Chương 7: Mặt dầy để yêu em

Ái Thương.
Chương 6:_Mặt dày để yêu em_
Đỗ Mỹ Nhu đứng cũng không vững, lết vào được đến đại sảnh,  lập tức cho gia nô đi gọi Lương phu nhân và Lương Đại Vỹ. Hai tay ả run cầm cập,  nhớ đến ánh mắt như quỷ dữ vừa rồi,  bỗng chốc lạnh như muốn đông cứng.
Cô ta...là người...hay là quỷ?
Ba năm trước,  khi ả đang mang thai,  một đêm tỉnh lại liền thấy cả người đau như đá đè,  cả căn phòng ngập tràn mùi máu. Ả muốn rên,  cũng rên không thành tiếng. Khi đó,  ả như nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của Lam Yên Chi trong phòng chứa củi.  Sau đêm hôm đó,  ả sảy thai.  Cái thai được bảy tháng rồi.  Là một tiểu nam hài. Người ta nói,  ả không còn khả năng sinh đẻ được nữa.
Kể từ đó,  ả luôn tin rằng,  là hồn ma của Yên Chi trở về báo thù. 
Lương Đại Vỹ sau đó lại lấy thêm hai người tiểu thiếp nữa,  nhưng đã hai năm rồi,  vẫn không thể hoài thai.
Công việc của Lương gia thì mỗi ngày một suy sút. Lời đồn về hồn ma có trong phủ làm cho bọn họ ai ai cũng nơm nớp lo sợ,  mấy lần bốc thuốc sai,  hại chết bệnh nhân,  danh tiếng của Lam gia cũng theo đó mà giảm dần.
Báo ứng...
Là báo ứng sao?...
Lương phu nhân và Lương Đại Vỹ đến tự bao giờ,  ngồi trên thượng toạ,  nhíu mày hỏi :
- Có chuyện gì?
Đỗ Mỹ Nhu bây giờ tuy đã là thiếu phu nhân cao quý của Lương gia,  song nàng ta không thể sinh con,  nên không được coi trọng nữa.
Đỗ Mỹ Nhu nước mắt lưng tròng,  run run nói :
- Mẹ.... Đại... Đại Vỹ... Lúc nãy... Con... Con nhìn...Nhìn thấy...
Lương Đại Vỹ khó chịu hỏi :
- Cô nhìn thấy cái gì?
- Lam... Lam Yên Chi!
- Vớ vẩn!
Lương Đại Vỹ hết kiên nhẫn đứng dậy :
- Đỗ Mỹ Nhu!  Cô quên rồi sao?  Trong nhà này,  không được nhắc đến Lam gia!
Nói rồi đi ra ngoài.  Lương phu nhân nheo mắt suy nghĩ,  hỏi :
- Mỹ Nhu,  có phải con nhìn nhầm không? Yên Chi nó...đã chết lâu rồi cơ mà?
- Không...mẹ tin con đi,  cô ta đứng trước cửa...con không có nhìn nhầm...
- Nhưng,  một người đã chết... Không lẽ con nhìn thấy...là hồn ma?
Đỗ Mỹ Nhu lắc lắc đầu :
- Không...không giống...cô ta còn leo lên xe... Mẹ...có khi nào, cô ta...vẫn còn sống?
- Không thể nào! A Vỹ nói,  Yên Chi ngã từ đỉnh Tang Sơn xuống, chuyện còn sống là không thể nào.
- Nhưng...
- Sáng mai ta sẽ cho người đi tìm kiếm, nếu thực sự là nó,  giết không tha!
Bên ngoài cửa,  một nữ nhân khẽ quay người rời đi.  Quần áo màu tím nhạt,  gấu quần còn thêu hoa mẫu đơn.  Khăn tay sắc sảo từng nét một chữ "Nhi"
Người đó chầm chậm bước đi,  đến vườn hoa thì dừng lại.  Nàng ta ngắt một bông hoa,  bóp nát trong lòng bàn tay.
- Lam Yên Chi,  không ngờ,  cô vẫn còn sống!
...
Trần gia.
Trần Thâm một đường liền đưa Yên Chi về nhà mình.  Yên Chi không có bài xích gì cả,  nhưng do nhìn thấy Đỗ Mỹ Nhu, hận không thể dừng,  suy nghĩ một chút rồi bước lên xe.  Thà như vậy,  còn hơn làm một quả hồng mềm,  chưa báo được thù đã bị người khác đánh cho vỡ nát.
A Bảo lần đầu tiên được ngồi xe hơi,  không phải nói cũng biết vui đến mức nào. Nó trèo bên nọ,  lăn bên kia cực kỳ cao hứng :
- Mẹ...mọi người trôi đi rồi kìa.
- A Bảo,  con đừng náo nữa.
Đến khi xuống xe rồi,  Yên Chi liền nói :
- Cảm ơn anh đã cho chúng tôi ở nhờ,  khi thuê được nhà,  chúng tôi sẽ lập tức rời đi.
Trần Thâm bảo người chuẩn bị phòng,  thức ăn cho ba người.
Chiều lạnh,  tuyết vẫn rơi trắng xoá.
Anh lặng lẽ đứng nhìn qua cánh cửa,  Yên Chi đang ru A Bảo ngủ. Giọng hát của cô thật êm,  thật trong,  nhưng cũng thật buồn.
Phương Di từ trong phòng bước ra,  thấy Trương phó quan đã chờ sẵn thì giật thót :
-  Ôi... Giật cả mình...
- Vị tỷ tỷ này,  tướng gia nhà chúng tôi có việc muốn gặp chị.
- Gặp tôi?
Phương Di lơ mơ như con gà mờ,  bị Trương phó quan dẫn đến phòng làm việc của Trần Thâm.
- Chị ngồi đi.
- Vâng.
- Phương tỷ tỷ,  em...muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Yên Chi,  tại sao...
- Nhưng mà...
- Em thực sự rất muốn biết.
- Vậy...cậu phải giữ bí mật với Yên Chi!
Trần Thâm cảm kích gật đầu,  Phương Di chỉ muốn lập tức đâm vào tường mà chết. Phương Di a...Phương Di...  Yên Chi tin tưởng ngươi như vậy,  ngươi lại bán đứng người ta.
Thật là...
- Yên Chi được gả cho Lương Đại Vỹ, ...
Phương Di từng được nghe Yên Chi kể lại, nhớ rất rõ,  bây giờ liền kể lại cho Trần Thâm nghe.  Từng câu từng chữ như muốn cào nát tâm can anh.   năm... Cô ấy đã sống như vậy bốn năm nay...
Đôi vai bé nhỏ đó,  làm sao mà chịu đựng?
Trái tim anh từng chút từng chút bị bóp nát, cả nhà bị hại chết,  bị ném xuống vực sâu, một mình sinh con,  nuôi trí báo cho thù?
Làm sao...làm sao có thể như vậy?  Làm sao cô ấy có thể chịu được???
Anh bật dậy,  bước ra ngoài. Phương Di vội vàng gọi :
- Trần tướng quân,  tôi biết cậu đối tốt với Yên Chi,  nhưng xin cậu,  đừng giúp em ấy báo thù.  Yên Chi là đứa sống nội tâm,  lại cứng đầu,  cố chấp,  nếu cậu giúp nó,  thì mối hận của Yên Chi,  không thể nào xoá hết được.
- Em hiểu.
Anh đ ứng trước cửa phòng của cô, ngắm nhìn cô gái đang say ngủ. Tấm rèm thưa khẽ đong đưa,  nhưng vẫn có thể nhìn ra được,  người con gái ấy ngủ rất ngon.

Khắc gi trong tim từng nét mi đường mày.
Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức hoạ.
Thấm nhuộm cả sắc mực tràn.
Sách ngàn chữ cũng đã ố vàng.
Đêm tịch mịch rèm thưa đã mờ mờ sáng.
Phất tay áo lên điệu múa trong mộng cũng thật bồi hồi
Lòng dần dâng trào nỗi niềm tương tư.
Nàng quyến luyến, rơi lệ hoa lê.
Lặng yên hoạ bức hồng nhan đợi ai quay về.
Trống vắng, người ấy cứ dần dân mà hao gầy.
Hương vị son môi ấy.
Vén rèm châu lên là vì ai?
Cớ sao vẫn không thấy người.
Trăng khuya sáng vằng vặc,
Tình này thật khó phai.
Mưa phùn khẽ giăng buổi sớm ngoài đầu sân.
Bâng khuâng gọi lộc non thức tỉnh.
Nghe tiếng gió nhẹ thổi bên tai.
Than dòng nước chảy, thương cánh hoa rơi.
Là ai ở nơi mây khói gảy tiếng đàn đưa?

Không biết qua bao lâu,  cánh cửa phòng cũng mở, Yên Chi nhìn thấy Trần Thâm cũng chỉ hơi bất ngờ,  rồi bước đi.
Nào ngờ tên hâm này tự nhiên lại ôm chặt lấy cô.
- A?
Cái người này bị gì vậy không biết.
Trần Thâm không nói gì cả,  chỉ ôm cô thật chặt,  thật chặt,  đến khi Yên Chi đau quá kêu lên,  anh mới buông cô ra. Yên Chi chỉ nhìn anh một cái rồi bước đi,  làm to chuyện cũng chẳng hay ho gì.
Trần Thâm buồn bã nhìn theo. Yên Chi...
Một thân hình nhỏ bé đột nhiên xuất hiện.  Là A Bảo.  Trần Thâm ngồi xuống,  ôm nó một cái.
A Bảo chớp chớp đôi mắt tròn,  hỏi :
- Chú ơi!  Chú là ba con sao?
Trần Thâm nhìn nó rồi gật đầu :
- Đúng vậy,  chú là ba của con. (anh chắc chứ?)
A Bảo tự nhiên thì rơm rớm nước mắt :
- A Bảo,  con sao vậy?
- Ba là ba của con,  tại sao lại ngốc như vậy?
- Hả...
- Muốn cưa đổ được mẹ,  thì mặt ba phải dầy lên chứ?
Ai đó tí nữa thì ngã lộn cổ,  A Bảo chép miệng,  đi trở vào phòng.
- Không ngờ ba của mình lại là một tên ngốc... Haizzz...
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #honganh051