Chap 21


Chương 21: Những Cảm Xúc Khó Nói

Buổi sáng Bangkok, ánh nắng len qua những tấm rèm cửa, trải dài trên sàn gỗ sang trọng. Orm khẽ cựa mình, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ vì dư âm của buổi tối hôm qua. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng điều khiến cô giật mình nhất chính là... những ký ức vụn vặt chợt hiện lên trong đầu.

Cô đã uống rượu. Cô đã gặp Lingling. Và cô đã hôn Lingling.

Orm lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt mở to. "Chết thật..."

Cô đưa tay lên môi mình, cảm nhận một chút ấm áp vẫn còn vương vấn. Không lẽ cô thực sự đã làm vậy? Hay chỉ là ảo giác do men say?

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Cái tên trên màn hình khiến Orm suýt làm rơi điện thoại xuống giường.

Lingling Kwong.

Cô nuốt khan, hít một hơi sâu rồi nhấn nút nghe.

"Chào buổi sáng, Nong Orm."

Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, khiến tim Orm vô thức đập nhanh hơn.

Cô cố giữ giọng bình tĩnh, "Chào buổi sáng. Có chuyện gì mà Kwong tổng lại gọi tôi vào sáng sớm thế này?"

Lingling cười khẽ. "Chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ là muốn xem em tỉnh rượu chưa thôi."

Orm cắn môi, cảm giác như mình đang bị trêu chọc. Cô ngả lưng ra giường, giọng đầy thờ ơ: "Tôi ổn. Nếu chỉ có thế thì chị có thể cúp máy rồi."

Nhưng Lingling không có ý định dừng lại dễ dàng như vậy. "Em thực sự không nhớ gì sao?"

Orm giả bộ hỏi "Nhớ gì?"

Ở đầu dây bên kia, Lingling im lặng một lúc, như cố ý tạo ra khoảng trống để Orm tự suy diễn cách đối phó.

Rồi cô chậm rãi nói, "Nụ hôn của em đêm qua."

Orm suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống mặt mình. Má cô nóng lên, tim đập mạnh hơn bình thường. Cô vội ngồi dậy, cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể.

"Ồ... vậy sao? Tôi say quá nên không nhớ gì cả. Chị cũng biết mà, say rượu thì thường hay làm những chuyện không kiểm soát được."

Lingling bật cười khẽ. "Vậy sao? Đáng tiếc thật. Tôi lại nhớ rất rõ. Mà cam có ghi lại cảnh ấy.."

"......"

"Cô Orm Kornnaphat có muốn xem lại không, tôi gửi cho?"

Một đàn quạ bay ngang qua đầu của Orm. Oh shit LingLing Kwong tính toán thật, cô ấy xem như thể đây là 1 thương vụ làm ăn hay gì?

Câu nói đó như một cú đánh chí mạng vào lòng kiêu hãnh của Orm. Cô cảm thấy như mình đang rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra, nhưng cô vẫn bình tĩnh đối phó.

"Vậy chị gọi chỉ để nhắc chuyện đó sao?" Orm cố chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Lingling chậm rãi đáp, "Tôi chỉ muốn biết em có thấy hối hận không thôi."

Orm hít sâu, cười nhẹ. "Tại sao tôi phải hối hận? Dù sao đó cũng chỉ là một nụ hôn. Nếu chị muốn, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Lingling khẽ cười, giọng nói vẫn trầm ổn. "Tôi thì không nghĩ vậy. Nhưng thôi, tôi sẽ không làm khó em nữa. Nghe nói em sắp đi Paris?"

Orm giật mình vì sự chuyển hướng đột ngột của cuộc trò chuyện. "Sao chị biết?"

Lingling thản nhiên nói, "Tôi có cách của mình."

Dĩ nhiên rồi. Lingling Kwong là người có thể nắm trong tay mọi thông tin mà cô muốn.

Orm thở dài. "Đúng vậy. Tôi sẽ dự Tuần lễ Thời trang Paris. Đây là chuyến công tác quan trọng, có nhiều hợp đồng quảng cáo tiềm năng đang chờ tôi ở đó."

"Vậy chúc em có một chuyến đi vui vẻ, và đầy thú vị," Lingling nhẹ nhàng nói tiếp. "Nhưng đừng quên... tôi vẫn nhớ nụ hôn đêm qua."

Nói rồi, cô cúp máy, để lại Orm ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, cảm xúc rối bời.

----

Paris, một buổi chiều cuối thu.

Orm bước xuống sân bay Charles de Gaulle, khẽ kéo lại chiếc áo khoác dáng dài khi cơn gió se lạnh lướt qua. Đây không phải lần đầu tiên cô đặt chân đến Paris, nhưng cảm giác lần này lại khác biệt đến lạ kỳ.

Chuyến công tác dự Tuần lễ Thời trang Paris lần này mang nhiều ý nghĩa đối với cô - một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, một cơ hội để khẳng định vị thế, và cũng là một cách để rời xa những dư âm từ Bangkok... từ một người nào đó.

Hay đúng hơn, từ một nụ hôn.

Siết nhẹ quai túi xách, đôi môi khẽ mím lại khi ký ức đêm ấy bất giác ùa về. Orm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động như vậy, càng không nghĩ rằng đến bây giờ nó cứ ám ảnh trong tâm trí cô mãi không buông.

-

Ở một góc khác của sân bay, một người phụ nữ cao ráo trong bộ đồ jean đơn giản đứng tựa vào cột, chậm rãi quan sát từ xa.

Lingling Kwong.

Cô đến Paris cùng lúc với Orm, nhưng không để cô ấy biết.

Không cần ai hộ tống, Lingling âm thầm xuất hiện tại Paris với tư cách khách mời đặc biệt. Cô đã lên kế hoạch giữ kín sự có mặt của mình, ít nhất là cho đến thời điểm thích hợp.

Cô lặng lẽ nhìn theo Orm, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên tia thích thú.

"Nếu cô ấy biết mình cũng ở đây, phản ứng sẽ thế nào nhỉ?"

-

Orm bước vào phòng khách sạn rộng lớn với ban công nhìn ra tháp Eiffel. Cô đứng tựa vào lan can, để làn gió Paris vuốt nhẹ lên mái tóc nâu dài của mình. Orm lại lần nữa nhớ về nụ hôn.

Dù bản thân có cố phủ nhận, có tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là khoảnh khắc bồng bột khi say rượu, nhưng cô biết rõ, cảm giác khi chạm vào môi Lingling không hề mơ hồ. Nó chân thật, mãnh liệt, và có chút gì đó khiến cô không thể quên.

-

Bước vào địa điểm tổ chức show thời trang, giữa không gian lộng lẫy của một tòa lâu đài cổ kính. Sự xa hoa của Paris luôn khiến người ta choáng ngợp, nhưng Orm không để mình bị cuốn theo mà vẫn giữ được phong thái lạnh lùng, kiêu hãnh như thường lệ.

Cô di chuyển đến hàng ghế VIP, nơi dành cho những nhân vật quan trọng. Cánh phóng viên dõi theo từng bước chân cô, những ánh đèn flash nháy liên tục.

Mọi thứ vẫn bình thường... cho đến khi cô ngẩng đầu lên.

Và bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.

Lingling Kwong.

Cô ấy ngồi ngay phía đối diện, trong bộ suit xám rộng tinh tế, chân vắt chéo đầy phong thái, một tay nhàn nhã cầm ly rượu vang. Nụ cười mỏng trên môi cô ấy chẳng khác nào một lời trêu chọc.

Orm khựng lại một giây.

Lingling Kwong cũng đến Paris?

Tại sao cô ấy không nói gì?

Rồi nhanh chóng, Orm lấy lại vẻ bình thản, lướt qua Lingling như thể sự có mặt của cô không ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng trái tim cô thì đang đập nhanh hơn một nhịp.

Sự xuất hiện này... quá bất ngờ.

-

Sau show diễn, bữa tiệc hậu trường diễn ra trong không gian xa hoa của một khách sạn năm sao.

Orm cầm ly rượu vang, đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra thành phố Paris rực rỡ ánh đèn. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lingling. Cô không hiểu vì sao Lingling lại có mặt ở đây, và điều này khiến cô có chút bồn chồn khó tả.

"Orm có vẻ đang suy nghĩ gì đó."

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

Orm giật mình, quay lại. Lingling đã đứng đó từ lúc nào, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhã quen thuộc.

Cô ấy tiến lại gần hơn, rất gần, đến mức Orm có thể cảm nhận được hương nước hoa trầm ấm thoảng qua.

"Chị... đến Paris từ bao giờ?" Orm lên tiếng, cố giữ giọng bình thản.

Lingling nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng sự thú vị. "Cùng lúc với em."

"Cùng lúc?" Orm nhíu mày. "Tại sao tôi không biết?"

Lingling nhếch môi. "Tôi không nói, nên em không biết thôi."

Orm im lặng, siết nhẹ ly rượu trên tay. Cô không thích cảm giác bị Lingling dẫn dắt như thế này, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng cô đang cảm thấy... rung động một cách khó hiểu.

Lingling quan sát biểu cảm của Orm, rồi bất ngờ hạ giọng, ghé sát tai cô thì thầm:

"Đang nghĩ về điều gì vậy, Nong Orm? Hay là... vẫn còn bận nhớ nụ hôn đêm đó?"

Câu nói ấy như một cú chạm nhẹ vào dây thần kinh nhạy cảm nhất trong lòng Orm.

Cô khựng lại, rồi nhanh chóng lùi một bước, cố che giấu sự bối rối.

"Lingling, chị.."

"Sao?" Lingling nhướng mày, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Orm cắn nhẹ môi, không biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn Lingling biết rằng mình đã nghĩ về nụ hôn đó rất nhiều lần, nhưng ánh mắt Lingling lại như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Cô nghiêng đầu, cố lấy lại bình tĩnh. "Tôi không nhớ chuyện đó. Chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng thôi."

Lingling mỉm cười, nhưng không phản bác.

Cô chỉ nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của Orm.

"Vậy thì hãy cứ nghĩ như vậy đi."

Rồi cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm, như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Orm nhìn theo Lingling, cảm giác như mình sắp không chịu nỗi nữa rồi. Ngay từ khi chủ động để nụ hôn
kia xuất hiện, Orm mơ hồ thấy mình thua cuộc rồi.

Vẫn là câu nói đó, Orm không muốn mình chủ động như Lingling Kwong huhu!!!

//////

Chuẩn bị vào cao trào 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip