Chap 1
Chương 1: Gặp Gỡ
Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu trên sàn đá hoa cương bóng loáng, hòa cùng tiếng nhạc du dương trong một không gian sang trọng. Buổi tiệc tối do một nhà tài phiệt có tiếng trong giới thương mại tổ chức, quy tụ hàng loạt nhân vật tầm cỡ từ giới kinh doanh đến showbiz.
Orm Kornnaphat xuất hiện trong chiếc váy lụa trắng ôm sát, khoe trọn đường cong quyến rũ nhưng vẫn mang nét thanh lịch. Làn da trắng như tuyết khiến cô nổi bật giữa đám đông. Đôi mắt màu hổ phách quét một vòng khắp căn phòng, vừa xã giao vừa tìm kiếm một góc yên tĩnh. Cô đã quá quen với những buổi tiệc xa hoa thế này - nơi mà chỉ cần một nụ cười, một câu nói hời hợt cũng có thể trở thành tâm điểm tin tức ngày mai.
Nhưng tối nay, có điều gì đó khác biệt.
Một ánh mắt chạm vào cô. Không phải kiểu nhìn soi mói hay ngưỡng mộ mà cô thường nhận được. Nó sâu, sắc bén, như thể xuyên thấu cả lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cô khoác lên.
Orm xoay nhẹ ly rượu trên tay, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía chủ nhân của ánh mắt đó.
Ở một góc tách biệt, giữa đám đông xôn xao, một người phụ nữ đứng yên lặng, bất động như một khối đá. Không ai nói chuyện với cô ta. Không ai dám lại gần. Sự hiện diện của cô ta dường như tạo ra một khoảng không lạnh lẽo, đẩy lùi mọi âm thanh và cử động xung quanh.
Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy đen tuyền, không ánh kim, không họa tiết, chỉ đơn thuần là sự im lặng mang hình hài. Tóc dài xõa nhẹ, gương mặt trắng nhạt với đôi mắt đen sâu thẳm như hố vực. Cô ta không đẹp theo kiểu thông thường, nhưng lại có thứ gì đó khiến người khác không thể rời mắt. Một sự nguy hiểm không thể hiện ra trực tiếp, nhưng lại có cảm giác nếu như đến gần có thể sẽ bị cuốn vào điều gì đó không thể quay đầu.
Orm mỉm cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý, rồi nâng ly rượu về phía người lạ như một lời chào thăm dò.
Người kia không phản ứng ngay. Cô ta nhìn Orm thêm một lúc nữa, rồi mới rất chậm rãi nâng ly, nhếch môi. Là một nụ cười thoáng qua, nhợt nhạt, nhưng mang đầy sự kiểm soát.
Orm cảm nhận được một cơn ớn lạnh lướt qua gáy mình. Không phải vì sợ hãi mà là hứng thú.
Orm không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi người lạ. Đặc biệt là trong những buổi tiệc xa hoa như thế này, nơi mà ai cũng có thể đeo lên một lớp mặt nạ hoàn hảo. Nhưng ánh mắt của người phụ nữ kia sâu thẳm, bình tĩnh nhưng mang theo sự nguy hiểm vô hình lại khiến nữ diễn viên có chút tò mò.
Orm không vội vàng tiến đến. Nếu có người dám nhìn cô như vậy mà không hề né tránh, thì cô cũng chẳng việc gì phải gấp gáp. Cô nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, rồi quay sang tiếp chuyện với vài người quen trong giới giải trí. Những nụ cười vừa đủ, những lời xã giao đã thuộc lòng. Nhưng ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng liếc về phía góc phòng, nơi người phụ nữ lạ mặt kia đứng lặng.
Cô ta chẳng nói gì, cũng không di chuyển nhiều, như thể đang đứng ngoài rìa của buổi tiệc. Không có ai lại gần, cũng không thấy cô ta chủ động bắt chuyện với ai. Orm không chắc là vì đám đông không nhận ra cô ta, hay vì họ cố tình tránh né.
Người đó mặc một chiếc váy đen dài, đơn giản nhưng cắt may sắc sảo, ôm sát lấy thân hình thọn gọn và quyến rũ. Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, mái tóc đen buông tự nhiên, phủ nhẹ lên vai tôn lên khuôn mặt sắc nét với đôi mắt đen láy đầy áp lực.
Orm hơi nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn. Cô không nghĩ đã từng gặp người này. Khuôn mặt kia rất lạ, nhưng ánh mắt thì khiến người khác khó quên. Một cái nhìn bình tĩnh, sâu và chậm, không bộc lộ cảm xúc, cũng không chứa sự soi mói như những ánh nhìn khác trong phòng.
Một ánh mắt khiến người ta cảm thấy như đang bị nhìn thấu tâm can.
Orm cười nhẹ, vừa đủ để bản thân thấy thích thú. Cô không rảnh để lao vào những trò vờ vịt, càng không có hứng thú với người lạ. Nhưng cô ta đứng đó, kiên định như thể cả buổi tiệc không liên quan gì đến mình, lại khiến Orm muốn quan sát lâu hơn một chút.
Đôi khi cô bắt gặp người phụ nữ ấy vẫn đang nhìn mình. Cái nhìn đó không đổi, vẫn sắc như lần đầu. Không có sự sốt sắng, không có hứng thú rõ ràng, chỉ đơn giản là nhìn.
Đến một khoảnh khắc, khi Orm vừa quay đầu sang lần nữa, cô bắt gặp người đó nâng ly rượu, ánh mắt đón lấy ánh nhìn của cô, rồi nở một nụ cười rất mờ nhạt tựa hồ đến nỗi nếu không nhìn kỹ, có lẽ Orm đã tưởng mình hoa mắt.
Orm khẽ cười, nhưng không có ý định bước đến. Nếu đối phương muốn tiếp cận, vậy hãy để cô ấy là người chủ động trước. Đây không phải sân khấu, nhưng nếu là một ván cờ thì cô muốn bản thân mình phải là người đi nước sau.
Và đúng như dự đoán, người phụ nữ ấy không khiến cô đợi lâu.
Chỉ vài phút sau, giữa đám đông đang quay cuồng trong rượu và nhạc, cô ta đã bắt đầu bước về phía Orm. Từng bước vững vàng, chậm rãi, như thể đang đi trên sân của chính mình.
Orm không quay đầu. Cô vẫn nhấp rượu,
Orm cảm nhận được có người đang đến gần, nhưng cô không lập tức quay đầu. Cô vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, mắt liếc qua vai, nghe tiếng giày cao gót chạm nền đá hoa cương càng lúc càng gần như thể không hề nhận ra sự hiện diện của đối phương.
Rồi một giọng nữ vang lên cạnh tai, trầm, nhỏ, nhưng mang theo thứ áp lực vô hình: "Cô không định tự giới thiệu sao?"
Orm quay sang bắt gặp đôi mắt đen ấy lần nữa, đây không phải sự hiếu kỳ, không phải tâng bốc. Chỉ là một câu hỏi thẳng thừng.
Cô hơi nghiêng đầu, cười nhạt: "Cô thấy cần thiết không?"
"Chỉ là phép lịch sự." Người kia đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô.
"Vậy sao?" Orm đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, ngón tay khẽ vuốt thành ly. "Nếu cô thực sự muốn biết, chẳng phải nên tự tìm hiểu sao?"
Lingling im lặng trong giây lát, đôi mắt đen sâu thẳm như đang đánh giá.
Rồi, rất chậm rãi, cô ấy bật cười khẽ.
Một nụ cười hiếm hoi, không mang theo sự chế giễu, mà là một chút thích thú thực sự.
"Được thôi," Lingling nói, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. "Vậy để tôi tự tìm hiểu."
Orm không đáp. Cô chỉ nâng ly lên lần nữa, lặng lẽ uống một ngụm rượu, mắt vẫn giữ nguyên tia sắc lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip