Chap 18
Chương 18: Lễ Hội Loy Krathong
Lễ hội Loy Krathong, một trong những lễ hội đặc sắc và đầy màu sắc của Thái Lan, đang diễn ra trên khắp các con phố của Bangkok. Vào dịp này mỗi năm, những chiếc thuyền nhỏ làm bằng lá chuối và hoa sen được thả xuống sông, mang theo những ước nguyện và lời cầu xin của người tham gia. Cảnh tượng này thật sự như một bức tranh huyền bí giữa đêm tối. Những chiếc đèn lồng hình tròn, rực rỡ nhiều màu sắc bay lên trời, tạo ra một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa huyền ảo, khiến bất cứ ai tham gia lễ hội này cũng phải cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác.
Dọc theo bờ sông Chao Phraya, những gian hàng sặc sỡ được dựng lên, nơi người dân bán đồ thủ công, những món ăn đường phố hấp dẫn như som tum, pad thai, và các món nướng thơm phức. Âm nhạc dân tộc vang lên khắp nơi, tiếng trống dồn dập, tiếng nhạc cụ gió tấu vang lên hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng của người dân. Cả thành phố dường như chìm vào một không gian của sự vui tươi và phấn khích. Mọi thứ như đang bừng tỉnh trong một bữa tiệc không ngừng nghỉ.
Lingling, trong chiếc sơ mi xanh demi và quần jean ống suông thoải mái, lững thững bước qua khu vực lễ hội. Cô không hề muốn thu hút sự chú ý, nhưng với sức hút tự nhiên từ vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ, không ít ánh mắt vẫn dõi theo. Cô bước đi một cách điềm tĩnh, tách biệt khỏi đám đông, đôi mắt vẫn sắc bén, như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc có thể chỉ là tận hưởng không khí lễ hội mà không cần sự ồn ào.
Ban đầu, cô không có ý định tham dự lễ hội, nhưng khi nghe Anna đề cập đến việc Loy Krathong có thể giúp "thanh lọc tâm hồn", cô lại có chút suy nghĩ. Không phải cô tin vào điều đó, nhưng việc nhìn ngắm những chiếc đèn lồng bay lên trời, thả đi những lo toan, có lẽ cũng là một trải nghiệm đáng thử.
Orm cũng không khá hơn. Lịch trình quay phim dày đặc, các buổi chụp hình quảng cáo liên tục, và những ánh mắt dõi theo khiến cô không có lấy một giây phút thực sự là của riêng mình. Cô đã quá quen với việc luôn phải xuất hiện thật hoàn hảo trước công chúng, nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn chỉ là một con người cũng biết mệt mỏi, cũng cần một nơi để thở. Khi Nene đề xuất rằng có thể tranh thủ nghỉ một ngày để đi lễ hội, Orm đã nhanh chóng đồng ý.
"Chỉ cần trốn khỏi mọi thứ một lúc," cô đã nói với quản lý của mình như thế.
Orm, trong chiếc hoodie đen trùm đầu, cùng quần jeans và giày thể thao, đứng gần bờ sông, nhìn những chiếc đèn lồng bay lên cao. Mặc dù cô không để ý đến sự chú ý xung quanh, nhưng sự tò mò về lễ hội khiến cô không thể không thả mình vào không gian ấy. Cô hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của những người qua lại, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không thể nào bị che giấu. Những người qua đường không biết cô là ai, nhưng ánh mắt ai cũng sẽ bất giác dừng lại khi nhìn thấy cô.
Lễ hội náo nhiệt, nhưng trong đám đông ấy, không ai chú ý đến họ, ngoại trừ một sự va chạm nhỏ giữa hai người. Lingling đang bước về phía trước thì bất ngờ một ai đó đụng phải cô. Cả hai đều không kịp tránh, và ngay sau cú va chạm nhẹ, họ đứng lại, nhìn nhau.
Ánh mắt của Lingling không thể không dừng lại khi nhận ra khuôn mặt của người đối diện. Cô có thể cảm nhận được sự quen thuộc trong đôi mắt nâu hổ phách của cô gái trước mặt. Đó chính là Orm.
Orm cũng không thể giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy Lingling. Mặc dù cô cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt đen láy sắc bén của Lingling, dường như là một dấu hiệu rõ ràng. Họ nhìn nhau vài giây, lặng im trong khoảnh khắc ấy, sự bối rối nhẹ nhàng xuất hiện.
"Xin lỗi," Lingling lên tiếng đầu tiên, giọng cô mềm mỏng, nhưng lại không kém phần tự nhiên.
Orm mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, làm dịu đi không khí căng thẳng. "Không sao đâu. Tôi cũng không chú ý."
Cả hai đứng lặng lẽ, nhìn nhau thêm một lúc. Không khí xung quanh như lắng xuống, mặc dù xung quanh vẫn ồn ào và nhộn nhịp. Những chiếc đèn lồng sáng rực cả 1 vùng trời, như 1 bức tranh tuyệt mỹ.
Lingling hơi nghiêng đầu, rồi phá vỡ im lặng: "Hôm nay thật đẹp, phải không?"
"Đúng vậy," Orm đáp lại, ánh mắt sáng lên, cảm nhận được sự đồng điệu trong lời nói. "Nhưng cũng rất náo nhiệt."
Lingling cười nhẹ. "Có vẻ như ai cũng muốn tham gia, nhưng lại không ai có thể thực sự thoát khỏi cái ồn ào này."
Orm gật đầu. "Đúng thế. Nhưng tôi thích cách mọi thứ tự nhiên như vậy. Được sống trong khoảnh khắc này, không bị vướng bận."
Chỉ một vài câu đơn giản, nhưng ánh mắt của cả hai đều hiểu rõ những gì người kia muốn nói. Sự gặp gỡ không hẹn trước này dường như không chỉ là tình cờ mà còn là một sự kết nối không thể phủ nhận.
"Orm muốn đi dạo một chút không?" Lingling hỏi, đôi mắt cô ẩn chứa một sự nhẹ nhàng hiếm thấy. "Tôi có thể chỉ cho cô một góc yên tĩnh nơi mọi người ít lui tới."
Orm ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười, không chút do dự. "Vậy sao? Tôi rất muốn. Cảm ơn chị."
Cả hai bắt đầu đi cùng nhau, lặng lẽ bước đi giữa những chiếc đèn lồng sáng lung linh, không ai vội vã, không ai lo lắng. Khoảng cách giữa họ, dù là những bước chân gần nhau, nhưng lại như một không gian đầy tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự ồn ào của lễ hội đều như lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, tựa như hơi thở của mùa thu, ấm áp nhưng cũng đầy dịu dàng.
Dù không nói nhiều, nhưng trong tâm trí của cả hai, có những cảm xúc mà họ không thể diễn đạt thành lời. Và dù có sự xa cách nào đó, nhưng khi bước đi cùng nhau trong không gian này, họ đều hiểu rằng khoảnh khắc này sẽ lưu lại trong tâm trí của mỗi người, như một điều gì đó đặc biệt mà họ sẽ không thể dễ dàng quên.
Họ đi qua một khu vực yên tĩnh hơn của lễ hội, nơi ít người qua lại, quyết định tìm một góc nhỏ để có thể ngắm nhìn những chiếc đèn lồng bay lên bầu trời. Bầu không khí xung quanh họ như càng thêm huyền bí, nhẹ nhàng và trầm lắng.
"Chúng ta có thể thả một chiếc đèn lồng không?" Orm đột nhiên hỏi, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào những chiếc đèn trôi nổi trên mặt nước. "Tôi đã từng làm vậy với gia đình khi còn nhỏ. Cảm giác thật đặc biệt."
Lingling gật đầu. "Tôi thì không nhớ mình đã tham gia một lễ hội kiểu này từ bao lâu rồi," cô nói với giọng nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn theo những chiếc đèn đang bay lên không trung.
Orm bước tới quầy bán đèn lồng, tay cầm chiếc đèn hình tròn bằng lá chuối, trang trí bằng hoa sen trắng. Cô nhẹ nhàng đưa cho Lingling, mỉm cười: "Chúng ta thả nó đi, như một cách để chào đón những ước nguyện mới."
Lingling nhìn chiếc đèn lồng trong tay, rồi nhìn Orm một lúc lâu, cảm thấy một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ nhàng như thế này, giữa những khoảnh khắc ồn ào, náo nhiệt xung quanh.
Cả hai đứng bên bờ sông, lặng lẽ thả chiếc đèn lồng xuống mặt nước, nhìn nó dập dềnh trên sóng. Một khoảnh khắc đầy thiêng liêng, như thể tất cả những lo toan trong cuộc sống đều được thả trôi theo dòng nước, nhường chỗ cho sự bình yên và những ước mơ mới.
"Cảm giác này thật tuyệt," Orm nói nhỏ, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc đèn. "Đôi khi, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình quá ồn ào. Nhưng ở đây, chỉ có sự tĩnh lặng."
Lingling im lặng, chỉ lắng nghe lời nói của Orm. Cô cảm thấy, trong không gian này, không có những khối bê tông cao chọc trời của thành phố, không có những bản hợp đồng, không có những cuộc gọi điện thoại công việc. Chỉ có họ, và khoảnh khắc này.
Khi họ tiếp tục đi dọc bờ sông, những chiếc đèn lồng bay lên cao dần, trong khi không khí ngày càng trở nên lãng mạn và thanh bình hơn bao giờ hết. Cả hai không hề vội vã, chỉ đi chậm lại, cùng nhau tận hưởng một không gian không có sự chú ý của công chúng, không có những ánh đèn flash của máy ảnh. Đôi khi, cảm giác này quý giá hơn tất cả.
Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng và không khí trong lành của buổi tối, Lingling cảm thấy một điều gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất chân thật, dần dần phát triển trong lòng mình. Cô nhìn vào đôi mắt Orm, cảm nhận sự gần gũi mà cô chưa từng có trước đây. Cả hai đang ở trong khoảnh khắc của chính mình, không có ai làm phiền, chỉ có sự hiện diện của nhau.
Ngày lễ trôi qua một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào. Những tiếng cười của họ vang lên trong không gian, hòa vào tiếng nhạc dịu êm của lễ hội. Và dù rằng những gì đang diễn ra giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa nói ra, nhưng trong lòng cả hai, khoảnh khắc này là sự khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip