1. Cuồng si

-          "Phía trước phải xây thêm một cái hồ, còn phía bên ..."

Lâm Phong đang chỉ chỉ tay về phía chỗ xây dựng thì bỗng một nam nhân ngã sà vào lòng y, chưa kịp định thần thì cả y và nam nhân kia cùng ngã xuống. Vẻ mặt nam nhân kia nhợt nhạt, trông chả khác gì xác sống. Y đỡ nam nhân kia vào trong, kêu người đem khắn và nước cho y. Sau lớp bụi đó, quả đúng là không ngoài dự đoán của y, vẻ mặt của nam nhân đầy thanh tú, đôi lông mày cong, sóng mũi cao chót vót. So với y, đúng là có phần hơn hẳn.

Nam nhân kia từ từ tỉnh lại, mở mắt ra trông thấy y thì vô cùng hoảng loạn, vùng vẫy muốn khỏi lòng ngực y.

-          "Nằm yên, đừng cử động"

Mãi ngắm nhìn nam nhân trước mắt, y lại quên bén mất việc mình đang làm, trong lòng lại cười e ngại, quả đúng là "yêu từ cái nhìn đầu tiên mà".

Nam nhân kia thoát khỏi vòng tay y, đưa mắt nhìn khắp người y, ra là đang cô nhìn xem y là ai. Không ngờ một việc cỏn con thế, qua gặp mắt say đắm của y lại biến thành một hành động cực kì đáng yêu, trong phút chốc, y như kẻ dại, dại vì tình.

-          "Ph..ó..phó..tổng, thật xin lỗi"

"Aaaaa, cái vẻ mặt này, là đang cố quyến rũ ta đấy à" – Y vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười, ngoài mặt thì lại trở về một tổng tài nghiêm chỉnh. Y lại nhìn nam nhân phía trước mình, ánh mắt thèm khát như muốn đem nam nhân phía trước mình, đem về nhà, giấu đi, hằng ngày lại lấy ra xem xong rồi lại cất vào.

-          "Cậu tên là ...?"

-          "Tư Tư, là Triệu Tư Tư a"

"Tư Tư, cái tên sao dễ thương đến thế nhỉ" – Y lại thầm nghĩ trong lòng, mắt vẫn không rời khỏi nam nhân trước mặt, không nhịn được, y liền đứng dậy, kéo tay Tư Tư

-          "Theo tôi"

-          "Ơ... khoan đã, tôi đang tròng giờ làm việc, đi theo anh sẽ bị trừ tiền lương a, không được !"

-          "Tôi dẫn cậu đi, ai dám trừ tiền cậu chứ ?!"

-          "Là tên phó tổng xấu xa A Hào thường nói a, anh ta ..."

Biết mình nó hớ, Tư Tư bỗng ngưng lại, vẻ mặt ngượng ngùng có thêm phần sỡ hại, chả phải nam nhân trước mặt cậu là tên phó tổng xấu xa cậu đang kể sao. Y quay lại nhìn  cậu, vẻ mặt có phần sậm lại, Tư Tư nhìn y lại thêm phần lo lắng, vội mở miệng thanh minh

-          "Tôi chỉ nghe A Hào nói là anh là một người rất xấu xa, nếu dám nghĩ một ngày sẽ bị trừ hết tiền lương, tôi chỉ là..là sợ không có tiền để đưa cho gia đình .."

Vẻ mặt Tư Tư có phần trùng xuống, y thấy vậy liền vội vàng phân trần, vẻ mặt như sợ Tư Tư sẽ òa lên khóc

-          "Không trừ tiền lương, không trừ, không trừ,.."

Tư Tư ngước mắt nhìn y, đôi mắt trong veo cứ cứ chớp, y quả thật không thể kiềm lòng được mà.

-          "Tôi dẫn cậu đi ăn, được không ?"

Tư Tư im lặng, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ chờ có thế, y liền kéo tay cậu đi, đôi bàn tay y nắm chặc lấy tay cậu, trong đầu y giờ chỉ có hình bóng của Tư Tư, đúng là cuồn si mà.

Tối hôm đó, y lại mơ tưởng về Tư Tư, cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, mãi vẫn không ngủ được. Y liền điện thoại cho A Hào, tâm can vẫn mãi không thoát người nam nhân tên Tư Tư kia.

- "A Hào này, cậu thấy Tư Tư là người như thế nào?"

- "Triệu Tư Tư ấy hả, em ấy là một người tốt, tính tình lại hiền lành lại thêm phần hơi khờ khạo. A, em ấy còn rất ngoan, rất hay tin người nữa. Nói chung, là.."

Chưa nói hết câu, y bên đây đã nổi cáu, liền giọng điệu hùng hổ quát mắng người bên kia

- "Cậu giỏi lắm, dám đem tớ biến thành một tên phó tổng độc tài, chỉ biết hám danh lợi, lại còn nhỏ nhen trừ tiền nhân viên, cậu đúng là .."

- "Ây..ây, tớ chỉ không muốn mấy tên nhân viên biến làm thôi mà, ra là chả phải tốt cho công ty chúng ta sau"

- "Ngụy biện"

Y cúp máy, khép mắt lại, hình ảnh nam nhân kia lại hiện lên trong đầu y. Còn về phía Tư Tư, cậu thì lại vô tư, nằm ngủ thẳng cẳng, không vướng bận như tên Lâm Phong kia mãi không thoát khỏi hình ảnh về cậu.
Sáng sớm , y đã đến chỗ công trường, hòng đợi Tư Tư "yêu dấu" của mình. Vừa đến nơi đã thấy Tư Tư đang cặm cuội xếp gạch, quả là chăm chỉ đến khó tin, còn chưa đến giờ làm việc cơ mà!! Gạt qua mớ suy nghĩ, y liền tiến lại chỗ Tư Tư, trên tay là hộp cơm mới mua trước nhà, còn nóng hổi. Nghe có ai gọi tên mình, Tư Tư liền giật mình quay lại, theo phản xạ mà giật lùi về sau
-"Phó tổng, sau anh lại ở đây ?!"
-"Tôi là phó tổng ở đây, đến cả việc ra công trường thăm nhân công em cũng không cho tôi làm sau ?"
-"Không phải, chỉ là giờ này chưa tới giờ làm việc, còn hơn ba mươi phút nữa cơ mà"
Y chép miệng, đưa hai hộp cơm đang cầm lên trước mặt cậu
-"Đây, cho em, cầm lấy"
Y liền dúi hộp cơm vào tay cậu, tiện thể lấy vài cục gạch lót xuống đất để ngồi, giờ trông y chả có chút gì của một phó tổng cao cao tại thượng. Tư Tư vẫn cứ đứng trơ ra đó, vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt, y nhìn cậu, trưng ra bộ mặt đầy cám dỗ, tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Chỗ từ xa, A Hào đang được một phen thất thần, phó tổng lại có một ngày ăn cơm hộp cùng một công nhân, lại còn vừa ăn vừa nói, chả biết đây có phải là phó tổng không nữa !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip