Chap 22
Câu này nói hơi muộn, nhưng mình vẫn muốn nói. Chào mừng bạn đến với Paris thơ mộng. <333333
Chương 22: Đêm Trên Cánh Đồng Nho
Mặt trời Paris dịu dàng vươn mình khỏi đường chân trời, trải những tia nắng vàng óng xuống thành phố tình yêu. Tiếng chim hót líu lo vang lên từ những tán cây dọc đại lộ Champs Élysées, hòa vào nhịp sống chậm rãi của buổi sớm.
Trong một căn hộ sang trọng có cửa sổ nhìn ra tháp Eiffel, Orm khẽ cựa mình, mở mắt trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm Paris. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ len qua rèm cửa, mang theo hương thơm dịu của không khí đầu ngày. Mái tóc nâu xõa trên gối, cô lười biếng trở mình, chăn vẫn quấn chặt lấy cơ thể, tận hưởng dư vị của một giấc ngủ sâu hiếm hoi.
Điện thoại trên tủ đầu giường khẽ rung, báo hiệu một tin nhắn đến. Orm với tay, ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Dòng chữ ngắn gọn hiện lên trước mắt cô:
"Tối nay có muốn thử rượu vang ở một trang trại tư nhân không?"
Ngón tay Orm dừng lại trên màn hình, ánh mắt thoáng chút phân vân. Một lời mời không hề báo trước, từ một người chưa bao giờ dễ đoán. Lingling vẫn luôn như thế xuất hiện vào những thời điểm cô không ngờ tới nhất, nói ra những câu khiến cô không thể không để tâm.
Orm nhíu mày, lướt qua những tin nhắn trước đó giữa hai người. Chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đôi lúc là những câu quan tâm đơn giản mà lạnh lùng, đôi khi lại đầy ẩn ý khó hiểu. Nhưng chưa bao giờ Lingling gửi một lời mời như thế này...lại là tại Paris.
Và tại sao là hôm nay? Tại sao lại là một trang trại tư nhân?
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí Orm. Không phải lo lắng, cũng không hẳn là nghi ngờ chỉ là một sự bất an nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Lingling vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, chưa từng chủ động nhiều như vậy. Hôm nay, cô ấy muốn điều gì?
Suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời, Orm quyết định gạt bỏ mọi thắc mắc. Dù sao công việc đã hoàn thành, giờ là lúc cô nên để bản thân thoải mái thư giãn và tận hưởng.
Orm khẽ chu môi, ngón tay vô thức di di trên màn hình. Rồi thật chậm rãi gõ một dòng hồi đáp.
"Được thôi."
Mặc dù cô không hiểu tại sao Lingling lại dành sự quan tâm đặc biệt đến mình trong chuyến đi này. Nhưng có một điều chắc chắn, sự xuất hiện của Lingling Kwong ở Paris không phải là ngẫu nhiên..
----
Chiếc xe lướt qua những con đường ngoại ô, băng qua những cánh đồng trải dài tít tắp. Ánh hoàng hôn đổ xuống những vườn nho, nhuộm cả khung cảnh thành một màu vàng cam ấm áp. Orm tựa người vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính.
Lingling ngồi bên cạnh, tay đặt hờ hững trên vô-lăng, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mọi khi. Cô lái xe bằng một sự ung dung đến lạ, không vội vàng, không do dự.
Orm nghiêng đầu, nhìn cô qua ánh sáng nhạt dần của buổi chiều.
"Chị từng đến đây rồi?"
Lingling không rời mắt khỏi con đường. "Vài lần. Chủ trang trại này là một người bạn cũ."
Orm im lặng một giây, rồi cười nhạt. "Một người bạn cũ?"
Lingling thoáng liếc sang cô, đôi mắt đầy vẻ thú vị. "Em có vẻ không thích điều đó?"
Orm khoanh tay, tựa lưng vào ghế. "Tôi không có ý kiến. Chỉ là tò mò."
Cô không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn thành thật. Cảm giác kỳ lạ khi nghĩ đến việc Lingling Kwong từng đưa ai đó đến đây trước mình vẫn cứ lẩn khuất trong đầu.
Khi đến nơi, không gian rộng lớn của trang trại hiện ra trước mắt, đẹp đến mức khiến Orm không khỏi bất ngờ.
Orm nhìn quanh. Bữa tối được chuẩn bị ngay giữa vườn nho, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, với những chiếc ghế gỗ và một bàn ăn đơn giản mà tinh tế. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua những tán lá, tiếng côn trùng rì rầm đâu đó.
Lingling rót rượu vào ly của Orm, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Nếm thử đi. Đây là loại rượu vang hiếm của trang trại này."
Orm cầm ly lên, đưa sát môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt dịu tràn vào khoang miệng, để lại chút dư vị nhẹ nhàng mà sâu lắng.
"Không tệ."
Lingling bật cười. "Chỉ không tệ thôi sao?"
Orm đặt ly xuống, nhìn cô. "Vậy chị muốn tôi nói gì? Rằng nó tuyệt vời? Hay chị đang mong chờ tôi khen ngợi cách chị chọn rượu?"
Lingling chống cằm, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Không cần khen tôi, nhưng tôi thích nhìn thấy em tận hưởng."
Orm khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Không còn những câu khiêu khích sắc bén, không còn sự phòng bị ngấm ngầm.
Chỉ là hai người, một bữa tối, và một đêm yên tĩnh dưới bầu trời Paris đầy sao.
Sau bữa tối, cả hai đi dạo quanh vườn nho, ly rượu vẫn cầm trên tay.
Orm nhìn lên bầu trời, hít sâu làn không khí trong lành. "Tôi không ngờ Paris cũng có những nơi yên tĩnh thế này."
Lingling bước chậm bên cạnh cô. "Mọi thứ không chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Đôi khi điều đẹp nhất lại nằm ở những nơi ít ai để ý."
Orm liếc nhìn Lingling. Cô ấy đang nói về Paris, hay đang ám chỉ điều gì khác?
"Vậy tại sao chị lại đưa tôi đến đây?" Orm hỏi thẳng.
Lingling dừng bước, quay sang nhìn Orm. "Vì tôi muốn ở một nơi chỉ có chúng ta. Không có ống kính máy ảnh, không có những ánh mắt dõi theo, không có ai khác ngoài tôi và em."
Tim Orm lỡ một nhịp.
Cô không biết vì sao những lời đó lại khiến bản thân cảm thấy bối rối.
"Tôi không nghĩ mình đặc biệt đến mức chị phải làm vậy."
Lingling nhướng mày. "Em không đặc biệt sao? Vậy tại sao tôi lại đang ở đây, cùng em?"
Orm im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào.
----
Trở về khu nhà nghỉ của trang trại, không gian được thiết kế như một biệt thự cổ với tường đá và nội thất ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống lớp gỗ sẫm màu, phản chiếu trên những chiếc ly thủy tinh đặt ngay ngắn trên kệ. Mọi thứ đều mang một vẻ ấm áp, nhưng cũng đầy sự thân mật khiến Orm có chút chần chừ khi bước vào.
Cô im lặng trong vài giây, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ trong căn phòng, cố tìm kiếm một chi tiết nào đó có thể khiến cô bớt đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Nhưng không có gì cả. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, như thể đã được sắp đặt trước.
Orm quay sang Lingling. "Chị đặt phòng cho tôi ở đâu?"
Lingling vẫn đứng dựa nhẹ vào khung cửa, không vội trả lời. Cô ấy có thói quen như vậy luôn khiến người khác phải chờ đợi, phải suy đoán. Orm đã từng ghét điều đó, nhưng giờ đây, cô lại nhận ra rằng bản thân đã quen với việc chờ đợi một câu trả lời từ cô ấy.
Rồi Lingling bước chậm về phía Orm, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm như thể đang suy xét điều gì đó.
"Chỉ có một phòng thôi."
Tim Orm lại lỡ một nhịp.
Cô khựng lại, những suy nghĩ trong đầu xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Chỉ có một phòng thôi?
Điều đó có nghĩa là gì? Lingling Kwong cố tình làm vậy, hay chỉ đơn giản là nơi này không có nhiều phòng? Không, chắc chắn không phải trùng hợp. Với tính cách của Lingling, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
Orm cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ bất kỳ phản ứng nào có thể khiến đối phương nhìn ra sự dao động của mình. Nhưng cô biết rõ, trái tim mình vừa có chút chệch nhịp.
"Lingling Kwong, chị nghiêm túc chứ?"
Lingling nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thách thức, như thể cô ấy biết rõ điều gì đang diễn ra trong lòng Orm.
"Em sợ sao?"
Orm nheo mắt. Từ 'sợ' vang lên trong đầu mình, tạo ra một cảm giác không thoải mái.
Sợ? Không, Orm Kornnaphat chưa từng biết đến cảm giác đó. Trong công việc, cô là người đưa ra quyết định. Nhưng với Lingling Kwong, mọi thứ dường như đảo lộn. Những gì cô tưởng rằng mình có thể nắm chắc, cuối cùng lại bị Lingling dễ dàng xoay chuyển.
Ngay từ lúc nhận được tin nhắn vào sáng nay, cô đã cảm thấy có gì đó khác thường.
Một lời mời không đầu không cuối, như một cái bẫy được giăng sẵn.
Paris không phải nơi xa lạ với Orm, nhưng Lingling xuất hiện ở đây lại là một điều khiến cô không thể lường trước. Orm đã lên kế hoạch tận hưởng một mình, khoảng thời gian yên bình hiếm hoi sau những ngày bận rộn, vậy mà chỉ một tin nhắn, mọi dự định của cô lập tức đổ vỡ.
Nhưng cô vẫn đồng ý.
Cô không thể từ chối.
Bởi vì chỉ cần là Lingling Kwong, cô chưa bao giờ có đủ sức để nói "không".
Orm nhìn thẳng vào cô ấy, đôi mắt tràn đầy sự kiêu hãnh nhưng cũng ẩn chứa một tia cảnh giác.
Một giây trôi qua.
Rồi Orm bật cười, giọng trầm thấp, mang theo chút chế giễu. "Chị nghĩ tôi sẽ sợ điều gì?"
Lingling không trả lời ngay, chỉ khẽ cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm. Ánh mắt ấy như đang muốn thăm dò, muốn nhìn sâu vào bên trong cô.
Orm không chắc bản thân có đang bị khiêu khích hay không, nhưng cô biết rằng cuộc đối đầu này sẽ không kết thúc dễ dàng.
Lingling quay người, ung dung bước đi trước, để lại Orm đứng đó với những suy nghĩ rối bời.
Đêm nay, họ sẽ ngủ cùng một nơi.
Và Orm không chắc liệu đó có phải là một điều nguy hiểm đối với bản thân mình hay không. Sự liều lĩnh này chưa bao giờ bản thân nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip