Chap 2


Chương 2: Tấm Danh Thiếp Màu Đen

Không gian xung quanh vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói hòa cùng tiếng ly rượu chạm nhau, nhưng giữa Orm và người phụ nữ kia lại có một sự tĩnh lặng lạ kỳ.

Orm không thích cảm giác này lắm. Cô ghét những khoảnh khắc mà một người có thể nhìn thấu mình trước khi cô kịp chuẩn bị. Và Lingling Kwong - người phụ nữ xa lạ nhưng đầy bí ẩn này đang mang đến chính cảm giác đó.

Orm hạ ly rượu xuống bàn, ngón tay vô thức lướt nhẹ quanh miệng ly. "Cô làm việc trong lĩnh vực gì?" Cô hỏi, giọng điệu có phần tùy ý, như thể chỉ đang hỏi cho có.

Lingling nhướng mày, ánh mắt đen láy vẫn giữ nguyên sự bình thản. "Tôi nghĩ nếu cô thực sự muốn biết, cô sẽ tự tìm hiểu."

Orm suýt bật cười. Câu trả lời này quá giống với cách cô đã đáp lại Lingling Kwong trước đó. Người phụ nữ này đúng là không dễ đối phó.

"Xem ra cô rất giỏi trong việc giữ bí mật." Orm dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại như đang đánh giá đối phương. "Nhưng tôi không có thói quen tìm hiểu về người khác khi họ không quan trọng với tôi."

Lingling hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng không phải vì bất mãn. Cô chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn không dao động. "Vậy sao? Vậy tôi nên thấy vinh dự khi cô đang lãng phí thời gian để nói chuyện với tôi không?"

Lần này, Orm thực sự bật cười.

Cô không đáp, cũng không vội phản bác.

Cô chỉ đơn giản nâng ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống, ánh mắt không hề né tránh.

Lingling cũng không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Orm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt màu hổ phách kia.

Cuối cùng, cô đứng dậy.

"Buổi tiệc này khá dài. Tôi nghĩ tôi nên đi tiếp tục vòng quanh một chút." Lingling nói, giọng điệu không có ý chấm dứt cuộc trò chuyện nhưng cũng không để lộ bất kỳ sự luyến tiếc nào.

Orm không giữ cô lại. Họ chỉ là những người xa lạ.

Cô chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay. "Cô cứ tự nhiên."

Lingling nhìn cô một lát, sau đó xoay người bước đi, bóng dáng dần khuất giữa đám đông.

Orm không quay đầu lại. Cô vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng lần này, nụ cười trên môi đã nhạt đi đôi chút.

Người phụ nữ này không hề đơn giản.

Và cô ghét việc mình lại thấy tò mò về một người như vậy.

Buổi tiệc tiếp tục kéo dài, nhưng không khí xung quanh Orm dường như không còn khiến cô chú ý nữa. Cô vẫn trò chuyện với một vài đồng nghiệp trong giới, vẫn mỉm cười khi có ai đó đến bắt chuyện, nhưng trong tiềm thức, một phần suy nghĩ của cô vẫn lẩn khuất về người phụ nữ bí ẩn kia.

Lingling không xuất hiện lần nào nữa sau khi rời đi. Cô như một cơn gió thoảng qua, mang theo sự lạnh lùng đầy kiêu ngạo, để lại một dấu vết mơ hồ trong tâm trí người khác rồi biến mất mà không để ai kịp nắm bắt.

Không sao cả. Orm chưa từng là người vội vàng.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Orm rời khỏi hội trường, đi dọc theo hành lang dài dẫn đến khu vực sân thượng của khách sạn. Gió đêm mang theo hơi lạnh dịu nhẹ lướt qua da thịt, khiến cô khẽ rùng mình.

Cô tựa người vào lan can, phóng tầm mắt xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Một đêm nữa lại trôi qua giữa những phù hoa và danh vọng.

Nhưng đêm nay có vẻ đặc biệt hơn một chút.

"Cô luôn có thói quen rời khỏi đám đông vào cuối buổi tiệc sao?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.

Orm không quay đầu lại ngay. Cô nhếch môi cười nhạt, không nghĩ lại gặp cô ấy ở đây. Sự tình cờ này có phải do thượng đế sắp đặt.

"Tôi không thích những cuộc vui kéo dài quá lâu. Cô cũng vậy sao?"

Lingling bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. "Không hẳn. Chỉ là tôi cảm thấy nơi này yên tĩnh hơn một chút."

Orm khẽ cười, nhưng lần này không nói gì.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hương thoang thoảng mát lạnh. Lingling đứng bên cạnh, ánh mắt đen láy phản chiếu những ánh đèn từ thành phố phía dưới.

"Mà này," Orm lên tiếng sau một hồi im lặng, "từ nãy đến giờ, cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô là ai."

Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia hứng thú. "Tôi nghĩ điều đó đâu có quan trọng với cô?"

Orm bật cười. "Tôi chỉ không thích sự mơ hồ. Nhất là khi người ta cứ xuất hiện trước mặt tôi rồi lại biến mất như một bóng ma."

Lingling im lặng trong giây lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc danh thiếp màu đen, đưa về phía Orm.

Orm liếc nhìn tấm danh thiếp, nhưng không vội nhận lấy.

"Không phải ai cũng có danh thiếp màu đen." Cô nói, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"Và không phải ai tôi cũng đưa danh thiếp" Lingling khẽ nhếch môi.

Orm nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.

Lần này, cô vươn tay nhận lấy tấm danh thiếp.

Khi đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Lingling, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Nhưng lạ thay, cảm giác ấy không hề khó chịu.

Cô cúi xuống nhìn dòng chữ trên danh thiếp.

LingLing Kwong
CEO - [Kwong Group]

Orm không che giấu sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt mình.

Tập đoàn này không phải là một cái tên xa lạ. Nhưng CEO của nó rất
hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Người ta chỉ biết rằng người đứng sau tập đoàn này là một người rất quyền lực, nhưng không ai rõ mặt.

Vậy mà đêm nay, cô ta lại xuất hiện trước mặt cô.

Orm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương.

Lingling Kwong không nói gì thêm. Cô chỉ quan sát phản ứng của người đối diện, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang chờ xem cô gái này sẽ phản ứng như thế nào khi thấy đầy đủ họ và tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip