Chương 3: Đêm khuya bến cảng (1)
Âm thanh trong tiệm cắt tóc vọng ra rất ồn ào, ca khúc 'Đêm khuya bến cảng' của Quan Thục Di vang lên vừa mê ly vừa da diết, giống như một lời thì thầm của đôi lứa yêu nhau.
"Trời đêm lấp lánh như viên kim cương nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Ngàn ánh đèn neon thay cho những giấc mơ phản chiếu xuống bến cảng này.
Tại sao nước mắt vấn vương rơi trong im lặng để tiếng thở dài thay thế?
Anh rồi sẽ đi mãi, đi xa mãi.
Đi mãi không trở về."
Vân Tranh cõng Chiêu Đệ đi qua cây cầu đá, lưng anh rất rộng. Chiêu Đệ sau một hồi náo loạn cũng đã kiệt sức.
"Làn váy tung bay trong gió thoắt ẩn thoắt hiện trông thật lãng mạn.
Khăn choàng đen cô đơn bay phất phơ trong gió cảng.
Dưới ngàn ánh đèn neon.
Tôi lẻ loi một mình."
Chiếc váy màu xanh hải quân của cô được may bằng vải lanh, rũ xuống bay phất phơ trong gió như một bông hoa.
Chợ đêm đang tầm náo nhiệt, Vân Tranh cõng Chiêu Đệ băng qua những con hẻm rơi đầy hoa đỗ quyên, rồi dừng lại trước một toà nhà cũ có tay vịn cửa màu xanh dương, là ông chủ nhà mới sơn lại.
Chiêu Đệ chìm vào giấc ngủ say trên lưng Vân Tranh, cô quá mệt mỏi, cũng quá choáng váng.
Toà nhà này không có thang máy, Vân Tranh cõng cô vững chãi đi lên năm tầng lầu.
Trước đây anh vô tình gặp một bà lão, lần này lại gặp lại, bà lão phấn khởi định lên tiếng chào hỏi thì Vân Tranh đã nhanh tay đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một cái.
Bà lão che miệng cười khúc khích rồi vui vẻ như một đứa trẻ xoay lưng rời đi.
Vân Tranh đi tới trước căn phòng số 560 rồi dừng lại, lấy chìa khoá ra mở cửa.
Trong căn phòng yên tĩnh, anh đặt cô lên chiếc giường màu đen, đứng dậy kéo rèm cửa ra rồi bước vào phòng tắm bưng ra một chậu nước nóng, vắt khăn, bắt đầu lau người cho cô.
Lúc này đã gần 10h tối, hệ thống cấp nước của tòa nhà này không tốt, vào thời điểm này mấy tầng thấp hơn sẽ bị cắt nước.
Trước đây vào những lúc như thế này, Chiêu Đệ ở tầng hai sẽ lặng lẽ đi lên gõ cửa phòng anh.
"Vân Tranh, bên dưới không có nước, em muốn tắm rửa."
Trung tâm thuê một dãy phòng ở tầng hai cho các giáo viên tới ở, chỉ có anh được Bạc Viễn đặc cách, sắp xếp cho anh sống ở tầng năm.
Những chuyện cũ hầu như luôn được tái hiện lại trong đầu Vân Tranh mỗi ngày.
Chiếc khăn ấm lướt qua gò má, qua cổ, qua cánh tay, qua bụng và cả đôi chân dài thẳng. Suốt cả quá trình anh đều cố gắng nhìn thẳng về phía trước.
Lúc mang nước đi đổ, khi bước ngang qua bức tượng Quan Thế Âm mà bà ngoại anh đã cho, Vân Tranh đứng lại châm ba nén hương và vái ba lần. Đây là lần thứ mười lăm anh thành tâm thắp hương cầu xin bức tượng này.
Chiêu Đệ cũng không thật sự ngủ say, nhiều lần cô ngồi dậy mò mẫm bước ra khỏi giường đi tìm giày.
Vân Tranh đưa cô trở lại giường nhưng cô lại hất tay anh ra rồi hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"
Điện thoại của cô đã bị tấm ga giường của anh đè lên.
"Em nghỉ ngơi một lát đi, em có muốn đi tắm không?"
Đối với câu hỏi của cô, anh lựa chọn ngó lơ không trả lời.
Máy điều hòa trong phòng vẫn chạy, Vân Tranh đưa tay gạt những sợi tóc lộn xộn của cô sang một bên.
"Tôi sẽ gọi cho Sở Mặc!" Chiêu Đệ lóng ngóng mò mẫm tìm điện thoại muốn gọi điện.
Sở Mặc là ai?
Vân Tranh kéo cô lên, cẩn thận nhìn vào gương mặt đang mê man của cô, trái tim giống như bị bóp chặt, đến hô hấp cũng khó khăn.
Cô không hề đợi anh, cô trải qua hai năm không có anh vẫn sống rất tốt.
Vô số lần anh hèn mọn quỳ gối trước chân Phật Tổ, lần này có thể gặp lại được cô, sự chua xót trong lòng cũng không thể nào sánh bằng những gì đã trải qua hai năm trước.
Anh hôn cô, một lần lại một lần, lực đạo cũng càng lúc càng mạnh hơn.
"Chiêu Đệ, cuối cùng anh cũng tìm thấy em, anh nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em."
Cô không muốn nghe, vẫn tiếp tục lật tung chiếc giường lên tìm điện thoại, gối đầu và chăn đều rơi hết xuống đất.
Cô không tin lời anh nói, vì anh đã từng nói dối cô.
"Điện thoại của tôi đâu? Anh giấu ở đâu?"
Anh ôm ngang người cô lên: "Chiêu Đệ, chúng ta đi tắm nhé, đừng suy nghĩ gì hết."
Sự xuất hiện của cô đã khiến anh cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, nhịp tim đập nhanh như trống bỏi, bây giờ anh phải tìm cách để xoa dịu nó.
Bên ngoài căn phòng cho thuê là những cửa hàng nhỏ bán mì gạo, ánh lửa bùng lên mỗi khi xào nấu, những tiếng huýt sáo vang vọng trong không khí, cách mấy con hẻm vẫn có thể nghe thấy.
Trước kia Chiêu Đệ hay ngồi trên sô pha trước cửa căn phòng 560, trên đùi cô sẽ đặt một cuốn sổ tay, trong sổ viết rất nhiều những suy nghĩ kỳ lạ của cô, khung cửa treo rất nhiều hạc giấy, Vân Tranh đã từng cười chê cô rằng mấy món đồ đó trông thật cổ lỗ sĩ.
Trên đầu giường của họ còn đặt một bình thuỷ tinh đựng đầy ngôi sao bằng giấy, tất cả đều do Chiêu Đệ tự tay xếp, còn có hai con mèo chiêu tài cũng do cô tự nặn.
Sau đó bình sao giấy vỡ nát, tiếng động đó cũng đánh thức Vân Tranh đang trong cơn ý loạn tình mê, sau đó là một tiếng đóng cửa vàng lên dứt khoát, tình yêu của anh cũng đi mất rồi...
Anh đã nhặt lại hết những ngôi sao cô gấp, nhưng không còn đầy đủ nữa, rất nhiều ngôi sao đã bị dẫm hỏng, không thể đọc được chữ viết trong đó nữa.
Mãi lúc đó Vân Tranh mới biết, hoá ra Chiêu Đệ đem tất cả tình ý đối với anh đều viết vào trong mỗi một ngôi sao.
Bên trong phòng tắm mờ mịt hơi nóng, cửa kính hấp hơi mờ mờ ảo ảo, trước kia Vân Tranh thích nhất là dựa vào khung cửa sổ nhìn cơ thể lả lướt thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp kính, lần nào cũng khiến dục vọng trong cơ thể anh tăng vọt.
Chiêu Đệ chống tay lên bồn rửa mặt, từng cú thúc kịch liệt phía sau làm cô rơi nước mắt.
Vừa khóc vừa siết chặt lại.
Mái tóc dài tản ra như thác nước trên tấm lưng trắng mịn, đôi gò bồng đảo lắc lư theo từng nhịp thở đứt quãng của cô.
"Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, em thật chặt." Vân Tranh bóp eo cô, bắp đùi rắn chắc đánh lên bờ mông đầy đặn, tạo lên từng tầng sóng cuộn.
Cô bị anh ôm vào phòng tắm, vẫn là cửa kính đó, mọi thứ giống như chưa hề thay đổi. Anh cởi quần áo trên người, váy trên người cô đã ướt đẫm dán lên cơ thể cô để lộ toàn bộ đường cong ẩn dấu bên dưới.
Vân Tranh chỉ mới nhìn một cái mà lập tức có phản ứng.
Anh cố gắng gượng giúp cô gội đầu và tắm rửa sạch sẽ. Mỗi lần cô giãy giụa muốn mở cửa đi ra đều sẽ bị anh kéo trở về.
Cô mắng anh nhưng cả người vẫn mềm nhũn không có sức lực, cuối cùng cả những lời thô tục cũng bị ép ra khỏi mồm vậy mà anh vẫn dửng dưng làm lơ hết thảy.
Cô nói rằng mình đã có bạn trai, người đó là một luật sư rất ưu tú, cô không thể làm chuyện có lỗi với bạn trai mình được.
Đôi tay đang nhẹ nhàng tẩy rửa cơ thể cô bỗng trở nên thô bạo hơn, vừa xả sạch người, anh lập tức hung hăng nắm lấy ngực cô xoa bóp thành đủ mọi hình dạng, ngậm vào trong miệng rồi dùng lực hút, muốn bao nhiêu mạnh mẽ thì có bấy nhiêu.
Dường như anh muốn phát tiết ra hết tất cả dục vọng chiếm hữu của mình.
Mái tóc đen nhánh chôn vào trước ngực cô vừa hút vừa tuôn ra những lời thô tục: "Trái đu đủ này đúng là càng ngày càng mềm."
Mỗi khi Vân Tranh rơi vào bể dục đều sẽ trở nên rất thô lỗ, so với dáng vẻ lịch sự tao nhã thường ngày quả thật là khác xa.
Chiêu Đệ bật khóc, cô cảm thấy mình đã đi được xa như vậy rồi mà cuối cùng lại vòng về vạch xuất phát.
Vân Tranh vẫn không thay đổi, anh vẫn không học được cách tôn trọng cô.
Anh cắn mút khắp người cô, túm lấy tay cô ấn vào tiểu Vân Tranh rồi vuốt ve lên xuống, "Chiêu Đệ, Chiêu Đệ" anh mút vành tai cô rồi khẽ cọ sát "Anh muốn chết, em giết anh đi, giết anh đi."
Anh mòn mỏi chờ cô, còn cô lại có niềm vui mới.
Cô là kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo chân chính.
"Không phải trước kia em nói sẽ mãi mãi yêu anh sao? Không phải em nói Chiêu Đệ em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ với Bạc Vân Tranh sao?" Anh vội vàng hỏi cô, thanh âm từ tính nhưng trong mắt đều là sự điên cuồng.
Chiêu Đệ bị áp lên mặt kính, Vân Tranh dùng ngón tay moi lộng vách thịt tiến vào hạ thân cô, nơi đó vừa ấm áp vừa ẩm ướt, cảm giác từ đầu ngón tay truyền tới khiến anh run rẩy.
Chiêu Đệ rơi nước mắt, cô khóc nức nở.
Vân Tranh xoay mặt cô lại, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh giống như rơi thẳng vào đáy lòng anh.
"Em thích người đó sao?" Đôi mắt anh đỏ lên.
Chiêu Đệ gật đầu.
Ngay giây tiếp theo, một cây côn thịt thô to tiến thẳng vào cơ thể cô, Chiêu Đệ 'a' một tiếng, chịu không nổi mà suýt nữa té ngã, Vân Tranh ôm cô áp người lên mặt kính, sự chặt khít của cô làm cho da đầu anh tê dại.
Anh bắt đầu đĩnh côn thịt lên.
"Chiêu Đệ, em chặt quá, anh không di chuyển được."
Hạ thân Chiêu Đệ bị căng ra, bị lấp đầy, vừa đau đớn vừa tê dại. Vân Tranh cùng cô đan mười ngón tay vào nhau, "Anh cầu Phật Tổ, cầu không biết bao nhiêu lần."
Chiêu Đệ bị anh hôn, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, huyệt nhỏ chảy ra từng dòng dịch ngọt, âm thanh va chạm khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Vân Tranh buông cô ra rồi bắt đầu tiến vào từ phía sau, mấy năm nay anh chưa từng ngừng rèn luyện cơ thể, luôn muốn dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón cô, chờ đợi cô.
Khi côn thịt thô dài hoàn toàn xâm nhập vào hoa tâm, khi di chuyển còn kéo theo cả mị thịt đỏ hồng từ bên trong ra ngoài. Côn thịt nhắm vào điểm G của cô mà đâm chọc, hai luồng vú lay động, anh nhấc tay vòng lên phía trước bắt lấy ngực cô mạnh mẽ xoa nắn, nhũ thịt tràn ra khỏi kẽ tay.
Vân Tranh lấy đó làm điểm tựa, hạ thân càng ra sức tiến công.
"A...." Chiêu Đệ cắn răng phát ra tiếng rồi vội vàng lắc đầu: "Vân Tranh, buông tôi ra, buông tôi ra."
Vân Tranh kề sát vào vai cô, để cho cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh lúc này.
"Phật Tổ không chiếu cố anh." Giọng anh thì thầm, suy nghĩ về số mệnh thê lương.
Mặt kính bám hơi nước bị người cô áp lên, một bên mờ một bên rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip