Chương 43: Ái thê (2)
Đêm đó Vân Tranh và Chiêu Đệ trở về Nhân Gian Tứ Quý, hai bên gia đình ngồi ở phòng khách trò chuyện rất lâu. Vân Tranh ngồi bên cạnh hầu chuyện, trước khi đi, ông nội Hứa kéo anh ra ban công nói chuyện riêng. Chiêu Đệ không biết ông nói gì nhưng thấy ông vỗ vai anh, lúc đi ra còn ôm cô một cái: "Chiêu Chiêu, con và Vân Tranh nhất định phải hòa thuận với nhau, ông nội con đang chờ để bế chắt đấy nhé."
Vân Trang đứng sau lưng ông mỉm cười, Chiêu Đệ vuốt lưng ông: " Con sẽ như vậy mà ông phải giữ gìn sức khỏe, đến lúc đó còn dậy cho chắt học tiếng Nga nữa đó."
Ông nội cười haha: "Chắc chắn rồi!"
Sau khi mọi người rời đi hết, Chiêu Đệ mới bắt đầu đánh giá căn hộ này. Vân Tranh đã sớm thuê người trang trí theo phong cách Trung Quốc hiện đại, đồ dùng trong bếp rất đầy đủ, có giá sách và bình phong mà cô thích, vừa ấm áp lại vừa hiện đại.
Vân Tranh tiến lên ôm cô từ phía sau lưng: "Dẫn em đi xem phòng của chúng ta."
Phòng ngủ chính trên lầu hai được trang trí chỉ một màu đỏ rực, khung giường bằng gỗ đỏ, trên đầu giường treo một bức tranh sơn thuỷ, chiếc đèn đế cao tỏa ra ánh sáng màu đỏ ấm áp.
Anh cởi giày cho cô: "Em có mệt không? Em muốn tự tắm hay là anh tắm cho em?"
Sàn nhà tắm được trải thêm một miếng thảm chống trượt, trên vách tường cũng được dán thêm một lớp xốp dày.
Chiều đã cởi nút áo sườn xám, cô đi đến trước bàn trang điểm tháo tóc, tẩy trang: "Anh tắm trước đi em gọi điện thoại đã."
"Gọi cho ai vậy?"
"Bạn học cũ." Chiêu Đệ trừng mắt nhìn anh.
Vân Tranh bật cười, hôn mu bàn tay cô: "Được rồi, vậy anh đi tắm trước."
Lúc anh đi ra ngoài, thì Chiêu Đệ đã chuẩn bị sẵn quần áo: "Có cần anh giúp em không?" Anh vẫn cảm thấy không yên tâm.
"Em không yếu đuối như vậy đâu. Em sẽ cẩn thận hơn."
"Cần gì thì gọi anh."
"Vâng."
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, Vân Tranh xem vòng bạn bè rồi trả lời lại những lời chúc phúc của mọi người. Có không ít người châm chọc anh, có người thì trêu ghẹo anh nói anh kết hôn làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Vân Tranh tập trung nghe ngóng tiếng động của Chiêu Đệ ở bên trong nhà tắm, không có tâm trạng mà để ý tới mấy lời trêu ghẹo này.
Tiếng nước ngừng được một lúc thì cửa nhà tắm mở ra. Chiêu Đệ mặc một chiếc áo yếm màu đỏ và quần lọt khe màu đỏ . Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác lụa màu đỏ dài đến đùi.
Vân Tranh ngồi trên giường ngây ngốc.
Đây là như thế nào?
Chiêu Đệ ngồi xuống bàn trang điểm, cô cầm máy sấy tóc lên rồi nhìn vào Vân Tranh qua tấm gương, anh ngầm hiểu đứng dậy sấy tóc giúp cô.
Máy sấy thổi qua áo yếm của cô làm hai bầu ngực đung đưa, Chiêu Đệ chống cằm nhìn anh, ngón tay thò vào trong áo ngủ của anh chậm rãi xoa nắn nơi nào đó.
Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc sấy khô tóc, Vân Tranh vội vã ôm Chiêu Đệ đặt lên giường.
Anh nhìn xuống vòng hai đã hơi nhô lên của cô, về mặt rối rắm: "Không được, em đang mang thai."
Đêm nay vốn là đêm tân hôn của hai người, nhưng anh không có dự định sẽ động phòng với cô.
Anh không ngờ Chiêu Đệ lại túm lấy gậy thịt của anh mà xoa nắn, cô giơ tay lên vuốt ve đôi mắt, đôi môi và đường viên cằm thon gầy mà sắc bén của anh.
Ông xã, em có đẹp không?"
"Đẹp lắm, em mua lúc nào vậy?" Vân Tranh cách một lớp áo yếm xoa xoa hai bầu vú khổng lồ của cô.
"Mấy ngày trước, em thấy nó sẽ hợp với không khí của tối nay." Chiêu Đệ thò tay tháo dây thắt lưng áo ngủ của Vân Tranh, đẩy anh ngã xuống giường, từng chút từng chút vuốt ve cơ thể anh.
Vân Tranh cởi bỏ dây áo yếm của Chiêu Đệ để lộ ra hai bầu ngực lớn, đỉnh hồng mai ngạo nghễ đứng thẳng, khuôn mặt cô, cơ thể cô vừa có cảm giác ngây ngô của thiếu nữ lại vừa có sự quyến rũ gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành.
Anh thò tay xuống xoa xoa hoa huyệt của cô, nơi đó đã ướt đến rối tinh rối mù: "Em muốn sao? Nếu em muốn thì anh sẽ nhẹ nhàng một chút."
Chiêu Đệ gật đầu.
Vân Tranh đặt cô xuống giường rồi bắt đầu cởi quần áo của cô, Chiêu Đệ giữ tay anh lại.
"Sao vậy bà xã?"
Chiêu Đệ nhìn thấy anh đã nghẹn đến mức trán nổi gân xanh thì đột nhiên lên tiếng: "Em dùng miệng giúp anh được không?"
Vân Tranh vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại mừng rỡ như điên: " Em mới nói gì cơ?"
Chiêu Đệ ngượng ngùng: "Không phải anh rất muốn như vậy sao?"
Vân Tranh lấy gối kê vào đầu giường để Chiêu Đệ ngồi dựa vào đó, anh khuỵu gối đưa côn thịt đến trước mặt cô. Chiêu Đệ cảm thấy thằng em trai của anh bừng bừng sức sống, còn giật giật vài cái như muốn chào hỏi với cô.
Vân Tranh nghẹn cũng đã lâu, hai người đã không làm tình suốt 4 tháng này. Ngày thường dù có muốn thì cũng chỉ dám táy máy chân tay, mượn một tay của cô hoặc là đè cô ra nhũ giao, anh cũng không dám bừa bãi làm đến bước cuối cùng.
Chiêu Đệ cũng từng tranh thủ lúc Vân Tranh không có nhà lên mạng xem một số video, cũng đã học được kha khá kỹ thuật dùng miệng.
Cứ thử đã thì mới biết được.
Cô nắm lấy sinh mạng của anh, giương mắt nhìn anh rồi nuốt khan một cái, sau khi nhận được ánh mắt chờ mong xen lẫn cổ vũ của anh thì mở miệng ra ngậm vào.
"Ha..." Vân Tranh ngửa cổ cắn răng rên lên một tiếng, anh bị sự ẩm ướt và nóng ấm trong khoang miệng của cô bao bọc lấy, sướng đến mức côn thịt giật liên hồi.
Sự thoả mãn về tâm lý còn vượt xa cả tâm lý.
Không có gì có thể so sánh được với việc người mình yêu ngậm lấy sinh mạng của mình trong bộ dạng quyến rũ gợi cảm như thế này cả.
Lúc đầu Chiêu Đệ còn chưa có kinh nghiệm thực chiến nên nhiều lần để răng cạ vào gậy thịt của Vân Tranh. Vân Tranh cảm thấy anh nhịn đến sức sắp bùng nổ rồi, cô còn nhẹ nhàng vuốt ve hai túi ngọc, nhiều lúc mặt cô còn chạm vào làn da bên dưới đó.
Một tay Chiêu Đệ nắm dương vật, một tay xoa nắn túi ngọc, miệng di chuyển xuống bên dưới, liếm một cái rồi lại hút một cái, rồi lại vừa hút vừa liếm quay ngược lại, khi về tới đầu nấm cho còn hút mạnh một cái.
"Ưm, bà xã, em muốn giết anh sao?" Vân Tranh sờ vành tai cô, một tay vuốt mái tóc bóng mượt của cô, anh nhìn bộ dạng dâm mĩ hiện giờ của Chiêu Đệ thì đột nhiên trong đầu loé lên một tia sáng: "Em xem video sao?"
Chiêu Đệ vẫn há to miệng, tiếng ậm ừ không rõ phát ra từ trong cổ họng.
"Giỏi quá."
Tiểu huyệt của cô đã ướt đến khó chịu, Chiêu Đệ cọ cọ hai đùi, cầm tay Vân Tranh đặt lên ngực mình, anh dùng thêm chút lực vuốt ve ngực cô.
Chiêu Đệ muốn ngậm thật sâu, nhưng khi đầu nấm chạm đến cuống họng thì lại thấy vô cùng khó chịu. Vân Tranh nhịn không nổi mà giữ lấy đầu cô sau đó đẩu hông để cho côn thịt tiến sâu hơn, hưởng thụ cảm giác chặt chẽ mà ướt át này.
Chiêu Đệ nhả ra, ho khan: "Anh đừng đẩy sâu vào mà."
Anh vỗ lưng cho cô: "Được được, anh không đẩy vào nữa."
Cô lại nắm lấy gậy thịt một lần nữa, lần này đã thuận tay hơn nhiều, cô vừa hút vừa sục bằng tay, thi thoảng còn hút mạnh một cái làm Vân Tranh suýt nữa không nhịn được.
Bàn tay đang xoa ngực cô càng thêm mạnh bạo, Chiêu Đệ rên hừ hừ ra tiếng.
Lông mu của anh cọ lên mặt cô, Vân Tranh đã tắm sạch sẽ nên cơ thể không có mùi khó chịu. Cô làm càng lúc càng nhanh, cuối cùng Vân Tranh suýt nữa không đứng thẳng được, mông co rúm lại, gậy thịt giật giật rồi bắn tất cả tinh hoa vào trong miệng cô.
"Khụ khụ." Chiêu Đệ ngậm đầy một miệng tinh dịch, bò ra mép giường tìm thùng rác, Vân Tranh đưa cốc nước cho cô.
"Em sao rồi? Em có bị sặc không?" Anh vuốt lưng cô, thấy cô súc miệng liên tục nên cho rằng cô bị sặc.
"Không có, thì ra là có mùi vị như thế này." Cô nhíu mày, chép chép miệng.
"Lần đầu tiên nên sẽ như vậy, thêm vài lần nữa là sẽ không sao hết."
Đồ lưu manh, lại còn muốn thêm mấy lần nữa.
Vân Tranh ôm chầm cô vào lòng: "Chiêu Chiêu, anh rất vui!"
"Anh vui là được!" Cô gật đầu.
Vân Tranh sờ xuống phía dưới của cô, tiểu huyệt đỡ ướt đến khó tin: "Em ướt quá, để cho anh vào đi, anh sẽ cẩn thận."
Chiêu Đệ gật đầu, cô nằm xuống giường rồi cởi quần lót ra. Vải ren màu đỏ dính dâm dịch ướt đẫm bị Vân Tranh ném xuống đất, anh tách hai chân cô ra, lỗ nhỏ vẫn đang chảy nước.
Anh thích cô nằm nghiêng rồi lấy bao theo vào. Vân Tranh đặt gậy thịt trước cửa động rồi chậm rãi đẩy hông tiến vào.
Gân xanh trên cánh tay anh nổi lên, một tay nâng đùi cô: "Bà xã, em thả lỏng một chút nào."
Chiêu Đệ cắn ngón tay, cố gắng hít thở sâu để thả lỏng cơ thể.
Khi anh hoàn toàn đi vào thì hai người đồng thời thở ra một hơi, Chiêu Đệ cảm thấy hơi trướng, cảm giác này đã lâu rồi cô không được trải qua, cô ôm lấy cổ Vân Tranh: "Anh động đi, ông xã, anh động đi."
Vân Tranh hôn cô: "Được." Anh nói xong thì bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.
Chiêu Đệ cảm thấy không đủ thoải mái, cô ghé vào trên người anh rầm rì hừ hừ vài tiếng. Vân Tranh ngậm lấy quả anh đào, một tay bóp mông cô: "Bà xã, bây giờ chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Chờ bao giờ em sinh xong thì anh sẽ chơi em kịch liệt. Đến lúc đó chúng ta đi dã ngoại được không?"
Chiêu Đệ đánh anh: "Không đứng đắn!"
Anh nhẹ nhàng chuyển động, bên trong hang động của cô như đang ngập lụt, Vân Tranh bị các nếp uốn bên trong bao vây chặt chẽ, sung sướng vừa rên rỉ vừa thở dốc: "Hy vọng bé con là con gái, con gái sẽ thương mẹ."
Chiêu Đệ vuốt bụng gật đầu: "Em cũng mong là vậy."
Vân Tranh lật người cô lại, nâng chân cô lên cao rồi bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Chiêu Đệ bị đâm đến đầu tóc tán loạn, gương mặt ửng hồng. Hoa huyệt bên dưới căng ra ngậm trọn dương vật của anh, nhìn vừa kích thích vừa dâm đãng.
Chiêu Đệ sờ cơ bụng của Vân Tranh, ôm cổ anh kéo xuống thì thầm vài lời bên tai anh.
Vân Tranh dừng lại, chăm chú nhìn cô.
Chiêu Đệ nhéo anh một cái: "Sao anh lại dừng lại? Làm nhanh lên đi."
Vân Tranh bật cười: "Được! Tuân lệnh bà xã đại nhân."
Cô là mảnh ruộng màu mỡ còn anh tình nguyện làm con trâu cả đời này cày cấy trong cô.
Cô ôm chặt anh, nói hết câu này đến câu khác bên tai Vân Tranh, anh nghe đến hai mắt đỏ ngầu, cúi xuống hung hăng hôn cô, động tác nhanh hơn, linh hồn như muốn thoát ra khỏi thân xác.
Anh bắn.
Cả người đều ướt đẫm mồ hôi, Vân Tranh lật người nằm xuống bên cạnh Chiêu Đệ, tay ôm ngang người cô.
"Chiêu Chiêu, anh muốn nghe em nói nữa."
"Không nói." Hai chân cô vẫn mở rộng, hoa huyệt vẫn chưa khép nổi miệng, cả cơ thể vẫn chìm đắm trong cơn cao trào vừa xong.
Anh kề trán vào trán cô: "Anh vui lắm, Chiêu Chiêu, anh rất vui. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời anh."
"Anh lớn hơn em đó."
"Lớn hơn thì sao chứ? Đến năm 70 tuổi anh vẫn có thể chơi em."
"70 tuổi thì chúng ta già thành cái dạng gì rồi chứ?" Chiêu Đệ cảm thấy điều này quá xa xôi cũng quá khó tưởng tượng.
"Từ giờ đến lúc đó chúng ta còn phải đi du lịch vòng quanh thế giới, còn phải cùng nhau làm nhiều chuyện điên rồ." Anh mặc sức tưởng tượng đến tương lai mai sau này cùng với cô.
"Được, vậy sau này già rồi chúng ta sữ làm hai ông bà già không an phận."
Vân Tranh đắp chăn lên cho cô, hai người nằm trên giường mười ngón đan vào nhau. Chiếc nhẫn kim cương sáng đến loá mắt.
Chiêu Đệ vẽ một vòng tròn trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người: "Trói buộc cả một đời rất dài đấy, anh có hối hận không?"
Vân Tranh lắc đầu: "Không hối hận." Anh ôm cô vào ngực: "Ngày hôm nay anh cầu còn không được nữa là."
Chiêu Đệ cười cười, cô rúc vào trong ngực anh. Vân Tranh hôn lên mái tóc dài của cô, bàn tay đặt lên bụng cô, một nhà ba người cùng nhau hưởng thụ buổi tối yên tĩnh mà ấm áp.
Ngoài cửa sổ là muôn vì sao lấp lánh. Tình yêu của anh giống như đại dương sâu thẳm cất giấu tình yêu say đắm điên cuồng cùng với những điều đen tối mà không ai biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip