Chương 48: Phu thê bí sự: Mùi đu đủ xanh (1)
Hôm nay lớp của Minh Căng được đi thăm quan ngoại thành.
Mùa hè ve kêu râm ran, thời tiết cũng chưa quá oi bức.
Chiêu Đệ mang chăn đệm đi phơi nắng, hoa cỏ trong vườn đều do một tay cô chăm sóc, hoa đỗ quyên và hoa phong tử màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp, hái xuống rồi đem đi phơi nắng là có thể lưu lại hương thơm cho cả mùa hè.
Lối đi nhỏ rải đá cuội trồng đầy hoa hai bên, trong ao nhỏ có lá sen, có đài phun nước, lá trúc kêu xào xạc mỗi khi có cơn gió thổi qua.
Chiêu Đệ cầm theo một con dao dài, đi tới dưới tán cây đu đủ cắt lấy một trái.
Chiêu Đệ híp mắt, cô mặc áo choàng tắm, dây lưng vẫn thắt chặt, bên dưới là chiếc quần ngắn chỉ vừa đủ để che mông. Lúc Vân Tranh đi ra ngoài thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng cô đang nhón chân hái đu đủ, nhìn cô giống như một cô thôn nữ ngây thơ.
Anh đi tới gần rồi bóp mặt cô: "Còn chưa chín, em hái xuống thì ăn làm sao được nữa?"
Chiêu Đệ lắc đầu: "Em nấu canh mà." Cô nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Vân Tranh cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt.
Cô đứng dưới tán cây, làn da sữa bò trắng đến loá mắt.
Nhưng nhìn thấy đu đủ là anh lại nghĩ tới một chuyện không vui.
Chiêu Đệ mang đu đủ chín đi mời hàng xóm, khu nhà của bọn họ ở đều là những người có tiền. Đối với ý tốt này của cô thì họ đều vui vẻ đón nhận.
Đối diện với căn biệt thự của hai người có một vị luật sư mới chuyển đến, người đàn ông đó nhận lấy đĩa đu đủ của Chiêu Đệ rồi bị khí chất tri thức và nụ cười nhẹ của cô làm cho loá mắt, động lòng. Từ sau lần đó anh ta nhiều lần đến bấm chuông cửa mượn cái này, xin cái kia để tranh thủ gặp mặt và nói vài câu với Chiêu Đệ.
Thời gian đó Vân Tranh bận rộn đi tới đi lui giữa nhà và trung tâm nên không biết.
Chiêu Đệ thường xuyên chạy bộ, ngày nào rảnh rỗi anh sẽ chạy cùng với cô. Có một lần anh tình cờ nhìn thấy vẻ mặt cô đơn buồn bã của anh ta khi anh và Chiêu Đệ đang vui vẻ nói cười với nhau, anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Luật sư, lại là luật sư.
Vân Tranh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cái nghề nghiệp này đến như vậy.
Chiêu Đệ hái đu đủ xong thì đi về nhà, cô đi tới cuối lối đi thì quay đầu lại nhìn anh cười, phía sau lưng cô là muôn hồng nghìn tía.
Vân Tranh bước lại gần rồi ôm lấy cô: "Bà xã, bảo bối."
Chiêu Đệ bất thình lình bị anh ôm chầm lấy thì ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra: "Anh sao thế?"
"Nói yêu anh đi." Vân Tranh đè vai cô.
Chiêu Đệ bật cười: "Sao tự nhiên lại muốn nghe em nói lời đó?"
Minh Căng đã 4 tuổi rồi mà vẫn còn quấn lấy cô muốn cô nói yêu anh.
"Em nói một câu cho anh nghe đi mà.""
Chiêu Đệ bất lực: "Em yêu anh."
Lúc này anh mới vui vẻ thoả mãn ôm cô vào nhà.
Cửa sổ trong phòng bếp rất lớn.
Chiêu Đệ đeo găng tay nilon gọt đu đủ, cô cắt đôi rồi tách từng hạt đu đủ non trắng tinh như những viên trân châu ra ngoài.
Dáng vẻ lúc nghiêm túc làm việc của cô rất hấp dẫn. Vân Tranh đứng bên cạnh ngắm cô cả nửa ngày mà vẫn không thấy đủ, ngược lại càng làm lòng dạ rộn rạo hơn.
Chiêu Đệ mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn, còn lộ cả mông dưới. Ở nhà cô thường mặc đồ rất kiệm vải khiến cho con quỷ háo sắc trong người Vân Tranh chỉ trực chờ lao ra ngoài.
Chiêu Đệ định hầm canh đu đủ cùng xương heo và đậu phộng. Cô xoay người định đi lấy xương trong tủ lạnh thì bị Vân Tranh sấn tới, tay anh chụp lấy ngực cô.
"Anh làm gì thế?"
"Em mặc đồ ngắn như vậy còn lượn lờ trước mặt anh, không phải là muốn anh làm bậy với em sao?" Anh vừa hôn vừa mút vành tai cô, bàn tay luồn qua ống quần ngắn tũn với vào trong xoa nắn hoa huyệt.
Mềm quá.
"Trước đây em cũng mặc như vậy mà.." Chiêu Đệ bị anh sờ đến động tình, nửa người trên nhũn ra dựa vào lồng ngực anh.
Ánh mắt Vân Tranh nặng nề, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào cô khiến Chiêu Đệ cảm thấy hơi chột dạ.
"Bà xã, hôm nay thằng quỷ nhỏ không ở nhà, chúng ta không mặc đồ nữa nha."
Đề nghị này của anh làm cô giật mình, bên dưới dường như lại ướt át hơn. "Không được, em không làm được đâu." Ban ngày ban mặt mà không mặc gì rồi cứ lượn lờ trước mặt nhau, cô thấy rất xấu hổ.
"Vậy...." anh đang cố gắng tìm cách cứu vãn đề nghị này, anh cởi dây áo choàng tắm của cô ra: "Vậy em mặc tạp dề, còn anh mặc quần lót, có được không?" Anh vừa nói vừa cởi áo choàng tắm ra, còn lột cả quần đùi của cô xuống.
Anh hôn cô làm Chiêu Đệ không thể nói ra lời từ chối, cô túm lấy tay anh. Vân Tranh đang nghĩ rằng cô muốn từ chối thì lại nghe cô nói: "Anh, anh kéo rèm xuống trước đã có được không?"
Anh nghe xong thì vui mừng bật cười: "Được chứ, cô bé dâm đãng của anh."
Cô từng nghe anh gọi mình như thế này nhiều lần, dù biết rằng đây là tình thú của vợ chồng nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Vân Tranh kéo rèm lại xong thì vừa đi về phía cô vừa bắt đầu cởi đồ. Hôm nay anh mặc sơ mi đen, cúc áo cởi đến đâu thì cơ bụng lộ ra đến đó. Lúc đi đến trước mặt cô thì chỉ còn lại một chiếc quần sịp đùi.
"Vợ yêu, em tới đây, cởi đồ ra đi." Vân Tranh vỗ mông cô, Chiêu Đệ xoay người lại rồi cởi nốt chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người ra.
Vân Tranh cầm lấy chiếc quần lót chữ T cô vừa cởi ra, đũng quần lấp lánh ánh nước.
Anh xoa xoa quần cô, Chiêu Đệ thấy tay anh dính dâm dịch của mình thì mặt đỏ như gấc, Vân Tranh cúi đầu hôn cô, ném chiếc quần lót ra chỗ đống quần áo anh vừa cởi ra rồi vòng tay lên tháo móc áo lót của cô.
Anh cầm áo ngực, nhìn cặp vú của cô rồi ước lượng: "Đại meo meo." Anh còn mút mỗi bên núm vú một cái.
Chiêu Đệ đỏ mặt đẩy anh ra: "Để em chuẩn bị đồ ăn đã, nếu không trưa nay sẽ không có gì ăn."
Vân Tranh đi theo sau lưng cô: "Em cứ làm đi." Anh nói xong thì thắt lại dây tạp dề giúp cô, vòng tay ôm siết lấy vòng eo nhỏ của cô.
Chiêu Đệ cắt đu đủ, quanh mũi đều là mùi thơm nhè nhẹ của đu đủ xanh: "Anh lấy xương heo và đậu phộng trong tủ giúp em với."
Vân Tranh lấy đồ cho Chiêu Đệ, cô lấy nước ngâm đậu phộng rồi rửa sạch xương.
"Trưa nay ăn bông bí xào và cá hấp nhé. Bông bí lát nữa anh xào nha." Cô vừa cắt hành vừa hỏi ý anh.
Vân Tranh không nhịn được hôn lên mặt cô: "Được."
Cá và bông bí đều đã được làm sạch từ tối hôm qua rồi để trong tủ lạnh. Chiêu Đệ lấy cá ra rồi ướp nước sốt.
Ánh nắng vàng ruộm cả khoảng trời, gương mặt Chiêu Đệ an tĩnh dịu dàng, tóc buộc lỏng lẻo, nhìn rất đoan trang. Cô đeo một chiếc tạp dề in hoạ tiết hoạt hình, Vân Tranh càng nhìn cô càng thấy thích.
Anh ôm chặt cô, hai người giống như trẻ song sinh dính liền. Anh bắt đầu không thành thật, tay vòng lên trên nắn bóp hai bầu vú của cô, đầu ngón tay thi thoảng lại cạ vào núm vú của cô.
Chiêu Đệ bỏ xương vào nồi, thêm nước. Cô định hầm xương trong hai tiếng.
Cây gậy phía sau đã cứng ngắc, chọc thẳng vào lưng cô. Vân Tranh cắn vành tai cô: "Bà xã, em đã xong chưa?"
Chiêu Đệ cắn răng: "Ừm."
Anh ôm ngang người cô lên rồi hỏi: "Phòng khách hay phòng ngủ?"
Chiêu Đệ nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt: "Cửa sổ lồi."
Vân Tranh nhướng mày nhìn cô, cô xấu hổ vùi đầu vào cổ anh. Anh hôn cô một cái rồi bế cô đi thẳng lên lầu.
Anh đặt cô ngồi xuống miếng đệm lót trên cửa sổ lồi rồi cúi xuống hôn cô mãnh liệt, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, nước bọt theo khoé môi Chiêu Đệ chảy dọc xuống cổ ròi chảy xuống khe vú.
"Ưm ưm, anh sờ em đi." Chiêu Đệ đã hoàn toàn buông thả chính mình, Vân Tranh thò tay vào trong tạp dề xoa nắn ngực cô. Chiêu Đệ kẹp hai đùi lại, khó chịu nắm lấy tấm đệm bên dưới, hai mắt nhắm lại há miệng đón ý hùa theo nụ hôn của anh.
Vân Tranh thiết kế thư phòng này cho cô, có giá sách lớn để được rất nhiều sách, cửa sổ lồi cũng lớn, cô thường ngồi đọc sách ở đây, có khi lại ngắm mưa rơi hoặc nắng vàng ở đây. Rất nhiều linh cảm viết sách của cô là từ nơi này mà ra.
Chiêu Đệ muốn làm tình với Vân Tranh ở nơi cô có linh cảm sáng tác.
Vân Tranh thò tay xuống thăm dò huyệt nhỏ của cô, nơi đó đã sớm ướt như lũ lụt. Anh đưa ngón tay dính dâm dịch lên miệng cô, Chiêu Đệ mở miệng ngậm vào, để mặc anh dùng ngón tay quấy loạn trong miệng cô.
"Bà xã, em sẽ yêu anh cả đời sao?" Vân Tranh vuốt tóc cô, đôi mắt u ám nhìn cô chăm chú.
Chiêu Đệ nghiêng đầu cười: "Anh đoán xem."
"Em không chịu trả lời thì để xem anh xử lý em như thế nào?" Anh cởi quần lót, hướng cây gậy thô to cứng ngắc về phía miệng cô, Chiêu Đệ hơi ngửa đầu ra sau rồi há miệng ra ngậm vào, hai tay vuốt ve qua lại, ánh mắt chuyên chú, cô liếm dọc thân gậy xuống hai túi ngọc.
Vân Tranh thoải mái thở dốc, anh nâng cằm cô lên rồi vuốt mái tóc cô, anh thò tay còn lại xuống xoa ngực cô, Chiêu Đệ né người trốn tránh, mị nhãn như tơ.
Khuôn mặt chìm trong bể dục của Chiêu Đệ dâm đến mức Vân Tranh cứng như sắt, anh liếc mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy tên cuốn sách cô để trên bàn.
<Kim Bình Mai>
Thật thú vị.
Anh rút gậy thịt ra khỏi miệng cô, Chiêu Đệ mê man nhìn anh: "Sao vậy anh?"
Mọi lần anh đều phải bắn tinh vào trong miệng cô rồi mới chịu rút ra mà.
Vân Tranh cầm quyển Kim Bình Mai lên xem, phát hiện cô còn ghi chú thích trong đó thì cười nói: "Em đọc xong rồi?"
"Vâng." Chiêu Đệ dùng mu bàn tay lau miệng.
Vân Tranh nhìn trang sách rồi nở nụ cười nham hiểm, anh cúi xuống thì thầm bên tai cô: "Em chọn một thú vui của Tây Môn đại nhân rồi đọc cho anh nghe đi."
Chiêu Đệ cầm lấy quyển sách trong tay anh: "Kim Bình Mai không phải chỉ là truyện dâm tục, trong này cũng có rất nhiều cách đối nhân xử thế đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip