Trafalgar Law ( OP )
" Ngày em đến "
...
Cái nắng sắc xuân chiếu thẳng vào mặt gã bác sĩ đang ngủ , hắn lớ mớ đưa tay kéo màn lại che đi cái ánh sáng chói lóa rồi theo thói quen nghiêng người vòng tay qua ôm lấy người đối diện .
Chiếc chân bé xíu đạp vào bụng gã bác sĩ , hắn cau có nhưng lại nhẹ nhàng vuốt chiếc bụng sữa , tay thì kéo lấy người đối diện , giọng càu nhàu :
" Muốn khiêu chiến sáng sớm sao nhóc nhỏ ? "
Nhóc nhỏ nghe người đàn ông nói thì cười tươi nhưng trong mắt Trafalgar là vẻ mặt thách thức , hắn nhoài người dậy nhìn đứa con trai có khuôn mặt y chang mình chỉ di truyền được đôi má bánh bao và cái mặt tròn của cô vợ , đôi tay đầy hình xăm nhéo lên má đứa trẻ .
" Đói sữa hả ? mẹ chưa dậy đâu , đừng phá "
Hắn bế xốc đứa trẻ lên mà nhìn ngắm , đúng là rất giống hắn , bảo sao Y/n cứ luôn miệng gọi là mình đẻ thuê .
Trafalgar nhìn cô vợ mình ngủ say không nhúc nhích thầm cảm thấy tội lỗi vì đã để em chịu cực , nào là nhóc nhỏ đòi ti , rồi tới nhóc lớn đòi tị nạnh đòi bên còn lại , làm Y/n bị quay như cái chong chóng đến tối muộn mới được chợp mắt .
Hắn đặt nhóc nhỏ xuống nệm nhìn vào nhóc nghiêm túc như chuẩn bị bàn đại sự , Trafalgar nhéo cặp má phúng phính rồi nói :
" Nào ... chúng ta nói chuyện nào , hai ba con ta chia ca để mẹ nghỉ ngơi , con không được suốt ngày bám mẹ , mình lớn rồi phải tự lập đi chứ ? "
Đứa nhóc sáu tháng nhìn ông bô với cặp mắt to tròn , nhóc đưa tay bé xíu nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình mà trách móc , nhóc ngậm lấy ngón tay hắn mà quay đi - không muốn thỏa hiệp .
" Chia ca đi , cho mẹ hai ngày nghỉ ngơi , con ăn no xong thì sang phòng chú Bepo mà ngủ để mẹ còn phải ngủ "
Bản sao của tên bác sĩ như hiểu liền lắc đầu , nhóc ấy nắm lấy tóc hắn mà kéo kéo giật giật , Trafalgar Law nhăn nhó kéo tay ra , xem như bàn bạc bất thành .
Lúc này tiếng cười khúc khích vang lên , Y/n tỉnh giấc từ lúc nào , nhìn ông chồng trẻ ngồi thương lượng với con trai mà em cười không ngớt , tay thì vỗ vào vai anh .
" Anh hết người nói chuyện rồi hả ? con trai chúng ta chỉ mới sáu tháng "
" Chỉ mới sáu tháng mà vòi vĩnh với ông xã em rồi , nếu sáu tuổi thì chắc bám em mãi anh không còn chỗ để đứng trong nhà này mất "
Y/n thở dài cười khổ , em ôm lấy nhóc nhỏ rồi lườm ông chồng , em đã xem như mình có hai đứa con trai từ lâu .
" Anh tị nạnh với cả con ruột mình hả ? "
Trafalgar Law cau có nhăn nhó , dù hắn biết hành vi của mình trẻ con nhưng bản tính chiếm hữu của một người đàn ông không cho phép hắn chia sẻ vợ mình , bất chấp cái nhìn chăm chọc đầy bực dọc của vợ , gã bác sĩ đưa tay bế nhóc nhỏ chuẩn bị mọc răng cạp lấy cạp để cái gối , hắn nói :
" Anh không tị nạnh , nhưng em là của anh mà , anh không thể để nhóc nhỏ cướp mất được "
Lý lẽ ngang ngược số hai chẳng ai thứ nhất , em nghiêng người thở dài , đưa tay nhéo má tên em bé có cái mặt y đúc anh chồng nhà , Y/n biết hắn chiếm hữu , đừng nói là ân nhân , kể cả chú gấu cùng hắn vào sinh ra tử cũng phải xin phép thuyền trưởng nếu muốn cùng em đi mua sắm .
Khó khăn lắm cả hai mới có cái kết trọn vẹn và cuộc hôn nhân viên mãn , vì thế em cũng hiểu được phần nào cõi lòng gào thét của Trafalgar .
Y/n ngồi thẳng dậy , em mím môi nói nhỏ :
" Nhóc nhỏ cần mẹ mà ? "
" Anh cũng cần vợ anh mà ? "
Y/n câm nín hẳn , em vỗ tay vào trán bất lực nhìn hắn , nếu cho em thời gian quay lại thì em sẽ quay lại cái ngày hắn đòi sinh một bé cho bằng bạn bằng bè .
Cái chân bé tí được dịp đạp vào bụng hắn một cái như muốn nói điều gì đó , Trafalgar phì cười , hắn nói nhỏ :
" Không tị nạnh , lần sau bố quăng mày sang thuyền của Mũ Rơm - ya đấy "
Vừa nói , hắn vừa bế bé lên để vệ sinh thay tả cho con - dù là hay tranh giành tị nạnh suốt nhưng nếu có thời gian rảnh , hắn sẽ giành phần chăm con để Y/n được nghỉ ngơi .
Em vui thì hắn cũng vui .
Vợ hắn đẹp thì hắn hưởng , thế thôi .
Y/n được một ngày làm biếng liền nằm trên giường nhìn hai bố con chơi đùa , em mơ ước ngày này từ lâu lắm rồi , từ ngày em chạy ra khỏi đám lửa đang thiêu rụi cả tuổi thơ và gia đình của em .
Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi , để lại cho em một nỗi ký ức kinh hoàng từ ngày đó .
Law nhìn vợ đang suy nghĩ , chỉ thở dài bế nhóc nhỏ lại đặt vào tay em như nhắc nhẹ cho ai đó nhớ , em cũng có gia đình .
Gia đình của em là hắn .
Là Polar Tang .
Là những người đồng đội .
Là bé con của cả hai .
Và rằng …
Em không đơn độc .
Y/n chỉ mỉm cười nhận em bé từ tay anh , em chồm người dậy hôn lên má chồng , em biết Law không nói , hắn chỉ sẽ làm những thứ mang lại hạnh phúc cho em và nhóc nhỏ .
Hắn luôn đặt đại gia đình của mình lên hàng đầu , bởi lẽ hắn cũng giống em , xem tất cả là gia đình thật sự .
" Em biết ơn lắm đấy "
Y/n nói nhỏ , em nhìn vào đứa con bé bỏng đang mỉm cười với mình , thiên thần nhỏ mang lẽ sáng đến với cuộc đời của em và hắn .
" Anh cũng biết ơn vì em và nhóc nhỏ đã đến … "
Law xoa đầu em yêu chiều , đời này của hắn là mãn nguyện , đương nhiên biển cả vẫn phải chinh phục nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn phải bảo vệ mọi người an toàn .
Bảo vệ em và con cùng với Polar Tang vẹn toàn , là chấp niệm của hắn .
30.07.2024
Tái bút : Yan Destiny
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip