Chap 12
Chương 12: Rút Ngắn Khoảng Cách
Buổi tối hôm đó, hai người ngồi lại bàn bạc thêm về kế hoạch. Orm không vội đồng ý hoàn toàn, nhưng cũng không từ chối. Cô muốn xem Lingling thực sự tính toán mọi chuyện thế nào trước khi quyết định có nên đặt bản thân vào trò chơi này hay không.
"Cô định chọn dự án nào?" Orm chống cằm, giọng điệu có chút hứng thú.
Lingling lật nhẹ điện thoại, đưa một tệp tài liệu cho Orm xem. "Một quỹ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn."
Orm nhìn lướt qua, rồi gật đầu. "Ý tưởng không tệ, lại phù hợp với hình ảnh của cả hai."
Lingling đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô. "Vậy cô thấy sao?"
Orm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên tia suy tư. "Tôi có điều kiện."
Lingling nhướn mày, ra hiệu để cô nói tiếp.
"Tôi không muốn bị biến thành công cụ quảng bá cho Kwong Group." Orm thẳng thắn. "Dù tôi tham gia với tư cách cá nhân hay với danh nghĩa công ty quản lý, cũng không có nghĩa là tôi phải đứng sau một thương hiệu nào đó."
Cô nhìn Orm, trong lòng cảm thấy cô gái này càng lúc càng thú vị. Ban đầu, Lingling chỉ đơn thuần cảm thấy Orm là một người có thần thái lôi cuốn, nhưng càng tiếp xúc, cô càng nhận ra Orm không chỉ có ngoại hình nổi bật, mà còn có sự sắc sảo và thông minh hiếm có.
Lingling im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Được thôi. Tôi chỉ cần cô xuất hiện với vai trò đại diện cho quỹ, không cần gắn liền với Kwong Group."
Orm cười nhẹ. "Thế thì hợp tác được rồi."
Lingling nhìn cô một lúc, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi cứ tưởng cô sẽ đắn đo lâu hơn một chút."
Orm nhún vai. "Thật ra tôi thích tham gia những dự án như thế này. Chỉ là không muốn mình bị đem ra làm lá chắn truyền thông."
Lingling cầm ly rượu lên, chậm rãi nói. "Tôi không có ý định lợi dụng cô. Nếu có, thì đó là một sự lợi dụng đôi bên cùng có lợi."
"Nghe thật khéo léo."
Orm khẽ nghiêng đầu, chậm rãi xoay ly rượu trên tay, chất lỏng đỏ sẫm dao động theo từng chuyển động nhẹ. Đôi mắt nâu hổ phách của cô dừng lại trên gương mặt đối diện - vẻ lạnh nhạt thường thấy vẫn còn đó, nhưng dường như đã có chút thay đổi.
Nhẹ nhàng thôi, nhưng cô cảm nhận được. Lingling không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Nhưng từ những cử chỉ nhỏ nhặt, Orm có thể nhận ra - cô ấy không hoàn toàn vô tâm như vẻ bề ngoài.
Khi phục vụ mang thức ăn lên, Orm đã có chút bất ngờ.
Tom Yum Goong, Pad Thai, Khao Niew Mamuang.
Đều là những món cô thích.
Từ bao giờ vậy? Cô chưa từng nói ra, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Lingling sẽ để tâm.
Orm chậm rãi buông ly, ngón tay lướt nhẹ theo vành ly như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô ngước lên, ánh mắt lấp lánh tia giễu cợt.
"Tôi thích những món này từ khi nào vậy?"
Lingling nhìn cô, ánh mắt không dao động.
"Lần trước cô gọi những món này nhiều nhất."
Orm nhếch môi cười.
"Cô còn để ý cả chuyện này?"
Lingling không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nâng ly trà lên, xoay nhẹ trong tay. Khi đặt xuống, giọng cô trầm ổn cất lên, như thể đây là chuyện rất bình thường.
"Tôi chỉ không thích làm việc thiếu hiệu quả. Đã gọi món thì nên gọi đúng thứ cô thích.
Lý do đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến Orm có một cảm giác lạ.
Từ trước đến giờ, cô không thiếu người quan tâm, cũng không thiếu những hành động săn sóc. Nhưng từ Lingling - người luôn giữ khoảng cách với mọi thứ - thì nó lại mang một ý nghĩa khác.
Không giống như sự ga lăng có chủ đích.
Không giống như một kiểu lấy lòng.
Mà chỉ đơn thuần là để tâm.
"Nói chuyện với cô lúc nào cũng thú vị."
Lingling hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong.
"Nếu cô thấy thú vị thì tốt."
Sau khi bàn bạc xong, cả hai rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm nhẹ, phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo.
Orm bước chậm lại, đôi mắt vô thức dừng trên bóng lưng người đi phía trước.
Lingling không vội, từng bước chân của cô đều có một nhịp điệu nhất định - không quá nhanh, cũng không hề chậm rãi. Cô ấy luôn có dáng vẻ bình tĩnh và tự tin, như thể trên đời này không có gì có thể làm cô dao động.
Một chiếc SUV màu đen đậu sẵn bên đường, tài xế nhanh chóng bước xuống, cung kính mở cửa xe.
Orm nhìn theo, nhưng Lingling không lên xe ngay. Cô ấy dừng lại, quay người, ánh mắt sâu thẳm dừng trên Orm.
"Cô có muốn tôi đưa về không?"
Giọng điệu bình thản, không có ý ép buộc, nhưng cũng không hoàn toàn là một lời mời khách sáo.
Orm nhướng mày, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.
"Cô bắt đầu quan tâm đến tôi rồi sao?"
Lingling không lập tức trả lời. Cô nhìn thẳng vào Orm, đôi mắt đen láy như chứa đựng điều gì đó khó đoán. Một lát sau, cô chậm rãi nói:
"Nếu tôi nói phải thì sao?"
Tim Orm khẽ lỡ một nhịp.
Không phải vì lời nói, mà vì cách Lingling nói ra câu đó. Không phải đùa cợt, không phải trêu chọc, mà rất nghiêm túc.
Cảm giác như... nếu cô gật đầu, Lingling thực sự sẽ làm vậy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc Orm khẽ lay động. Không gian giữa hai người yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được cả tiếng gió thổi qua hàng cây bên đường.
Orm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cố tình kéo dài sự im lặng. Cuối cùng, cô nở nụ cười nhẹ, cố ý nói một câu mang theo chút khiêu khích.
"Hôm nay tôi tự lái xe."
Lingling không biểu lộ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy sao."
Rồi cô quay người, một tay đặt lên cửa xe, nhưng trước khi bước vào, cô hơi nghiêng đầu nói thêm một câu:
"Lần sau thì sao?"
Orm hơi khựng lại.
Ánh đèn xe chiếu lên một bên mặt của Lingling, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng lại có chút gì đó dịu dàng không thể diễn tả.
Lingling không đợi câu trả lời. Cô nhẹ nhàng lên xe, cánh cửa đóng lại, rồi chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Orm đứng yên tại chỗ một lúc, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe biến mất.
Lần sau sao?
Cô bật cười nhẹ, lắc đầu, nhưng trong lòng lại không bài xích ý tưởng đó.
Một sự thay đổi nhỏ, nhưng không thể phủ nhận - khoảng cách giữa họ thực sự đang dần thu hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip