Chap 11
Chương 11: Một Lời Mời
Sau khi trở về từ biệt thự gia đình, Orm cảm thấy lòng mình như có một khối đá đè nặng. Cô chẳng muốn đối đầu với ba mẹ, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng cô không ngờ tới. Cô biết người lớn lo lắng cho mình, biết họ muốn bảo vệ cô khỏi những điều không chắc chắn. Nhưng lẽ nào cô không có quyền quyết định cuộc đời mình sao? Lẽ nào quen ai, nói chuyện với ai cũng phải do người khác sắp đặt?
Những lời nói lạnh lùng của ba vẫn vang vọng trong tâm trí cô, sắc bén và không chừa lại một đường lui nào.
"Hoặc là con cắt đứt hoàn toàn với Lingling Kwong, chấm dứt mọi tin đồn ngay lập tức. Hoặc là con rời khỏi gia tộc Sethratanapong."
Orm nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Cô biết mình đã đặt bản thân vào tình thế khó khăn, nhưng cô không hối hận.
Dù vậy... cảm giác đau lòng vẫn ở đó.
----
Vừa bước vào phòng chờ của công ty, Orm đã thấy Nene đứng khoanh tay nhìn cô.
"Có chuyện gì sao, chị?" Orm mệt mỏi cười nhạt, tháo kính râm xuống.
Nene không đáp ngay, chỉ đưa điện thoại ra trước mặt cô. "Không phải chị, mà là LingLing Kwong."
Orm nhíu mày, cúi xuống nhìn màn hình.
Một tin nhắn đơn giản từ một số lạ:
Cô có thời gian không?
Chỉ cần nhìn cách nhắn tin gọn gàng, súc tích đến mức tối giản, Orm lập tức biết ai gửi.
Không ai khác ngoài LingLing Kwong.
Orm thở ra một hơi. "Sao chị biết?"
Nene nhún vai. "Còn ai trồng khoai đất này nữa hả, Nong Orm?"
Orm bật cười khẽ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút suy tư.
"Vậy theo chị, em nên trả lời thế nào?"
Nene khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Nếu em muốn phủ nhận tin đồn, thì từ chối gặp cô ấy."
Orm nhìn quản lý, ánh mắt thoáng qua một tia thách thức. "Còn nếu em không muốn phủ nhận thì sao?"
Cô quá mệt với cái câu quen thuộc giữa "phủ nhận" và "không phủ nhận" rồi.
Nene nhìn cô một lúc, giọng chậm rãi.
"Thì cứ đi."
Orm im lặng. Không hiểu sao, cô đột nhiên muốn nổi loạn. Đã quá lâu rồi, cô cứ sống theo mong đợi của người khác. Nhưng giờ thì sao? Cô không còn muốn bận tâm đến điều đó nữa.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, không hề do dự.
"Ở đâu?"
Chỉ vài giây sau, hồi âm đến ngay.
"Nhà hàng The Pavilion. 7pm."
Một cuộc hẹn.
Lingling Kwong chủ động hẹn cô. Cô ấy muốn nói gì?
Orm cong môi, cất điện thoại vào túi áo, không nói gì thêm.
----
7:00PM | Nhà hàng The Pavilion
Orm ngồi trong xe, tay lướt qua màn hình điện thoại, đọc lướt qua những bài báo mới nhất.
Không ngoài dự đoán, truyền thông vẫn đang sôi sục với tin đồn của cô và Lingling. Nhưng điều khiến cô để ý hơn cả - Lingling vẫn chưa lên tiếng.
Thông thường, khi dính tin đồn, những người có địa vị như Lingling Kwong sẽ nhanh chóng đưa ra thông báo phủ nhận để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhưng cô ấy lại không làm vậy.
Dư luận ngày càng xôn xao. Có người cho rằng cả hai chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng cũng có những giả thuyết phức tạp hơn được dựng lên. Một số bài báo thậm chí đã mạnh dạn gọi họ là cặp đôi quyền lực mới của giới thượng lưu và showbiz.
Orm bật cười khẽ. Đúng là trí tưởng tượng của công chúng rất phong phú.
Nhưng Lingling Kwong... tại sao cô ấy im lặng?
Cô đặt điện thoại xuống, vừa lúc tài xế thông báo:
"Đến nơi rồi, cô Orm."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa kính - một nhà hàng cao cấp với ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong. Đây là nơi không dễ đặt chỗ nếu không có quan hệ, và trên hết, chẳng có một tay săn ảnh nào ở đây.
Bước vào bên trong, Orm lập tức được nhân viên dẫn đến một phòng VIP riêng biệt.
Cửa mở ra.
Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lingling Kwong.
Cô ấy đã đến từ trước, ngồi ở đó với dáng vẻ tao nhã, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn không tì vết. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, vẫn là đôi mắt đen thăm thẳm như muốn hút người đối diện vào trong.
Ánh mắt ấy lướt qua Orm, bình tĩnh quan sát.
Orm khẽ cười, bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Tôi không nghĩ cô lại chủ động hẹn gặp tôi."
Lingling tựa nhẹ vào lưng ghế, giọng không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. "Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Orm nhún vai, chậm rãi ngồi xuống đối diện. "Hoặc phủ nhận tin đồn, hoặc lợi dụng nó. Nhưng cô không làm cả hai."
Lingling cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng xoay tròn trong tay. "Tại sao cô không làm vậy?"
Orm thoáng dừng lại. "...Công ty tôi muốn tôi giữ im lặng để duy trì độ hot."
Lingling nhướn mày, ánh mắt sắc bén. "Vậy cô định làm theo?"
Orm bật cười, tựa tay lên bàn, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tôi có vẻ là người nghe lời vậy sao?"
Lingling im lặng vài giây, rồi đặt ly rượu xuống.
"Vậy cô nghĩ tôi hẹn cô ra đây để làm gì?"
Orm nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Cô muốn kiểm soát tình hình?"
Lingling không phủ nhận. "Tôi không quan tâm tin đồn, nhưng tôi không thích bị người khác lợi dụng."
Orm nheo mắt, giọng chậm lại. "...Cô đang ám chỉ tôi sao?"
Lingling nhìn thẳng vào cô. "Tôi đang nói đến truyền thông."
Bầu không khí trong phòng đột nhiên có một loại áp lực vô hình.
Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Orm lại thấy thú vị.
Cô chống cằm, nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Nếu vậy, cô định làm gì?"
Lingling khẽ nghiêng ly rượu, chất lỏng đỏ sóng sánh phản chiếu ánh đèn ấm áp.
"Truyền thông đang muốn đẩy mọi chuyện theo hướng có lợi cho họ." Cô ngước lên, ánh mắt sâu thẳm. "Nếu không thể ngăn chặn tin đồn, thì tốt nhất là nên điều khiển nó."
Orm gật gù, tay xoay miệng ly. "Ý cô là... thay vì để họ viết những thứ vô căn cứ, tại sao không cho họ một thứ có lợi cho cả hai?"
Lingling khẽ mỉm cười. "Cô thông minh hơn tôi nghĩ."
Lingling lặng lẽ quan sát Orm.
Cô gái trước mặt rõ ràng trẻ hơn cô đến bảy tuổi, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì gọi là non nớt. Trái lại, Orm luôn biết cách kiểm soát bầu không khí trong bất kỳ cuộc đối thoại nào.
"Thế giờ chúng ta làm gì đây?" Orm khoanh hai tay trước ngực hỏi thẳng.
Lingling tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua Orm như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Một sự kiện hợp tác. Cô là gương mặt đại diện, tôi là nhà tài trợ. Chúng ta xuất hiện cùng nhau một cách hợp lý, dư luận sẽ dần bớt quan tâm đến những tin đồn vô căn cứ."
Orm hơi nghiêng đầu. "Cô đang đề nghị một mối quan hệ... công việc?"
Lingling gật đầu. "Đúng hơn là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi."
Orm chống tay lên bàn, ánh mắt mang theo tia trêu chọc. "Cô nghĩ đơn giản thật đấy."
Lingling tựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên. "Cô thấy có gì không ổn?"
Orm cười nhẹ, tay lướt qua thành ly nước. "Nhưng nếu chúng ta cứ xuất hiện cùng nhau như vậy, không sợ họ tin là thật sao?"
Lingling khẽ cười. "Tin hay không, là chuyện của họ."
Orm im lặng một lúc rồi đặt ly nước xuống bàn.
"Xem ra tôi cũng không có lựa chọn nào tốt hơn."
Cô ngả người ra sau, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút thách thức.
"Vậy thì hợp tác thôi."
Lingling gật đầu, vẻ bình thản như thể đây vốn dĩ là điều hiển nhiên. Nhưng ánh mắt cô khẽ lóe lên một tia ý vị - Orm Kornnaphat không đơn giản, cô đã biết điều đó từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip