Chương 13: Lương gia tận diệt.

Chương 13: Lương gia tận diệt.

Chiếc xe quân đội lao vun vút trên đường, bám theo đằng sau là một chiếc xe khác, trên xe là mười người lính cầm súng nghiêm trang.
Yên Chi khẽ xiết chặt bàn tay, im lặng không nói gì.
Lương gia...
Các người hại cả nhà của tôi, bây giờ lại còn muốn đoạt đi A Bảo?
Không đời nào, không bao giờ! A Bảo là mạng sống của cô, cô tuyệt đối không để bất cứ ai tổn hại đến A Bảo.
Trần Thâm ngồi bên cạnh cô, yên lặng không nói, ánh mắt chăm chú nhìn khẩu súng trong tay, xoay xoay nghịch ngợm. Nụ cười thật tươi, nhưng lại làm người ta lạnh run. Không khí trong xe thập phần quỷ dị, người lính lái xe cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên kính chiếu hậu. Tuy là trời lạnh đến cắt da cắt thịt, vậy mà hắn cứ cảm thấy sau lưng mồ hôi không ngừng vã ra như suối.
Thật là khủng bố mà!

- Tướng quân! Phu nhân! Đã đến nơi rồi.
Cạch...
Yên Chi ra ngoài trước tiên, bước thật nhanh đến trước cửa Lương gia.

- A Bảo! A Bảo!

Hai tên gia nô đã được Lương phu nhân dặn trước chặn cô lại, hung dữ quát:

- Không được vào!

- Tránh ra, tôi phải đi tìm con trai của tôi!

Không ngờ hai tên kia thực hung hăng, hất tay đẩy Yên Chi ngã xuống đất.
Pằng...pằng...
Chỉ nghe nổ ra hai tiếng súng, hai viên đạn bạc gim trúng vào cổ chân hai tên gia nô. Hai kẻ đó ngã phịch xuống đất, ôm chân gào lên. Chỉ nghe bịch bịch hai tiếng, cả hai đã bị đá bay đi hơn một thước.
Trần Thâm lạnh lùng nhìn xuống, ngoắc tay gọi một tên lính dưới quyền, không chút do dự:

- Chặt cái tay đó đi.

- Vâng!

Hai người lính khác nhất mực vâng lệnh, hai bên xách tên đi mất.

- Đại gia tha mạng, tha mạng a....

Yên Chi không để ý được những chuyện đó, cô đứng lên, chạy vào trong sân lớn của Lương gia, cất giọng gọi lớn:

- A Bảo! A Bảo!

Trên dưới hạ nhân Lương gia nhìn thấy Yên Chi, đồng loạt hét lên một tiếng, toán loạn chạy hết.

- Đại...đại thiếu phu nhân!

Lương phu nhân từ trong nhà chạy ra, cau mày nhìn cô, buông lời mắng chửi:

- Con tiện nhân nhà cô, còn dám đến đây?

Yên Chi túm lấy tay bà ta, nước mắt rơi, giận dữ kêu

- A Bảo! Trả lại A Bảo cho tôi!

Đột nhiên Lương Đại Vỹ xuất hiện, giằng tay cô ra khỏi người Lương phu nhân, hắn dùng lực quá mạnh, Yên Chi lảo đảo lùi lại, may mà Trần Thâm đã đến ngay đằng sau, nhẹ nhàng đỡ được cô.
Mẹ con nhà họ Lương lúc này mới chú ý đến Trần Thâm, thấy anh đầu tóc lộn xộn, trên trán còn đang gắn băng gạc thì cười khẩy:

- Hừ, còn dám đem cả gian phu đến! Lam Yên Chi! Gan cô lớn lắm.

- A Bảo của tôi đang ở đâu?

Lương Đại Vỹ nhíu mày,quát lớn:

- Cô có tư cách gì, mà xông vào đây? Còn ầm ĩ cái gì? Đâu là A Bảo của cô? Nó là con của tôi! Con trai tôi!

Phập...

- A!
Lương phu nhân hét lên kinh hoảng, lùi lại phía sau.
Yên Chi nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn Lương Đại Vỹ.

- Tôi nói cho anh biết! A Bảo là do tôi sinh ra! Nó chỉ là con của tôi mà thôi.

Hắn đứng yên, không nói lại được một câu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nơi mà con dao găm sáng loáng cắm sâu vào bụng.
Đến Trần Thâm cũng ngỡ ngàng, cô lại nhanh như vậy rút con dao anh đeo ở hông. Nhưng không sao cả, đồ của anh thì cũng là của cô, tên đó, cô không giết, thì anh cũng sẽ giết. Không có gì khác nhau cả.
Yên Chi hai tay nắm chặt con dao, dùng sức rút ra. Máu tươi phun ra như suối...

- Cô...

- Lúc đó, tại đỉnh núi Văn Tử, lúc tôi quỳ xuống cầu xin anh, tha cho con của tôi một mạng, anh đã nói gì hả?

Cô chưa nói hết, lưỡi dao đã lại đâm tới, nhưng lần này, là tới ngực hắn.

- Anh động đến A Bảo, là động đến giới hạn của tôi!

Lương phu nhân bấy giờ mới có phản ứng, vội vàng chạy đến đẩy Yên Chi ra, miệng không ngừng kêu hai tiếng A Vỹ.
Cách...
Con dao găm rơi xuống đất, Yên Chi nhìn xung quanh, chạy vào phòng khách.

- A Bảo...

Trần Thâm cúi người, nhặt con dao dính đầy máu dưới đất lên, xoay xoay trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, nghe phập một tiếng nữa, con dao găm lại thêm một lần nữa, chuẩn xác đâm một nhát vào chính giữa bụng của Lương Đại Vỹ.
Trần Thâm nghiêng đầu, nhướng mày, nhẹ nhàng nói:

- Tôi đã gặp cậu lần nào chưa nhỉ?

Anh rút dao thật nhanh, quăng xuống đất, đi theo Yên Chi, giơ tay ra hiệu cho lính sĩ tiến hành lục soát. Còn muốn để cho các ngươi sống thêm vài ngày, bây giờ xem ra không cần nữa rồi.
Trần Thâm đối với chuyện này rất có kinh nghiệm, một nhát đâm này, dụng lực vừa đủ, khiến  Lương Đại Vỹ ộc ra một ngụm máu, ngã văng xuống đất. Lương phu nhân chỉ Trần Thâm, hét lên:

- Người đâu! Bắt tên này lại! Giết người rồi, giết người rồi...A Vỹ...
Yên Chi vòng ra cửa dưới,
đi vào hậu viện, đột nhiên thấy có một bóng người mặc quân phục đang chạy ngược ra, trên tay còn bồng theo một đứa bé.
Là A Bảo!

- A Bảo!

A Bảo nghe tiếng gọi ngẩng lên nhìn, bỗng nhiên giật thót:

- M...mẹ....

Trương phó quan bỗng chốc thẫn thờ...

- Phu nhân....

Hai người, một lớn một bé đưa mắt nhìn nhau, nuốt bọt ực một cái. Thôi chết rồi...

- A Bảo...

Yên Chi bật khóc, chạy thật nhanh về phía đó, Trương phó quan và A Bảo chợt giật mình, hét lên:

- Mẹ, chạy ra ngoài!

- Phu nhân, không được đi hướng này!

Yên Chi nghe vậy thì dừng lại, không chạy đến nữa, chỉ thấy Trương phó quan bồng A Bảo, chạy thật nhanh về phía này.

Bùm....
Mặt đất rung chuyển, tiếng nổ thật lớn vang lên, cột lửa lớn như một con cự long phóng lên cao. Tất cả mọi thứ từ nơi đó đều bị phá hủy.
Yên Chi kinh hoảng,cả người không thể nhúc nhích. Trong đôi mắt tròn chỉ toàn là khói lửa. Mảnh vụn từ vụ nổ bay tứ tung, Yên Chi nhìn thấy rõ, một khúc gỗ dài chừng vài tấc đang lao thẳng vào đỉnh đầu của mình, cô có thể ứng phó mọi chuyện, nhưng...lúc này, trong đầu cô trống rỗng, một chút ý thức cũng không có.
Đằng sau nghe tiếng A Bảo gọi mẹ đến khản cổ, tiếng kêu yếu ớt của nó chìm nghỉm trong phong ba, Yên Chi nhẹ rơi lệ. Nếu như lão thiên sắp đặt, ép cô phải cùng Lương gia chết chung một chỗ, cô sẽ không hối hận, vì ít nhất, A Bảo sẽ có người chăm sóc và yêu thương nó.
Bỗng nhiên có ai từ phía sau ôm ngang lưng cô, xoay một vòng.
Bốp...
Cô nghe được thanh âm miếng gỗ đập mạnh vào người đó, nhưng hai mắt đã bị bịt chặt.

- Cẩn thận.

Là anh...
Trần Thâm kéo vạt áo, ôm cô vào trong ngực, lăn một vòng xuống đất tránh vật rơi, lao ngay ra bên ngoài. Yên Chi chỉ có thể ôm chặt lưng anh, một chút cũng không dám động đậy, cảm giác được bước chân của anh không ngừng, cô nghe được tiếng đổ vỡ tựa như mộng ảo, sau đó thì im bặt.
Phải sau một lúc, anh mới từ từ buông cô ra. Yên Chi chỉ cảm thấy hai tai ù đi, chầm chậm mở mắt. Nhưng...ánh lửa đỏ rực vẫn cứ chói sáng, cô khẽ lắc đầu, mở mắt lại một nữa, một lúc sau đó, ánh lửa phai dần, nhưng thay vào đó là một màn đêm mờ mịt.

- Yên Chi! Yên Chi!

Trần Thâm cất tiếng gọi, nhưng Yên Chi không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh giật mình, vỗ vỗ vai cô, Yên Chi giật mình, lùi về phía sau, hoảng hốt xua tay.

- Ai vậy....Trần...Trần tướng quân?

Trần Thâm sững lại một chút, không lẽ...
Anh nắm lấy tay cô, hỏi:

- Yên Chi! Em có nghe anh nói gì không? Yên Chi?

Nhưng cô dường như không để tâm, bật khóc:

- Tại sao? Tại sao tôi không nhìn thấy gì cả? Mắt của tôi...

- Yên Chi!

- Anh tại sao lại không nói gì cả?

Cô không nghe được, một chút cũng không nghe được, tất cả chỉ là một màn đêm u tối, tiếng ầm ầm trong đầu cứ văng vẳng mãi không thôi. Nếu không phải có một bàn tay đang giữ chặt, cô thật không biết mình nên tựa vào đâu để đứng.
Trần Thâm nhìn cô, nhẹ lắc đầu.
Không lẽ...Yên Chi bị tiếng bom làm tổn thương thị giác và thính giác?

- Yên Chi...

Đầu óc anh trống rỗng, đem cô ôm chặt vào trong lòng.

- Tôi...tôi không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả....

- Đừng sợ...Yên Chi...

- Mẹ! Ba...

A Bảo lon ton chạy lại chỗ hai người, nhìn thấy cảnh tượng đó, thì mím môi, quay lại nhìn Trương phó quan, giơ tay lên môi, suỵt một cái. Ý bảo đừng làm phiền họ.
Trần Thâm nhìn thấy nó, đau lòng vẫy vẫy tay:

- A Bảo! Con lại đây!

A Bảo chu mỏ, từ từ tiến lại. Trần Thâm ngồi xuống, vuốt tóc thằng bé:

- Ôm mẹ con đi.

A Bảo tròn mắt nhìn ba nó, tuy không hiểu Trần Thâm có ý gì, nhưng vẫn ôm lấy mẹ nó, hớn hở cười

- Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ nhìn con giỏi không? Cái đó là con tự mình làm đấy!

Yên Chi ngồi xuống, bàn tay run run sờ khắp người thằng bé:

- A Bảo! Con không sao chứ, nói cho mẹ nghe, con có đau ở đâu không?

- Mẹ, con không sao hết!

- A Bảo...

A Bảo nhìn mẹ nó, giơ tay chạm lên mặt mẹ:

- Mẹ, tại sao không nhìn con?

Yên Chi nắm lấy tay thằng bé, hỏi:

- A Bảo, con...có bị thương hay không?

- Mẹ không nghe con nói sao?

Trần Thâm vuốt tóc thằng bé, thở dài:

- Chúng ta đưa mẹ con về nhà.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #honganh051