Chương 51: Phu thê bí sự: Bệnh và thuốc (2)

Vân Tranh xoay người chặn người cô lại, hai bàn tay xoa mạnh cánh mông của cô, hơi thở nặng nề như con báo đi săn trên thảo nguyên, đôi mắt lóe lên tia u tối, anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ.

Trên người anh tràn ngập sức công kích, Chiêu Đệ có thể cảm nhận được sự áp bức của anh từ trong nụ hôn. Ngón tay anh bắt đầu tiếp cận cúc huyệt đang khép chặt.

Chiêu Đệ run rẩy đẩy anh xuống giường.

Muốn chạy sao?

Vân Tranh kéo cô lại, Chiêu Đệ ngã ngồi trên đùi anh.

Mắt đối mắt, hơi thở hòa quyện, ngực ép ngực, hai người giằng co nhau, xúc cảm sở hữu làm người kia nổi da gà.

Chiêu Đệ nhìn đôi mắt nóng bỏng của anh, hai đầu chân mày đang nhíu chặt cũng chầm chậm giãn ra, cô xoa cằm anh, vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi anh.

Từng chút từng chút giống như một chú mèo.

Hai người đều biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngón tay Vân Tranh chui vào hoa huyệt của cô moi đào, thọc vào rút ra, hai chân cô khép chặt, đầu ngón tay bấu vào cơ bắp trên người anh, cổ rướn lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, Vân Tranh cắn cằm cô, ngón tay càng moi lộng nhanh và mạnh hơn.

Cô lại tiết thêm một lần, giống như cơn lũ quét ngang chùa Kim Sơn.

Cô xụi lơ ngã xuống giường, cả người ửng hồng, lấm tấm mồ hôi.

Vân Tranh cầm tuýp gel bôi trơn, thò lại gần tai cô, giọng nói trầm thấp ẩn chứa nguy hiểm: "Em mua thứ này để làm gì?"

Chiêu Đệ nở nụ cười nhẹ, hai chân cô quấn lấy eo anh, hai tay ôm cổ anh, thè lưỡi liếm ốc tai anh.

Vân Tranh run rẩy, sung sướng từ tận sâu trong tâm hồn.

Cô mở miệng, nói ngắn gọn mấy chữ, chậm rãi chui vào tai anh, chui vào lòng anh, len lỏi vào từng mạch máu, thấm vào xương tuỷ anh.

Ma quỷ phá trận chui ra, tàn sát bừa bãi khắp nhân gian.

Vân Tranh đẩy cô ngã xuống giường, cô nằm quay lưng lại với anh, Vân Tranh đỏ mắt xé rách tất da chân, nhìn rõ chiếc quần lót không đáy không thể che được bất cứ thứ gì trên người cô.

Chiêu Đệ quay đầu lại, cô vẫn đeo giày cao gót, bộ nội y tình thú trên người đã bị anh xé rách bươm, nằm nghiêng trên giường quay đầy nhìn anh nở nụ cười quyến rũ. Liêu trai diễm quỷ cũng không phong tình bằng cô.

Chiêu Đệ cúi người ngậm lấy dương vật của anh.

Vân Tranh cong người, mưa rền gió dữ vừa mới nổi lên đã tan thành mây khói.

Mông cô vểnh lên, mái tóc đen dài xoã ra trên đùi anh, lưỡi cô chuyển động liên tục, tiếng chậc lưỡi, tiếng liếm mút vang lên khiến Vân Tranh đắm chìm trong khoái cảm mất hồn mà tiến vào tiên cảnh, theo động tác của ai kia mà rơi xuống địa ngục, ngón tay bấu chặt khăn trải giường đã nhăn nhúm bên dưới.

Anh sẽ chết trong tay cô.

Anh bằng lòng chết trong tay cô.

Cứng như sắt nung, khó có thể tự làm được.

Chiêu Đệ đứng dậy lau nước dính trên miệng, gậy thịt của anh cũng bóng loáng, dính đầy nước bọt của cô. Lúc này trông anh cũng vô cùng khó chịu, khuôn mặt đỏ ửng, lồng ngực phập phồng.

Cô nhét tuýp gel bôi trơn vào tay anh, thân trên cô vùi xuống chăn đệm, thân dưới nhếch lên cao: "Anh làm đi, em chuẩn bị xong rồi."

Cô kiên định như dũng sĩ ra chiến trường, chết cũng không lùi bước.

Vân Tranh ngắm mông cô, cúc huyệt cô màu hồng, lúc này cô đang căng thẳng nên các nếp gấp uốn lượn đang khẽ co rút, trông rất đáng yêu.

Anh sờ mông cô, Chiêu Đệ nắm chặt gối đầu bên dưới thân, cả người cứng ngắc.

Anh hôn mông cô, rồi lại vỗ mông cô: "Em khẩn trương gì chứ?"

"Lần đầu tiên ai mà không khẩn trương?" Giọng cô run run.

"Em nghĩ kỹ chưa?" Chiêu Đệ gật đầu, khẽ cắn môi: "Anh nhẹ một chút."

Vân Tranh đưa ngón tay chọc vào giữa những nếp uốn đó, Chiêu Đệ giật bắn người, nức nở: "Đau..."

Anh cúi xuống hôn đôi môi đỏ hồng của cô: "Vì sao?"

Vì sao em lại muốn thành toàn cho anh? Rõ ràng em biết sẽ rất đau.

Cô sờ mặt anh, nở nụ cười: "Em bôi thuốc."

Đủ rồi, có những lời này của anh là đủ rồi.

Vân Tranh hôn ngón tay cô, trong mắt là sự yêu thương si mê không thể diễn tả nổi: "Lát nữa nếu không chịu nổi thì phải nói cho anh."

Anh bôi gel lên cúc huyệt cô, tách hai bờ mông của cô sang hai bên rồi dùng ngón tay chậm rãi trượt vào trong mang theo gel bôi trơn.

"Á.... căng quá.... em khó chịu..." Cô vùi người xuống gối, cảm giác bị cường bạo này vừa đau lại vừa hưng phấn. Vân Tranh thấy cô sợ hãi thì lại càng nhét ngón tay vào sâu hơn.

"Ưm..." Chiêu Đệ co quắp mười đầu ngón chân, anh thấy cô không phản kháng thì lại bóp thêm gel ra, một tay mát xa mông cô, tay kia lại cho thêm một ngón nữa vào trong.

Anh kiên nhẫn làm từng chút một, để cô có thể tiếp nhận được cây gậy thịt đang cứng như sắt của anh.

Hoa huyệt của cô chảy ra dâm dịch làm ướt nhúm lông phía trước.

Chiêu Đệ cọ xát hai chân, mông lắc lư, liên tục thở gấp, cô vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Anh vẫn kiên nhẫn nới rộng cửa ra vào giúp cô, mặc kệ thằng em trai sắp nổ tung bên dưới.

Cả người cô đỏ ửng, mẫn cảm hơn rất nhiều so với vô số lần yêu trước đây: "Vân Tranh, em khó chịu quá, cảm giác rất kỳ lạ." Giống như đang bị kiến cắn, vừa nhói đau lại có thêm chút khoái cảm.

Ngón tay Vân Tranh bị siết chặt, ngón tay đã khó khăn rồi vậy thì lát nữa thằng em của anh phải vào bằng cách nào?

Bàn tay còn lại của anh lúc nặng lúc nhẹ vân vê hạch nhỏ của Chiêu Đệ, chẳng mấy chốc đã phun nước tung toé.

Bởi vì có gel bôi trơn nên Chiêu Đệ cảm thấy không đau cho lắm.

Chiêu Đệ tự xoa ngực mình, nước mắt đầy mặt.

Vừa muốn anh rút ra, lại vừa muốn anh tiếp tục đâm vào.

Cô cảm thấy trống rỗng, muốn được anh lấp đầy.

Cô cào tay anh rướm cả máu.

Vân Tranh vuốt ve khắp người cô giúp cô thả lỏng, ngón tay vẫn không ngừng đâm chọc, cúc huyệt liên tục mở ra rồi khép vào.

Cảm thấy cô đã ổn, Vân Tranh rút tay ra rồi lấy khăn giấy lau tay: "Anh thử nhé, em thả lỏng một chút."

Chiêu Đệ gật đầu, mông cô bóng loáng toàn gel, cổng vào lúc đóng lúc mở. Vân Tranh đeo bao vào, côn thịt đã sẵn sàng chiến đấu.

Chiêu Đệ khẩn trương, cô nắm lấy tay anh, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

Vân Tranh mềm lòng, cúi đầu hôn cô: "Nếu em sợ thì anh sẽ không đi vào nữa."

Chiêu Đệ mấp máy môi, cuối cùng nhắm mắt lại: "Anh vào đi."

Cô nói xong thì vòng tay ra sau banh mông sang hai bên để cổng vào rộng hơn một chút, anh bóp thêm gel ra bôi vào cúc hoa của cô rồi chậm rãi đẩy dương vật vào trong.

Chặt quá, thật sự rất chặt, sắp cắn đứt anh luôn rồi.

"Ưm..." Chiêu Đệ cố gắng thả lỏng cơ thể, hai tay gắng sức tách mông ra.

Vân Tranh nhìn mặt cô, thấy cô không có vẻ đau đớn thì vòng tay xuống xoa hoa hạch của cô nhằm phân tán sự chú ý.

Dương vật của anh từ từ đi thẳng vào bên trong, tốc độ không nhanh nhưng khí thế như chẻ tre, lút cán toàn bộ.

Ba lần đầu tiên của ba cái lỗ trên người Chiêu Đệ đều dành cho anh, đều dâng hiến hết cho anh.

Nơi kết hợp của hai người nóng rát, giường như còn có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch ở đó.

Chiêu Đệ quay đầu lại thì nhìn thấy phần mu của anh đã dính sát vào mông mình.

"Ông xã, vào rồi sao?" Thật sự vào rồi sao?

Vân Tranh gật đầu, anh luồn tay qua kheo chân cô rồi bế cô lên như xi tiểu, Chiêu Đệ dựa lưng vào ngực anh, hoa huyệt hướng ra ngoài.

"Ông xã, anh định làm gì vậy?" Người cô lơ lửng trên không trung, có chút sợ hãi.

Vân Tranh ôm cô đến trước gương để cô có thể tự nhìn thấy bộ dạng dâm dục của mình bây giờ.

"Em nhìn em này, thật là ướt át." Anh tách hai cánh hoa môi ra, hoa huyệt lộ ra ngoài, bên trong ướt đẫm.

Chiêu Đệ nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng dâm dục này: "Anh đừng như vậy mà, xấu hổ lắm."

Vân Tranh cười nhẹ, Chiêu Đệ cảm nhận được lồng ngực anh rung động, anh hôn vành tai cô: "Anh muốn động."

Nói xong liền bắt đầu thật và rút ra.

A.....

Nước mắt cô giàn giụa, móng tay bấu vào cánh tay anh. Cô gái trong gương đang bị người đàn ông phía sau chơi cúc huyệt, từng nếp cuốn bị lôi ra nhét vào, có một cảm xúc kỳ lạ đang đánh úp, cô kẹp chặt mông, dâm dịch từ hoa huyệt chảy xuống chỗ hai người đang giao hợp, giống như một chất bôi trơn.

"Hừm, chặt quá." Phân tranh buông cô ra để cô vị vào bàn trang điểm, anh bẻ mông cô rồi tiếp tục động tác.

Chiêu Đệ thở phì phò, cô rỗi tay chạm vào nơi hai người đang giao hợp, nơi đó bị anh chơi, bị anh xâm phạm, bị anh chiếm hữu.

"Chiêu Đệ, em nhiệt tình quá." Anh hôn lên luôn cô, Chiêu Đệ bị ép xuống bàn trang điểm, ngực bị đè bẹp dí, cô nhìn người đàn ông đang mải miết cày cấy trên người mình, hoa huyệt càng lúc càng ướt hơn.

Chỗ đó của cô rất chặt, tầng tầng lớp lớp nếp uốn làm cho anh rất khó di chuyển. Vân Tranh cố nhịn cảm giác muốn bắn, bóp eo cô nhanh chóng di chuyển, mỗi lần đều đâm vào lút cán.

Ngón tay anh vòng ra phía trước trêu đùa hoa huyệt của cô.

Chiêu Đệ hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng: "Ông xã, anh nhanh lên, em chịu không nổi."

Cảm giác bị chơi cửa sau không dễ chịu gì, đặc biệt còn là lần đầu tiên. Chiêu Đệ chịu đựng được đến mức này đã là cố gắng lắm rồi.

"Em chặt quá, anh không di chuyển được." Anh vừa hôn gò má cô vừa thì thầm.

"Chiêu Đệ, em thuộc về anh, thuộc về một mình anh." Anh ôm chặt cô, mỗi câu nói đều như đang niệm chú, nước bọt của cô chảy dọc theo khoé môi, anh vươn đầu lưỡi ra liếm, dưới hông không ngừng thúc vào càng thêm mạnh mẽ.

Tiếng cơ thể va chạm vang lên không dứt, bàn trang điểm cũng rung lên bần bật, Chiêu Đệ cố gắng đứng vững, hai mắt Vân Tranh đỏ ngầu, anh thúc thật mạnh, sâu lút cán rồi vỗ mông Chiêu Đệ, phóng thích tất cả.

Hai người đầm đìa mồ hôi, Vân Tranh dựa vào người Chiêu Đệ, anh giúp cô vén tóc, hôn lên má cô rồi đặt cô áp người lên mép giường, nửa người trên ở trên giường, nửa người dưới ở dưới đất.

Anh rút áo mưa ra.

Chiêu Đệ đau đớn kêu ra tiếng, lúc anh rút ra thì cúc huyệt vẫn mở rộng, một lúc sau vẫn chưa thể phục hồi nguyên trạng.

Vân Tranh thắt áo mưa lại rồi ném vào thùng rác, anh bế cô lên giường, khẽ vuốt cúc hoa của cô, chỗ đó vẫn ướt dầm dề, cổng vào còn chưa đóng lại, vừa sưng vừa đỏ.

Chiêu Đệ dựa vào ngực anh, cô cau mày: "Vân Tranh, về sau không chơi chỗ này nữa, không chơi nữa." Cô lắc đầu nhè nhẹ, cảm giác như vừa chết đi sống lại.

Vân Tranh ôm chặt cô: "Ừm, từ sau không chơi nữa." Anh cúi đầu nhìn cô: "Anh tắm cho em nha, cả người em ướt hết rồi."

"Ừm."

*****

Trời đã về khuya, bên ngoài vườn thi thoảng còn có đom đóm bay quá.

Vân Tranh bọc Chiêu Đệ trong áo tắm rồi bế cô ngồi trên đùi anh, cô dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Vân Tranh dịu dàng hát tình ca tiếng Đức cho cô nghe, ngón tay vuốt ve mái tóc cô.

"Lass Deine Seele fliegen

(Làm cho linh hồn em bay lượn.)

Und alles Bose liegen.

(Đem mai táng tất cả những tà ác.)

Ich halte Dich, Bis Du schlafen kannst"

(Anh ôm em, cho đến khi em chìm vào giấc ngủ.)

"Und alles Bose liegen là sao anh?" Cô nhìn anh, trong đôi mắt long lanh là thiên ngôn vạn ngữ.

Cô dám vì anh mà làm đến bước này, khiến anh vừa chấn kinh vừa cảm động.

Anh gác cằm trên đỉnh đầu cô, ánh mắt trầm tĩnh: "Là mai táng đó."

Hai người ôm nhau, một lát sau Chiêu Đệ ngủ say trong lòng Vân Tranh, anh vén những sợi tóc loà xoà trên trán. Đêm nay giường như mọi âm thanh đều như lắng lại, âm thanh đẹp đẽ nhất dường như lại chính là sự im lặng, hai người cùng hưởng thụ dư vị sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý.

*****

Gió thổi tung quyển sách <Khuynh thành chi luyến> nằm trên bàn.

Trên trang sách có một đoạn mà Trương Ái Linh viết rằng:

— Phạm Liễu Nguyên ra đón cô trong cơn mưa phùn mênh mông, anh nói chiếc áo mưa màu xanh pha lê làm cho cô trông giống như một chiếc bình, bình thuốc. Cô cho rằng anh ta đang cười nhạo cô vì cô gầy yếu, nhưng anh ta lại cúi xuống thì thầm bên tai cô: Em, là bệnh. Còn anh, là thuốc. Cô đỏ mặt trừng anh ta một cái.

Anh mới là bệnh, còn em chính là thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip