Chương 26: Hồ Điệp Mộng
ÁI THƯƠNG.
Chương 26: Hồ Điệp Mộng.
- Nha Đầu, sao rồi? Trần phu nhân nói gì với em?
Nha Đầu nhẹ mỉm cười, che đi thần thái nơi ánh mắt.
- Cô ấy nói vì đi xa nên cơ thể em không dễ thích ứng, khi trở về tập trung nghỉ ngơi, kết hợp với Lộc Hoạt Thảo, bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến tốt.
Nhị Nguyệt Hồng vui vẻ cười tươi, kìm không được ôm Nha Đầu vào lòng, hai mắt biến hồng. Nhất định... Nha Đầu nhất định sẽ khoẻ mạnh lại thôi.
Đám người Trương Khải Sơn nghe vậy thì đặc biệt cao hứng, hơn nữa đã đi vào địa bàn Trường Sa, mối nguy hiểm của bọn họ cũng coi như kết thúc.
Yên Chi lẳng lặng thở dài, ánh mắt vô thần hữu định nhìn vào khoảng đen mênh mông, trong lòng chợt cảm thấy thật chua xót. Thanh âm đó, cô ấy chắc chắn là một nữ nhân dịu dàng ôn nhu, giọng nói cũng như nước chảy mây trôi vậy, dù rằng không nhìn thấy, Yên Chi vẫn biết, cô ấy còn cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng đau đớn thay, ông trời ghét kẻ hồng nhan, cô ấy có được người mình yêu, nhưng lại không thể ở bên cạnh người mình yêu, bách niên giai lão.
Hai người tách khỏi nhóm người bọn họ, thuê một phòng khác trên xe lửa. Buổi tối còn chưa ăn uống gì, Trần Thâm liền gọi thêm một ít sữa nóng và bánh ngọt.
Tàu đi thêm hơn nửa canh giờ nữa thì cập bến, Yên Chi cảm thấy vô cùng sốt ruột, nên vừa khi xuống tàu đã đòi tìm xe trở về cho bằng được.
Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng muốn giữ hai người ở lại, nhưng cuối cùng chỉ đành tìm giúp Trần Thâm và Yên Chi chuyến tàu sớm nhất trở về Bắc Bình.
- Trương Khải Sơn, em không về! Con người anh tại sao lại không nghĩa khí như thế chứ hả?
- Doãn tiểu thư, cô vẫn nên trở về Bắc Bình là tốt hơn.
Doãn Tân Nguyệt nhăn nhó mặt mũi, giãy nảy như đỉa phải vôi, hết sức bất mãn với thái độ của Trương Khải Sơn.
- Em không về, không về! Hiện tại toàn bộ Bắc Bình đều biết anh là vị hôn phu của em, nếu như em trở về, vậy mặt mũi của em để đâu, Khách Sạn Tân Nguyệt còn làm ăn được nữa không?
- Được thôi, bây giờ đích thân tôi sẽ đưa cô về Bắc Bình, giải thích rõ mọi chuyện với lệnh tôn, đảm bảo không làm liên lụy đến em và Khách Sạn Tân Nguyệt.
Doãn Tân Nguyệt nghe mấy lời đó, không những không vui vẻ, mà còn như sắp tận thế đến nơi, mau chóng kéo Nha Đầu rời đi trước.
- Nha Đầu, cô mau dẫn tôi đi, nếu không tên kia nhất định sẽ ép tôi về Bắc Bình!
-A...? Không phải bên đó, là bên này.
Cô nàng nào đó vội vàng kéo người đi như bị ma đuổi, một chút nữa không quên ngoái đầu lại nói lớn.
- Lam tiểu thư! Tôi đi trước, hai người thượng lộ bình an, bảo trọng a...
- Cảm ơn.
Trần Thâm mỉm cười, nắm chặt bàn tay Yên Chi. Trương Khải Sơn bất lực nhìn hai người đã chạy xa kia, đành phải để xe đến đón bọn họ. ...
- Vậy chúng tôi đi đây.
Trần Thâm nâng cánh tay Yên Chi, đưa cô bước lên tàu, quay lại tạm biệt hai người.
Tu...
Tiếng còi xe vang lên một hơi dài , mọi người vội vàng trở về chỗ của mình, Trần Thâm và Yên Chi như cũ thuê một gian phòng loại tốt để trở về.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến không kịp thích ứng.
Yên Chi đã nghe được rồi, mọi thứ trở nên sống động hơn rất nhiều. Không còn đêm đen mịt mù tĩnh lặng, có âm thanh, giống như cuộc sống có thêm màu sắc. Sơ cứu lại vết thương trên đầu, ăn uống qua loa một chút, tối hôm nay, họ mới có thể trở về.
Yên Chi tựa vào bờ vai rộng lớn của Trần Thâm, lắng nghe tiếng tim đập hòa cùng tiếng gió xé không, tiếng bánh xe lăn trên đường ray, cảm thấy dường như chẳng còn gì hối tiếc. Trần Thâm ngủ thiếp đi trên thành ghế, đôi mày mệt mỏi khẽ chau lại. Một đêm dài đã qua rồi... Chuyến này họ đi không vô ích.
Trước kia, cô được một người cứu mạng.
Ngày trở lại Bắc Bình, cô đem theo Phương Di, A Bảo, tay trắng hồi hương ,vị ân nhân đó lại giúp cô thêm lần nữa.
Anh thương cô, thương cả con trai của cô. Anh chưa bao giờ đối xử không phải, hay có ý mạo phạm. Anh tôn trọng và yêu thương cô một cách chân thành.
Có phải hay không, cô đã mềm yếu? Đã rung động trước vị ân nhân này?
Có phải là ...anh đối với cô quá tốt?
Còn hơn cả đối tốt với bản thân anh?
Những điều đó, chẳng phải cô không hiểu, mà vì cô không dám thấu hiểu.
Anh là một quan quân, thân phận cao quý...
Còn cô thì sao?
Cô đã từng lấy chồng, và còn có một đứa con.
Cô không xứng...
Không xứng với tình cảm anh dành cho cô.
Trong mắt anh, có lẽ cô là một người con gái trong sáng và tốt đẹp.
Nhưng không, cô dơ bẩn, rất dơ bẩn... Nếu như được lựa chọn, thà rằng cô chọn không gặp lại...
Bởi vì gặp lại, cô đã lạc bước mất rồi.
Yên Chi khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt thắt lưng của người đàn ông đang say ngủ.
Biết là vậy... Nhưng không thể ngăn cản trái tim mình...
Giống như thiêu thân ngốc nghếch lao đầu vào lửa...
Cô cũng ngốc nghếch đặt tình cảm của mình vào tay anh.
Bởi vì cô tin, cô không hề sai...
Trần Thâm hơi động thân mình, tỉnh giấc. Cảm nhận được hai bàn tay mảnh khảnh của cô đang ôm lấy mình, hơi ngạc nhiên ngẩn người ra.
- Yên Chi?
Yên Chi hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười, sau đó lại tựa xuống vai anh.
- Anh tỉnh rồi.
- Ừ
- A Thâm, em là một người xấu xa.
- Em tại sao lại nói như thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Con tàu cứ lắc lư mãi, thỉnh thoảng còn bị vấp, Trần Thâm vòng cánh tay về phía sau nâng đỡ vết thương Trên đầu của Yên Chi, sợ nó sẽ bị va đập.
- Em biết, nhưng lại làm như không biết, em khiến anh đau rồi đúng không?
- Em...
Yên Chi ngồi thẳng người dậy, hướng mắt về phía anh, tay nắm chặt tay, hai má hơi hồng lên.
- Em yêu anh. Hiện tại em nói điều này, có còn kịp không?
Yên Chi mím môi, căng thẳng không để đâu cho hết, bàn tay của anh cũng sắp bị cô vò đến nát tinh tươm, chờ thật lâu cũng không nghe thấy gì cả.
- Có phải... Là đã quá muộn. Đúng, em rất phiền phức, ngốc nghếch, khiến anh quá mệt mỏi rồi đúng không? Không quan hệ, chỉ cần anh muốn, em sẽ lập tức rời đi... Ưm...
Yên Chi chỉ cảm thấy một bờ môi mềm mềm ngăn cản những gì cô sắp nói, hai má bất giác đỏ lên như gấc. Tỏ tình sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên cô làm như thế.
- Em muốn đi đâu? Bất kể em đi đâu, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để mang em trở về.
Trần Thâm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Vừa mới rồi, anh không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Bởi vì...hạnh phúc đến thực sự quá bất ngờ...
Anh không ép, không phải vì anh không còn thương, mà là vì anh quá thương, nên không muốn cô phải ở bên người mà cô không muốn. Vậy nhưng hôm nay, cô lại nói... Cô yêu anh. Tấm lòng này nào ai hiểu thấu anh đã đợi chờ một chút tình cảm của cô biết bao lâu?
Yên Chi ngượng ngùng mím môi, cô không biết vẻ mặt của anh lúc này như thế nào, nhưng cô biết, những điều anh nói đều là thật lòng.
- Em biết, em không xứng với anh, cũng không có tư cách yêu cầu anh chuyện gì. Em chỉ hi vọng, sau này, anh cũng giống như bây giờ, coi A Bảo như con của anh. A Bảo là một đứa trẻ ngoan, nó nhất định sẽ không khiến anh ghét bỏ nó.
- A Bảo gọi anh một tiếng ba, cả đời này, nó đều đã là con trai của anh rồi.
Chuyến xe lửa trôi đi như một đường chỉ, thẳng tắp, chỉ khi nào tới bến mới có thể dừng lại. Cuộc đời của một người con gái cũng vậy. Chỉ cần gặp được đúng bến đỗ ,cho dù là cả một đời, cũng nguyện ý ở lại.
Tối muộn ngày hôm đó, Trần Thâm và Yên Chi trở lại Bắc Bình, ra đi lặng lẽ, trở về cũng âm thầm, đơn giản thuê một chiếc xe kéo trở về Trần phủ. Tuy sự việc lần này có việc ngoài ý muốn xảy ra, nhưng Trần Thâm vẫn rất yên tâm, vì anh biết Trương phó quan có thể lo liệu được.
Trần phủ.
Rèm trắng treo bên mái hiên, khung cảnh lạnh lẽo. Yên Chi không nhìn thấy thì không nói, nhưng Trần Thâm thì đương nhiên có. Trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại treo vải trắng?
Hạ nhân trong phủ bình thường giờ này vẫn còn đi lại nhiều, nhưng hiện tại chỉ lác đác một hai người, sắc mặt buồn bã, mệt mỏi. Vừa nhìn thấy hai người thì lập tức mừng rỡ, nước mắt rơi lã chã.
- Tướng quân! Phu nhân...
- Tôi lập tức đi báo cho mọi người...
- Tướng quân, Phu nhân, nhanh lên, cô Phương đã đợi hai người rất lâu rồi.
Yên Chi ngạc nhiên thốt lên:
- Cô Phương? Là A Di?
- Vâng, là Cô Phương Di.
- Đợi tôi? Chị ấy sao lại đợi tôi chứ?
Trần Thâm nhìn sắc mặt hạ nhân kia, biết là có chuyện không hay, lặng lẽ kéo Yên Chi đi theo người đó.
- A Thâm?
Từ Đường Trần phủ.
Bước vào sân viện, đã nghe tiếng khóc nhè nhẹ vang ra, bàn tay Yên Chi bất giác xiết lại, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trên trán.
Tiếng bước đi lẫm chẫm cực kì quen thuộc vang lên, Yên Chi thở phào một hơi, cảm giác lo sợ cũng bớt đi chút ít.
- A Bảo?
A Bảo ôm chầm lấy mẹ, khóc lớn, chất giọng con nít nghẹn ngào vang lên.
- Mẹ... Mẹ ơi!... Dì Di... Hu hu...
- A Bảo, đã xảy ra chuyện gì? Dì Di làm sao?
- Mẹ ơi! Dì Di...dì chết rồi...
Yên Chi ngã phịch xuống đất, tiếng khóc nức nở của A Bảo càng như mũi nhọn đâm sâu vào tim gan.
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mẹ chỉ mới rời đi có một ngày thôi mà, A Di tại sao lại...
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip