Chương 46: Phu thê bí sự: Nhà hàng thuỷ tạ (1)
Nhân lúc Tiểu Minh Căng ngủ say, hai vợ chồng đưa con cho bà nội nhóc nhờ bà trông giúp. Khó khăn lắm nhóc mập mới ngủ say nên hai vợ chồng cũng nhẹ tay nhẹ chân đi ra. Ông nội bế Minh Căng vào trong phòng ngủ, bà nội nói: "Hai đứa yên tâm, mẹ sẽ trông chừng, cứ đi chơi thoải mái."
Chiêu Đệ hôn lên trán Tiểu Minh Căng một cái. Cậu nhóc đi ngủ còn chép chép miệng, hai bàn tay nhỏ nắm lại để ở hai bên đầu trông rất đáng yêu. Chiêu Đệ lưu luyến nhìn con, lúc lên xe còn lo lắng không thôi mà hỏi Vân Tranh: "Có khi nào con tỉnh lại không anh? Nếu thằng bé dậy mà không thấy ai thì sẽ khóc đó."
"Em đừng lo, con chơi lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, không tỉnh sớm như vậy đâu."
Sau khi Tiểu Minh Căng tròn một tuổi, Chiêu Đệ quay trở lại Giáo dục Vạn Quyển dạy thêm một khoá mùa xuân rồi xin từ chứcđể ở nhà viết sách tự do. Cô ký hợp đồng với một toà soạn, cứ đúng giờ là giao bản thảo. Weibo cá nhân của cô cũng có rất nhiều người hâm mộ. Hiệu trưởng Bạc đã từng ngỏ lời mong cô đến Giáo dục Khải Minh dạy học, khi thu xếp được thời gian thì Chiêu Đệ cũng sẽ đến đó.
Bề ngoài của Vân Tranh không có nhiều thay đổi, nhưng trong ánh mắt anh lúc nào cũng đong đầy tình cảm. Hai người đã có con rồi, anh lại có thêm một phần trách nhiệm, thoạt nhìn trông càng đứng đắn, chững chạc hơn.
Hai người cùng nhau đọc sách, cùng nhau tập thể dục. Vừa là vợ chồng, vừa là tri kỷ.
Thật ra sau khi sinh con thì cơ thể Chiêu Đệ đầy đặn hơn không ít. Hai bầu ngực to hơn, xệ xuống một chút so với thời con gái, treo trên người trông rất nặng nề, mông cũng to hơn một vòng. Vòng 2 cũng hơi xồ xề nên lúc nào cô cũng canh cánh trong lòng, cô tập thể dục với Vân Tranh suốt ba tháng thì mới khiến vòng bụng trở lại như cũ.
Chiêu Đệ từ ngày bị Vân Tranh khai phá đến nay thì càng ngày càng thành thục hơn, sinh con xong lại càng quyến rũ, ở trên giường còn học được cách câu dẫn anh.
Đối với việc này Vân Tranh vốn là cầu còn không được, sung sướng đón nhận hết thảy.
*****
Sau khi đỗ xe, Vân Tranh dẫn Chiêu Đệ lên phòng riêng ở trên tầng 3.
Hôm nay là sinh nhật Chiêu Đệ nên anh đã đặt bàn từ trước, nhà hàng trang trí rất trang nhã, có rất nhiều cây xanh và dây leo, còn có cả bồn hoa. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Hương Giang.
Chỗ ngồi cũng mang phong cách cổ xưa, có rèm chắn xung quanh, ở giữa đặt một chiếc bàn chữ nhật, khăn trải bàn rủ xuống đất, chỗ ngồi đối diện nhau. Trên ghế có lót đệm thêu hoa, vừa mềm mại vừa tinh xảo. Trên cửa sổ treo rèm châu rất đay và một lớp lụa trắng, có thể thấy chủ nhà hàng này rất có gu thẩm mỹ.
Hôm nay Chiêu Đệ tắm xong mới ra ngoài, cô mặc một chiếc áo cộc tay màu đỏ, quần jean màu xám, giày đế bằng, tóc búi cao, để mặt mộc. Trông vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái.
Vân Tranh dẫn cô vào chỗ ngồi, chỉ một lát sau quản lý nhà hàng đã đi lên, còn dẫn theo một cô gái mặc sườn xám tay cầm theo menu: "Chào ông Bạc, bà Bạc. Tôi họ Dương, hôm nay tôi sẽ phục vụ cho hai vị."
Vân Tranh rót trà cho Chiêu Đệ: "Mời nói."
Quản lý giới thiệu từng món ăn, dùng đủ các từ ngữ để giới thiệu về hương vị món ăn. Chiêu Đệ cảm thấy bản lĩnh văn học của ông ấy không tệ, Vân Tranh ngồi bên cạnh khi thì nhấp trà, khi thì gật đầu, ung dung ưu nhã lại lễ độ. Khi anh lắng nghe thì sẽ nhìn vào đối phương, vừa chuyện chú lại vừa hấp dẫn khiến cho người đối diện cảm thấy được tôn trọng.
Vân Tranh hỏi ý kiến của Chiêu Đệ, cuối cùng chọn Bát bảo thịt nguội, gà hấp muối, đậu hũ nhồi thịt, cá chua ngọt Tây Hồ, cua hấp, canh hải sâm, sò điệp chưng tỏi và một đĩa đậu phụ Sơn Tuyền.
Nữ nhân viên viết thực đơn xong thì gật đầu nói: "Hai vị chờ một lát." Lúc đi ra ngoài còn giúp hai người kéo rèm xuống.
*****
Ngày hôm qua Chiêu Đệ phải dỗ Tiểu Minh Căng cả một ngày, cậu nhóc này mà biết người đang bị mình ngồi xuống thì sẽ khóc ré lên, không biết cái tính tình này giống ai.
Cô đứng rất lâu, hai chân bây giờ vẫn còn mỏi.
Vân Tranh ngồi bên cạnh kéo chân cô đặt lên đùi anh: "Tiểu quỷ lại hành hạ em cả một ngày sao?"
Cô nhìn mọi người đang thoải mái ăn uống xung quanh, tận hưởng cảm giác được anh chăm sóc, nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Hiệu trưởng Bạc đã giao Giáo dục Khải Minh lại cho anh, bản thân thì lui về sau. Vân Tranh Vừa là ông chủ vừa là giáo viên, suốt ngày phải chạy đi khắp nơi, có nhiều khi anh đi công tác vắng nhà thì sẽ gọi điện cho Chiêu Đệ nói chuyện yêu đương.
Vân Tranh nhéo nhéo ngực cô, Chiêu Đệ bắt lấy tay anh ngăn anh làm bậy.
"Đồng hồ của anh đâu rồi?"
"Hôm đi bơi bị rơi vỡ rồi." Hôm đó có cả Chiêu Đệ đi cùng, nhưng anh không nói cho cô biết chuyện này, chiếc đồng hồ đó rất đắt, không hiểu sao lại rơi vỡ.
"Vậy để em mua cho anh cái khác." Chiêu Đệ không quen nhìn cổ tay anh trống không.
"Hôm nay là sinh nhật em mà lại để em mua đồ cho anh à?" Anh ôm cô vào lòng, tay chân táy máy sờ loạn khắp ngực cô.
Chiêu Đệ ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt anh tràn ngập tình yêu, gương mặt góc cạnh nam tính rất tuấn tú, cô nhịn không được ngửa mặt hôn anh. Vân Tranh hưởng thụ nụ hôn của cô, bàn tay to luồn vào trong áo lót đùa nghịch đỉnh hồng mai cùng với nhũ thịt mềm mại đàn hồi của cô.
Từ lúc mang thai thì quầng vú của Chiêu Đệ cũng thâm hơn trước. Cô thở hổn hển: "Đang ở bên ngoài mà, anh đừng như vậy nữa."
Vân Tranh càng được đà lấn tới, anh đẩy áo cô lên lộ ra toàn bộ vòng 1, "Không sao đâu, rèm cũng đã kéo xuống rồi mà, không ai nhìn thấy hết, chỗ chúng ta ngồi rất riêng tư."
Thì ra anh đã có mưu đồ từ sớm.
Chiêu Đệ đẩy anh ra, đôi môi cô bị anh hôn đến đỏ hồng: "Sao anh dâm vậy chứ?" Cô vừa nói vừa chỉnh lại áo ngực đã bị anh đẩy loạn.
Vân Tranh ngồi trở về chỗ cũ: "Cô học trò này không học được kiến thức mà thầy dạy hả?"
Đây đâu phải là lần đầu tiên cô bị anh dạy dỗ chứ?
Thời gian cô mang thai anh đã nghẹn muốn chết, sau khi được làm tình trở lại thì càng trở nên buông thả. Chiêu Đệ hay xấu hổ, lần nào cũng bị anh chọc ghẹo đến mức tức giận muốn chết.
Thức ăn đã được mang lên, trong căn phòng nhỏ tràn ngập hơi nóng, món nào món nấy đều làm người ta thèm rỏ dãi. Vân Tranh lau bát đũa cho cô, gắp cho cô một miếng Gà hấp muối: "Em ăn thử xem, thơm lắm."
Chiêu Đệ cắn một miếng, da mềm thịt ngọt, hương vị nêm nếm rất vừa ăn: "Rất ngon." Cô còn ăn thêm một miếng nữa.
Vân Tranh múc 1 chén canh, đặt xuống trước mặt cô: "Em uống chút canh đi!"
Chiêu Đệ ngửi mùi đã thấy thơm, Vân Tranh chỉ mải mê chăm sóc cô, bản thân lại chẳng ăn lấy một miếng: "Anh cứ ăn đi, để em tự ăn được mà!"
Vân Tranh thuần thục bóc mai một con cua, lấy hết thịt bên trong ra rồi rưới chút nước tương lên.
Chiêu Đệ biết anh kén ăn, sơn hào hải vị đã ăn đến quen tay quen miệng, trước kia anh còn cười nhạo cô không biết ăn cua.
Cô nghĩ đến đây là thấy ngứa răng, nghe thấy tiếng người phục vụ đi qua đi lại bên ngoài, còn có tiếng đàn tranh rất hay, phòng ăn đối diện hai người cũng không có ai, lối đi nhỏ hẹp, đồ ăn của hai người đã lên đủ rồi thì sẽ không có ai đến quấy rầy nữa.
Chiêu Đệ ăn no rồi còn ăn thêm một bát canh hải sâm, cô nhận lấy bát thịt cua từ tay Vân Tranh từ tốn ăn. Cả hai người ăn cơm đều không phát ra tiếng động, đây là do giáo dưỡng của gia đình từ nhỏ mà ra.
"Em thấy hơi nóng." Cô cởi áo ngắn tay bên ngoài, bên trong là áo ngực màu tím nhạt bao lấy bộ ngực lớn trắng muốt như sắp rơi ra ngoài, khe ngực sâu hun hút.
Khóe mắt cô nhìn thấy Vân Tranh dừng đũa, hô hấp dồn dập, ánh mắt dừng lại giằng co trên ngực cô.
Trưa lại gấp một miếng cá chua ngọt Tây Hồ: "Vân Tranh, anh thường hay đến đây sao?" Cô thấy số lượng thức ăn của mỗi món đều rất ít nhưng trang trí lại rất đẹp mắt.
"Ừ." Anh nhỏ giọng đáp lại, cô gắp 1 miếng đậu hũ Sơn Tuyền, hai tay chống lên bàn làm khe ngực càng trở nên sâu hơn: "Đồ ăn tuy hơi ít nhưng hương vị lại rất ngon."
Vì ngực lớn quá nên cô đặt nó lên bàn, ánh mắt khiêu khích nhìn Vân Tranh.
Anh biết cô đang khiêu khích mình nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn không biết mình đã đắc tội gì với cô.
Chiêu Đệ cắn đũa, cởi giày, cô ngồi tiến lên phía trước rồi nhấc chân đạp vào đầu gối Vân Tranh. Sắc mặt anh thay đổi khi bàn chân cô bắt đầu trượt vào đũng quần anh.
Vân Tranh buông đũa, bắt lấy bàn chân cô: "Em có biết em đang làm gì không hả?"
"Em biết chứ!" Cô nhấn một cái không nặng không nhẹ, Vân Tranh cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy bàn chân trắng mịn non mềm của cô, ngón chân cô trượt tới trượt lui, câu lấy thằng em trai của anh.
Vân Tranh nhìn xung quanh thấy không có ai, tiếng nhạc trầm thấp, bầu không khí này đúng là gãi đúng vào chỗ ngứa mà: "Em qua đây."
Chiêu Đệ buông đũa đứng dậy đi qua chỗ anh ngồi, Vân Tranh giang hai tay ôm cô ngồi lên đùi mình.
Anh nhìn bầu ngực sắp rớt ra ngoài của cô: "Em cố ý đấy à?"
Chiêu Đệ cắn hầu kết của anh, nở nụ cười rang mãnh: "Anh có thấy kích thích không?" Cô nói xong thì đưa tay ra sau lưng cởi móc áo ngực, kéo hai bên dây áo xuống, hai bầu ngực được giải phóng, đầu vú còn rung lên.
Cô cầm áo ngực lắc lắc trước mặt Vân Tranh, anh ngửa mặt hít một hơi thật sâu, biểu cảm say mê: "Mùi sữa." Anh nói xong liền giật chiếc áo trên tay cô vứt sang một bên, nâng ngực cô lên rồi xoa nắn trong tay: "Ngực em càng lúc càng to, bây giờ một bàn tay anh cũng không giữ được hết." Anh nói xong thì ngậm lấy một bên núm vú rồi mút vào.
Chiêu Đệ ngồi trên đùi anh rên hừ hừ, ngón tay len lỏi vào trong quần anh vuốt ve gậy thịt. Hôm nay anh mặc quần áo rất thoải mái, quần là cạp chun nên cô dễ dàng thò tay vào xoa nắn cây gậy ở bên trong.
Vân Tranh ngẩng đầu lên, hung hăng hôn cô, anh cắn răng nói: "Em càng lúc càng to gan đấy nhỉ? Trước kia ở trường đòi hôn một cái em cũng không cho."
Gần đây cô rất hay làm càn, có khi anh dẫn cô ra ngoài chơi, anh đang lái xe thì cô vươn tay ra xoa đũng quần anh. Lúc về nhà cũ, ông bà nội đang nấu cơm trong bếp thì cô lén lút hôn trộm anh. Có lúc tắm xong lại không mặc quần áo, trần truồng đi qua đi lại trong phòng, hai bầu ngực đung đưa lên xuống, vòng mông đẫy đà cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh, muốn bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu dâm đãng.
Vân Tranh biết là do một tay anh dạy mà ra, cô bây giờ lớn gan, còn dám giở trò trước mặt anh nữa.
Hai người quấn quýt nhau trong nhà hàng, âm nhạc như đang cổ vũ, bên ngoài là tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ của các thực khách khác.
Chiêu Đệ sung sướng nhưng không thể lên đỉnh nổi, hoa huyệt chảy ra từng dòng dịch ngọt, cô cọ mông trên đùi anh. Vân Tranh hiểu ý, anh vỗ mông cô một cái: "Ướt rồi?"
Cô không nhìn anh, vành tai lặng lẽ đỏ lên, bờ môi cũng đỏ ửng, ngón tay chạm vào mắt ngựa của anh khẽ miết.
Vân Tranh cởi quần của cô ra: "Để anh xem em ướt thành ra thế nào rồi."
Chiêu Đệ chặn tay anh lại, gan cô có to thì cũng vẫn hơi lo lắng: "Liệu có người vào không anh?"
Anh hôn lên vành tay cô: "Em đừng lo, anh không cởi sạch em ra là được."
Anh nói xong thì ôm cô vào ghế dài phía trong, anh cởi khoá quần jean rồi tách hai đùi cô ra. Chiêu Đệ cắn tay, vừa lo lắng vừa kích thích, cô nằm trên một đống gối nhìn anh đang cởi quần của mình ra.
Hai mắt anh như có ngọn lửa muốn đốt cháy cô, muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chiêu Đệ càng thêm động tình, dâm dịch lại chảy ra khiến hoa huyệt thêm ướt.
Anh cởi quần cô xuống đến cẳng chân, thấy trên quần lót màu trắng của cô có một vệt nước thì đưa tay sờ một cái. Chiêu Đệ cong người: "Bà xã, em ướt quá!" Anh nói xong thì cúi xuống liếm lên quần lót.
Chiêu Đệ tựa người trên gối, nắm lấy tóc anh. Vân Tranh liếm đến quần lót của cô ướt sũng, ngay cả lông mu cũng hiện lên rõ mồn một. Anh cảm thấy không đã nên thẳng tay kéo quần jean và quần lót của cô xuống, dưới ánh đèn, hai mảnh hoa môi đỏ hồng lấp lánh ánh nước, lỗ nhỏ bên dưới lúc đóng lúc mở như đang mời gọi anh tiến vào.
Vân Tranh tặc lưỡi, thoạt nhìn thì tưởng anh vẫn tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào âm đạo của cô, hơi thở dồn dập, yết hầu trượt trượt liên tục. Chiêu Đệ chịu không nổi nên đạp một chân lên vai anh, Vân Tranh sờ dọc từ mu bàn chân cô lên đến đùi, gác chân cô lên vai anh rồi cúi đầu liếm mút nơi đó.
"Ông xã." Chiêu Đệ sướng đến sụi lơ, cô nhìn ra ngoài không thấy có ai chú ý đến phòng của hai người, nhân viên phục vụ còn đang hỏi ý kiến khách hàng về món ăn. Vách tường trong âm đạo cô co rút làm Vân Tranh cảm thấy đầu lưỡi của anh bị siết đến tê dại. Anh đánh vào ngực cô: "Em thả lỏng đi."
Chiêu Đệ mở rộng chân sang hai bên, cô đặt một chân lên bàn, nhìn từ trên xuống giống như cô đang bị ghim vào ghế, còn anh thì đang đè lên người cô, hai cánh tay rắn chắc đang bẻ đùi cô sang hai bên. Chiêu Đệ nâng hông lên cao hơn để anh dễ hành sự.
Cô kéo tay anh đặt lên ngực mình, Vân Tranh hiểu ý xoa nắn rồi niết đầu vú cho cô thêm khoái cảm.
Chiêu Đệ cắn răng cố gắng không rên rỉ ra tiếng, dâm dịch chảy càng lúc càng nhiều, Vân Tranh liếm càng lúc càng nhanh, chân Chiêu Đệ suýt chút nữa rơi xuống đất.
Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy anh đang khẩu giao cho cô rất chăm chú, mũi cọ vào tiểu hạch, miệng liếm mút liên tục. Ngón tay cũng đồng thời ra ra vào vào, những lúc tiểu huyệt siết chặt thì anh cũng sẽ dùng lực mạnh hơn một chút.
Chiêu Đệ không hiểu tại sao anh lại thích khẩu giao cho cô, nơi đó vốn dùng để... đi vệ sinh mà, mỗi lần anh hôn nơi đó cô đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô đã sinh con rồi nhưng ham muốn của anh đối với cô chưa bao giờ giảm, kể cả khi cô bầu bí ì ạch hay là khi trong thời gian ở cữ vô cùng xồ xề xấu xí.
Chiêu Đệ giấu anh lén tập Kegel hàng ngày, nên khi hai người làm tình, lần nào anh cũng bị cô kẹp đến hồn vía lên mây, dục tiên dục tử.
Tiếng bước chân qua lại càng lúc càng nhiều, Chiêu Đệ sốt ruột, cô cảm thấy sắp tới rồi, cô cắn răng, co quắp ngón chân lại. Trong nháy mắt dâm dịch chảy ra như suối nguồn, bắn hết lên mặt Vân Tranh.
"Ông xã, anh cắm vào được không, em khó chịu quá." Chân cô xụi lơ, cơ thể lung lay như sắp ngã. Vân Tranh đỡ cô rồi đứng dậy lấy khăn giấy lau miệng: "Mới như vậy mà em đã không chịu nổi à? Lần nước anh chơi em phun cả nước mà còn chưa thấy em bảo dừng."
Chiêu Đệ đỏ mặt nhận lấy khăn giấy từ tay Vân Tranh lau sạch sẽ hạ thân rồi mặc lại quần áo, nói nhỏ: "Đó là ở nhà."
Vân Tranh bật cười, hoá ra cô nhóc này có ý nhưng lại không có gan. Người quyến rũ anh là cô, người bảo dừng lại cũng là cô. Quả nhiên da mặt vẫn còn mỏng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip