Chương 3: Người ở phương xa
Từng cơn gió lạnh lẽo thi nhau táp vào người Yên, thân mình cô nhỏ bé mong manh, yếu ớt nằm chơi vơi trên vách núi tử thần. Giống như chỉ cần một ngón tay,cũng đủ để đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng.
Trần Thâm từ từ tỉnh lại, liền thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, vai bên trái đau đến muốn xỉu, anh gượng ngồi dậy,nhưng lại đau đến nhe răng trợn mắt.
Vị quân y ngồi gần đó nghe được động tĩnh, liền nói:
- Tỉnh rồi sao? Cậu nhóc ,mạng của cậu lớn lắm đấy.
Đó là một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, diện mạo hiền lành. Trần Thâm chợt nhớ lại lúc đó, hình như mình đã bị bắn,không đúng,là đã bị bắn.
Vị quân y kia đến bắt mạch cho anh, gật gù:
- Đã khá hơn rồi, may mà hôm qua Ngô tướng quân đưa cậu về kịp,nếu không cậu đã sớm về chầu ông bà rồi.
Trần Thâm nhìn ông một lúc,nói:
- Cháu...
Vị quân y kia giơ tay, vẻ đã hiểu:
- Quên chưa cho cậu biết,tôi họ Tôn ,tên Đại Lôi,làm quân y hơn chục năm nay rồi, cậu cứ gọi tôi là Lôi thúc cũng được.
- Vâng,Lôi thúc,còn tướng quân?
- Yên tâm đi, có cậu dùng mạng bảo vệ ngài ấy đương nhiên không sao.
Trần Thâm khẽ gật đầu. Lúc đó,anh bất chấp tất cả để cứu Ngô Ứng Hùng,vì anh biết ông là một vị tướng tài ba,thiếu đi ông ấy chính là một thiệt hại lớn. Còn anh thì chỉ là một thằng lính quèn, có chết cũng chẳng có ai thương xót. Nên lúc đó, anh toàn tâm toàn ý bảo vệ Ngô Ứng Hùng, không nghĩ rằng lại được cứu sống.
- Cháu bị thương nặng lắm sao?
- Không đến nỗi không chữa được, cậu bị bắt hai phát liền,lại là cùng một chỗ, viên thứ hai đẩy viên thứ nhất vào sâu đến tận trong xương, mất máu thì lại rất nhiều, muộn một chút là cậu đã được đi báo danh rồi.
Trần Thâm khẽ thở dài,không chết là tốt rồi. Sau đó lại dáo dác tìm xung quanh. Tôn Đại Lôi chỉ cái áo treo trên tường,hỏi:
, Cậu nhóc,tìm cái đó hả?
Trần Thâm gật đầu, lại định ngồi dậy, đụng đến vết thương, liền nằm vật xuống, đau điếng cả người. Tôn Đại Lôi chép miệng, lắc đầu, với cái áo ném cho Trần Thâm,rồi đỡ anh ngồi dậy. Anh mừng rỡ lật lật chiếc áo lính, lấy ra một chiếc khăn tay và một miếng ngọc bội. Loay hoay một lúc,Trần Thâm ủ rũ khẩn cầu vị đại thúc đang đứng xem cậu định làm gì.
- Lôi thúc, giúp con tháo băng ra với!
- Ê thằng nhóc, đau quá nên phát khùng rồi à? Có biết hôm qua khó khăn lắm tôi mới cầm máu được cho cậu không?
- Con không bị khùng, thúc giúp con đi.
Tôn Đại Lôi nhăn mặt càu nhàu:
- Thằng này, nhìn cũng được, tiếc là bị dở hơi.
Tay thì cẩn thận tháo từng lớp vải bông màu trắng ra. Vì đạn quá sâu, hôm qua ông đã phải mặc kệ tình trạng thiếu máu trầm trọng của Trần Thâm, nhất định phải rạch mấy nhát mới gắp được viên đạn đó ra, bây giờ thằng hâm này lại kêu ông tháo băng, khác nào kêu ông tiễn nó đi chết? Đúng là khùng.
Lớp băng cuối cùng được tháo ra, máu từ vết thương lại tiếp tục chảy :
- Để máu chảy thêm nữa là cậu chết thật đấy.
Trần Thâm mở nắp lọ thuốc, đưa cho Tôn Đại Lôi:
- Thúc giúp con rắc thuốc đi.
Tôn Đại Lôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Ô, đây là lọ thuốc sao?Tôi còn tưởng nó là ngọc bội chứ.
Miệng nói, tay làm, ông cẩn thận đêm thứ thuốc đó rắc lên vết thương. Hàn khí xông thẳng vào mũi, mùi thơm thanh thanh dìu dịu, đâu đây còn có mùi thuốc rất mờ. Thuốc bột trắng xoá vừa rắc xuống, trong chớp mắt liền làm đông máu. Tôn Đại Lôi ngạc nhiên quá đỗi, thứ thuốc này, sao lại có tác dụng nhanh như vậy?
- Tiểu tử thối, thuốc này tên gì vậy?
Trần Thâm cầm lọ thuốc nhỏ trên tay,nhớ về một buổi sáng, có một cô gái, rất xinh đẹp.
" Thuốc này,là do tôi tự bào chế, tên là Thiên Đoạn Tuyết, trị thương rất tốt, tôi tặng cho anh, sau này,cẩn thận một chút."
- Thiên Đoạn Tuyết.
- Hở?
- Thuốc này, tên là Thiên Đoạn Tuyết.
- Tôi chưa từng nghe qua,tiểu tử, cho ta một ít, ta sẽ trở về nghiên cứu.
- Được.
...
Yên Chi lờ mờ cảm giác được,có một bàn tay rất lớn vỗ vỗ vào mặt cô. Yên Chi giật mình,mở mất,thiếu chút nữa liền bị dọa rơi xuống vực thẳm. Trước mặt cô,là một con khỉ, à không,là một con vượn cực kỳ to lớn,có bộ lông màu xám tro.
Quên cả đau đớn,cô chết trân nhìn con vật trước mắt.
Cứ ngỡ, nó sẽ nổi điên ném cô xuống vực, nhưng không, con vượn rất hiền, nó nhìn cô thật lâu,rồi vươn cánh tay dài ngoắc đầy lông lá, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Yên Chi sợ đến run người, không dám hé môi, lỡ như nó tức giận, thì thảm rồi.
Con vượn nhìn ngó xung quanh,hơi nhăn mặt, nó chỉ chỉ cái hốc núi trước mắt,nhẹ đẩy đẩy vai cô,ý bảo vào đi.
Yên Chi nghĩ đến tình trạng của mình, tuy là cái thai chưa sảy, nhưng bị động rất mạnh, mạch tượng lại rất loạn, không thể loạn động. Nếu không chỉ sợ hài tử khó thoát khỏi số mệnh.
Cô lắc lắc đầu, ý bảo mình không đi được.
Con vượn nhìn máu me đầy trên người cô, mới hiểu ra vấn đề, nó chớp chớp mắt, rồi thật cẩn thận bế cô lên tiến vào trong động.
Hang động rất lạnh, sâu hun hút, nhưng kỳ lạ ở chỗ, càng đi vào, thì lại càng ấm. Không lẽ trong này là một cái hang vượn? Nếu không con vượn này ở đâu ra ? Nhưng nó làm sao mà sống được ở cái nơi vách núi chơi vơi này?
Hang động rất sâu, con vượn bế Yên Chi đi mãi,cho tới khi nhìn thấy nắng vàng. Có nắng,có tiếng nước chảy,vậy là cô có thể sống rồi. Yên Chi mừng đến bật khóc,nhưng sau đó lại đơ người nhìn khung cảnh trước mắt.
Non xanh nước biếc, đẹp hơn bất kỳ nơi nào cô biết. Cô đã lạc đến chốn tiên cảnh nào đây?
Băng tuyết từ trên đỉnh núi gặp nắng nóng,tan chảy thành nước, tạo thành một cái thác nước, thật trong, bên trên còn có vài con thiên nga nghịch nước.
Hoa lá đủ màu đủ sắc, xa xa là mấy con linh dương đang gặm cỏ. Khỉ vượn đu cây nhiều không tả xiết, chúng nhìn thấy cô lại chẳng hề sợ hãi,phải chăng nơi đây chưa từng có ai sinh sống?
Những động vật này hiền lành như vậy,là vì bốn phía đều là vách đá dựng đứng,hổ báo,các loài ăn thịt đều không có cách nào vào được,nên những con vật này,chưa từng tiếp xúc với giết chóc.
Con vượn xám đặt Yên Chi xuống một đám cỏ mềm,rồi đi về phía thác nước.
Yên Chi quan sát tay trái của mình, phải nhanh nắn lại,nếu không sẽ phế cả đời mất.
Con vượn xám vác một tảng đá lớn đến trước mặt cô, ở giữa tảng đá lõm sâu xuống,có thể đựng nước.
Yên Chi cảm kích gật đầu:
- Cảm ơn.
Cô chợt nhận ra, con vượn này đối với cô rất tốt, hệt như một người mẹ, còn hơn những kẻ giả dối đó trăm ngàn lần.
Yên Chi hơi mỉm cười, nhúng khăn tay vào nước, lau sạch vết máu trên người. Tay phải tuy không gãy nhưng rách tùm lùn, đụng đến nước rất đau, nhưng không còn cách nào khác, đành nhịn đau mà lau cho sạch sẽ.
Yên Chi là một thiên kim tiểu thư, chưa từng phải chịu đau khổ gì, lần này đúng là được nếm đủ,từ thương tâm đến thương thân.
Cô khó khăn thử nắn lại cánh tay trái,liền đau đến muốn xỉu, con vượn xám thấy bộ dạng đau đớn của cô, lóng nga lóng ngóng nhấc cánh tay đó lên cho cô.
Yên Chi đau đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cắn răng nắn lại.
Thủ pháp tiếp cốt của Yên Chi, giỏi hơn bất kỳ vị danh y nào, chỉ là tự tiếp cốt cho mình, thống khổ không để đâu cho hết.
Cô tháo cái hình trang trí trên thắt lưng, nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là thứ thuốc cao màu đen, đậm mùi thơm ngát.
Yên Chi quyệt thứ thuốc đó lên chỗ xương bị gãy, rồi lấy hai cành cây cố định, dùng dây buộc lưng bó lại.
Thuốc cao đó,cũng là do Yên Chi tự mình bào chế, tên là Hắc ngọc đoạn tục cao, dùng để trị gãy xương.
Từ khi còn nhỏ, Yên Chi đã có một niềm đam mê đặc biệt dành cho y dược, cô tự mình hái thuốc, phối chế,tạo ra được rất nhiều thuốc tốt. Sau này lớn hơn một chút, Yên Chi lại nghiên cứu về Tây y,giải phẫu.
Nhìn vết thương lớn nhỏ trên người mình,cô lại lấy một lọ thuốc nhỏ bằng sứ trắng,giống hệt cái cô đã cho người lính trẻ đó.
Rắc bột lên vết thương,cô lại chợt nhớ về hai năm về trước, một người đã cứu cô, ánh mắt thơ ngây, khuôn mặt tuấn tú.
Yên Chi lặng người,nhìn về phương xa.
...
Trần Thâm ngồi tựa vào thành giường, vết thương trên vai do ảnh hưởng của thuốc đã tê ra,không thấy đau nhiều nữa.
Anh ngắm nhìn chiếc khăn tay màu trắng, nhìn về phía xa,nhớ về một đoạn ký ức từ lâu...
...
Như hoa, như mộng,là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của đôi ta.
Mưa bụi triền miên,giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng.
Trầm ngâm nghe tiếng lòng,tâm đau đớn.
Hồi ức này xin gửi vào vầng trăng khuyết mờ.
Buồn nỗi tương tư lặng lẽ, khó tương phùng,chìm vào giấc mộng cuồng si.
Kiếp này nếu không tìm được người,
Dung nhan mất đi,chỉ còn tiếng thở dài.
Lạnh lẽo hóa thành một cuộc vui,quá khứ chỉ còn như hoa trong mộng.
Cô đơn họa uyên ương ngóng chờ,là do anh ngốc nghếch,tự mình đa tình.
Tâm tình khó hiểu,người cứ thế tiều tụy.
Tan biến trong làn mưa mờ khuất.
...
Yên Chi bật khóc,giá như,mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Thì đã không có kết cục ngày hôm nay.
Thế nhưng,kể từ giây phút cô bước chân vào Lương gia,thì mọi thứ đã không thể trở về được nữa.
Con vượn xám vỗ vỗ bờ vai cô,đưa cho cô một quả đào to. Yên Chi ôm lấy nó,khóc nức nở.
...
Trần Thâm cầm chiếc khăn tay,ngẩn ngơ đến xuất thần.
Từ bên ngoài tiến vào một người,là Ngô Ứng Hùng.
- Tiểu đồng chí!
Trần Thâm giật mình:
-Tướng quân!
-Vết thương đã khá chút nào chưa?
- Đã đỡ nhiều rồi ạ.
- Vậy thì tốt,cậu cứ ở đây nghỉ ngơi.
- Vâng.
Hết chương 3.
#zera
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip