
Chiêu Đệ bị đè xuống bàn học, dưới thân lót áo khoác của Vân Tranh, hai tay vòng ra sau lưng rồi bị trói bằng cà vạt, miệng bị bịt kín. Giáo án và phấn rơi đầy dưới đất, chiếc váy công sở lịch sự bị kéo xuống tận mắt cá chân cùng với quần lót.
Còn Vân Tranh.... đang cúi xuống vừa liếm vừa cắn mông cô, trên mặt anh còn có vết cào đang rướm máu, cánh tay cũng có dấu răng đỏ chót.
Chiêu Đệ nhìn thấy cô thì ô ô cầu cứu.
Đôi mắt Khoáng Nguyệt Hảo đỏ rực, cô biết rằng dáng vẻ của mình lúc đó giống như ma quỷ đố kỵ người khác.
Vân Tranh hôn lên hoa huyệt của Chiêu Đệ, hai chân cô ấy vô lực buông thõng, kính mắt rơi xuống, tóc dài tản ra. Khoáng Nguyệt Hảo thấy Vân Tranh vội vã cởi quần, dùng bàn tay to lớn đè cặp mông đang lộn xộn của Chiêu Đệ lại rồi thẳng lưng đẩy mạnh cây gậy sắt nóng hỏi kia vào. Chiêu Đệ ngửa cổ, cơ thể xô vào bàn học, đôi mắt vẫn nhìn cô ta chằm chằm.
Đôi chân Khoáng Nguyệt Hảo mềm nhũn, khí thế lúc này giống như binh sĩ đào ngũ bại trận. Mơ mơ màng màng đứng ngẩn ngơ tại chỗ nhìn hai người bên trong đang làm tình.
Chưa bao giờ Khoáng Nguyệt Hảo thấy một mặt khác của Vân Tranh như vậy, động tác của anh ngập tràn thú tính, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng nhìn chằm chằm vào Chiêu Đệ nằm dưới thân.
Cô ta còn cơ hội nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip