Chap 19


Chương 19: Cảm Giác Lạ

Cuộc sống vẫn tiếp tục quay cuồng với những bộn bề công việc. Orm chạy đua với lịch trình dày đặc của một ngôi sao đang lên, những buổi quay phim, các cuộc họp với công ty quản lý và các chiến dịch quảng cáo. Mỗi ngày đều là một chuỗi những hoạt động không ngừng nghỉ, khiến cô chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Nhưng khi chiếc đồng hồ báo hiệu buổi sáng mới bắt đầu, cô lại có cảm giác như có gì đó thiếu vắng.

Còn Lingling, dù là một CEO mạnh mẽ và lạnh lùng, những công việc quan trọng khiến cô thường xuyên phải đi công tác xa. Mỗi chuyến đi đều mang lại cho cô những thành tựu công việc, nhưng dường như có một điều gì đó không ổn. Một cảm giác trống vắng mà cô chưa từng cảm nhận. Mỗi khi xong việc, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến Orm. Cảm giác đó thật lạ lẫm, không giống bất cứ điều gì Lingling từng trải qua. Cô chưa bao giờ để ý đến ai đến mức nhớ nhung như vậy. Và lại càng không hiểu tại sao sự nhớ nhung ấy lại có thể nảy sinh khi chỉ mới cách nhau vài ngày.

Sau một cuộc họp căng thẳng, Lingling đứng bên cửa sổ của phòng khách sạn.

Thành phố dưới ánh đèn mờ ảo, đường phố tấp nập, nhưng trong lòng Lingling lại có cảm giác trống vắng lạ kỳ. Cô không hiểu tại sao nhưng dường như có một điều gì đó đang đè nặng trong lòng.

Cảm giác này không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên Lingling nhận ra rằng... nhớ Orm.

Tự hỏi mình, tại sao trong những giờ phút này, những suy nghĩ của cô lại không ngừng hướng về Orm? Cảm giác này thực sự quá mới mẻ.

Trong suốt chuyến công tác, mặc dù công việc chiếm phần lớn thời gian, nhưng đôi lúc Lingling lại nghĩ đến Orm. Những lần họ trò chuyện, những cái nhìn lén lút, những nụ cười không thể nào quên. Orm có một cách làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đầy sức sống, thứ mà Lingling vốn không có. Cảm giác ấy đến rồi đi, nhưng lần này nó cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Khi ánh đèn trong phòng khách sạn bắt đầu mờ nhạt, Lingling quyết định làm điều gì đó bất ngờ. Cô không muốn để cảm giác này cứ mãi lẩn khuất trong lòng. Chắc chắn có lý do tại sao cô lại nhớ Orm, dù chỉ mới gặp nhau không lâu. Cô khẽ thở dài khi lấy điện từ trong túi quần ra.

"Có lẽ mình chỉ đơn giản là muốn gặp cô ấy thôi," Lingling nghĩ, thậm chí chính cô cũng không hiểu nổi cảm xúc mình lúc này.

Không do dự, cô ấn gọi.

Ở bên kia, Orm đang tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh. Cô vừa hoàn thành một số công việc và hôm nay có một ngày nghỉ phép, vì vậy không có gì bận rộn. Khi điện thoại reo lên, cô nhìn thấy tên Lingling. Đầu tiên là sự ngạc nhiên, rồi sau đó là một cảm giác gì đó vui vẻ lan tỏa trong lòng cô. Cô đưa tay nhận cuộc gọi.

"Alo?," Orm cất tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng. "Sao thế Kwong tổng?"

Lingling hơi ngừng lại, cảm giác hơi lúng túng. Cô chưa bao giờ chủ động như vậy. "Tôi muốn mời Orm đi ăn tối. Nếu cô rảnh, tất nhiên."

Orm không khỏi ngạc nhiên, cô vốn dĩ quen với sự mạnh mẽ và kiên định của Lingling, nhưng hôm nay giọng nói của cô ấy lại khiến Orm cảm thấy có gì đó khác biệt.

Orm hơi ngần ngại, không hẳn là vì không muốn gặp Lingling, mà là cô không biết mình có sẵn sàng hay không. Cảm giác rằng một cuộc gặp gỡ, dù đơn giản đến mấy, cũng có thể thay đổi mối quan hệ giữa họ khiến Orm cảm thấy bối rối. Cô nhẹ nhàng trả lời: "Thực ra hôm nay tôi được nghỉ phép, cũng không có gì làm, nhưng tôi không chắc chúng ta nên gặp nhau như thế này. Tôi có thể suy nghĩ thêm không?"

Cảm giác nhẹ nhõm chợt đến khi nghe câu hỏi ấy. Lingling mỉm cười, cũng không ép buộc. "Không sao. Nếu Orm muốn suy nghĩ, tôi sẽ đợi."

Im lặng một lúc, nhưng rồi Orm nghe thấy tiếng thở dài từ phía bên kia. Cô biết Lingling không có ý ép buộc, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng, rằng đây có thể là cơ hội để làm rõ nhiều điều.

Với một quyết định bất ngờ, Orm nhẹ nhàng nói: "Ừm...nếu chị muốn, tôi có thể gặp. Tôi cũng chẳng có gì làm, sao cũng được."

Lingling cảm thấy vui vì câu trả lời liền nói tiếp "Vậy tôi sẽ đến đón Orm nhé!"

"Cũng được"

Vài giờ sau, Lingling lái xe đến khu chung cư của Orm nằm ở một khu cao cấp, với tầm nhìn rộng lớn ra thành phố, ánh đèn đêm rực rỡ như những vì sao.

Cô dừng xe lại trước cửa căn hộ của cô ấy, xuống xe và chờ đợi.

"Chị đến lâu chưa?" Orm cười khi bước đến gần, khuôn mặt tươi sáng trong chiếc áo hoodie giản dị và quần jean thoải mái. Mái tóc nâu dài buông tự nhiên, khuôn mặt thanh thoát mang một vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.

Còn Lingling mặc một chiếc áo sơ mi lụa nhưng rất sang trọng, kết hợp với quần jean xanh. Cô không trang điểm quá đậm, nhưng vẻ đẹp tự nhiên và thần thái của cô vẫn khiến Orm cảm thấy không thể rời mắt.

"Mới đến thôi" Lingling cười nhẹ, cảm thấy có chút dễ chịu khi gặp Orm trong không gian này, không có đám đông, không có ánh đèn flash, chỉ có hai người với nhau.

Orm lại cười, nhìn vào mắt Lingling. Cô nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Lingling hôm nay. Có gì đó ấm áp, gần gũi mà chưa bao giờ thấy trước đây. "Tôi tưởng chị sẽ không bao giờ chủ động như vậy."

"Cái gì mà không chủ động?" Lingling mỉm cười, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. "Cái này không phải là chủ động. Chỉ là...tôi thấy muốn gặp Orm thôi."

Orm không nói gì chỉ gật đầu 1 cái. Cô nhận thấy Lingling đang cố che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng có lẽ lần này, cô đã để lộ một phần của trái tim.

Họ ngồi tại một góc khuất của nhà hàng, trong không gian ấm cúng với ánh đèn vàng ấm áp. Cả hai không nói nhiều ngay lập tức, chỉ là những cái nhìn thoáng qua đầy dịu dàng. Bầu không khí thật nhẹ nhàng, và không khí xung quanh như tĩnh lặng lại.

Lingling là người đầu tiên lên tiếng. "Cảm ơn vì đã nhận lời mời. Tôi không biết tại sao nhưng hôm nay tôi thật sự cảm thấy cần phải gặp Orm."

Orm nở nụ cười nhẹ, đôi mắt của cô lấp lánh dưới ánh đèn. "Thật ra tôi cũng vậy. Dù sao hôm nay tôi cũng có thời gian rảnh, và cảm giác như là một dịp tốt để nói chuyện."

Bữa tối diễn ra trong không khí tự nhiên và thoải mái. Lingling và Orm trò chuyện về công việc, về những bộ phim gần đây Orm tham gia, và về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà cả hai đều muốn chia sẻ. Dù vậy, họ đều cảm nhận được rằng cuộc gặp gỡ này có một sự đặc biệt không thể phủ nhận.

Một lúc sau, khi món tráng miệng được mang ra, Lingling nhìn Orm với ánh mắt dịu dàng hơn. "Orm có bao giờ nghĩ về tương lai của mình không? Những điều mà cô muốn làm ngoài công việc này?"

Lingling thừa biết gia thế của Orm nhưng cô vẫn không đề cập tới, nếu em ấy đã muốn giấu thì hãy để cho nó ngủ yên. Cô hỏi như vậy cũng chỉ là tò mò muốn biết ngoài giới giải trí ra em ấy có hứng thú với kinh doanh giống mình hay không thôi.

Orm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Tôi nghĩ về điều đó khá nhiều. Nhưng có lẽ tôi muốn dành thêm thời gian để khám phá thế giới, trải nghiệm nhiều điều mới. Và có lẽ một phần cũng muốn tìm một chút bình yên."

Lingling nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút cảm thông. "Tôi hiểu. Cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được, phải không?"

Orm mỉm cười, mắt cô nhìn vào đôi tay đang đặt trên bàn. "Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn cách mình muốn sống, đúng không?"

Hai người cứ thế trò chuyện trong suốt buổi tối, một cách tự nhiên như đã quen biết từ lâu. Họ không cần phải nói quá nhiều, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười lại thể hiện được những điều mà lời nói không thể diễn tả.

Khi buổi tối kết thúc, cả hai đứng lên, cảm giác thật khó tả khi phải rời đi. Lingling bước ra ngoài, không quay lại nhìn, nhưng Orm có thể cảm nhận được những cảm xúc lặng lẽ của cô.

Khi họ chia tay trước cửa nhà hàng, Lingling dừng lại một chút, rồi nói: "Cảm ơn vì một buổi tối tuyệt vời. Có lẽ chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn."

Orm gật đầu, mỉm cười. "Hẹn gặp lại."

Dù không ai nói ra điều gì sâu sắc, nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng cuộc gặp gỡ này cả hai đều thích.

Và trong khoảnh khắc đó, họ cảm nhận được rằng dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, đôi khi chỉ cần một buổi tối yên tĩnh cũng đủ để làm dịu đi những xáo trộn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip