Chap 24
Chương 24: Dưới Ánh Trăng Paris
Bầu trời đêm Paris lấp lánh những ánh sao, phản chiếu trên mặt hồ yên ả của trang trại tư nhân, nơi chỉ có tiếng gió rì rào len lỏi qua những vườn nho rộng lớn.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, Orm có thể nghe rõ tiếng gió nhẹ lướt qua những vườn nho trải dài bất tận, mang theo mùi hương nho chín hòa quyện cùng cỏ xanh tạo thành một bản hòa ca dịu dàng, bao trùm cả khu vườn trong sự yên bình đầy mê hoặc. Đêm nay là đêm cuối cùng của họ tại nơi này, và cả hai đều biết đây không chỉ đơn thuần là một bữa tối thông thường.
Trên bàn ăn ngoài trời, những ngọn nến lung linh tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phản chiếu trong ly rượu vang đỏ sánh mịn. Không khí mang theo một chút se lạnh của màn đêm, nhưng hơi ấm từ ly rượu và từ người đối diện đủ để xua tan mọi cảm giác cô đơn.
Orm khẽ xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt màu nâu hổ phách ánh lên sự bối rối pha lẫn mong chờ. Cô không biết tại sao lòng mình lại rối bời đến vậy, có lẽ vì không khí đêm nay quá đặc biệt, hoặc có lẽ vì người phụ nữ trước mặt đã khiến trái tim cô dao động hơn mức cần thiết. Từ lúc bước vào trang trại này, mọi khoảnh khắc bên nhau đều như một bản nhạc du dương mà cô chẳng thể đoán được nốt tiếp theo.
Lingling, như mọi khi, vẫn điềm tĩnh, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến Orm thấy ngột ngạt, nhưng cũng đủ gần để cô cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đầy ý nhị của người kia. Cô cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi nhẹ giọng nhận xét:
"Em có vẻ say rồi." Lingling nhẹ giọng, ánh mắt tinh tế quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Orm.
Orm giật mình, ngước lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia. Cô lắc đầu, nhưng rồi lại bật cười một cách vô thức.
"Không phải do rượu đâu, mà là do ánh mắt của chị đó."
Lời vừa thốt ra, Orm lập tức nhận ra mình đã nói điều gì. Cô cứng người, nhanh chóng quay đi, gò má nóng ran. Sao cô lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng như thế chứ? Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, ngay khoảnh khắc ấy, cô đã bị ánh mắt của Lingling cuốn lấy, đến mức không thể suy nghĩ được gì khác.
Lingling khẽ bật cười, một nụ cười tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều. Cô đứng dậy, vươn tay về phía Orm.
"Điều đó có nghĩa là em sẽ không từ chối một điệu nhảy chứ?"
Orm hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay Lingling. Bàn tay của cô ấy ấm áp và vững chãi đến mức khiến tim cô đập loạn nhịp.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, vườn nho phía xa lay động, tạo nên những âm thanh xào xạc như một bản nhạc không lời. Dưới ánh trăng bạc, ở giữa
khoảng sân lát đá cũ kỹ, chỉ có hai người họ, xoay bước trong điệu valse cổ điển không nhạc. Tiếng vải quần áo khẽ chạm vào nhau, tiếng hơi thở hòa vào không khí tĩnh lặng, và nhịp tim - nhanh, mạnh, không thể kiểm soát đang đập rộn ràng nơi lòng ngực.
Orm không phải là người giỏi khiêu vũ, nhưng Lingling thì khác. Cô dẫn dắt bằng những bước chân vững vàng nhưng không hề gượng ép, bàn tay cô đặt trên eo Orm, vững chãi và ấm áp. Orm cảm nhận rất rõ từng cử động của đối phương, từ cái siết tay dịu dàng đến nhịp điệu chậm rãi của cơ thể.
Không ai nói gì, nhưng từng ánh mắt chạm nhau đều mang theo hàng vạn điều chưa nói.
Orm cảm thấy chính mình như đang trôi nổi trong một làn sương mờ ảo, nơi mọi suy nghĩ dần trở nên xa vời. Chỉ có cảm giác này, cảm giác có Lingling kề bên, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô ấy, hơi thở chạm nhẹ lên cổ mình.
Là do rượu sao? Hay do ánh mắt của Lingling khiến cô trở nên mơ hồ như vậy?
Mỗi khi đối diện với đôi mắt đen láy kia, Orm luôn có cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy, không có đường lui, cũng không có ý định trốn chạy.
Cô không nhớ rõ mình đã nhìn Lingling bao lâu, chỉ biết đến khi đối phương khẽ thì thầm vào tai, cô mới bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc:
"Em biết không, từ lâu tôi đã không còn muốn chơi trò đuổi bắt nữa."
Orm khựng lại, ánh mắt lay động. Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt Lingling trầm lắng, mang theo một sự đầu hàng ngọt ngào.
Hơi thở Lingling phả nhẹ lên làn da, từng câu từng chữ như chạm vào tận đáy lòng. Cảm giác này... là gì vậy?
"Tại sao?" Orm bất giác hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc Lingling có nghe thấy hay không.
Nhưng Lingling chỉ khẽ cười, nụ cười phảng phất chút bất lực, chút dịu dàng, và một điều gì đó rất khó nắm bắt.
"Vì tôi nhận ra, tôi đã thật sự thua rồi. Thua ngay lần đầu tiên khi chúng ta... gặp nhau."
Trái tim Orm bỗng lỡ một nhịp.
Thua? Ý Lingling là gì?
Cô còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì khoảnh khắc đó, Lingling đã nghiêng người. Đôi mắt vẫn dõi theo Orm, như lặng lẽ xin phép, như muốn cho cô thời gian để từ chối. Nhưng Orm không từ chối.
Cô chỉ đứng đó, lặng người, chờ đợi.
Và rồi, nụ hôn chạm xuống môi.
Nó... thật sự rất khác.
Ban đầu, Lingling chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, không vội vã, không mạnh bạo. Một nụ hôn dò hỏi, như muốn Orm có thời gian làm quen với sự hiện diện của nó. Nhưng khi cô không lùi lại, không hề phản kháng, Lingling khẽ nghiêng đầu, dần lấn sâu hơn.
Orm mở to mắt, cả cơ thể cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên cô được hôn như vậy, một nụ hôn kiểu Pháp, chậm rãi, nhẫn nại và dịu dàng.
Cô cảm nhận được đôi môi Lingling mềm mại, nóng bỏng, mang theo dư vị rượu vang đỏ. Cô cảm nhận được bàn tay chạm nhẹ lên gáy mình, như một động tác trấn an. Cô cảm nhận được hơi thở của Lingling quấn lấy hơi thở mình, từng chút, từng chút một.
Tim cô đập mạnh đến mức có lẽ Lingling cũng nghe thấy.
Hơi men trong máu chẳng là gì so với cơn choáng váng mà nụ hôn này mang lại.
Chậm rãi, Orm nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào cảm giác chưa từng có trước đây.
Cô không giỏi trong chuyện này, chưa từng có kinh nghiệm. Những bộ phim cô từng đóng cũng chỉ là hôn phớt qua, không phải một nụ hôn sâu như lúc này.
Khi Lingling chạm lưỡi vào môi cô, Orm vô thức mở ra, để đối phương dẫn dắt.
Vụng về nhưng chân thành.
Từ nụ hôn này, Orm nhận ra rằng mình không còn đường lui nữa.
Và cô cũng không muốn lùi lại.
Cô muốn nhiều hơn.
Lingling hôn cô như thể cô là điều quý giá nhất trên thế gian này, như thể cô là thứ duy nhất mà Lingling muốn giữ lấy, muốn trân trọng. Và Orm, dù vẫn chưa thể tin đây là thật, nhưng cô biết mình không muốn đánh mất khoảnh khắc này.
Nụ hôn kéo dài, như thể thời gian ngừng trôi. Đến khi Lingling khẽ lùi lại, Orm vẫn cảm nhận được hơi ấm lưu lại trên môi mình, như một dấu vết không thể phai nhòa.
Cô mở mắt ra, chỉ để bắt gặp ánh nhìn của Lingling.
Không ai lên tiếng.
Orm cảm giác gò má nóng ran, nhưng cô không tránh đi, cũng không tìm cách né tránh ánh mắt ấy nữa.
Lingling nhìn cô rất lâu, rồi khẽ vuốt ve gò má, nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ gì mong manh và đáng quý.
"Chúng ta về phòng được không em?" Giọng Lingling trầm thấp, ấm áp, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.
Orm không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Lingling, trái tim loạn nhịp trong lồng ngực.
Cô biết rõ, nếu gật đầu, cô sẽ không thể quay đầu lại nữa.
Nhưng... cô có muốn quay đầu không?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Orm chậm rãi gật đầu.
Lingling mỉm cười, kéo Orm vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi nắm tay cô dẫn vào phòng.
Và đêm hôm ấy, dưới ánh trăng Paris, Orm lần đầu tiên hiểu được thế nào là tình yêu trọn vẹn.
Khi bước vào phòng, không khí giữa họ càng thêm lắng đọng. Orm cảm nhận rõ hơi ấm của Lingling khi bàn tay cô ấy đặt nhẹ lên tay mình. Lingling không vội vã, không thúc ép. Chỉ là sự hiện diện dịu dàng ấy đã khiến Orm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Em có muốn ngủ cùng tôi không?" Lingling khẽ hỏi, ánh mắt tràn ngập sự kiên nhẫn, không hề có chút gượng ép nào.
Orm ngập ngừng, nhưng rồi, cô gật đầu, giọng nói thoáng run rẩy: "Em muốn..."
Cô không hiểu sao mình lại trả lời như vậy. Nhưng có một điều gì đó khiến cô không thể từ chối. Không phải bị ép buộc, mà là một sự mong chờ, một sự thôi thúc vô hình mà cô không thể cưỡng lại.
Lingling mỉm cười, kéo Orm lại gần, âu yếm hôn lên trán cô. Một hành động đơn giản nhưng chứa đầy sự trìu mến. Rồi cô ấy chậm rãi tháo bỏ những lớp trang phục, nhẹ nhàng giúp Orm cởi bỏ tất cả, từng động tác cẩn thận, như sợ làm cô gái nhỏ tổn thương.
Giây phút cuối cùng, khi cả hai đã thuộc về nhau, họ mỉm cười hạnh phúc.
Tình trường của Lingling trải nhiều hơn Orm, nên cô ấy dẫn dắt. Và Lingling Kwong chính xác là mối tình đầu tiên của Orm Kornnaphat.
Thứ quý giá nhất của một người con gái, Orm cũng đã trao cho cô ấy.
Cô không hối hận.
Vì cô đã yêu Lingling.
Yêu từ lúc nào, bản thân cô cũng không rõ nữa.
Cả hai nằm trên giường, khoảng cách như thu hẹp lại. Lingling nhẹ nhàng ôm lấy cô gái của mình, vuốt ve mái tóc nâu, hôn lên đó như một lời chúc ngủ ngon.
Orm khẽ dựa vào vai Lingling, rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Chưa bao giờ cô ngủ ngon như đêm nay.
Lingling vẫn thức, ngắm nhìn khuôn mặt Orm trong ánh trăng.
Cô biết, đêm nay không chỉ là một đêm bình thường.
Mà là một bước ngoặt.
Là sự thay đổi.
Và dù tương lai có ra sao...
Cô cũng không hối hận.
Đêm trôi qua trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, hai người nằm bên nhau, trong không gian đầy sự dịu dàng và tình yêu.
Và khi bình minh ló dạng, họ thức dậy trong vòng tay của nhau.
Orm dụi mắt, nhìn Lingling bằng ánh mắt ngái ngủ, rồi khẽ thì thầm:
"Chào buổi sáng, Teerak."
Lingling khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Orm.
"Chào buổi sáng, baobei"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip