Chap 17
Chương 17: Lời Cảnh Cáo
Bella không hề bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ trợ lý của Lingling Kwong. Cô thậm chí còn đoán trước được việc này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ Lingling lại chủ động đến mức hẹn gặp cô trực tiếp.
Dù vậy, Bella vẫn nhận lời.
Quán cà phê mà Lingling chọn nằm trong một con hẻm yên tĩnh, không quá xa hoa nhưng lại đủ kín đáo. Khi Bella bước vào, Lingling đã ngồi đó từ trước.
Không còn là lần chạm mặt ngắn ngủi như lần trước, lần này, cả hai có một cuộc nói chuyện thực sự.
Lingling mặc một chiếc trench coat tối màu, dáng ngồi thẳng thớm nhưng không mất đi sự thoải mái. Đôi mắt đen láy nhìn Bella từ lúc cô bước đến, không né tránh, cũng không có ý định chủ động chào hỏi.
Bella kéo ghế, ngồi xuống đối diện, tay vén nhẹ mái tóc con lai bồng bềnh của mình. Cô hờ hững nhìn Lingling, khẽ cười.
"Tôi không nghĩ sẽ có ngày LingLing chủ động hẹn tôi."
Lingling khuấy nhẹ ly trà của mình, không vội trả lời.
Bella nhướn mày, dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành cốc. "Là vì Orm à?"
Lingling đặt thìa xuống dĩa, ánh mắt không chút dao động. "Cô biết rõ nguyên nhân."
Bella cười khẽ, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt. "Tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi. Chẳng lẽ bây giờ đến cả chuyện đó cũng không được sao?"
Lingling không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Cô chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt sắc bén hơn.
"Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu rằng 'tình cờ' không xảy ra trước truyền thông như thế."
Bella siết nhẹ tay quanh ly cà phê, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên. "Vậy LingLing định làm gì? Cấm tôi xuất hiện trước mặt Orm Kornnaphat sao?"
Lingling im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói. "Đúng vậy."
Bella hơi sững lại, không phải vì câu trả lời, mà là vì thái độ chắc chắn của Lingling Kwong.
Cô bật cười, lắc nhẹ đầu. "Đến mức như vậy luôn sao?"
Lingling nhìn thẳng vào Bella, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng không cho phép phản kháng. "Tôi chỉ không muốn cô ấy bị kéo vào những chuyện vô nghĩa."
Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng Bella lại cảm thấy chính câu nói này mới khiến lòng cô trở nên lạnh hơn.
Vô nghĩa?
Vậy quá khứ của họ...cũng chỉ là vô nghĩa sao?
Bella nghiêng đầu, đôi mắt xanh xám ánh lên vẻ sắc sảo. "Vậy còn chuyện giữa chúng ta trước đây? LingLing có xem là vô nghĩa không?"
Lingling không đổi sắc mặt.
"Trước đây?" Cô nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Giữa chúng ta, chưa từng có thứ gì gọi là 'trước đây'."
Lòng Bella chấn động.
Câu nói này...giống như một con dao sắc bén, cắt đứt toàn bộ những gì còn sót lại giữa họ.
Cô biết mình từng yêu Lingling Kwong.
Không phải những rung động thoáng qua hay sự mập mờ như những gì báo chí đồn thổi. Cô đã yêu thật sự, chỉ là không bao giờ có được một đáp án từ Lingling
Cô cũng biết, Lingling Kwong có chút rung động với mình, nhưng không đủ sâu để bước thêm một bước.
Họ từng gần gũi, từng hiểu rõ nhau, nhưng chưa ai trong hai người phá vỡ ranh giới để đặt tên cho mối quan hệ này hoặc có chăng nữa là do người còn lại chứ không phải cô.
Bella từng nghĩ, dù cả hai không còn liên quan, ít nhất vẫn tồn tại một thứ gì đó - một chút dấu vết, một chút dư âm.
Nhưng bây giờ, từ chính miệng Lingling, mọi thứ bị quét sạch.
Bella hít sâu, sau đó cười nhẹ, che giấu đi cảm xúc thoáng qua. "Chị đúng là vẫn lạnh lùng như vậy."
Lingling không đáp, chỉ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác.
Trước khi rời đi, cô nhìn thẳng vào Bella, giọng trầm thấp nhưng mang theo sức ép nặng nề.
"Từ giờ, đừng gặp cô ấy nữa."
Bella nhìn theo bóng Lingling Kwong rời khỏi quán, nụ cười trên môi dần tắt đi.
Cô không có còn tư cách trách móc Lingling. Ngay từ đầu, người không chịu đặt tên cho mối quan hệ này, cũng chính là cô ấy.
Lời cảnh cáo của Lingling Kwong không mang theo sự đe dọa, nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng.
Cô biết, nếu Lingling đã nói vậy, nghĩa là sẽ không có lần tiếp theo.
Bella ở lại quán cà phê thêm một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã nguội. Trong đầu cô bất giác hiện lên một đoạn ký ức cũ.
Đêm đó, họ từng đứng cạnh nhau trên bãi biển, cát mịn dưới chân, sóng vỗ rì rào. Lingling không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm. Bella nhớ mình đã muốn hỏi một câu - chỉ một câu thôi, để biết rằng những gì cô cảm nhận có phải thật không. Nhưng cuối cùng, cô đã không nói.
Cũng như bây giờ, cô chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Lingling rời đi, không thể mở miệng nói điều gì nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên khi một vị khách mới bước vào, kéo Bella về thực tại.
Cô nhìn xuống màn hình điện thoại, lướt đến tên "Lingling" trong danh bạ rồi bấm nút xoá.
Một giây sau, cô bật cười, tựa như đang chế giễu chính mình.
"Cho tôi một ly rượu vang."
Người phục vụ nhìn cô, hơi ngập ngừng. "Cô có muốn thêm đường vào cà phê không?"
Bella nhìn vào ly cà phê nguội lạnh trước mặt, khẽ lắc đầu.
"Không cần. Giờ có thêm bao nhiêu cũng chẳng ngọt lại được nữa."
----
Trại trẻ nhỏ nằm sâu trong một vùng ngoại ô yên tĩnh, không xa hoa, không ồn ào, cũng không có bất kỳ phóng viên hay cánh truyền thông nào.
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật, Orm đến trại trẻ với tâm thế thoải mái, không vướng bận công việc hay bất cứ điều gì khác. Đây là nơi mà cô có thể tạm rời khỏi thế giới showbiz xô bồ, một nơi chỉ có những nụ cười chân thật của lũ trẻ. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở góc sân, cô lập tức khựng lại một giây.
Lingling Kwong đang đứng dưới tán cây lớn, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên áo sơ mi trắng của cô. Cô không mặc vest như thường ngày, chỉ đơn giản là một chiếc áo thun gân trắng - ngắn tay cùng quần tây ống rộng màu be nhạt, trông có phần nhẹ nhàng hơn hẳn so với hình ảnh CEO lạnh lùng mà Orm từng thấy.
Cô ấy đang nhìn lũ trẻ chơi đùa. Không phải kiểu quan sát hờ hững của một người xa lạ, cũng không phải sự cứng nhắc của một nhà bảo trợ, mà giống như một ai đó thật sự dành thời gian ở đây, thật sự hiểu và quen thuộc với nơi này.
Orm bước đến, chậm rãi nhưng không hề do dự.
"Kwong tổng?"
Lingling quay đầu lại khi nghe tiếng gọi. Đôi mắt đen láy nhìn cô, không có sự kinh ngạc, cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Cứ như thể cô ấy đã biết trước Orm sẽ đến.
"Không nghĩ sẽ gặp cô ở đây." Orm nói, ánh mắt lướt nhanh qua trang phục của đối phương. Một Lingling không khoác lên mình lớp vỏ bọc CEO quyền lực, không đứng sau ánh đèn sân khấu thương trường, lại càng không có sự kiêu ngạo mà người khác vẫn thường nói về cô.
Lingling nhìn cô một lát, rồi đáp gọn: "Tôi là người bảo trợ của trại trẻ này."
"Là Kwong Group sao?"
Lingling lắc đầu. "Là tôi, không liên quan đến Kwong Group."
Điều này làm Orm có chút ngạc nhiên. Cô vẫn nghĩ những nơi thế này thường được tài trợ bởi các tập đoàn lớn, nhưng không ngờ Lingling lại đứng ra bảo trợ một cách riêng tư.
Trước khi Orm kịp đáp lại, một cậu bé chạy đến, đôi mắt tròn xoe sáng rực khi thấy Lingling. "Chị LingLing , hôm nay chị có mang bánh cho tụi em không?"
Lingling cúi xuống, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu bé. "Chị để trong phòng bếp. Vào bảo cô quản lý chia cho mọi người nhé."
Cậu bé reo lên vui vẻ rồi chạy vụt đi. Orm lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, lòng có chút bất ngờ.
Cô từng nghe nhiều lời đồn về Lingling Kwong - một người phụ nữ lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, ngay trước mắt cô, Lingling lại đang xoa đầu một đứa trẻ với dáng vẻ dịu dàng đến lạ.
Orm chợt lên tiếng, giọng có chút trêu chọc: "Không ngờ cô cũng có lúc dịu dàng như vậy."
Lingling không phủ nhận, cũng không biện minh, chỉ nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh.
Rồi bất ngờ, cô nói một câu chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện lúc này.
"Những gì Bella nói, đừng tin."
Orm hơi sững lại.
Lại là Bella?
Cô nhìn Lingling, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.
"Tại sao lại phải giải thích với tôi?"
Lingling nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi khẽ mím môi, ánh mắt như có gì đó lướt qua rất nhanh. Cuối cùng, cô chậm rãi nói: "Tôi không biết."
Orm cau mày. Câu trả lời này quá mơ hồ.
Cô nhìn kỹ Lingling, muốn xem đối phương có đang lảng tránh hay không. Nhưng không, ánh mắt Lingling rất bình tĩnh, không có vẻ gì là đang nói dối.
Không biết?
Nếu không biết, tại sao lại nói ra?
Lingling dường như cũng nhận ra sự lúng túng của mình. Cô quay mặt đi một chút, nhưng giọng nói vẫn giữ sự chắc chắn.
"Giữa tôi và Bella chưa từng có gì với nhau. Cô ta muốn nghĩ sao là chuyện của cô ta, nhưng tôi không muốn cô hiểu sai."
Orm nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
"Cô quan tâm tôi hiểu thế nào sao?"
Lingling hơi mím môi. Cô biết Orm đang thử mình.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Sau đó, Lingling nhẹ giọng đáp: "Phải."
Orm chớp mắt. Câu trả lời này lại càng khiến cô khó hiểu hơn.
Cô đã từng nghĩ Lingling là kiểu người không bao giờ để ý đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Nhưng bây giờ, chính miệng Lingling lại nói rằng cô ấy quan tâm đến suy nghĩ của cô.
Tại sao?
Orm nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn, như muốn tìm ra điều gì đó trong lời nói ấy.
"Chị đang cố chứng minh điều gì vậy, Lingling Kwong?"
Lingling siết nhẹ bàn tay, rồi lại thả lỏng. Cô hít vào một hơi thật nhẹ, mắt nhìn thẳng vào Orm.
"Tôi không biết."
Lại một câu trả lời như vậy.
Nhưng lần này, Orm không thấy đó là sự lảng tránh.
Không biết, bởi vì chưa từng trải qua, chưa từng cảm nhận, chưa từng nghĩ đến.
Lingling Kwong có thể là một người giỏi tính toán trên thương trường, nhưng trong chuyện này...có lẽ cô thật sự không biết.
Orm nhìn cô một lát, rồi mỉm cười, không tiếp tục hỏi nữa.
Cô chỉ đứng đó, ánh mắt mang theo sự chân thành hiếm thấy.
"Tôi tin chị."
Lingling thoáng sững lại.
Cô không nghĩ Orm sẽ nói vậy, và càng không nghĩ bản thân lại có cảm giác nhẹ nhõm khi nghe câu ấy.
Xa xa, lũ trẻ lại cười đùa ầm ĩ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Orm liếc nhìn Lingling lần cuối, sau đó quay người, đi về phía bọn trẻ.
Lingling vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng cô rời đi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một thứ gì đó mơ hồ trong lòng cô.
Cô chợt nhận ra có những điều, dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng lại không thể kìm nén được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip