Chương 37: Yêu em như vậy (2)
Ngoài trời tối đen, Chiêu Đệ mở đèn ngủ màu vàng nhạt lên sáng bừng cả căn phòng.
"Vân Tranh, anh mặc cái gì cho em vậy? Em thấy hơi lạnh."
Vân Tranh đứng dậy cởi thắt lưng: "Đồ anh mới mua."
Chiêu Đệ nhìn xuống thì thấy một chiếc quần lót ren màu trắng, ở chính giữa không có gì che đậy, làm lộ ra hoa huyệt, so với loại quần lọt khe còn kiệm vải hơn.
Đúng là loại đồ khiến người khác nhìn thôi cũng đỏ mặt, cô muốn cởi ra nhưng Vân Tranh thân không mảnh vải đã nhanh chóng đè cô lại: "Em đừng cởi mà, nhìn gợi cảm lắm."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Làn da trắng mịn tinh tế, đôi gò bồng đảo căng tròn sờ rất đã tay, hai chân cô bị anh kéo sang hai bên làm hai cánh hoa đang khép chặt phải tách ra "Phốc" một tiếng.
"Sao anh lại mua thứ này nữa vậy?" Chiêu Đệ bị Vân Tranh đè lên người không thể cử động, cô tức giận nhíu mày trừng mắt nhìn anh.
Vân Tranh nhặt cà vạt lên: "Tối nay chúng ta chơi trò kích thích hơn nha."
Chiêu Đệ thấy anh cầm cà vạt nhưng không biết anh định làm gì: "Anh bị chuyện gì kích thích vậy?"
Anh không trả lời mà chỉ hôn cô: "Bảo bối, anh sẽ làm em thật thoải mái." Anh nói xong liền dùng cà vạt che mắt cô lại. Trước mắt Chiêu Đệ tối sầm, trống ngập đập thình thịch, trong lòng thấp thỏm không yên: "Anh định làm gì?"
Cô sờ mặt anh: "Anh nói cho em biết đi, anh làm sao vậy?"
"Không sao cả, chỉ là rất nhớ em mà thôi." Giọng anh khàn khàn trầm thấp, từng nụ hôn rơi xuống mặt cô, xuống cổ, trên ngực, rốn, hoa huyệt, đùi, cẳng chân, bàn chân và ngón chân. Chiêu Đệ bị anh hôn đến ngứa ngáy cả người, cô co rúm lại vừa cười vừa nói: "Anh đừng làm vậy nữa, ngứa quá."
Lực đạo trên người nhẹ đi, Vân Tranh đứng dậy đi vào bếp lấy ra 1 chai rượu vang và 1 sợi dây thừng. Chiêu Đệ nghe thấy tiếng anh mở nút chai rượu, vì mắt bị che lại nên cô không nhìn thấy gì cả, cô tò mò hỏi anh: "Anh định uống rượu sao?"
Vân Tranh không trả lời, anh đặt chai rượu sang một bên. Một tay cầm lấy hai cổ tay của cô, quấn vài vòng băng gạc mềm rồi lấy dây thừng trói tay cô lại.
Chiêu Đệ giãy giụa: "Sao anh lại trói em?"
"Không sao đâu, em đừng sợ." Anh trói hai tay cô lên chiếc cột ở đầu giường.
Hai mắt không nhìn thấy nên cảm xúc càng bị phóng đại hơn. Da gà của Chiêu Đệ cũng nổi hết lên, trực giác nói rằng anh sẽ không làm tổn thương cô nhưng cô lại cảm thấy vô cùng bất an.
Anh muốn chơi SM sao?
Vân Tranh vuốt ve dọc cơ thể cô: "Em đẹp quá!" Anh nói xong thì ngậm một bên núm vú vào miệng, Chiêu Đệ "ưm" một tiếng, cô cảm thấy bản thân đã bị cơn sóng tình của anh đánh úp.
Dường như anh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể cô, anh đưa tay xuống sở thử thì quả nhiên cô đã ướt sũng: "Em mẫn cảm thật đấy."
Cô xấu hổ vùi mặt vào cánh tay: "Anh đừng nói nữa mà."
Vân Tranh cười, Chiêu Đệ cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng, một tay anh cầm chai rượu lên uống một ngụm rồi mớm cho cô, Chiêu Đệ bị sặc: "Sao anh lại mớm rượu cho em?"
Anh cười cười, nghiêng chai rượu đổ chất lỏng màu đỏ sóng sánh xuống người cô. Chiêu Đệ hơi rụt người lại, cô cảm thấy mát lạnh: "Anh đổ gì lên người em thế?"
"Rượu vang đỏ." Anh nói xong thì bắt đầu cúi đầu nhấm nháp rượu trên người cô. "Ngọt lắm!" Nghe anh nói mà Chiêu Đệ xấu hổ đến mức cả người đỏ lên như tôm luộc, cô run rẩy: "Anh tha cho em đi mà, đừng làm như vậy nữa."
Vân Tranh liếm môi như chưa đã thèm, anh nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô, hàm răng cắn chặt, hai tay bị trói, hai chân dang rộng, nhìn cô như thế này làm anh nảy sinh ham muốn muốn chiếm hữu cô, muốn thống trị cô.
Anh nhìn về phía hai bầu ngực nặng trĩu, rồi đưa tay vuốt ve nó. Xúc cảm rất tốt, vừa to vừa mềm, giống như chỉ cần khẽ nhéo một chút là sẽ chảy ra nước vậy. Anh tò mò không biết nếu được nhũ giao thì sẽ như thế nào?
Anh kề sát mặt vào tai Chiêu Đệ, hơi thở mang men say thì thầm vào tai cô.
Chiêu Đệ lắc đầu: "Đừng mà, anh đừng làm vậy."
Vân Tranh giả vờ điếc: "Bảo bối, đêm nay em nhường anh một chút thôi có được không?"
Anh giống như đứa trẻ đòi xin ăn, nhưng Chiêu Đệ cảm thấy việc này rất xấu hổ, cô còn chưa trả lời anh đã nói tiếp: "Anh xem như em đồng ý với anh rồi nhé."
Chiêu Đệ lắc đầu, cô mắng anh là đồ lưu manh, cô còn chưa trả lời mà.
Vân Tranh xoa bóp hai bên ngực cô, Chiêu Đệ sợ tới mức co chân lại, nhưng anh chẳng tốn chút sức nào đã đè được chân cô xuống.
Cô không cử động được, giống y hệt như con cá nằm trên thớt: "Anh đừng như vậy mà."
Một cây côn thịt nóng hổi, cứng ngắc nhét vào giữa khe ngực cô, một tay Vân Tranh tháo cà vạt ra để cô có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Cây gậy đỏ tím của anh đang bị hai bầu ngực trắng muốt của cô kẹp ở giữa. Cô khóc lóc xin tha: "Anh lấy ra đi, lấy ra đi mà."
Vân Tranh hôn cô: "Bảo bối, em cho anh sung sướng chút đi mà." Anh nói xong thì hai tay kẹo chặt ngực cô lại, hông bắt đầu đong đưa liên tục.
Chiêu Đệ khóc không ra nước mắt, cô nhìn cây gậy thịt di chuyển tới lui giữa hai bầu ngực thì xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
Bánh bao kẹp xúc xích sao?
"Chiêu Chiêu bảo bối, em yêu à, ngực em vừa to vừa mềm, giống y như kẹo bông vậy."
"Anh đừng nói nữa."
"Được, bảo bối của anh da mặt mỏng, anh không trêu em nữa."
Anh nói xong lại đẩy nhanh tốc độ thúc hông đâm vào giữa hai bầu ngực của cô. Nhiều lần đầu nấm của anh còn chọc cả vào miệng cô, nhưng cô ngậm chặt miệng rồi quay đầu đi hướng khác.
Thấy anh làm đã lâu mà vẫn chưa ra, cô gấp gáp lên tiếng: "Anh đừng làm nữa, em rát quá rồi."
"Bảo bối, nhanh thôi." Anh cũng nhìn thấy ngực cô bị ma sát đến đỏ ửng, đành cắn răng mà đẩy nhanh tốc độ, chất lỏng từ mắt ngựa phun thẳng lên người Chiêu Đệ, trên ngực và cả trên mặt cũng đều dính. Chiêu Đệ bị tinh dịch của anh làm cho sững sờ.
Vân Tranh rút khăn giấy giúp cô lau dọn, thấy trên mặt cô còn đinh cả tinh hoa của anh thì lửa dục trong người còn chưa kịp tắt đã bùng cháy dữ dội.
Chiêu Đệ ấm ức: "Sao anh lại bắn lên mặt em?"
Anh lau sạch sẽ cho cô rồi lại lấy cà vạt bịt mắt cô lại.
Cô chống cự: "Bỏ em ra, anh là đồ cuồng dâm. Hoá ra ngay từ đầu anh đã có ý định như vậy."
Vân Tranh bật cười: "Đúng vậy, là đầu óc anh đen tối."
Dưới dâm uy của anh, Chiêu Đệ lại chấp nhận mù tạm thời thêm một lần nữa
Cô nghe thấy tiếng anh xé gói giấy bạc, chỉ vài giây sau thì côn thịt của anh đã đặt ngay trước cửa động rồi. "Em xem này, em ướt quá."
Anh nói xong thì lập tức đâm lút cán vào trong mà không tốn chút sức lực nào. Nhưng đưa đẩy được vài cái thì thấy không thoả mãn nên tháo dây thừng ở đầu giường ra rồi xoay cô quỳ lại, mông vểnh cao, sau đó anh vỗ mông cô một cái rồi thẳng lưng đâm vào.
"A....aa...." Chiêu Đệ xụi lơ, Vân Tranh nhanh chóng giữ chặt eo cô.
Hai tay cô bị trói, hai bầu ngực lay động theo từng cú thúc hông của anh.
"Sâu quá, sâu quá Vân Tranh, em không chịu nổi."
"Nhanh thôi em yêu, lát nữa anh sẽ đổi tư thế khác." Vân Tranh thúc mạnh vào tiểu huyệt của cô, sau một hồi đưa đẩy thì anh ôm Chiêu Đệ xuống giường, anh để cô dựa vào bàn, nâng một chân cô lên vắt qua eo anh rồi mạnh mẽ tiến vào.
Chiêu Đệ cảm thấy đứng không vững: "Vân Tranh, em đứng không vững." Anh ôm cô vào ngực: "Bảo bối, em còn có anh mà, có anh ở đây, em không cần lo lắng."
Chiêu Đệ bị anh chơi đến thần trí mơ hồ, cô cắn môi, thoải mái đến mức rên rỉ ra thành tiếng. Dâm dịch chảy dọc theo bắp đùi nhỏ xuống đất, hiển nhiên là đã đắm chìm trong dục vọng.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang rất gần, Chiêu Đệ nhịn không được mà hé miệng thè lưỡi ra, Vân Tranh thấy cô như vậy thì cười nhạt rồi ngậm lấy đầu lưỡi trơn mềm của cô, hai túi ngọc của anh không ngừng va đập vào đùi cô, trông rất dâm mĩ.
Ngực cô bị anh xoa, môi cô bị anh mút, huyệt nhỏ bị va chạm không ngừng, cô nhanh chóng sung sướng mà lên đỉnh, vách tường bên trong âm đạo co rút liên tục làm Vân Tranh sướng tới mức côn thịt giật giật liên hồi. Anh ôm chặt cô rồi bắn tinh.
Hai người thở hồng hộc, Vân Tranh vẫn duy trì tư thế này mà ôm cô đi vào phòng ngủ.
Sau khi Chiêu Đệ khôi phục lại tinh thần thì bắt anh cởi trói cho mình. Cô tháo cà vạt ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp giống như vừa rơi vào hồ nước.
"Sao anh còn chưa rút ra?"
"Cho anh để thêm một lát nữa đi, như thế này rất thoải mái."
"Nhưng mà vẫn còn bao."
Vân Tranh cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó rút ra rồi tháo bao, ngồi quay lưng lại với cô thắt nút bao rồi ném vào thùng rác.
Chiêu Đệ nằm trên giường thấy anh trầm tư hơn mọi ngày thì ngồi dậy hỏi: "Anh sao vậy? Tối nay có chuyện gì xảy ra sao?"
Anh ôm cô nằm lại trên giường: "Anh không sao. Tối nay anh đi ăn cơm cùng đối tác."
Chiêu Đệ tinh ý phát hiện anh có điều giấu trong lòng: "Gọi cả tiếp viên đúng không?"
Vân Tranh nhìn cô chăm chú: "Nhưng anh không có."
"Vậy là những người kia gọi?" Cô nhìn anh.
Vân Tranh biết mình không thể nói dối cô: "Ừm."
"Vậy nên anh bứt rứt không chịu nổi?" Cô khoanh tay lại hỏi anh như cảnh sát thẩm tra phạm nhân, bộ ngực bị ép đến phồng lên.
"Có một chút, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ tới em."
Chiêu Đệ cuối cùng cũng biết tại sao đêm nay anh lại khác thường như vậy: "Vậy bọn họ đã làm gì?"
Vân Tranh đưa tay lên xoa môi cô: "Họ dùng chỗ này."
Chiêu Đệ gath tay anh xuống, mặt cô đỏ hồng: "Tại sao người quen của anh đều...."
"Là vì công việc thôi, lần sau anh sẽ không đi cùng họ nữa." Anh nhìn thời gian thấy đã muộn nên bế cô lên: "Anh tắm cho em."
Cô rúc vào lòng anh, để mặc anh phục vụ mình.
Sau khi tắm xong, Chiêu Đệ thu dọn đống quần áo rơi đầy đất thì phát hiện trong túi áo khoác của anh không có bao thuốc lá.
"Anh cai thuốc à?"
"Ừ, anh cai rồi." Anh buộc túi rác lại chuẩn bị mang đi vứt.
Cô nhìn theo bóng lưng anh bước ra cửa rồi tự nói một mình: "Rác còn chưa đầy mà?"
Tối nay ánh trăng sáng vằng vặc, mùi hoa tử kinh nhẹ nhàng bay theo gió, cây thạch lựu sai trĩu quả như sắp gãy cành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip