Sano Manjirou ( TR )

" Đôi mắt anh như vũng lầy làm em cứ lún sâu vào nó "

======

Em luôn dõi theo hắn , như một thói quen khó bỏ từ những ngày trẻ tuổi . Em biết hắn là bất lương , em biết mọi thứ về hắn qua những lời đồn thổi ngoài kia.

Nhưng ai lại quan tâm cơ chứ , Y/n luôn tin vào hắn , tin vào tín ngưỡng cả đời này của em .

Em không phải hoa , em chỉ là một ngọn cỏ vô vị giữa dòng đời xô bồ của hắn . Biết là nguy hiểm nhưng em vẫn lún vào sâu đôi mắt đen láy án đầy tuyệt vọng không lối thoát .

Đôi mắt không thuần của Y/n vẫn luôn dõi theo bóng lưng của gã trai trẻ em thầm thương , chưa từng có câu nói nào giữa em và hắn . Sano Manjirou cũng chưa từng thấy em bao giờ .. Dù đó là do em nghĩ .

Ngày mưa tháng tám , đôi mắt đen láy ấy đã đen đục như không tia sáng nào có thể soi sáng cho nó nữa , môi em mím chặt , nhìn Manjirou có vẻ gầy rất nhiều so với vài tháng trước .

Một kẻ như Y/n không thể chen chân vào cuộc sống của người ấy dù chỉ là một khắc .

Tháng mười hai , đông đêm giá rét của vài năm sau . Tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong cái giá lạnh của Tokyo , như thường năm Y/n tản bộ một mình với bức ảnh của gã người thương .

Tiếng bô xả em thường nghe đã ở rất gần đây , em biết đó là tiếng của " chiếc ghệ " cứng của hắn CB250T . Đôi mắt nâu thẩm của Y/n hướng về phía trước , con ngươi nhạt nhòa vì cái lạnh âm độ .

_ Giáng sinh vui vẻ , Manjirou .

Tháng hai ngày thứ ba của mùa xuân , em vẫn nhìn ngắm hắn từ ban công , cũng dễ hiểu vì nhà Y/n đối diện nhà Sano .

Có hàng trăm lí do để em tỏ tình Sano Manjirou, nhưng Y/n lại chọn một lí do đơn giản rằng hắn không nên biết sự hiện diện của em .
Đối với Y/n mà nói yêu đơn phương là được rồi không nhất thiết phải nói cho hắn biết .

Nhưng sau đó chả ai nhìn thấy người con gái ấy nữa , một cái tên nhạt nhòa chả ai nhìn thấy hay nhớ nữa .

=====

_ Y/n , giáng sinh vui vẻ .

Gã trai châm điếu thuốc , làn khói xám xịt bay thoang thoảng trên bầu trời xanh . Ngôi mộ cổ kính trông cũ kỹ do không ai dọn dẹp , bức hình người con gái với nụ cười vẫn ở đây .

Hắn xoa xoa bàn tay lạnh cóng nhớ về những ngày có chiếc đuôi lấp ló sau những bức tường với chiếc máy ảnh trên tay .
Sano Manjirou phì cười , nụ cười hiếm hoi cho gương mặt mấy năm u uất của hắn .

Cái ngày người ta bảo em bỏ lại cả tuổi trẻ vì căn bệnh tim , hắn như chết đứng .
Không tin vào chính tai mình nghe thấy , em ra đi với nụ cười thanh thản và bức hình với nụ cười của hắn .

Manjirou biết , đó là bức hình vào tháng mười hai khi em từ bên kia nhà thờ nhìn sang hắn và đồng bọn . Những kỷ niệm thật đẹp .

Tháng tám ngày mưa , điều tồi tệ luôn ập vào đầu hắn , anh trai hắn bỏ hắn trong một khắc . Manjirou nhìn thấy em , đôi mắt màu nâu nhìn hắn trông như lo lắng

Tháng mười hai sau đó vài năm , một trận đánh lớn tại nhà thờ đem lại chiến thắng vang dội cho Touman . Hắn lại nhìn thấy em , đôi mắt nhìn hắn với ánh mắt tự hào .

Tháng hai , mùa xuân nở rộ . Hắn lại thấy em mãn nguyện ngồi ở ban công đối diện .

Sau những ngày che giấu tâm tư của em cũng bị phơi bày , sở dĩ các chuỗi liên kết đứt đoạn là do em cố tình không muốn hắn biết .

_ Cậu luôn ngốc như vậy , xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn .

Hắn nhìn tấm ảnh người thiếu nữ trẻ , ngồi xuống nền đất lạnh . Hắn quyết đêm nay hàn thuyên với cô gái nhỏ .

_ Phải ! Tớ ngốc , nhưng thứ tình cảm tớ dành cho cậu là thật .

19/07/2022

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip