chap 2: tình yêu có nghĩa là gì?



Hoàng Hải ngồi đợi trong quán, vai tựa hờ vào lưng ghế bọc da, một tay khuấy nhẹ ly cocktail màu xanh lam trước mặt.

âm thanh ồn ã xung quanh không khiến hắn bận tâm, dường như đang chìm vào thế giới riêng, mắt dõi theo ánh đèn xoay tròn trên trần nhà mà chẳng thật sự tập trung vào thứ gì.

không gian bar lúc này vẫn còn chỗ trống, nhưng nhịp nhạc đang lên dần, như báo hiệu một đêm dài sắp bắt đầu. mùi rượu, thuốc lá và thứ gì đó ngòn ngọt lơ lửng trong không khí, trộn với tiếng cười nói lan man của những nhóm người xa lạ.

hắn dựa đầu ra sau, thở dài một hơi, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh như thể chẳng thuộc về nơi này.

nó đang chờ hai người đột nhiên, chuỗi đèn trước cửa chính chớp nháy một nhịp, và giữa ánh sáng nhập nhoạng, cậu và cô bước vào. cả hai như bước ra từ một frame phim.

hắn không đứng lên, chỉ nhấc tay ra hiệu từ xa, ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt của cậu. cái nhìn lặng lẽ ấy kéo dài chỉ một giây.


Hải Đăng bước vào quán bar, ánh đèn nhập nhoạng soi rọi lên gương mặt đầy phấn khích của cậu. Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc vang dội xung quanh, nhưng mắt chỉ dừng lại ở Hoàng Hải.

người đang ngồi đó, tựa lưng vào ghế da - vẻ mặt như chìm đắm vào một thế giới khác.

cậu bật cuời khẽ, giọng nói pha chút trêu chọc.

- ê cái mặt này? nhìn xa xăm dữ vậy? tụi tao đến rồi đây

cậu giơ tay vẫy tay chào, ánh mắt đầy năng lượng. Một tay đặt nhẹ lên vai Thùy Dương như ra hiệu cho cô rằng 'đi thôi' rồi sải bước về phía chiếc bàn Hoàng Hải đang chờ.


Thùy Dương mỉm cười, cẩn thận lách người qua đám đông rồi tới chỗ cậu bạn đang chờ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó hướng tới nhân viên pha chế.
- Cho tôi một ly cocktail nhé!

* tác giả: sự đóng góp của saabirose
chỉ đến đây thôi nhé,
không muốn cổ làm bóng đèn *



Hoàng Hải khi nghe giọng cậu, cái giọng quen thuộc vừa trêu chọc vừa bất cần ấy như kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ.

ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt hải đăng, bắt gặp cái kiểu cười nửa miệng đầy sinh lực ấy, bỗng dưng tim nó khẽ lệch đi một nhịp. hắn không biểu lộ điều gì, chỉ cười nhếch mép, nhả ra một câu đùa.

- ờ, cuối cùng hai cái bóng cũng chịu hiện hình. tao tưởng tụi bây bỏ tao ở đây luôn rồi chứ.

hắn khẽ cười rồi đưa tay búng nhẹ vào ly cocktail trước mặt, tạo ra âm thanh lách cách. hắn quan sát cậu ngồi xuống đối diện, dáng ngồi tự nhiên, ngả nhẹ lưng về sau, ánh mắt vẫn không giấu nổi cái vẻ hứng thú khi được rút khỏi thế giới tẻ nhạt bên ngoài. nó chống cằm, ánh mắt lười nhát nhìn xung quanh.


Hải Đăng hơi nghiêng người, chống tay lên thành ghế, ánh mắt ánh lên sự nghịch ngợm quen thuộc.

- ủa ông tướng, đêm nay đâu có bỏ rơi đâu ha..

cậu cười nhẹ rồi lấy tay khuề khuề khẽ ly cocktail của Hoàng Hải.

- tao để mày ơ đây là phí cả một đêm đấy

cậu ngả người ra sau, dáng ngồi thư thái, mắt vẫn theo dõi ánh đèn nhấp nháy như đang chuẩn bị cho một đêm ' bùng cháy ' vậy.


hoàng hải hơi liếc mắt nhìn sang cậu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa vời. hắn không nói gì ngay, chỉ đưa tay cầm lại ly cocktail bị cậu chạm vào, xoay xoay nhẹ trong tay như đang ngẫm nghĩ điều gì.

hắn ngửa đầu uống một ngụm, chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, để lại dư vị cay nồng trên đầu lưỡi. hắn đặt ly xuống bàn, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính ba nhịp như một thói quen cũ khi đang suy tính chuyện gì đó.

ánh mắt hắn không nhìn cậu nữa, mà phóng về phía đèn sàn nhảy, nơi ánh sáng nhấp nháy liên tục như nuốt chửng mọi thứ. nhưng rồi lại bất ngờ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hải đăng, giọng khàn nhẹ, pha chút giễu cợt.

- mày lo cho tao từ khi nào vậy?.

hắn cười nhạt, nhưng ánh nhìn thì không hẳn là đùa. đặt tay lên bàn, hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp xuống một chút.

- hay mày sợ tao bị bắt, không đành lòng à?.

rồi nó bật cười khẽ, ngả người lại vào lưng ghế. tay phải rút điện thoại ra, lướt lướt vài lần như để tránh ánh nhìn của cậu, nhưng ngón tay lại dừng hẳn trên màn hình trống, không biết định mở gì.

đặt điện thoại xuống, hắn rút một điếu thuốc ra khỏi túi áo, không châm lửa, chỉ xoay nhẹ giữa hai ngón tay. miệng khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình.

- Phí đêm hay không thì để sáng mai mới tính được.

hắn nghiêng đầu, mắt lại dán vào sàn nhảy đông đúc. nhưng lần này, khóe mắt hắn vẫn giữ lại hình bóng một người - người đang ngồi cạnh, vẫn đang cười, vẫn đang nói, mà không biết rằng..mỗi lời trêu của cậu, lại làm nó khó giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết.

hải đăng hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn thoáng trên môi nhưng ánh mắt dịu lại, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng ấy.

- tao lo cho mày? hồi nào? chỉ là ... tụi mình đi với nhau bao nhiêu năm rồi, mày ngồi nhìn xa xăm kiểu đó tao thấy khó chịu thôi ..

cậu cười nhẹ, tay đặt lên mặt bàn, giọng nói trầm đi như muốn lộ gì đó thật lòng.

- mày làm như không ai bên cạnh mày vậy nhưng mà.. tao biết , cái mặt mày ngồi đây cũng chỉ để đang chờ tao với Dương

cậu ngả người về trước, tay chống cằm nhìn hoàng hải đầy tinh quái, giọng trầm ấm đôi chút.

- mày mà bị bắt thì để tao gọi luật sư, khỏi lo, chỉ sợ mày nhốt ở đây với đống rượu này thôi

ánh mắt hải đăng ánh lên sự lo lắng thật sự nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên môi như thể không để bạn bè mình bận tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất.

nó im lặng vài giây sau những lời của cậu, bàn tay xoay điếu thuốc trong tay khựng lại, rồi chậm rãi đặt xuống mặt bàn. ánh đèn xanh đỏ đan xen lướt qua gương mặt hắn, hắt lên sống mũi cao và đôi mắt hơi cụp xuống, làm cái dáng lười nhác vốn có bỗng mang một tầng mơ hồ khó nói.

hắn không nhìn cậu ngay, chỉ khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ - nghe giống như một cái thở dài giấu trong tiếng nhạc.

- ờ..đúng, tao chờ. mà chờ là vì hẹn, không lẽ bỏ ngang, mất mặt

nó nói ra câu đó bằng giọng khô khốc, như muốn rút sạch hết những gì mềm yếu trong lời cậu vừa nói. nhưng ánh mắt thì lại khác - ánh mắt liếc nhanh về phía cậu, rồi lặng lẽ thu về, như tránh để người khác bắt được điều gì trong đó.

hắn vươn tay lấy ly cocktail, cụng nhẹ xuống mặt bàn một nhịp, rồi uống cạn. khi đặt ly xuống, giọng hắn thấp hơn, chậm hơn.

- mày lo làm gì. tao ngồi đây cũng đâu có chết chìm trong ly rượu đâu.

nó chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại gác lên trán, đầu hơi nghiêng sang một bên. một dáng ngồi chẳng phòng bị gì, nhưng vẫn cố giữ vẻ tỉnh bơ. hắn cười khẽ, mắt không nhìn ai.

- mà nếu có nhốt thật thì..cũng đâu phải chuyện lần đầu tao tự mình gồng qua

nó ngừng lại một chút, rồi bất ngờ quay sang cậu, môi nhếch lên một nụ cười chậm rãi, như thể vừa tự bóc mẽ chính mình.

- nhưng đúng là..nếu không có hai đứa tới thiệt, chắc tao không ngồi yên nổi

hắn lắc đầu, tự đùa như gạt đi cái thật lòng vừa lỡ miệng.

- khổ ghê, càng lớn càng dễ yếu lòng hay sao á.

nó đưa tay rút lại điếu thuốc, lần này châm lửa, hít một hơi thật sâu, để khói len ra từ kẽ môi. mắt hắn khẽ nheo lại, nhìn mông lung vào khoảng tối giữa những ánh đèn nhấp nháy.

- mà mày nói đúng..tao không có ai bên cạnh thật. tao chỉ có..tụi mày.

hắn nói câu cuối cùng rất nhỏ, như một tiếng vọng lọt thỏm trong tiếng bass sàn rung lên từng hồi, rồi lại im lặng - một kiểu im lặng không nặng nề, nhưng đủ khiến người ta phải nhìn nó thêm một chút, lâu hơn một chút.


hải đăng lặng người nghe từng lời nói của hoàng hải, mắt dán chặt vào bạn mình như muốn chọc thủng cái vẻ lạnh lùng vừa tự dưng lên.

ánh đèn quán bar phản chiếu lên mặt cậu khiến nó trông sâu hơn và giữa khói thuốc lơ lửng.

- ờ thì, cũng may đấy nhé, là tao với dương vẫn còn một chút giá trị, không thì mày chắc thành tượng ngồi ngắm đèn chỉ biết nhấp nháy

cậu cười nhẹ,vươn vai một chút,vỗ nhẹ lên vai hoàng hải rồi rút nhanh về như thể sợ người bên cạnh sẽ kịp gạt đi.

giọng hải đăng pha chút giễu cợt nhưng ánh mắt thì thật lạ lùng.

cậu dựa vào lưng ghế , nghiêng đầu nhìn hoàng hải một cách chân thành.

- được rồi, tao biết mày gồng giỏi rồi nhưng lâu lâu .. thả cho người khác lo dùm cũng được, Hải à?

nó im lặng. lần này thật sự không biết phải đáp lại bằng câu đùa nào như thường lệ. đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn lướt qua mặt bàn.

hắn hít một hơi dài, khói thuốc theo hơi thở lượn quanh khuôn mặt rồi tan loãng. ánh đèn nhấp nháy phía trên hắt xuống đôi mắt hắn một tầng màu mờ nhòe, khiến đôi con ngươi lúc này không còn rõ thứ cảm xúc nào đang xoáy trong đó.

- tao quen rồi, đăng à. quen cái kiểu..tự mình chống được thì chống. không muốn ai phải lo mấy thứ vớ vẩn.

nó đưa tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi điểm vô định nào đó trước mặt. rồi đột nhiên cười nhẹ, nhưng là kiểu cười hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ, có chút lạc.

- mà mày cũng rảnh ghê. lo cho tao chi, mày có thiếu gì chuyện để bận tâm đâu?.

hắn nói vậy, nhưng đáy mắt lại ánh lên một vẻ gì đó như biết ơn, như bối rối, như..không dám nhận.

nó ngả người ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn lên trần nhà như muốn nuốt hết cái không khí đang nặng nề giữa hai đứa. rồi đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều như cũ, nhưng âm cuối chùng xuống:.

- ừ, chắc lần này..cho tụi mày lo một chút cũng không chết đâu ha.

nó liếc sang cậu một cái, rất nhanh, rất nhẹ. ánh nhìn thoáng vụt qua rồi biến mất như thể chưa từng có.

- nhưng mà đừng có lo hoài. quen rồi lại khó bỏ.

hắn khẽ cười, nhưng tiếng cười lần này không hề gượng. là thật. và nhẹ như thể vừa buông được một phần của cái gồng mà cậu nói tới.


hải đăng hơi khựng lại khi nghe hoàng hải nói đến câu cuối cùng, cậu nhìn ánh mắt đó thật lâu-thật lâu, ánh mắt như đọc được hết những điều không lời ánh nhìn né tránh đó.

- ờ tao không định biến thành bố mày đâu mà lo nhưng mà bạn thì phải có trách nhiệm với nhau chứ, Hải?

cậu cười nhẹ, ánh đèn chiếu qua làm khóe môi cậu cong lên thành một đường mềm mại, ánh mắt vẫn không rời khỏi hoàng hải.

- với lại, tụi tao cũng không có nhu cầu bỏ mày đâu, hiểu không? cho nên lâu lâu tụi tao chen vào gồng lên một chút, không chết ai đâu

Hải Đăng ngả người về trước, giọng chậm rãi.

- chứ mày quen cái kiểu không ai lo thì sau này ngày đó tao không còn mày ở bên thì sao?

vừa dứt câu, tự dưng bật cười.

- thôi, uống tiếp đi ông tướng, đêm nay không cho mày thoát


nó không đáp ngay. ánh mắt hơi dao động một chút, không rõ vì câu nào trong chuỗi lời đó của cậu khiến tim hắn chậm lại. chỉ là bỗng nhiên, giữa không gian ồn ào, nhộn nhạo đèn nhạc và khói thuốc, từng chữ "không còn mày ở bên" vang lên trong đầu hắn rõ hơn cả tiếng bass sàn.

hắn liếc nhìn cậu, lần này không né tránh, không lướt qua. mắt hắn giữ lấy ánh mắt cậu, như đang dò xem cậu nghiêm túc đến mức nào. rồi khẽ cười, nhưng là cái cười có chút cay - như rượu sót lại trong cổ họng chưa trôi xuống hết.

- mày nói câu đó nghe..xui quá.

nó đưa tay rót thêm một ít rượu vào ly, tay kia vẫn đặt hờ trên bàn. động tác chậm rãi, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng ngón tay lại siết ly chặt hơn một chút.

- nhưng..ừ, tao hiểu rồi. tụi mày không có nhu cầu bỏ tao, tao cũng đâu có định bỏ tụi mày.

hắn nâng ly lên, mắt vẫn hướng về cậu, chạm ly nhẹ vào không khí giữa hai người. ánh đèn đổ xuống mặt hắn khiến làn khói thuốc cũ vẫn còn lảng vảng quanh tóc, quanh tai. hắn cười, lần này là nụ cười thật sự, không gồng, không giấu.

- thôi thì, tao uống. coi như chấp nhận "bị lo" một đêm.

nó uống một ngụm, rồi đặt ly xuống, gõ nhẹ một cái vào thành bàn. giọng đùa cợt quay lại, nhưng trong đáy mắt vẫn còn dư âm của điều gì đó chưa tan.

- nhưng nói trước, đêm nay tao không say đâu. ai gục trước tự chịu.

nó ngả lưng vào ghế, duỗi chân ra thoải mái. bàn tay gõ nhịp theo tiếng nhạc, đầu hơi nghiêng về phía cậu, mắt nheo lại tinh nghịch.

- và..mai dậy trễ thì đừng réo tao nghe chưa, hải đăng?.

cậu bật cuời thành tiếng, cái kiểu cười mà lâu rồi mới thấy trên gương mặt cậu. chân thành và sảng khoái như xua tan hết lớp khói thuốc đang
quanh quẩn không khí của hai người.

- ờ mày nói nghe ngầu dữ ha, hoàng hải. thôi hôm nay tao tha cho mày 'bị lo' đúng một đêm thôi, mai thức dậy muộn tao gõ cửa phòng mày cho bằng được, đừng tưởng thoát dễ

cậu giơ ly lên, cụng nhẹ ly hải. ánh mắt như muốn truyền thứ sức mạnh gì đó sang bên kia.

- cứ để tao lo mày, thi thoảng đổi vai hay ho phết đấy.

hải đăng nhếch môi cười , giọng cười nghịch ngợm pha chút ấm áp.

- với lại mặt mày đáng yêu lắm đó, hải à. tao không muốn bỏ lỡ đâu

nó nhìn cậu cười. cái kiểu cười bật thành tiếng đó, làm khung cảnh ồn ào đằng sau như chậm lại một nhịp. mắt hắn chớp nhẹ, rồi khẽ đảo đi nơi khác, như thể nếu nhìn lâu quá sẽ lộ ra điều gì đó trong lòng vẫn còn chưa dám gọi tên.

hắn đưa ly lên cụng lại, rất nhẹ, chỉ đủ để vang một âm nhỏ giữa tiếng nhạc đang nổi dần cao hơn. rồi uống một ngụm, nhấp môi. lúc đặt ly xuống, môi vẫn còn cong thành nụ cười nghiêng nhẹ.

- đáng yêu hả?. mày có vấn đề à,
đăng?.

nó cười, lần này là kiểu cười chậm, kéo theo một cái thở ra nhè nhẹ. tay chống lên bàn, ngón cái khẽ chạm miệng ly, xoay xoay theo vòng tròn vô thức. ánh mắt liếc về phía cậu, giọng thấp hơn, gần như là giọng nói lúc suy nghĩ bật ra thành lời.

- nhưng mà mày nhìn tao vậy..cũng không chán à?.

hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt nhìn xuống, lần đầu để lộ một thoáng ngập ngừng. một giây thôi. rồi lại ngẩng lên, đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn, như muốn xóa đi cái giây phút vừa lỡ mềm lòng.

- thôi, uống đi. tao mà say là đêm nay mày có trách nhiệm cõng tao về đó.

nó nhướng mày, nghiêng đầu, miệng vẫn cười mà ánh mắt hơi chùng xuống - cái kiểu nửa đùa nửa thật. rồi cầm ly lên, nâng về phía cậu lần nữa, giọng lười biếng nhưng lại mềm đến lạ.

- đổi vai thì đổi, nhưng đừng quen quá. mày lo cho tao hoài rồi..tao không muốn quen cảm giác đó đâu.

nó nhấp môi lần nữa, nhưng lần này là để nuốt lại gì đó vừa lỡ chực tràn ra. rồi hắn ngả người ra sau, tay vắt lên lưng ghế, ánh đèn hắt qua vai làm tóc hắn sáng lên một quầng mờ mờ như khói.

- tao không muốn bỏ lỡ mày..ừ thì, cũng coi như huề.

hải đăng thoáng giật mình khi nghe câu cuối cùng của hoàng hải. ánh mắt cậu có chút gì đó dao động rồi vộng vàng chôn giấu nó đi bằng một nụ cuời quen thuộc.

- thì huề, nhưng tao nói trước cõng mày về tao không ngại đâu. tao còn có lý do ..

cậu khựng lại một giây, giọng nhỏ đi như thừa nhận điều gì đó.

- để gần mày hơn thôi

cậu cụng ly thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn như xua tan đi mấy cảm xúc rung cảm đang bắt đầu co thít lại giữa lòng ngực. tay cậu hạ ly xuống nghiêng người về phía hoàng hải, ánh mắt vẫn giữ nét trêu chọc nhưng chân thành, sâu hơn.

- tao nhìn mày kiểu đó sao chán được. mày-

đăng bật cười, nhưng tiếng cười nghe nhẹ hơn như để lại một chút dư âm.

- mày đúng kiểu người mà tao muốn ở cạnh

đăng nghiêng người tựa sát hơn, giọng cậu nhỏ như tiếng thở, nhưng ánh mắt vẫn sáng.

- với lại tao không có bỏ lỡ mày đâu. tao ngồi đây, đêm nay, sáng mai, và chừng nào mày còn ngồi đó tao vẫn sẽ lo

rồi cậu đột ngột kéo hoàng hải vào khoảng gần hơn, như sợ một khắc nữa thôi, hắn sẽ biến mất giữa ánh đèn và tiếng nhạc. bàn tay đăng đặt lên vai hắn ấm và chắc chắn.

- tao mà lo hoài thì-

cậu ngừng lại, cười khẽ, giọng nghèn nghẹn.

- thì có sao đâu, mày lo hoài tao cũng có tbỏ mày đâu, hải

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip