Chap 23
Chương 23: Rung Động Không Lời
Orm ngả người xuống giường, đôi mắt hổ phách khẽ nhìn về phía Lingling, người đang bình thản trải một tấm chăn mỏng xuống sàn. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, khuôn mặt người phụ nữ kia vẫn giữ nét điềm tĩnh, như thể việc ngủ dưới sàn là điều hiển nhiên.
"Chị có chắc là muốn ngủ dưới đó không?" Orm lên tiếng, giọng nói có chút do dự.
Càng về đêm không khí ở trang trại càng trở nên lạnh hơn rất nhiều, lò sưởi lại đột ngột không hoạt động được. Ngôi nhà này lại cách xa trung tâm thị trấn nên sẽ chẳng có con ma nào ghé ngang sửa vào lúc 11h đêm được đâu.
Bây giờ nếu cô xuống đó và nhường cho Lingling chỗ trên giường cô dám cá chắc mai mình sẽ đổ bệnh ngay. Trời không cho ai tất cả mọi thứ, và Orm cũng vậy, cô có mọi thứ trừ sức khoẻ.
Mà thật ra cô ấy ngủ ở dưới sẽ an toàn cho cô nhiều hơn không phải sao?
Lingling ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ. "Tôi không muốn ai đó thức dậy với cái lưng đau nhức chỉ vì nhường giường cho tôi đâu."
Orm mỉm cười, không nói gì thêm. Thì ra cô ấy cũng đâu đến nỗi tệ, không phải là người lợi dụng thời cơ hay là người chỉ biết đến mỗi bản thân mình như những người khác vẫn hay đồn thổi. Hoặc là tại vì người đó là cô, nên mới được ưu tiên như vậy?
Orm kéo chăn lên, xoay người về phía cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm yên tĩnh của vùng quê nước Pháp, không có ánh đèn rực rỡ, không có tiếng xe cộ ồn ào. Chỉ có sự tĩnh lặng và bầu không khí thanh mát của cánh đồng nho kéo dài vô tận.
"Chị..." Orm bất giác gọi tên người kia, nhưng lại ngập ngừng không nói tiếp.
Lingling vẫn nằm yên trên sàn, nhưng giọng nói trầm ổn của cô vang lên. "Sao thế?"
"Không có gì... Chỉ là..." Orm cắn môi. "Chị không thấy chúng ta đang trở nên kỳ lạ à?"
Lingling bật cười khẽ. "Em thấy thế nào?"
"Tôi không biết nữa." Orm xoay người lại, chống cằm nhìn xuống Lingling.
"Nhưng dường như, mọi thứ không còn giống như trước."
Lingling mở mắt, nhìn thẳng vào Orm. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dường như chứa đựng điều gì đó mà Orm không thể nắm bắt. Một tia dịu dàng? Một chút do dự? Hay là... một cảm xúc sâu kín mà Lingling chưa từng để lộ?
"Em sợ sao?" Lingling hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức hút.
Orm chớp mắt, rồi bật cười. "Tôi mà sợ? Không bao giờ."
Lingling cũng cười theo. "Vậy ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
Orm không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới sàn. Cô biết rõ, Lingling không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng sự dịu dàng vô hình đó... liệu có phải chỉ dành riêng cho cô không?
Đêm nay thật dài, và cảm xúc trong lòng Orm lại càng rối bời hơn bao giờ hết.
.
.
.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, trải dài trên đồng cỏ xanh mướt. Orm khẽ mở mắt, tận hưởng bầu không khí yên bình khác hẳn với nhịp sống ồn ào nơi thành thị.
Lingling đã dậy từ sớm. Cô đứng ngoài ban công, tay cầm một ly cà phê đen, ánh mắt xa xăm hướng về những cánh đồng nho bạt ngàn. Vừa nhìn thấy Orm bước ra khỏi phòng với mái tóc hơi rối và ánh mắt còn vương chút buồn ngủ, Lingling mỉm cười, giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên: "Dậy rồi à? Em ngủ ngon chứ?"
Orm đưa tay lên che miệng ngáp một cái, sau đó gật đầu, giọng còn chút ngái ngủ: "Ok nha. Ở đây không khí dễ chịu thật."
Lingling gật đầu, đưa tách cà phê cho Orm: "Thử đi, loại cà phê này đặc biệt lắm."
Orm đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhíu mày. Cô không quen uống cà phê đắng, nhưng lại không muốn mất mặt trước Lingling nên chỉ im lặng uống tiếp. Nhìn thấy phản ứng đó, Lingling bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú nhưng không nói gì thêm.
Sau bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mì và mứt dâu tây nhà làm, Lingling nhìn Orm: "Muốn cưỡi ngựa không? Ở đây có một đàn ngựa rất đẹp. Tôi sẽ dẫn em đi dạo quanh trang trại."
Orm hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt nhanh chóng ánh lên sự thích thú.
"Thật sao? Tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ, nhưng muốn thử."
"Vậy đi thôi. Tôi sẽ giúp em."
----
Mặt trời vừa nhô lên, trải một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên những cánh đồng nho bạt ngàn. Hương thơm của cỏ xanh và đất ẩm hòa quyện vào không khí, mang theo chút se lạnh của buổi sớm mai. Xa xa, vài chú chim nhỏ chuyền cành hót líu lo, khiến không gian vốn đã yên bình lại càng thêm phần thơ mộng.
Lingling và Orm cùng nhau bước đến khu chuồng ngựa. Khi Lingling mở cánh cửa gỗ, một con ngựa trắng tuyệt đẹp ngay lập tức bước tới, đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy sự thông minh.
"Chào buổi sáng, Lumi," Lingling khẽ cười, vươn tay vuốt ve bờm nó.
Con ngựa hất nhẹ đầu, cọ vào lòng bàn tay cô như đang làm nũng. Orm đứng bên cạnh, quan sát tất cả với vẻ thích thú pha lẫn chút e dè.
"Chị có chắc là cưỡi nó ổn không đấy?" Orm liếc nhìn Lingling, sau đó lại nhìn Lumi. "Nó trông cao quá."
Lingling bật cười, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc. "Em sợ à?"
Orm nhíu mày ngay lập tức. "Không hề!"
"Có chắc không?" Lingling cố tình kéo dài giọng, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch.
Orm mím môi, không muốn để Lingling có cơ hội cười nhạo mình, cô thở dài một hơi rồi tiến lại gần Lumi, nhẹ nhàng chạm vào bờm ngựa. "Chào nhóc, nhẹ nhàng với chị một chút nha."
Lingling khẽ cười trước cách xưng hô của cô. "Lumi là con trai đấy."
Orm lập tức rút tay lại. "Thật á? Vậy mà nhìn đáng yêu vậy luôn?"
Lingling lắc đầu, không giải thích thêm mà vỗ nhẹ lên yên ngựa. "Lại đây, tôi giúp em."
Orm nhìn yên ngựa cao hơn mình một cái đầu, thầm than trong lòng nhưng vẫn bước tới. Khi Lingling đặt hai tay lên eo cô, cô hơi cứng người lại.
"Thả lỏng đi, tôi đâu có ăn thịt em." Lingling bật cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ấm áp.
Orm lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng vẫn để cô ấy giúp mình lên yên. Khi ngồi vững rồi, cô mới nhận ra một vấn đề.
"...Này, thế chị không cưỡi ngựa riêng à?"
Lingling nhún vai, nhẹ nhàng trèo lên phía sau cô, đôi tay vòng qua eo Orm để cầm lấy dây cương.
"Thế này an toàn hơn," cô nói đơn giản.
An toàn hơn? Hay chỉ là cái cớ để ngồi sát nhau?
Orm hơi mím môi, cảm giác tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường. Hơi ấm từ cơ thể Lingling, nhịp thở đều đặn phía sau, cả bàn tay vững chãi đặt ngay trên eo cô... tất cả đều khiến cô không thể bình tĩnh nổi.
"Tôi sẽ giữ em."
Giọng Lingling vang lên ngay bên tai, mang theo chút dịu dàng đầy ma mị. Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại mang theo một sức mạnh khiến tim Orm đập lỡ một nhịp.
Orm hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một chuyến cưỡi ngựa bình thường. Nhưng mà, tim cô không nghe theo lý trí, vẫn cứ rộn ràng một cách mất kiểm soát.
Lumi bắt đầu cất bước, chậm rãi tiến về phía cánh đồng nho.
Orm có thể cảm nhận từng chuyển động nhịp nhàng của con ngựa, từng hơi thở đều đặn của Lingling phía sau. Mỗi khi cô hơi nghiêng người, Lingling sẽ nhẹ nhàng điều chỉnh giúp cô, như thể không muốn để cô chịu bất kỳ một sự bất ổn nào.
Những tia nắng len lỏi qua từng nhánh lá, phản chiếu trên làn da trắng mịn của Orm, khiến Lingling vô thức nhìn cô lâu hơn.
"Em có sợ không?" Lingling hỏi, cố tình ghé sát lại một chút.
Orm nuốt khan, cố gắng che giấu sự bối rối. "Không... chỉ là... lạ thôi."
"Lạ chỗ nào?"
"Thì..." Orm tìm từ ngữ thích hợp, nhưng khi nhận ra sự im lặng kéo dài, cô quyết định đánh lảng. "Thế chị cưỡi ngựa giỏi lắm hả?"
Lingling nhếch môi, không vội trả lời ngay. Cô hơi nghiêng người, áp sát gần hơn, như thể muốn thử xem phản ứng của Orm thế nào. "Cũng bình thường thôi."
Orm có thể cảm nhận hơi thở của Lingling phả nhẹ lên cổ mình, khiến cô khẽ rùng mình.
"... Bình thường gì mà sát thế?"
"Thế em muốn xa hơn à?"
"Tôi.." Orm nghẹn lời, cảm giác như mình vừa tự đẩy mình vào tròng.
Rồi Orm nhẹ nhàng nắm lấy dây cương, tập trung vào việc cưỡi ngựa để che giấu sự bối rối trong lòng. Nhưng em biết rõ, ngay khoảnh khắc này, cả hai đều đang dần bước vào một vùng cảm xúc mà không ai trong số họ có thể kiểm soát được nữa.
Ánh nắng xuyên qua những tán nho, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên lưng ngựa, trên vai họ, trên từng sợi tóc mềm mại của Orm. Mọi thứ đẹp như một bức tranh vẽ, nhưng đối với Lingling, tất cả những điều đó đều không sánh bằng ánh mắt của người con gái trước mặt.
Lingling khẽ cười, gió nhẹ lướt qua làm vài lọn tóc nâu của Orm bay phất phơ, vô tình chạm vào má cô. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc ấy khiến Lingling muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa đều đều trên nền đất mềm. Cả hai không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại không hề gượng gạo. Ngược lại, nó như một sợi dây vô hình kéo họ lại gần hơn.
Khi Orm quay lại nhìn Lingling, ánh mắt hai người vô tình giao nhau, nụ cười dịu dàng của cô như chiếu sáng cả thế giới của Lingling.
Có những khoảnh khắc không cần lời nói.
Và đây là một trong số đó.
Lingling có thể thấy rõ trong đôi mắt nâu hổ phách ấy là một chút bối rối, một chút lúng túng, nhưng quan trọng nhất... là chút gì đó không muốn né tránh.
Cô mỉm cười.
Orm cũng cười theo, nhưng có lẽ chính cô cũng không nhận ra nụ cười ấy dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Cô hơi siết tay trên eo Orm, không phải vì cần điều chỉnh tư thế, mà vì... cô không muốn rời xa.
Dưới ánh nắng sớm, giữa cánh đồng nho bạt ngàn, họ cưỡi chung một con ngựa trắng, để mặc cho gió cuốn lấy những suy nghĩ mơ hồ.
Không biết từ bao giờ, họ đã không còn khoảng cách.
Và Lingling, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, cô biết rằng mọi thứ giữa họ sắp sang một gia đoạn mới.
Một hồi kết cho tình bạn.
Và một khởi đầu cho tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip