Chương 26: Khách qua đường

Hậu quả sau đêm đó vẫn còn kéo dài tới mấy ngày sau. Liên tiếp vài ngày Chiêu Đệ đều mơ mơ màng màng gắng gượng thức dậy đi làm.

Sở Mặc nhìn ra tinh thần cô không được tốt liền hỏi cô có ổn không?

Chiêu Đệ nói rằng cô không sao, thời tiết nóng quá nên cơ thể cũng không thoải mái.

Bà Bùi - mẹ của Sở Mặc, không biết hỏi xin ở đâu được số điện thoại của cô. Vừa gọi tới đã chửi rửa không ngừng, nói cô là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, không xứng với con trai của bà ta.

Đối với chuyện này Chiêu Đệ cũng rất bất đắc dĩ, Sở Mặc có gọi điện cho mẹ anh ta để giải thích rõ ràng, lời nói sắc bén đến mức bà Bùi bị đỏ mặt tía tai.

Sở Mặc thường xuyên chạy tới nhà Chiêu Đệ ăn cơm ké, thời gian anh ta ở lại An Thành càng lúc càng ít anh ta chuẩn bị phải quay về Thanh Châu.

Có làn Chiêu Đệ mệt quá nên ngủ quên, lúc tỉnh dậy thấy Sở Mặc đang ngồi bên cạnh nắm tay cô, trên người cô còn đắp một chiếc chăn mỏng.

Kỳ thật Chiêu Đệ đã sớm cảm nhận được tình cảm mà Sở Mặc dành cho cô.

Nhưng cô không dám cho anh bất kỳ một hy vọng nào, vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách với anh.

Hai người quen biết ở Thanh Châu khi Chiêu Đệ tới thăm bà Sở, vừa vặn gặp anh đang ôm một bó hoa bước vào. Vừa nhìn thấy anh là cô liền nghĩ tới câu thành ngữ <Chi lan ngọc thụ>.

Anh là một người có gia giáo, hơn nữa tính cách cũng rất điềm đạm.

Sở Mặc rất lịch thiệp, biết cô là cháu gái của bạn bà nội mình liền mời cô đi ăn cơm, sau đó còn trao đổi phương thức liên lạc.

Sau này cô mới biết anh ấy mở một văn phòng luật sư cùng vài người bạn thời đại học, Sở Mặc cũng biết tuy Chiêu Đệ còn trẻ nhưng lại là giáo viên của trung tâm giáo dục lớn nhất Thanh Châu.

Có một lần Sở Mặc đến phòng hành chính để xử lý các thủ tục ngân hàng, anh ngồi trong văn phòng lại nhìn thấy cô đang giảng bài. Cô mặc trang phục công sở, tóc búi cao, đeo mắt kính, ánh mắt kiên định, khuôn mặt mềm mại.

Nhân viên văn phòng nói Chiêu Đệ giảng bài rất hay, anh ta cũng từng nhiều lần mời cô đến đây thuyết giảng cho các nhân viên.

Sở Mặc lẳng lặng đứng trên hành lang nhìn dáng vẻ chăm chú giảng bài của cô.

Thì ra cô dạy Đạo Đức Kinh.

Sau này hai người có thêm nhiều lần trò chuyện, đều là về hai bà cụ.

Sở Mặc phát hiện ra cô là một người con gái rất thú vị, cô có năng lực học tập rất giỏi.

Một người như cô rất hiếm có, rất có sức sống.

Hai người nói chuyện với nhau rất hợp ý, nơi làm việc cũng không cách xa nhau.

Thỉnh thoảng Sở Mặc sẽ mời cô đi uống cà phê.

Trong đôi mắt Chiêu Đệ hình như luôn có tâm sự, cô không ngừng học tập, cũng không để mình bị trì hoãn vì bất cứ việc gì.

Sở Mặc nhìn thấy trong ánh mắt cô có sự bi thương và rối rắm.

Rất nhiều lần anh muốn hỏi Chiêu Đệ đã có bạn trai hay chưa?

Bọn họ giống như rất gần mà cũng rất xa.

Một thời gian sau, Chiêu Đệ giúp một đứa trẻ học phụ đạo, cha của đứa bé đó là một thương nhân đã ly dị vợ.

Nhiều lần ông ta ngỏ ý với Chiêu Đệ mà trong trung tâm có quy định giáo viên không được có quan hệ gì với học viên nên cô không đáp ứng cũng không muốn đáp ứng ông ta.

Trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy, lý trí và tình cảm đã sớm không còn nguyên vẹn.

Mỗi đêm cô còn nghe được tiếng dao cắt xé trái tim mình.

Rồi vị phụ huynh đó đến trung tâm gây sự, mắng Chiêu Đệ là loại đàn bà không biết tốt xấu, dầu muối không ăn.

Cô đứng thẳng lưng giữa đám đông, không thẹn cũng không giận.

Sở Mặc đứng sau nghe thấy mọi người bàn tán thì không nhịn được mà bước lên: "Tôi là bạn trai của cô ấy, vị tiên sinh này, ông không biết xấu hổ sao?"

Anh thấy ánh mắt ngạc nhiên của Chiêu Đệ mà trong lòng vừa đắng vừa ngọt. Anh ôm vai kéo cô vào lòng làm cho người đàn ông kia mất hết mặt mũi, chửi bậy một câu rồi giậm chân bỏ đi.

Sau đó Sở Mặc đã giải thích rõ ràng tình huống với Chiêu Đệ, cô cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh cảm thấy tình cảm giữa hai người đã tiến thêm một bước.

Bà Bùi là một bác sĩ phụ khoa ở bệnh viện, chồng mất sớm nên có phần hơi độc đoán đối với con trai, tiêu chuẩn chọn con dâu tương lai của bà cũng rất khắt khe. Bà thường xuyên sắp xếp cho Sở Mặc đi xem mắt làm anh bức bối đến mức phải dọn ra ngoài ở riêng.

Thông qua những người xung quanh bà nghe ngóng được con trai mình đang thích một cô gái, hỏi thăm mãi mới biết được cô gái đó chính là Chiêu Đệ liền tìm đến cô giảng đạo lý, nói cô không cha không mẹ, không xứng với con trai bà ta.

Chiêu Đệ nghe xong cũng giở khóc giở cười, mối quan hệ giữa cô và Sở Mặc chỉ đơn giản là bạn bè không hơn không kém, hai người giúp đỡ lẫn nhau chứ không hề có chuyện yêu đương gì ở đây.

Sở Mặc lúc biết chuyện mẹ mình làm thì vội chạy tới giải thích với cô, giải thích một hồi rồi lại im lặng. Anh nói nếu cả hai đều đang độc thân thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên được không?

Quan hệ của hai người về sau cứ như vậy mà phát triển, Sở Mặc ngăn chặn việc bà Bùi quấy phá Chiêu Đệ, anh giúp cô sửa chữa đồ điện trong nhà, làm luật sư đại diện cho cô, anh còn giúp Chiêu Đệ quảng cáo khoá học, thi thoảng rảnh rỗi cũng sẽ chạy tới nghe cô giảng bài.

Sau lần đó bà Bùi cũng yên tĩnh hơn nhiều mà mối quan hệ giữa hai người cũng tốt dần lên, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi đọc sách, đọc xong còn chia sẻ cảm nghĩ với đối phương.

Sở Mặc cảm thấy đã rất lâu rồi anh không có cảm giác như thế này, giống như đang được trở lại thời học sinh.

Cách sống của Chiêu Đệ rất tối cổ, cô không chơi game cũng không quá thích dùng điện thoại, phần lớn thời gian của cô đều dùng để đọc sách hoặc đi du lịch, dần dần Sở Mặc cũng bị cô ảnh hưởng.

Một ít tâm tư riêng anh giấu kỹ trong góc nay lại bắt đầu điên cuồng nảy mầm.

Từng ngày chậm rãi trôi qua, Chiêu Đệ cũng cười nhiều hơn.

Cô vẫn đi dạy đều, học viên lớp nào cũng đông. Sở Mặc phát hiện cô không thích quảng bá hình ảnh giống như các giáo viên khác, hình như cô rất sợ bị người khác biết đến.

Trên người cô giống như có chuyện cũ, nhưng Sở Mặc ngoài chuyện gia đình của cô ra thì không còn biết gì nữa.

Năng lực giảng dạy của Chiêu Đệ rất tốt nên ông chủ điều cô đến chi nhánh mới ở An Thành tỉnh Giang Đông ba tháng.

Từ lúc đó Sở Mặc thường bắt gặp cô ngồi ngẩn ngơ, nghe đồng nghiệp của cô nói lúc trước cô từng dạy ở An Thành, mới chuyển tới Thanh Châu hai năm trước.

Sở Mặc vừa tan sở đã vội vã phóng như bay đến sân bay, vừa kịp lúc Chiêu Đệ đang làm thủ tục. Anh không ngừng nhắc cô phải nhanh chóng trở về, anh sẽ đón cô rồi tổ chức tiệc tẩy trần cho cô.

Chiêu Đệ thấy anh cứ lưu luyến mãi không thôi liền chọc anh nói anh khóc đỏ hết mũi rồi.

Cuối tháng tư, tiết trời còn lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác kaki, đi bốt cao cổ, tóc dài đến eo, khi cô xoay người rời đi đuôi tóc cô còn lướt qua tay anh.

Sống lưng cô thẳng tắp, như cây tùng mùa xuân, bóng dáng cô dần dần biến mất trong biển người.

Sở Mặc vẫn đứng im ở đó cho đến khi nghe thấy chuyến bay của cô đã cất cánh thì mới xoay người rời đi.

3 tiếng sau cô đã ở đầu phía nam của đất nước.

*****

Sở Mặc ra khỏi khách sạn, chuyến bay của anh cất cánh vào đầu giờ chiều, anh định sẽ đi ăn cơm với Chiêu Đệ rồi mới đi tới sân bay. Đang lái xe trên đường anh bỗng phát hiện có một chiếc Audi màu trắng đang theo sát xe anh.

Sở Mặc dừng xe ở công viên, anh vừa mở cửa bước xuống thì chủ xe phía sau cũng xuống xe theo.

Anh ta rất cao, ăn mặc cũng rất có gu, khí chất xuất chúng.

Lúc anh ta bước tới gần, Sở Mặc hơi có cảm giác bị chèn ép, anh ta đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Bạc Vân Tranh. Không biết tôi có thể làm lỡ chút thời gian quý báu của anh Sở được không?"

*****

Đối diện cửa chính của trung tâm Giáo dục Vạn Quyển có một cô gái mang đầy vẻ phong tình đang dựa vào chiếc xe ô tô màu đỏ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ.

Chiêu Đệ vừa dạy xong lớp thứ ba nên cả người đều mệt mỏi, cô vừa mới tan ca thì đã bị cô gái này kéo lên xe.

Diệp Bảo Nghi trông rất quyến rũ, da trắng như tuyết, cô ấy lớn hơn Chiêu Đệ 5 tuổi. Lúc Chiêu Đệ còn dạy ở Giáo dục Thiên Lý cũng đã từng làm giáo viên đứng lớp của cô ấy, hai người cũng thường xuyên liên lạc với nhau.

Cô ấy biết Chiêu Đệ dạy ở đây nên tới đây chờ sẵn.

Chồng của Diệp Bảo Nghi lo rằng cô ấy mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 không đủ trình độ nên đã đăng ký cho vợ mình một lớp quốc học ở Giáo dục Thiên Lý.

Chiêu Đệ tình tình trầm ổn, là người kiên định mà vốn kiến thức lại rất rộng. Không giống với mấy người cậy tài làm giá. Tình tình Diệp Bảo Nghi lại hấp ta hấp tấp, quen biết với Chiêu Đệ được một thời gian liền bị Chiêu Đệ đồng hoá.

Trong hai năm Chiêu Đệ rời đi thì hai người vẫn liên lạc với nhau, thi thoảng còn gửi cho nhau bưu phẩm.

Thẩm mỹ viện của Diệp Bảo Nghi nằm trên đường Thập Lý, cách đường Ngũ Hoa không xa. Khu này rất nhộn nhịp, cửa hàng nào cũng trang trí xa hoa, trước cửa có không ít siêu xe đang đỗ. Lúc Chiêu Đệ bước vào còn có hai hàng nhân viên đứng hai bên cửa đón tiếp.

Cô cảm thấy mình đang lạc vào thế giới của người có tiền.

Chiêu Đệ không ngờ sẽ bị Diệp Bảo Nghi bắt cởi quần áo, cô từ chối làm Diệp Bảo Nghi trừng hai mắt lên: "Có ai đi xông hơi mà mặc quần áo chứ hả?" Nói xong còn nhanh tay cởi áo của cô, động tác rất thành thạo: "Mỗi lần nhìn em giảng bài là chị lại thầm nghĩ rốt cuộc chỗ này của em lớn bao nhiêu." Cô ấy còn tiện thể so sánh một chút: "Chị cảm thấy còn lớn hơn hai năm trước đấy."

Dê xồm sao?

Diệp Bảo Nghi cũng bắt đầu cởi quần áo, cô ấy chăm sóc cơ thể cũng rất tốt. Vòng eo thắt đáy lưng ong, đôi chân nuột nà, dáng người yểu điệu, bầu ngực căng tròn, cỏ mọc gọn gàng trông rất quyến rũ. Cởi xong liền quay lại nhìn Chiêu Đệ: "Sao em còn chưa cởi nữa?"

"Tự em cởi, em cởi được mà." Chiêu Đệ đẩy tay Diệp Bảo Nghi ra, chậm rãi cởi nốt đồ.

Lần đầu tiên cởi đồ trước mặt phụ nữ, cô cảm thấy hơi là lạ. Chiêu Đệ cắn răng cởi cho xong quần áo, đang định lấy khăn tắm quấn quanh người thì bị Diệp Bảo Nghi đang trần trụi giữ lấy tay.

"Ế! Ngực em lớn thật đó, ui, sao em ít lông vậy?"

Dáng người Chiêu Đệ giống như quả hồ lô, bụng dưới có một chút mỡ thừa, đường cong ngực rất đẹp, khe ngực sâu hút như có thể kẹp luôn cây bút ở đó. Cô thường xuyên luyện nhảy, còn tập yoga nên mông to tròn, lông mu thưa thớt, dáng người cao vừa phải.

Chiêu Đệ nổi hết cả da gà, cô với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người: "Không phải chị nói đi xông hơi sao?"

"Đúng rồi, đi thôi."

Phòng xông hơi là phòng đơn, có thể đặt riêng từ trước nên một phòng chỉ có hai người bọn họ, rất riêng tư. Chiêu Đệ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy trên làn da.

Diệp Bảo Nghi mở mắt, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Chị ly hôn rồi."

Chiêu Đệ nghe vậy thì mở tròn mắt ngạc nhiên: "Sao lại như vậy?"

"Chị có ly hôn cũng phải lột một lớp da của ông ta mới hả dạ." Giọng Diệp Bảo Nghi nghe vừa ai oán vừa tức giận.

Chiêu Đệ biết chồng của chị ấy là ông chủ của một công ty xây dựng, cô đã từng gặp qua, dáng người cường tráng, ánh mắt khôn khéo.

Diệp Bảo Nghi cười lạnh: "Thằng cha ấy chê chị không biết đẻ con, bác sĩ lén nói với chị lão ta bị yếu sinh lý, căn bản là vô sinh rồi. Có khi còn nuôi hồ ly tinh ở ngoài cũng không biết chừng.

Vậy cũng được, chị thấy cũng chẳng sao. Giờ chị đây không thiếu tiền, bao nuôi một em trai trẻ, ở trên giường được hầu hạ sướng muốn chết." Diệp Bảo Nghi xoa eo: "Tối hôm qua làm vài trận mà eo chị sắp gãy đến nơi rồi, đúng là không gì sướng bằng làm tình với mấy em trai trẻ tuổi." Cô ấy nhìn sang Chiêu Đệ: "Làm thêm chút nữa chắc chị nằm liệt giường không khép nổi chân luôn."

Diệp Bảo Nghi bẻ lái đề tài nhanh thật.

"Trước mặt chị em không cần tỏ ra đứng đắn như vậy đâu." Diệp Bảo Nghi bóp mặt Chiêu Đệ.

"Chị đừng như vậy, toàn mồ hôi à."

Diệp Bảo Nghi nhìn hàng mi ướt của Chiêu Đệ liền cảm thấy đôi mắt của cô trong veo giống như con nai con, không biết cơ thể còn đẹp đến mức nào.

Lúc trước Diệp Bảo Nghi thường xuyên bắt gặp Vân Tranh ôm ấp Chiêu Đệ ở Giáo dục Thiên Lý.

Cô ấy nhanh tay kéo dây lưng của Chiêu Đệ làm cô hoảng sợ, hai mắt trợn tròn: "Chị làm gì thế?"

"Để chị xem một chút xem nào." Bạn cùng bàn thời cấp 3 của Diệp Bảo Nghi là lớp trưởng, người có thành tích học tập rất xuất sắc trong lớp, lại còn rất nghiêm túc. Vì cô ấy rất thích bạn cùng bàn của mình nên mỗi lần nhìn thấy Chiêu Đệ lại như được sống lại thời thanh xuân vườn trường, không tự chủ được mà muốn thân thiết hơn với Chiêu Đệ.

"Em sợ gì chứ, đều là phụ nữ, nhìn chút thì có sao đâu?"

Chiêu Đệ cố gắng tránh ra, cô bị Diệp Bảo Nghi đè lại lột áo tắm ra, cả người trần như nhộng ngồi trên ghế tre.

Diệp Bảo Nghi cũng cởi sạch, hai người trần truồng giống nhau.

Diệp Bảo Nghi ước lượng vòng 1 của Chiêu Đệ: "Chị từng học vẽ một thời gian, sau này phải bỏ học giữa chừng vì trong nhà không còn tiền nữa. Em mà làm người mẫu cho chị, chị sẽ vẽ em đẹp như phụ nữ thời Phục Hưng.

Nói nhảm.

Chiêu Đệ lấy tay phải che ngực, tay trái che hạ thân. Cô muốn lấy khăn tắm quấn người lại nhưng lại bị Diệp Bảo Nghi kéo ra: "Em sợ gì chứ, cửa đã chốt trong rồi, làm gì có ai vào được."

Diệp Bảo Nghi sát lại gần, hai tay tách chân Chiêu Đệ ra, hơi nước mù mịt mờ mờ ảo ảo, hai mảnh thịt trai đầy đặn đáng yêu, lông mu thưa thớt, tiểu huyệt nhỏ xíu. Cô ấy không khỏi tò mò nhỏ như vậy thì dương vật của đàn ông đi vào thế nào được?

"Chị làm gì thế?" Chiêu Đệ hơi khó chịu, cô nhanh chóng khép chân lại.

Diệp Bảo Nghi cười đểu như mấy gã biến thái đang đi dạo chơi ở nhà thổ: "Em sợ cái gì, hai chúng ta đều là người đã từng có đàn ông. Em nói xem có phải Bạc Vân Tranh rất si mê bộ ngực này của em không hả?"

Đúng là trước đây Vân Tranh rất thích chui đầu vào trong áo cô rồi vừa liếm vừa mút. Có lúc cô đang ngồi soạn giáo án anh cũng phải thò tay vào xoa nắn một lúc rồi mới chịu tha cho cô.

"Em không có bạn trai."

"Chị nhìn thấy rồi, hôm đấy cậu ấy xách đồ lên cho em rồi rất lâu sau mới xuống."

Diệp Bảo Nghi biết hai người họ từng ở bên nhau.

Cô ấy kéo tay Chiêu Đệ ra: "Em không cần che, chị có che đâu chứ? Bạc Vân Tranh xài được không? Chị thấy cậu ta cao to chắc khoẻ, lại còn đẹp trai như vậy...." Diệp Bảo Nghi cười dâm: "Sống mũi cao thẳng, chắc là hàng họ cũng không nhỏ đâu nhỉ?"

Chiêu Đệ nhấc chân lên: "Hôm đấy bọn em không làm gì hết." Ngoại trừ việc cô bắt Vân Tranh tự thủ dâm.

"Bây giờ cậu ấy đang muốn quay lại với em sao?"

Quay lại? Anh ta là âm hồn không tan thì có.

Diệp Bảo Nghi nhìn sắc mặt Chiêu Đệ thay đổi liên tục liền chép miệng: "Chị đã nói là em còn quan tâm đến cậu ta mà. Chậc, nghĩ một đằng nói một nẻo."

Thời điểm hai người chia tay thì Diệp Bảo Nghi đã hoàn thành khoá học rồi nên cô không biết lý do vì sao. Sau đó thì Chiêu Đệ cũng vội vàng rời đi, mọi chuyện diễn ra nhanh như tàu lượn siêu tốc.

Diệp Bảo Nghi nói xong lại nghĩ tới mình phải bỏ tiền ra nuôi bé đường thì không khỏi chua xót.

"Tiếc quá nhỉ, chị thấy anh ta còn rất nặng tình với em. Chị từng gặp nhiều người nên nhìn không sai đâu. Em tốt như vậy, anh ta cắn mãi không buông là chuyện bình thường."

Cắn mãi không buông? Vân Tranh đúng là kiểu như thế này.

Diệp Bảo Nghi đối với chuyện về một người thanh niên tiêu biểu như Bạc Vân Tranh đương nhiên là muốn hóng hớt tiếp: "Ở trên giường cậu ta có chiều em không? Một lần làm bao lâu?"

"Em không muốn nói mấy chuyện này."

"Em đừng có ngại. Vậy em nói một câu, chị nói một câu."

Chiêu Đệ nằm nghiêng xuống ghế tre, hai bầu ngực rũ xuống, hai chân khép lại, nhìn biểu cảm đang mông lung của cô lúc này trông rất quyễn rũ.

"Vậy được rồi."

Diệp Bảo Nghi cười cười tiến lại gần Chiêu Đệ: "Chiến như thế nào hả?"

Trên ngực Chiêu Đệ đọng một lớp mồ hôi, mắt nhìn lên ánh đèn trên trần nhà, tĩnh lặng như đang nhớ lại chuyện cũ: "Phòng tắm, ban công, sàn nhà, văn phòng, nhà vệ sinh công cộng."

Mẹ kiếp, dữ dội quá vậy.

Diệp Bảo Nghi nhìn Chiêu Đệ: "Vậy cậu ta có dùng miệng phục vụ em không? Còn em thì sao?"

Chiêu Đệ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nhìn không ra một Bạc Vân Tranh áo mũ chỉnh tề mà lại cởi mở trong chuyện tình dục như vậy.

Vân Tranh rất thích được làm tình với Chiêu Đệ, nhưng chỉ cần cô không muốn thì anh cũng sẽ không ép.

"Em về trước nha chị." Vừa nhớ tới chuyện cũ Chiêu Đệ liền cảm thấy đau đầu.

"Chị có gọi cả kỹ thuật viên mát xa, em đừng về vội."

"Em có bạn tới An Thành, người ta vẫn đang đợi em."

Diệp Bảo Nghi thấy sắc mặt Chiêu Đệ không được vui cho lắm, cho rằng cô vừa nhớ tới chuyện gì đó không vui nên cũng đứng dậy khoác áo tắm: "Vậy thì thôi, có cần chị đưa em về không?"

"Không cần đâu, cảm ơn chị."

Trở lại chung cư đã là buổi chiều, Sở Mặc gọi điện tới nói anh đã lên máy bay, giọng anh nghe rất mệt mỏi.

"Sao anh đi gấp thế? Sao không nói trước với em một tiếng?"

Sở Mặc an ủi cô: "Văn phòng có việc gấp, anh phải về sớm. Lần này tới thăm em anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đủ rồi."

"Em sắp về Thanh Châu rồi, đến lúc đó sẽ mời anh ăn cơm bù nhé."

"Ừm... Em sẽ còn trở về sao?"

Chiêu Đệ nhíu mày: "Đương nhiên, anh sao thế?"

"Không sao, anh sắp check in rồi."

Dưới chân Chiêu Đệ có một bông hoa tử kinh, mũi chân cô nhún nhún trên mặt đất. Giọng của Sở Mặc lúc nãy rõ ràng không bình thường, trước đây mỗi khi hai người nói chuyện anh đều cao giọng rất vui vẻ, nhưng vừa nãy giọng anh rất trầm, nghe còn có chút mệt mỏi tiều tuỵ.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip