Chương 53: Phu thê bí sự: Chuyện xưa tái hiện (2)

Vân Tranh tìm được Chiêu Đệ khi cô đang bước về phía anh, trên đỉnh đầu có bóng đèn dây tóc tù mù, cô bước đi chậm rãi, phiên chợ ầm ĩ, trên mặt cô là sự thoải mái nhẹ nhàng mà anh không hiểu.

"Em đi đâu thế?" Anh ôm cô. Chiêu Đệ lắc đầu: "Không đi đâu hết."

Vân Trang mới đi mua giấy ướt, anh mở gói rút ra một tờ, khom người xuống lau cẳng chân dính nước bẩn của cô: Em đi chậm chậm thôi, xem chân bẩn chưa này."

"Vân Tranh!"

"Ừm."

"Em yêu anh."

Anh dừng tay, đứng dậy quan sát cô một cách nghiêm túc rồi lo lắng hỏi: "Em xảy ra chuyện gì sao?"

Chiêu Đệ lắc đầu, ôm chặt anh: "Không sao cả, chúng mình đi thôi!"

Vân Tranh dắt tay cô, tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng, anh thấy vẻ mặt cô bình thường. Vân Tranh hôn trán cô, dẫn cô ra khỏi khu chợ hỗn tạp này, để lại từng dấu chân phía sau lưng.

Tiếng đánh bài, tiếng la hét đã không còn nghe thấy nữa.

Tất cả đều biến mất.

Trong công viên hoa tử đằng, trên nóc chiếc BMW màu trắng của Vân Tranh rơi đầy cánh hoa, hai màu tím trắng xen kẽ, vô cùng mộng ảo.

Cách đó không xa có một hồ nước lớn đang phản chiếu ánh trăng, sóng nước long lanh, soi rọi khắp khu vườn.

— Mông nhung một giá tự thành rừng, yểu điệu phồn hoa chước mộ âm*

*Bài Tử Đằng Hoa của Vương Thế Trinh

Hoa tử đằng kết thành từng chuỗi rũ xuống giống như thác nước, mang theo mùi hương thơm quẩn quanh trong gió, màu xanh tím, màu tím sẫm. anh chạm vào em, em chạm vào anh, thu hút lẫn nhau thắp lên ngọn lửa trong lòng.

Hai người đứng dưới giàn hoa tử đằng hôn môi cuồng nhiệt, chỗ này hẻo lánh không một bóng người, cơ thể giao hòa lẫn nhau, thâm nhập vào thân thể của nhau, đòi hỏi, vuốt ve, cho đi quên mình, thâm tình khó buông khó bỏ.

Mua vé khu 300 tệ nên có thể hạn chế được rất nhiều người, đêm khuya như vậy, chỉ có giàn hoa tử đằng ở đây nhìn hai người giao hoan, ôm nhau, âu yếm nhau. Cả người Chiêu Đệ ửng đỏ, là bị ngọn lửa của Vân Tranh đốt cháy, tiếng kéo khóa vàng lên, váy như dòng thác trượt xuống dưới chân.

Vân Tranh hôn cô, hai tay nắm hai cánh mông thịt, hung hăng xoa nắn, Chiêu Đệ cởi nút áo sơ mi của anh, vuốt ve cơ ngực màu bánh mật, hơi thở cô không ổn định, thúc giục anh, "Ông xã, mạnh hơn đi, lại gần em chút nữa, vào sâu hơn nữa đi." Cô dính sát vào người anh, môi đỏ mở ra, giống như muốn nuốt cả đầu lưỡi của anh.

Vân Tranh đặt cô xuống tấm đệm mà anh mang đến, cởi bỏ đồ lót của cô, hai bầu ngực to dưới ánh trăng trắng muốt như sữa bò, dưới chân cô là chiếc váy màu đỏ, nhìn qua giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cô.

"Ông xã, sờ em, sờ em." Cô cầm tay anh xoa bóp ngực mình, vòng chân quấn lấy eo anh.

Vân Tranh đè cô xuống hôn môi, bàn tay to vỗ lên mông cô, bờ mông của Chiêu Đệ lắc lư qua lại, từng tầng cuộn sóng.

Vân Tranh rút ra rồi thò ngón tay vào thăm dò huyệt nhỏ của cô, dâm dịch chảy thành dòng, vách tường bên trong co rút như muốn hút tay anh vào.

"Nói cho anh nghe, có chuyện gì vậy?"

Âm hộ của cô đã ướt dầm đê, Chiêu Đệ tách hai chân ra để anh có thể nhìn thấy rõ hơn, khoá quần của anh bị cô kéo xuống, bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đang không ngừng vuốt ve dương vật anh.

Nhìn giàn hoa tử đằng trước mắt, cô cảm thấy ánh trăng rất cao rất xa, ánh trăng phủ lên cơ thể trần trụi của cô, Chiêu Đệ đẩy ngã Vân Tranh, cô cởi quần anh ra rồi móc lấy dương vật ngậm vào trong miệng.

Vân Tranh nheo mắt, một tay gác sau đầu, một tay vuốt ve cơ thể cô, thỉnh thoảng lại nhéo cô một cái.

Cơ thể yêu kiều trước mắt run rẩy như hoa sương buổi sớm.

Chiêu Đệ dứt khoát quay người lại ngồi lên ngực anh, hoa huyệt đối diện với mặt anh.

Vân Tranh ngây ngốc, nhìn hoa huyệt trước mắt lúc đóng lúc mở, dịch ngọt tràn ra ướt đẫm cả khe mông.

Giống như không hài lòng, Chiêu Đệ lắc mông thúc giục anh.

Vân Tranh bật cười, vuốt ve mông cô rồi hôn lên nơi đó, chậm rãi liếm mút.

Nam nữ giao hoan dưới tán hoa màu tím, lấy lòng lẫn nhau. Có tiếng liếm mút, có tiếng tặc lưỡi, có tiếng rên rỉ từ trong cổ họng phát ra mãi mà không dứt.

Cô vẫn ngậm cho anh nên anh cũng cùng cô chơi tới cùng.

Thủ đoạn của Vân Tranh rất cao tay, skill cũng đỉnh, chỉ trong chốc lát Chiêu Đệ đã bị anh đánh đến quân lính tan rã không còn một mảnh giáp.

Sống lưng cô cong lên thành một vòng cung rất gợi cảm, cổ rướn cao như con thiên nga kiêu ngạo, anh giữ chặt chân cô, kéo lại gần mặt rồi dùng sức mà liếm mút, nơi đó của cô giống như suối nguồn, nước chảy ra liên tục không ngừng nổi.

Toàn thân Chiêu Đệ bủn rủn ngã úp xuống người anh, tay cô vẫn còn nắm côn thịt chậm rãi chuyển động.

Vân Tranh vuốt ve mặt cô: "Chiêu Đệ của anh định làm lũ lụt sao?" Anh lại gần tai cô: "Bảo bối, em còn muốn chơi cái gì? Để ông xã chơi cùng em." Anh để cô quỳ trên đệm: "Chơi như thế này mới có khoái cảm đánh dã chiến chứ." Anh nói xong thì thúc hông đâm vào, Chiêu Đệ kêu lên một tiếng, tay chân run rẩy.

Anh đâm vào, nương theo ánh trăng mà nhìn thấy nước chảy ra từ trong lỗ nhỏ, nhìn thấy hai cánh môi ngậm chặt dương vật của anh, nhìn thấy cửa động lúc khép lúc mở, cố gắng phun ra rồi lại nuốt vào.

"Thật đáng thương." Anh sờ hoa huyệt của cô rồi rồi vòng tay đưa ra trước mặt cô, giữa hai ngón tay anh xuất hiện sợi chỉ bạc.

Chiêu Đệ ngậm ngón tay anh, cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt khiêu khích giống như cô mới là kẻ chiến thắng, khớp hàm khép lại cắn lên ngón tay anh.

"Em cắn đi, tốt nhất là có thể cắn anh đến chảy máu, như vậy mới kích thích."

Anh mạnh mẽ thúc vào mông cô, tiếng bạch bạch vang lên không dứt.

Hoa tử đằng bị gió thổi lung lay, cô gái phía dưới đung đưa vòng eo, cơ bắp người đàn ông căng chặt, ôm siết lấy cô gái, đôi tay vòng qua ngực cô xoa nắn vuốt ve, trên lưng là vết sẹo dữ tợn kéo dài, cánh hoa rơi xuống càng làm bầu không khí thêm nhu hoà.

"Ông xã, ông xã, mạnh nữa đi, chơi chết em đi." Giọng nói của Chiêu Đệ mang theo tiếng nức nở, Vân Tranh bế cô lên ở tư thế đối mặt, cả người cô đu bám trên người anh.

Anh rút ra thì cô siết chân lại, anh đâm vào thì hai chân cô thả lỏng.

Anh xoa mặt cô, hơi thở quấn quýt: "Nói đi, có chuyện gì? Chồng có thể giúp em." Anh vừa nói vừa không ngừng thọc vào rút ra, Chiêu Đệ rên rỉ lúc trầm lúc bổng.

Vân Tranh vỗ vòng ba đầy đặn của cô: "Em muốn chơi hết mình à?"

Chiêu Đệ vùi đầu vào hõm cổ anh. Quá nhanh, quá mạnh, quá sung sướng.

Chiêu Đệ cắn vào cổ anh, Vân Tranh bị kích thích mà kêu lên một tiếng, dưới thân càng dữ dội hơn. Anh bóp mạnh mông cô, Chiêu Đệ phải ôm chặt anh mới có cảm giác an toàn.

Yêu anh rồi lại cắn anh một cái, làm anh đau, làm anh điên dại.

Vân Tranh ôm cô: "Ôm anh đi, siết chặt huyệt của em lại."

Tay chân Chiêu Đệ đều quấn hết lên người Vân Tranh, anh thúc hông đỉnh lên.

"A..... nhanh quá.... ông xã..... em sắp hỏng rồi." Cô khóc lóc, Vân Tranh ngậm lấy đôi môi của cô: "Không phải em muốn anh chơi chết em sao? Anh làm theo ý em em lại không vui, vậy thì phải đánh!" Anh vỗ mạnh vào mông cô.

Chiêu Đệ bị anh làm cho kích thích đến rối tinh rối mù, cô nhỏ giọng nói: "Hôm nay em đã gặp được ông ấy."

Vân Tranh cắn vành tai cô: "Gặp ai?"

"Người từng là ba của em."

Anh sững người một giây rồi lại tiếp tục động tác: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Ông ấy nghèo túng, trông già hơn tuổi rất nhiều. Con trai thì bị thọt chân, bà vợ tham ăn lười làm, có lẽ quãng đời còn lại của ông ấy cũng sẽ trôi qua như vậy thôi."

"Ừm?"

"Ông ấy không nhận ra em, hoàn toàn không nhận ra em."

Vân Tranh hôn môi cô, hôn những giọt nước mắt của cô: "Còn gì nữa."

"Em đi rất nhanh, em không có một chút quan hệ gì với ông ta cả.

Vân Tranh thúc mạnh rồi bắn vào bên trong Chiêu Đệ. Chiêu Đệ run rẩy lên tới cao trào.

Anh gắt gao ôm cô: "Em làm rất tốt, bây giờ em là Hứa Chiêu Đệ, là vợ của Bạc Vân Tranh anh. Em có ông bà nội yêu thương em, em có rất nhiều người thân, còn có cả hai cậu con trai đáng yêu ngoan ngoãn." Anh lau nước mắt cho cô: "Em còn có cả anh nữa."

Chiêu Đệ siết chặt vòng tay: "Vân Tranh, ông xã, ông xã."

Cô liên mồm gọi anh, cứ một tiếng ông xã anh lại đáp lại một tiếng, gọi đến khi cô mệt lả rồi mới thôi.

Cơn ác mộng trong lòng cô đã tồn tại nhiều năm như vậy, vậy mà người trong cuộc còn chẳng nhận ra cô.

Vân Tranh rút dương vật ra, huyệt nhỏ của cô trào ra dịch trắng, hai chân cô mở rộng, hỗn dịch chảy xuống tấm đệm bên dưới giàn hoa tử đằng. Nhìn cô giống như một bức hoạ mỹ nhân ngồi dưới giàn hoa.

"Chỗ này được đấy, trở về nhà anh cũng sẽ làm một giàn hoa tử đằng như thế này ở Nhân Gian Tứ Quý. Đến lúc đó ngày nào chúng ta cũng ra đó được không em?" Ngón tay anh mơn trớn cơ thể cô, trượt qua trượt lại.

Chiêu Đệ gật đầu, đứng dậy ôm anh.

Không có một ai ngờ được bên dưới giàn hoa đẹp đẽ này lại vừa có một màn giao lưu thể xác dữ dội.

Vân Tranh giúp cô lau khô, hai người mặc quần áo chỉnh tề, anh nhặt cánh hoa rơi trên tóc cô, dọn tấm đệm rồi ngồi xổm xuống: "Lên nào, anh cõng em."

Chiêu Đệ áp vào lưng anh, Vân Tranh cõng cô đạp lên những cánh hoa rơi đầy đất, chùm hoa nhiều lần chạm vào đầu anh. Ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng chiếu rọi lên bóng hai người dựa sát vào nhau, tình yêu ngập tràn qua từng hành động.

*****

Ngày hôm sau hai người trở lại thành phố Ninh Khang, lúc đi vào nhà thì thấy Minh Căng và Tri Thận cầm theo hoa hướng dương chạy ra.

"Tặng cho mẹ."

"Tri Thận tặng mẹ nè."

Chiêu Đệ nhìn hai bông hoa hướng dương bị bẻ cái ngắn cái dài cụt ngủn thì dở khóc dở cười, bông Tri Thận cầm thì chỉ còn mỗi hoa, không có cành.

"Các con lấy hoa ở đâu? Đã xin phép chưa thế?" Cô ngồi xổm xuống hỏi hai nhóc tì.

Minh Căng giải thích: " Đây là hoa của bà cố ngoại, bọn con đã xin phép bà, bà đồng ý nên chúng con mới hái."

Chiêu Đệ cầm bông hoa lớn hơn lên: "Tri Thận, cành của bông hoa này đâu rồi?"

Tri Thận kéo áo cô, khuôn mặt nhăn lại nghĩ lời giải thích: "Con không hái được nên chờ hoa rơi xuống."

Vân Tranh ngồi xuống hôn con trai: "Tri Thận ngoan quá." Anh ôm Minh Căng: "Con ra biển chơi có vui không?"

Minh Căng đã ra dáng làm anh, đôi mắt đào hoa giống y hệt đôi mắt của Vân Tranh. Mấy ngày nay cậu nhóc phơi nắng nên đã đen hơn trước, nhắc tới chuyện ra biển thì rất vui vẻ. "Ba ơi, con còn câu cá lớn với ông cố ngoại đấy, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.

"Được!"

Vân Tranh hôn Chiêu Đệ, dịu dàng nói: "Chúng ta đi lên nói chuyện cùng hai thằng nhóc này đi."

Chiêu Đệ bế Tri Thận, gật đầu.

Một nhà bốn người dắt tay nhau, ông cố ngoại ngồi hút tẩu thuốc ở sân sau thấy cảnh gia đình Vân Tranh hoà thuận mĩ mãn như vậy thì cười đến híp cả mắt.

Chuyện xưa giống như làn khói cuốn theo gió bay đi mất.

Ngày hôm sau gia đình nhỏ tạm biệt ông bà cố ngoại trở về An Thành, phía sau cốp xe chất đầy hải sản. Minh Căng và Tri Thận ôm hôn ông bà cố tạm biệt rồi mới bịn rịn chia tay. Hai ông bà tiễn đến tận đường lớn, hai đứa nhỏ ngồi ghế sau khóc đến mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tùm lum.

Vừa đi vừa nghỉ, còn dừng lại vài chỗ để vui chơi nên đến ngày hôm sau nữa gia đình họ mới về tới nhà. Tri Thận đặt lưng xuống là ngủ, Minh Căng nằm bên cạnh cậu bé. Chiêu Đệ đi lên xem kiểm tra, đắp chăn cẩn thận, cô vuốt ve hai khuôn mặt nhỏ rồi ngồi ngây người nhìn hai con.

Tri Thận và Minh Căng đều có thói quen cầm tay mẹ khi đi ngủ.

Người thân của cô, người thân trân quý như châu báu của cô.

Vân Tranh đi vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh đặt tay lên vai Chiêu Đệ, cô quay đầu lại nhìn anh.

Vân Tranh rút tay Chiêu Đệ ra khỏi tay bọn trẻ rồi bế cô lên, xoay người ra khỏi phòng.

Trên xích đu ngoài vườn, Chiêu Đệ gối đầu lên đùi Vân Tranh, vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh.

"Vân Tranh, anh thật đẹp trai."

Vân Tranh bật cười: "Bây giờ em mới phát hiện ra à? Cung phản xạ cũng dài quá đấy."

Gương mặt Chiêu Đệ mang nét của mỹ nhân cổ điển, đôi môi hồng nhuận, lông mày lá liễu, nhan sắc trời sinh. Lúc này Vân Tranh muốn cầm cây quạt chọc vào cằm cô, đùa giỡn cô nàng mọt sách này.

Một làn gió thoảng qua, hoa tử kinh rơi xuống, một bông hoa nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc Chiêu Đệ, Vân Tranh cầm lên cài vào vành tai cô.

"Đẹp lắm."

Chiêu Đệ ngồi dậy rồi ngửa mặt lên chủ động hôn anh, Vân Tranh một tay ôm eo cô, một tay đỡ lưng cô, triền miên quấn quýt, khó mà chia lìa.

Trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại chỉ muốn hưởng thụ sự êm đềm của bầu không khí tĩnh lặng.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời phủ thêm một tầng ánh sáng màu cam lên hai người.

Cảnh đẹp của nhân gian cũng chỉ có thế mà thôi.

Chiêu Đệ nhìn ánh nắng hoàng hôn, đôi mắt ẩm ướt.

"Vân Tranh, chúng ta phải sống lâu một chút nhau, lâu thêm một chút để cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn, để nhìn Minh Căng và Tri Thận thành gia lập nghiệp."

Vân Tranh gật đầu, hôn lên trán cô.

"Chúng ta sẽ cùng đi vòng quanh thế giới, làm những chuyện điên cuồng, dù là cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."

"Vân Tranh, em đã từng nói với anh rằng em rất yêu anh hay chưa?"

"Bà xã, anh đã yêu em đến mức không có loại thuốc nào chữa khỏi mất rồi."

*****

Có một vị tăng nhân đi qua lối đi trước cổng biệt thự, ngài xoay chuỗi Phật châu, miệng lẩm bẩm kinh văn trong vô thanh vô tức.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu người cầu Phật, cũng có rất nhiều người có được tình yêu, nhưng cũng có rất nhiều người luôn phải sống trong hối hận vì đã đánh mất tình yêu của mình.

Hoa tử kinh nở rồi lại tàn, mặt trời mọc rồi lại lặn, bốn mùa luân chuyển, đông qua xuân lại tới.

Hai người luôn liếc mắt đưa tình, nói ra những lời âu yếm yêu thương, viết thư tình cho nhau. Ở nơi không ai nhìn thấy mà điên cuồng phóng túng giao hoan.

Đây là chuyện bình thường ở đời, nhưng cũng là chuyện lãng mạn nhất trong cuộc đời của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip