Chap 10
Chương 10: Đối Đầu Gia Đình
Căn biệt thự của gia tộc Sethratanapong nằm trên một khu đất rộng lớn, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố Bangkok. Kiến trúc cổ kính, những cột trụ chạm khắc tinh xảo, khu vườn xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận - tất cả đều thể hiện sự uy nghiêm của một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất nhì cả nước.
Orm bước vào sảnh chính, tay vẫn còn siết chặt điện thoại sau cuộc gọi từ ba mình.
Cô không cần ai thông báo cũng biết lý do tại sao cô được triệu hồi về nhà gấp như vậy.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, cô đã thấy Korapat Sethratanapong - ba cô, người đàn ông luôn nghiêm nghị và khắt khe với từng lời nói, hành động đã đứng sẵn trong phòng khách, ánh mắt nặng nề chiếu thẳng vào cô. Bên cạnh ông, mẹ cô - bà Koy Narumo - ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ.
Cánh cửa sau lưng đóng lại. Không khí trong phòng như đặc quánh.
"Con ngồi xuống," Ông Korapat nói, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Orm không từ chối, cô bước tới ngồi xuống đối diện họ.
"Ba đã đọc được cái này" ông cất giọng, đặt chiếc iPad xuống bàn kính. Màn hình vẫn còn dừng lại ở một bài báo giật tít.
'Diễn viên Orm Kornnaphat và CEO bí ẩn Lingling Kwong - Tin đồn hẹn hò bùng nổ!'
Orm khẽ thở dài. "Con đoán là không có chuyện gì có thể thoát khỏi ba."
"Con nghĩ ba sẽ không biết sao? Tin tức tràn lan như vậy, con tưởng nhà này không ai đọc báo chắc?" Ông Korapat nhíu mày. "Ba đã để con theo đuổi đam mê, không can thiệp vào công việc của con, nhưng không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm. Dính vào tin đồn với ai không dính, lại là Lingling Kwong?"
"Cô ấy làm sao hả ba?" Orm ngả người ra ghế, giọng điệu không được vui nhưng cũng không dám biểu hiện sự bực bội ra ngoài quá nhiều, vì người ngồi kia là ba cô, gia chủ của nhà Sethratanapong.
"Chỉ là tin đồn vớ vẩn, ba đừng để tâm"
"Không phải chỉ là tin đồn!" Giọng ông Korapat đanh lại. "Con có biết cô ta là ai không?"
"CEO của Kwong Group."
"Không chỉ đơn giản là CEO của Kwong Group" Ông Korapat đập nhẹ tay xuống bàn. "Kwong Group là một tập đoàn lớn, không ai rõ thế lực thật sự của nó đến đâu. Và người đứng đầu - Lingling Kwong - cũng không đơn giản. Con không cảm thấy kỳ lạ sao? Một người như vậy, lúc nào cũng giấu mình khỏi công chúng, nay lại có tin đồn với con?"
Orm im lặng.
Cô không ngốc.
Lingling đúng là rất bí ẩn, nhưng...
"Không có gì đâu ba," cuối cùng cô nói. "Chẳng qua là vô tình xuất hiện chung nên bị quay lại thôi. Không lẽ con không được đi ăn cùng bạn bè hay sao. Chuyện này rồi cũng sẽ qua, ba không nên nghĩ nhiều"
"Và nếu không qua thì sao?" Ông Korapat cười lạnh, nhìn cô chằm chằm. "Nếu truyền thông tiếp tục đẩy tin này lên? Nếu họ không chỉ dừng lại ở chuyện tin đồn tình cảm mà còn lục lại quá khứ, đào bới sâu hơn về con? Con nghĩ mình có thể giữ bí mật mãi sao?"
Orm nhìn ông, ánh mắt có chút dao động, nhưng..
"Ba chỉ đang lo lắng vô ích," cô nói chậm rãi. "Không ai biết con là người của Sethratanapong cả. Con không dùng họ thật, cũng không bao giờ nhắc đến gia đình. Không có lý do gì để họ nghi ngờ."
"Nhưng nếu có thì sao?" Ông Korapat gằn giọng. "Chỉ cần một chút manh mối, một chút sơ hở, người ta sẽ lần ra con. Đến lúc đó, không chỉ mình con gặp rắc rối. Con có nghĩ đến điều đó chưa?"
Cô hiểu.
Cô đã giấu thân phận thật sự bấy lâu nay, nhưng một khi bị đặt vào tầm ngắm, không gì đảm bảo rằng bí mật này sẽ không bị phanh phui.
Nhưng cô vẫn cố chấp với cách suy nghĩ của mình một lần nữa
"Con không thể kiểm soát được truyền thông, ba cũng vậy. Nhưng con biết rõ một điều - con không làm gì sai cả. Và con không thấy mình cần phải trốn tránh chỉ vì một tin đồn vô nghĩa."
Ông Korapat đứng dậy, giọng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Có lẽ sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm thật rồi.
"Ba sẽ không nói nhiều nữa. Hôm nay con phải đưa ra quyết định."
Orm nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo hỏi "Quyết định gì ba?"
"Hoặc là con lên tiếng đính chính với
Lingling Kwong, chấm dứt mọi tin đồn ngay lập tức." Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Hoặc là con rời khỏi gia tộc Sethratanapong."
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Orm cảm thấy trái tim mình như bị siết lại.
Cô cười nhạt. "Ba đang ép con sao?"
"Ba đang cho con lựa chọn."
Bà Koy, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cũng bất giác ngẩng đầu nhìn chồng mình. "Korapat..."
"Không." Ông lắc đầu. "Con bé phải học cách chịu trách nhiệm. Nếu nó muốn sống theo ý mình, vậy thì nó phải chấp nhận hậu quả."
Orm siết chặt nắm tay.
Cô không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này.
Cô không nghĩ rằng chỉ vì một tin đồn vô căn cứ mà ba cô lại đẩy cô vào đường cùng như vậy.
Chọn giữa Lingling Kwong và gia đình?
Cô chưa từng nghĩ mình phải đặt hai thứ đó lên bàn cân.
Nhưng giờ phút này, ba cô đã ép cô phải lựa chọn.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Ông Korapat, không né tránh.
"Tại sao ba lại sợ đến vậy?" Cô hỏi, giọng không lớn nhưng đủ sức nặng. "Ba sợ con sẽ bị soi mói, hay ba sợ Lingling Kwong?"
Ông Korapat khựng lại trong một giây, rồi ánh mắt ông càng trở nên lạnh lẽo.
"Câu hỏi đó không quan trọng." Ông nhìn thẳng vào cô. "Quan trọng là con có dám từ bỏ gia đình này không?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Orm nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn không để lộ chút sợ hãi nào.
"Ba, nếu đây là cái giá phải trả để có được cuộc sống riêng của bản thân, con sẽ không lùi bước."
Bà Koy giật mình, còn ông Korapat chỉ nhếch môi cười lạnh. "Vậy thì chúng ta sẽ xem con có thể đi được bao xa trên con đường mà con chọn."
Nói rồi, ông đứng dậy, bỏ đi, để lại căn phòng nặng nề với một quyết định mà không ai ngờ tới.
Mẹ Koy thất thần ngồi xuống ghế, bà gần như không chịu nổi nữa. Tại sao con gái bà lại đi đối đầu với ba nó vì một người ngoài như thế? Bà cố kiềm nén nước mắt, định mở lời nói gì đó với Orm thì cô ấy đã vội cúi đầu xin phép mẹ và nói: "Con sẽ gặp mẹ sau, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe," rồi bước nhanh ra khỏi phòng như thể đang rất vội.
Bà ấy già, nhưng cũng không đến nỗi mờ mắt tới độ không thấy được mặt con gái đỏ bừng, mắt con gái rơi lệ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip