3

Vừa dứt nụ hôn trong khi Nguyên Bình còn thở hổn hển thi gã đã ôm anh đi về phòng. Chẳng còn lạ lẫm gì nơi này như một thói quen vừa tới phòng hai người đã lao vào nhau, sau đó cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng nỉ non tràn ngập sắc xuân.

Sau cuộc mây mưa Nguyên Bình như một thói quen dùng đôi bàn tay xinh xắn đầy lạnh lẽo sờ tới sờ lui khắp mặt Hồng Sơn, có lẽ hôm nay tâm trạng gã không được vui vẻ gì cho lắm nên đã bắt lấy bàn tay hư hỏng đấy .

"Sao đây còn chưa thỏa mãn à"

Bình thường chẳng phải gã thích anh sờ mặt mình lắm hay sao, hay vì ăn chưa no nên đang nổi quạo với anh đây Nguyên Bình thầm nghĩ.

"Chán máu của tôi rồi?"

"Nào có"

Nói rồi anh nhón người lên cắn vào yết hầu của của gã như để chứng minh. Thấy hành động của anh gã hừ lạnh rất tốt, rất biết cách quyến rũ người khác nhưng Hồng Sơn vẫn phải làm cho ra lẽ.

"Vậy khi nãy lại lên cơn khát vì máu của người khác"

Nghe thấy câu hỏi Nguyên Bình bật cười, anh nở nụ cười mê hoặc tiến lại sát mặt gã thì thầm.

"Cậu ghen hả"

"Không hề, chỉ là nếu anh chán mỗi quan hệ này rồi thì ta có thể chấm dứt"

"Thôi nào tôi còn yêu khuôn mặt này lắm"

Vừa nói anh vừa dùng bàn tay sờ lên mặt gã. Ai nói cô chấp nhận qua lại với kẻ thù của dòng tộc chỉ vì một khuôn mặt anh cũng ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Có một sự thật mà Nguyên Bình luôn che giấu với Hồng Sơn chính là gã trông giống hệt một người, một người chiếm giữ mãi trái tim lạnh giá này. Song là thủ lĩnh của một tộc trải qua bao nhiêu âm mưu ám toán ắt hẳn gã cũng sớm biết sự yêu thích của anh với gương mặt này chắc chắn không bình thường.

Xem ra Vampire toàn kẻ si tình từ đại thủ lĩnh cao cao tại thượng đến á thủ lĩnh mị hoặc quyến rũ, rồi đến cả đứa em út gia tộc cũng thế. Nhưng như thế càng tốt càng dễ kiểm soát Hồng Sơn thầm tính toán trong lòng.

Ở một bên khác trong thư phòng Duy Ngọc tất bật bên đống tài liệu, đang bù đầu về vấn tài chính của tộc nhân khi gần đây liên tiếp sảy ra các cuộc bạo loạn khiến hắn đã rót số tiền không hề nhỏ vào quân sự.

Nhìn những văn kiện đầy bàn Duy Ngọc cảm nhận được có vài kẻ đang muốn lật đổ hắn khỏi cái ghế thủ lĩnh này, đang trầm ngâm suy nghĩ nên diệt toàn bộ hay một vài kẻ làm gường thì một mùi hương sộc thẳng lên mũi.

"Cậu và tên thủ lĩnh bên kia mỗi lần gặp đều phải quấn lấy nhau sao"

Nguyên Bình cười có chút chào phúng, mọi người đều mong ước được như anh á thủ lĩnh đầu tiên trong tộc Vampire là omega. Ấy thế mà chẳng ai quan tâm để được thế anh đã phải đổi bằng sống như một con người không có trái tim luôn phải đặt lợi ích của tộc nhân lên đầu.

"Werewolves đồng ý viện trợ chúng ta trong cuộc bạo loạn ở phía tây lần này"

"Xem ra cậu còn biết nghĩ đến gia tộc "

"Còn nói chưa xong mà anh đã cướp lời rồi món chính đã lên đâu"

"Yêu cầu của hắn là gì"

"Liên hôn"

Hai từ này vừa nói ra mà Duy Ngọc hừ lạnh, có vẻ Hồng Sơn chẳng thể chờ đợi thêm nữa mà muốn thao túng luôn Vampire sau Human.

"Được thôi, cậu tới tây điện thông báo với Nam Sơn một tiếng kêu nó đến cầu thân Phạm Khôi Vũ đi "

Lần này tới lượt Nguyên Bình phải dật mình với cách dải quyết này đây có thể nói là thương địch một vạn, hại mình 800. Hơn nữa còn chỉ đích danh cầu thân Khôi Vũ quả là khiến Werewolves tiến không được lùi chẳng xong.

Với cái tình yêu mãnh liệt của Khôi Vũ đối với Duy Ngọc thì cậu ta sẽ chấp nhận? Nếu chịu gả Khôi Vũ thì đừng nói là lợi thế đến chút thông tin khéo còn chẳng có còn không đồng ý thì phen này mất trắng. Quả nhiên anh trai anh vẫn là con cáo già nắm trong tay đại cuộc.

"Liệu Nam Sơn sẽ chịu để anh khống chế"

"Yên tâm nó chắc chắn sẽ làm"

Tại sao Duy Ngọc có thể tự tin khẳng định như thế á bởi sinh mạng của Nam Sơn đang nằm trong tay hắn, đừng hiểu lầm nhé dù sao cũng là người trong tộc hơn nữa Nam Sơn còn xuất chúng như vậy sao Duy Ngọc nỡ giết nhưng mà cậu trai con người kia thì hắn không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip